Menu

Quyền Tài-Chương 270


Quyền Tài


Chương 270: Xúi Giục Của Mỹ Phụ

Bầu không khí càng ngày càng gấp!

Gã da đen có chút nắm chắc thắng lợi, thần thái cũng dễ dàng, 345, cái này tuyệt đối là một số rất lớn.

Nhưng mà, không đợi hắn vui vẻ được lâu, nụ cười trên môi nhất thời biến mất.

Đầu đinh ra tay, nhẹ nhàng cầm lấy mấy hột xí ngầu trong lòng bàn tay, nhắm mắt im lặng vài giây, mới mở mắt, ném mấy hột xí ngầu trong tay xuống, leng keng, leng keng, mấy hột xí ngầu xoay mãi, cũng không biết tên đầu đinh họ Lưu này dùng cái kỹ xảo gì hay là vận khí vô cùng tốt, hột xí ngầu dừng lại, mấy con số trên mặt hột xí ngầu dừng lại trên vị trí của ba ba ba! Là Báo tử!

Mọi người đồng thời kinh ngạc.

Đầu đinh vui vẻ, “Tiểu Tạ, tới phiên cậu.”

Mã Văn Đào rất hăng hái nhìn bọn họ.

Đổng Học Bân dễ dàng chụp lấy mấy hột xí ngầu, lẽ ra loại Báo tử này vừa xuất hiện, cũng đã quyết định thắng bại, người phía sau cơ bản không có khả năng thắng, xác suất ra lại Báo tử, xác suất ra lại Báo tử hơn ba ba ba hầu như không có. Nhưng mà, Đổng Học Bân cũng một chút áp lực cũng không có, nguyên nhân rất đơn giản, nếu muốn nói thứ nào đặc biệt, Đổng Học Bân có thể không được, nhưng mà nói đến bài bạc, nói đến đổ xí ngầu . . .

Muốn thắng Đổng Học Bân?

Vậy không phải vô nghĩa sao!

Đổng Học Bân ném rất tiện tay, leng keng, xí ngầu chậm rãi xoay vài vòng rồi dừng lại. Mọi người đều mở to hai mắt nhìn qua, nhưng khi nhìn thấy con số trên mặt, tất cả mọi người đều hít một ngụm khí lạnh, kinh ngạc có, khó tin cũng có!

Sáu sáu sáu!

Tự nhiên là Báo tử!

Hơn nữa là Báo tử lớn nhất!!

Mã Văn Đào cũng sửng sốt một chút, lập tức cười ha ha, “Tiểu Tạ vận khí tốt!”

Đổng Học Bân quay lại cười cười, “Đa tạ.”

Vịt chết tới tay lại bay, mấy người đầu đinh sắc mặt rất khó thấy.

Đối với người khác mà nói, ra Báo tử rất khó, nhưng đối với Đổng Học Bân mà nói, cái này ngay cả là một chuyện cũng không tính, Đổng Học Bân đã gian lận, một lần ném ra Báo tử xác suất quá nhỏ, nhưng hắn có BACK trong người, đủ hai phút, liên tục BACK sáu giây sáu giây, ném hơn mười hai lần mới ra một lần Báo tử như thế.

Thấy rõ như vậy, Hầu Thiến bi ai nhắm mắt lại.

Mã Văn Đào đứng lên, “Ha ha, được rồi, các người chơi đi.” Dứt lời, gã mang theo người lên lầu.

Một phút đồng hồ sau, trong tầng hầm ngầm chỉ còn lại Đổng Học Bân và mấy người đầu đinh.

Đầu đinh bình tĩnh nhìn Đổng Học Bân, “Tiểu Tạ, tôi nói cậu cái này, chú ý cũng là một người quy tắc, đừng quên là ai mang cậu vào!”

Đổng Học Bân cười khổ nói: “Lưu ca, có cái gì đắc tội tôi chịu tội với anh.”

Đầu đinh nói: “Vậy thì không cần, đổ xí ngầu cậu thắng, người cũng là của cậu, bất quá sau khi cậu chơi đùa xong, buổi chiều nhớ kỹ đem người đến phòng tôi.” Hắn cũng có chút thèm nhỏ dãi đối với mỹ phụ trung niên.

Đổng Học Bân hơi hơi nhíu mày, “Vừa rồi lúc đổ xí ngầu không phải nói rồi sao?”

“Thì thế nào? Cậu thật sự muốn độc chiếm?” Đầu đinh và những người khác liền có sắc mặt lạnh lẽo.

“Nhưng tôi là thật sự đặc biệt thích chị gái này, sợ rằng một ngày hai ngày đều chơi không đủ, bằng không qua vài ngày nữa nha?” Đổng Học Bân cũng không sợ bọn họ.

Đầu đinh nhất thời giận dữ, chỉ vào mũi Đổng Học Bân nói: “Được tiểu tử, được!”

Đổng Học Bân nhún nhún vai, cũng không xem sắc mặt của bọn họ, quay người lại đi đến hướng mỹ phụ trung niên.

Đầu đinh tuy rằng ngoài miệng thì hù dọa, nhưng thật sự không dám làm gì Đổng Học Bân, thứ nhất vừa rồi Mã Văn Đào nói rất rõ ràng, đổ xí ngầu cũng đã đổ, Đổng Học Bân thắng bọn họ, thứ hai, đầu đinh biết ông chủ còn có việc tìm Đổng Học Bân làm, hơn nữa là chuyện rất quan trọng, nếu như hắn có vấn đề gì, cái trách nhiệm này đầu đinh và mấy người bên cạnh ai cũng đều gánh chịu không dậy nổi, cho nên chỉ có thể mắt mở nhìn trừng trừng.

Đổng Học Bân chạy tới trước người mỹ phụ, vươn tay túm cô ấy, “Đi thôi.”

Hầu Thiến vẫn không nhúc nhích, im lặng nhắm hai mắt lại.

Vừa nhìn, Đổng Học Bân không thể làm gì khác hơn là đưa hai tay ôm ra phía sau lưng cô ấy, ôm cô ấy lên người, vóc người của mỹ phụ rất đầy ắp, thể trọng phỏng chừng còn nặng hơn so với Đổng Học Bân một chút, vừa ôm như thế nhất thời có chút tốn sức, ai biết Đổng Học Bân vừa đứng vững chân muốn cất bước quay về phòng, Hầu Thiến trong lòng bỗng nhiên vung cước, hung hăng đá về phía trước, đá trúng Đổng Học Bân, tay buông ra, mỹ phụ ngã sấp xuống đất.

“Ha ha. . .” Thấy Đổng Học Bân kinh ngạc, mấy người đầu đinh đều phát tiếng cười nhạo.

“Thằng này cũng quá yếu, một con đàn bà mà cũng ôm không được!”

Hầu Thiến cái gì cũng không nói, cắn môi liều mạng lê chân, lết đến hướng cầu thang!

Đổng Học Bân một bước xa đuổi theo, lần thứ hai ôm ở trước ngực cô ấy, “Đừng nhúc nhích! Thành thật theo tôi!” Cũng không quản Hầu Thiến giãy dụa, lúc này Đổng Học Bân ôm rất chặt, bước nhanh vào lối đi nhỏ, vài bước đi tới phòng của mình, Hầu Thiến phản kháng, lắc lắc thân thể đá hắn, chờ Đổng Học Bân mở cửa muốn ôm cô ấy vào, Hầu Thiến còn dùng chân đạp vào cửa!

“Súc sinh!” Hầu Thiến giọng căm hận nói.

Đổng Học Bân không nói một lời đi về phía trước nhất, hai người sau một khắc thì vào phòng trong.

Rầm, Đổng Học Bân giơ chân đá một cái đóng cửa phòng lại, đi tới bên giường, một tay đặt mỹ phụ lên giường.

Hầu Thiến tâm đã trầm tới đáy cốc, trước đó khi cô ấy nhận được nhiệm vụ, nói văn vật bị trộm của nhà bảo tàng tỉnh có thể liên quan đến một số người, Hầu Thiến nhận nhiệm vụ xong cũng là muốn tra trung tâm Hải Tân, kết quả cô ấy trăm triệu lần cũng không ngờ rằng tự nhiên lại khiến cho cô ấy chọn đúng, cũng không ngờ rằng cảnh giác của đối phương cao như vậy, mình còn chưa tra được cái gì đã bị người phát hiện truy kích, lúc này mới đến nông nỗi bây giờ. Hầu Thiến biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, nhưng cô ấy có chồng, còn có đứa nhỏ, đau đớn trên thân thể cái gì thân thể cũng có thể chịu được, nhưng riêng chuyện bị người vũ nhục là không tiếp thụ được, cho nên trước đó còn trấn định mới có thất thố như vậy.

“Súc sinh! Một đám súc sinh!” Hầu Thiến mắng.

Đổng Học Bân nhìn cô ấy, “Chị gái, xưng hô thế nào?”

Hầu Thiến bình tĩnh nhìn hắn, “Mày muốn chết phải không! Mày thử đụng vào tao một cái xem!”

“Ặc, tâm sự thôi mà.” Đổng Học Bân nói: “Chị thật sự là cảnh sát? Cục nào? Hay là sở tỉnh?”

Hầu Thiến đương nhiên sẽ không nói cho hắn, đột nhiên xoay người trên giường, một cước đá tới chân của Đổng Học Bân.

Đổng Học Bân đau thấy mấy ông nội luôn, trong lòng cảm thấy phiền muộn, trời ạ, anh em mạo hiểm xém để lộ thân phận, lao lực cứu chị về về rồi, chị còn đá tôi? Bất quá cũng biết cái này không thể trách người ta, trầm tĩnh chốc lát, Đổng Học Bân cũng tạm thời không dự định đem thân phận nói cho cô ấy, phòng này rất nhỏ, không có thiết bị điện gì, cho nên sáng sớm Đổng Học Bân đã kiểm tra qua, không có cameras, nhưng vì an toàn … hắn vẫn không nói cái gì, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, có lẽ có máy nghe trộm thì sao.

Đổng Học Bân ôn nhu nói: “Chị gái, chị trước đừng kích động, để cho tôi xem thương thế của chị.”

Hầu Thiến lạnh nhạt nói: “Đừng giả mù sa mưa! Muốn cởi quần của tôi cứ việc nói thẳng! Cần gì phải giả từ bi như vậy!”

loading...

Trời đất, tôi cởi quần của chị để làm gì. Đổng Học Bân cũng không biết nên nói như thế nào, tâm hung ác, tiến lên đè một vai của mỹ phụ lại, cũng bất kể cô ấy tránh tới tránh lui, Đổng Học Bân nhẹ nhàng búng nút trên cổ áo sơmi của cô ấy, nhìn thoáng qua vai của cô ấy, trời ơi, Đổng Học Bân hít một ngụm khí lạnh, cũng chỉ là một bên vai, bên trên có hai ba vết bầm, bên trong còn có một vết rách, vết máu nhè nhẹ đang chảy ra trên vết thương.

Đổng Học Bân trong lòng đau xót, “Bọn họ vừa rồi đánh chị?”

Hầu Thiến bật cười nói: “Không phải là bọn họ, mà là bọn mày, đừng giả bộ ôn nhu với tao!”

“Chị chờ chút.” Đổng Học Bân đem cổ áo cô ấy khép lại, nói: “Ngàn vạn lần đừng nhúc nhích, nằm trên giường nghỉ một lát đi.” Nói xong, Đổng Học Bân xoay người ra phòng, đi tới bên kia cầu thang hô một tiếng nói, “Có người không? Phiền phức một chút!”

Cạch cạch cạch, không lâu sau có người đi xuống tới, “Làm sao vậy?”

Đổng Học Bân nói: “Vị đại ca này, có bông băng và nước sát trùng không?”

“. . . Làm gì?” Người nọ ngẩn ra.

Đổng Học Bân ngượng ngùng nói: “Trên người của con đàn bà kia tất cả đều là vết thương, nhiều quá, nhìn mà rợn người, chơi không có cảm giác, tôi muốn bịt vết thương lại, nếu không một hồi chảy máu ra, dính đầy giường tôi làm sao ngủ.”

Người nọ cười hiểu ý nói : “Huynh đệ, cậu có phải là nghiện sạch sẽ không?”

“Khụ khụ, không khác biệt lắm.”

“Được, chờ tôi hỏi một chút cho cậu.”

Sau vài phút, người nọ trở lại, trong tay còn cầm theo một cái hộp nhỏ “Nè, cầm dùng đi.”

Đổng Học Bân cười nói: “Đại ca, cảm ơn nha.”

“Không khách khí.”

Trở lại phòng của mình, Đổng Học Bân mở cửa ra, nhưng sau một khắc thì thấy mỹ phụ trên giường tự nhiên biến mất, trong lòng hắn quýnh lên, nhanh chóng tìm chung quanh, nhưng mà vù một tiếng, một chân từ sau cửa đạp ra, Đổng Học Bân vội vội vàng vàng né tránh, mới nhìn thấy mỹ phụ trung niên sau cửa, thở phào nhẹ nhõm, một tay đóng cửa lại, sau đó lui lại mấy bước, dương dương tự đắc chỉ vào cái hộp, “Chị gái, chúng ta đừng như vậy được không? Bên ngoài tất cả đều là người, cho dù chị có đánh ngã tôi thì cũng không ra được, nào, để tôi băng bó vết thương lại cho chị trước đã.”

Hầu Thiến vừa nhìn, sắc mặt hiện lên một tia cổ quái, “Cậu rốt cuộc muốn làm gì?”

“. . . Cũng là muốn giúp chị cầm máu, không có cái khác.” Đổng Học Bân đem hộp thuốc đặt lên trên giường, “Tới đây.”

Hầu Thiến theo dõi con mắt của hắn, vẫn không nhúc nhích.

Đổng Học Bân ngữ khí nhu hòa nói: “Tôi thật sự không ác ý, tới đây tới đây, trước chữa thương cho chị, đừng để bị nhiễm trùng.”

Giằng co vài phút, Hầu Thiến mới đi tới, khẽ cắn môi, ngồi xuống giường, trong lòng đại khái cũng rõ ràng vài phần, người này chỉ sợ là muốn chữa thương giúp mình trước, sau đó mới từ tốn mà chơi, bất quá cái này cũng hợp ý của Hầu Thiến, chỉ có thương thế khỏi rồi mới có thể lực tốt, cô ấy mới có thể nghĩ biện pháp chạy đi, nếu không với thân thể hiện tại, cô ấy sợ rằng chỉ có thể miễn cưỡng đánh gục được người trước mắt này mà thôi, gặp phải người khác vóc người cao to hơn một chút, sẽ không có bất luận cái biện pháp gì.

Đổng Học Bân mở hộp thuốc ra, lấy bông băng và thuốc sát trùng ra, vén tay áo của mỹ phụ lên.

Hự, Hầu Thiến chịu đựng đau đớn hít vào một hơi, mồ hôi trên trán đều xuống.

Thì ra trên cánh tay cô ấy có một vết thương rất sâu, hình như là vết roi đánh, một vệt máu nhìn thấy mà giật mình, vừa rồi đã khô rồi dính lại với lớp áo, lúc này vừa vạch ra, vết thương cũng bị mở miệng, máu lại bắt đầu trào ra bên ngoài. Đổng Học Bân càng hoảng sợ, vội vàng dùng thuốc sát trùng đổ lên vết thương, lại quấn thêm một lớp băng gạc, chờ bên này xử lý xong, Đổng Học Bân cúi đầu, vén ống quần của cô ấy lên, bên kia cảnh tượng cũng không khác biệt lắm, trên dưới to nhỏ tất cả đều là vết thương, xem ra mỹ phụ ở đây cũng chịu không ít dằn vặt.

“Kiên nhẫn một chút, lập tức tốt ngay.” Đổng Học Bân nói.

Hầu Thiến thần sắc phức tạp nhìn hắn, miễn cưỡng ừ một tiếng.

Đổng Học Bân bắt đầu chùi rửa vết thương cho cô ấy, động tác rất chậm, rất sợ làm đau cô ấy.

Hầu Thiến nhíu nhíu mày, nhẹ nhàng nói: “Tiểu tử, cảm ơn cậu, tôi thấy cậu không giống đám người bên ngoài, tâm địa rất thiện lương, cậu có thể không biết tuổi của tôi đúng không? Tôi đã sắp bốn mươi tuổi, làm mẹ của cậu cũng còn dư, thân thể của tôi cũng không có gì hấp dẫn người, già không thể già hơn, có phải không?”

Đổng Học Bân vô thức nịnh hót nói: “Chị già chổ nào chứ, cái này gọi là thành thục.”

Hầu Thiến sắc mặt biến đổi, “Tôi đều đã tuổi này rồi, cậu còn muốn lăn qua lăn lại với tôi? Cái tuổi này của cậu, mấy cô bé mười tám tuổi là thích hợp với cậu nhất, tiểu huynh đệ, cậu có thể không biết bọn họ muốn làm gì, chuyên văn vật bị trộm của nhà bảo tàng tỉnh, cậu nghe nói chứ? Đống văn vật này hiện tại tám phần là ở trong tay bọn họ, nếu cậu có thể thay tôi báo một tin ra ngoài với cục, khẳng định sẽ ghi nhớ công lao cho cậu, cho dù trước đây cậu làm qua chuyện gì cũng sẽ không truy cứu, nhưng nếu như cậu chấp mê bất ngộ, theo bọn họ làm xằng làm bậy, cảnh sát lập tức đến ngay, đến lúc đó nếu như phải tiến vào ngục giam, không phải một năm hai năm là có thể đi ra, ít nhất cũng phải vài chục năm thậm chí là chung thân, cậu nên suy nghĩ rõ ràng đi!”

Nghe cô ấy uy bī lợi dụng, Đổng Học Bân có chút không biết nói gì.

Nằm vùng xúi giục nằm vùng, bản thân cái này cũng là một chuyện rất buồn cười.

Ngại bên này có nhân tố không xác định, sợ có máy nghe trộm, Đổng Học Bân liền nói: “Tôi mặc kệ cái gì mà văn vật hay không văn vật, đợi ra nước ngoài, cảnh sát cũng không có biện pháp làm gì chúng tôi, còn có một số tiền rất lớn nữa.”

Hầu Thiến giọng căm hận nói: “Cậu nghĩ rằng đám người này có thể đi được sao? Cảnh sát hiện tại sợ rằng đã lục soát trung tâm Hải Tân, lùng theo manh mối, không cần bao lâu nữa là có thể tra đến nơi đây!”

Đổng Học Bân cười khổ nói: “Không thể nhanh như vậy, trên đường chúng tôi đã đổi vài chiếc xe.”

“. . . Cậu hình như vẫn chưa rõ ràng!”

“Được rồi, trước tiên là chữa thương đã” ĐổngHọc Bân nhìn chân của cô ấy, ” Ống quần chỉ kéo lên được tới đây mà thôi, không kéo lên được nữa, tôi cởi quần chị ra nha?”

Hầu Thiến khuôn mặt liền trắng lại, “Không cần! Trên đùi tôi không bị thương!”

“Không có khả năng.” Đổng Học Bân cũng quản không được nhiều như vậy, đưa tay cởi lưng quần của cô ấy xuống.

Hầu Thiến hai chân kép lại, “Tôi lớn tuổi rồi, thật không chịu được cậu lăn qua lăn lại, thả tôi ra được không?”

Đổng Học Bân chậc lưỡi, “Tôi không phải ý kia, phối hợp một chút, chị muốn vết thương bị nhiễm trùng sao, ở đây không ai đưa chị đến bệnh viện đâu, chị không muốn sống nữa sao?”

“Đừng chạm vào tôi!”

“Nhanh lên một chút.”

“Không!”

Đẩy qua đẩy lại vài cái, Đổng Học Bân cuối cùng vẫn kéo lưng quần của cô ấy xuống, lột quần của cô ấy ra.

Hầu Thiến khuôn mặt nóng lên, chăm chú khép chặt hai chân lại.

Đổng Học Bân nào có tâm tư nghĩ mấy cái bậy bạ đó, liếc mắt nhìn cái quần lót của cô ấy một cái, rồi cúi đầu xuống dưới, chậm rãi chăm sóc vết thương trên đùi của cô ấy.

Mục lục
loading...