Menu

Quyền Tài-Chương 256


Quyền Tài


Chương 256: Tạ Tuệ Lan Gặp Chuyện!!!

Trong bãi bắn bia, xung quanh của Đổng Học Bân lặng ngắt như tờ.

Chu tử và Hậu tử ngơ ngác nhìn chằm chằm bảng điểm trên hệ thống biểu hiện ra, nghĩ mình có phải là nhìn lầm rồi hay không. Hồ Tư Liên cười khổ nhìn Đổng Học Bân, không biết đang suy nghĩ cái gì, Lữ Đại Phát vẻ mặt giật mình, còn cố ý đi tới vạch 100 mét nhìn xa xa, sắc mặt Ngụy Nam muốn xấu xí bao nhiêu có xấu xí bấy nhiêu, nặng nề nhìn Đổng Học Bân, ngay cả Tạ Tuệ Lan vẫn không lên tiếng sau khi nhìn thấy năm phát súng bắn được đều là mười điểm, mi mắt cũng nhẹ nhàng run lên.

Perfect!

Mỗi phát súng đều lấy điểm cao nhất!

Chiêu này thật sự là đem tất cả mọi người chấn kinh!

Những người ở đây cũng không là ếch ngồi đáy giếng gì, nơi này còn có nhân viên công tác của bãi bắn bia, có Hồ Tư Liên từng làm việc tại cục công an, có Chu tử và Hậu tử bình thường tới bãi bắn bia chơi súng, cao thủ xạ kích mà mọi người thấy qua đương nhiều nhiên vô số kể, dùng súc lục bắn ở cự ly 50 mét, năm phát súng lấy được điểm tối đa cũng không phải không thấy qua, nhưng Đổng Học Bân vừa rồi là cái gì? Là bia cố định 100 mét! Là bia cố định xa gấp hai lần! Hơn nữa từ lúc giơ súng lên nhắm đến lúc bắn, chỉ dùng mười giây đồng hồ, hầu như một chút chuẩn bị cũng không có, dưới loại tình huống này còn có thể bắn ra năm mươi điểm?

Cái thuật bắn súng này con mẹ nó cao cỡ nào ??

Đừng nói cao thủ bình thường, người của đội xạ kích so ra cũng kém!

Chu tử cảm khái không ngớt nói: “Ngày hôm nay tôi được mở rộng tầm mắt, mở rộng tấm mắt rồi.”, Hậu tử cũng cười khổ nói: “Với thuật bắn súng của Đổng cục trưởng, tôi thấy tham gia thế vận hội Olimpic cũng không có vấn đề gì, nghe nói trên người cậu còn có chổ bị thương? Có thương tích còn có thể phát huy tốt như vậy, vậy lúc không bị thương là cái dạng gì?”, Đổng Học Bân cười nói: “Vận khí tốt mà thôi.”

Ai cũng biết Đổng Học Bân không phải dựa vào vận khí, cho dù vận khí tốt cũng không bắn ra được loại thành tích này!

Thật ra Đổng Học Bân cũng trải qua khó khăn nhiều lần, mới vừa rồi lúc bắn bia, hắn hầu như đều không bắn trúng bia, thỉnh thoảng có thể có một lần, cũng là bắn dưới năm điểm, loại thành tích này đương nhiên không phải hắn muốn, BACK lui về vài giây, sau đó thoáng quen thuộc một ít, thỉnh thoảng mới có thể bắn trúng mười điểm, liên tục năm mươi điểm, cũng không biết Đổng Học Bân đã tiêu tốn bao nhiêu lần BACK, nhưng mà Đổng Học Bân không tiếc, vì khiến cho Tạ Tuệ Lan nhìn mình với cặp mắt khác xưa, vì có thể quay về với Tạ Tuệ Lan, tốn bao nhiêu BACK cũng đáng!

Bên kia, đám người Hồ Tư Liên và Chu tử không ngừng tấm tắc khen ngợi, rất bội phục thuật bắn súng của Đổng Học Bân.

Đổng Học Bân ngoài miệng khiêm tốn, trong lòng đã có chút đắc ý, len lén chú ý Tạ tỷ, cô ấy tuy rằng vẫn ở chổ kia chậm rãi uống trà, bất quá thấy cô ấy chăm chú nheo con mắt lại, nghĩ rằng cũng là rất bất ngờ.

Đổng Học Bân dũng cảm lên, cười ha ha nói: “Ngụy tổng, hai ta làm một ván nữa nhé?”

Ngụy Nam thiếu chút nữa chửi ầm lên, thuật bắn súng của cậu như thế, tôi còn so cái gì!

Đổng Học Bân trong lòng nói mày vừa rồi không phải rất đắc ý rất lợi hại sao, còn muốn dạy Tạ tỷ bắn súng? Cũng không tự đếm xem mình có bao nhiêu phân lượng!

Hồ Tư Liên cười ha ha : “Đổng cục trưởng, tôi cùng ngài làm một ván.” Đổng Học Bân thống khoái đáp ứng.

Bất quá lần này không dùng BACK, chỉ bắn 50 mét, thành tích của hắn rất kém cỏi, so với Hồ Tư Liên thì đúng là còn kém rất nhiều.

Tất cả mọi người biết Tiểu Đổng cục trưởng là nhường thư ký Hồ, toàn cười cười thiện ý.

Lúc này, Hồ Tư Liên có điện thoại, a lô một tiếng hỏi vài câu, đem điện thoại cung kính đưa cho Tạ Tuệ Lan. Bình thường loại lãnh đạo như Tạ Tuệ Lan đều có hai cái điện thoại di động, một cái cô ta mang trên người, dãy số kia chỉ có một vài lãnh đạo thượng cấp và người thân biết, cái còn lại trong tay thư ký, dãy số này là bán công khai, ví dụ cán bộ có cấp bậc như Lữ Đại Phát muốn tìm Tạ huyện trưởng phải gọi đến điện thoại trong tay thư ký, có vài người đương nhiên sẽ bị thư ký Hồ từ chối khéo, có vài chuyện quan trọng mới chuyển cho Tạ huyện trưởng.

Một lát sau, chắc là trong huyện có việc, cúp điện thoại Tạ Tuệ Lan liền rời khỏi.

Bên này chỉ còn Lữ Đại Phát cùng ba người đầu tư, Đổng Học Bân vừa nhìn, tự nhiên cũng vô tâm ở lại, từ chối lời mời ăn cơm tối của Chu tử, đi ra lái xe về nhà.

Trên đường, điện thoại di động của Đổng Học Bân bỗng nhiên vang lên reng reng reng.

Hắn nhìn dãy số, là Phùng phó đội trường đội hình cảnh của huyện cục : “A lô, lão Phùng.”, “Đổng cục trưởng, tôi vừa gọi điện thoại về nhà không ai nghe, ngài ở bên ngoài sao?”, “Đúng vậy, làm sao thế?”, “Bên này xảy ra chút chuyện, ngài ngàn vạn lần chú ý an toàn.”

Đổng Học Bân kỳ quái nói: “Chuyện gì? Liên quan gì đến an toàn của tôi?”

Phùng phó đội trường tám phần cũng ở bên ngoài, bên đầu kia của điện thoại vậy rất ồn, bộ đàm và còi cảnh sát vang lên không dứt bên tai, “Là như thế này, chúng tôi vừa nhận được tin tức, có người hình như ở tại huyện Duyên Đài thấy tên tội phạm vượt ngục ở Lân huyện, người đó tên là Ngô Đại Quang, cũng là một trong đám tội phạm vượt ngục mấy tháng trước, trốn rất kỹ, ừm, em trai hắn ngài hẳn là biết, là một trong những tên này đó xông vào trường tiểu học Nam Liễu, trên mặt có một vết sẹo.” “Ồ, là hắn à.”

“Chúng tôi hoài nghi Ngô Đại Quang có thể là đến báo thù, muốn báo thù cho em trai.”, “Bản thân hắn bị phát lệnh truy nã, vẫn đến báo thù?”

” Hai anh em bọn họ bị bắt vì tội buôn bán chất nổ trái phái, có qua lại với một số thế lực đen, là nhân vật rất nguy hiểm.”

Đổng Học Bân nhớ tới người nọ là ai, lúc đầu tội phạm vượt ngục có mười người, trong trường tiểu học Nam Liễu bị Đổng Học Bân giết chết chín tên, thằng mặt sẹo kia là đại cả của chín người, trước khi chết Đổng Học Bân còn hỏi qua hắn Ngô Đại Quang cùng trốn với hắn đang ở đâu, thằng mặt sẹo cười to nói anh của hắn sẽ báo thù cho hắn, bây giờ xem ra xác thực có dấu hiệu này, bất quá cũng không biết mục tiêu của Ngô Đại Quang là ai.

Trả thù mình?

Trả thù dân chúng?

Hay là chuẩn bị trả thù cục công an huyện hoặc là chính phủ huyện ủy?

Ngô Đại Quang người như vậy quả thật rất nguy hiểm, thân của tội phạm bị truy nã toàn quốc còn dám mạo hiểm tới huyện Duyên Đài báo thù, hiển nhiên là không đem mạng của mình coi ra cái gì, lần này là bất cứ giá nào, mà thường thường xem ra, loại liều mạng này làm việc sẽ không lo lắng hậu quả, cái gì cũng đều làm được, cực kỳ nguy hiểm.

Đổng Học Bân hỏi, “Lương cục trường an bài ra sao?”

“Các con đường chủ yếu đều thiết lập trạm kiểm soát, hơn nữa tăng cảnh lực cho bên cạnh lãnh đạo huyện, bên mẹ của ngài chúng tôi cũng vừa phái người qua, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất.”, Mục tiêu trả thù của Ngô Đại Quang mặc kệ là ai, nhưng khẳng định là hướng về phía huyện Duyên Đài mà tới, cho nên cục công an làm tốt công tác chuẩn bị, bảo hộ đám người lãnh đạo huyện đồng thời cũng giăng một cái lưới lớn, chờ Ngô Đại Quang nhảy vào trong, “Đổng cục trưởng, ngài hiện tại ở chổ nào? Tôi cho người đi qua đón ngài.”

Đổng Học Bân cười nói: “Đón tôi để làm gì?”

“An toàn đệ nhất, ngài. . .”

“Bên người nhà thân thích của tôi anh phái người coi chừng giúp, bên tôi thì không cần”

Thấy Tiểu Đổng cục trưởng từ chối bảo hộ, Phùng phó đội trưởng cũng không nói cái gì, chỉ là âm thầm chuẩn bị phái người đến gia thuộc viện của cục công an huyện, đây là nhiệm vụ do cấp trên dặn dò xuống. Phùng phó đội trưởng cũng không thể chậm trễ. Thật ra ông ta cũng biết Đổng Học Bân không phải là người bình thường, Ngô Đại Quang kia nếu thật sự tìm đến Đổng cục trưởng, phỏng chừng là chết mà cũng không biết đã chết như thế nào, sức chiến đấu của Đổng Học Bân làm mọi người rất yên tâm.

Điện thoại bên này vừa cúp, thì bên kia lại có người gọi đến.

Là người của cục công an huyện, nói chuyện cũng giống như Phùng phó đội trưởng.

Trên đường trở về, không ít tuần cảnh đang tuần tra trên đường, mấy con đường đều bị kiểm tra, phàm là xe cộ đến gần đều bị yêu cầu cung cấp giấy chứng nhận, bầu không khí có chút khẩn trương, thấy thế, Đổng Học Bân cũng gọi điện cho đồn công an Huệ Điền Hương, kêu bọn họ đề cao cảnh giác, rồi lại nói với Lưu Đại Hải phái người đến nhà mình, hắn không yên tâm về người trong nhà.

Lưu Đại Hải vỗ ngực bảo đảm, trong trận đất lỡ, mạng của gã được Đổng cục trưởng cứu ra, cho nên đối với chuyện của Đổng cục trưởng cũng vô cùng để bụng, tận lực hết sức đi làm.

Trở về nhà, Đổng Học Bân đem chuyện tội phạm vượt ngục ném qua một bên, bắt đầu lo lắng đến Tạ tỷ.

Đối với Đổng Học Bân mà nói, chuyện của Tạ tỷ mới là điểm chết người, tình cảm của hắn đối với Tạ tỷ thật sự không cạn.

Ài, sao mới có thể quay về với Tạ tỷ đây? Khôi phục lại quan hệ bạn trai bạn gái trước đây thì Đổng Học Bân không suy nghĩ nữa, vì nó không quá thực tế, nhưng tối thiểu cũng đừng giống như bây giờ, Tạ Tuệ Lan gặp cũng không muốn gặp mình, nói như vậy, Đổng Học Bân phỏng chừng sẽ khó chịu cả đời, dày vò cả đời.

Không được, phải hành động ngay!

Ngụy Nam đang nhìn chằm chằm ở kia, quyết không thể để cho hắn chen chân vào được!

Chạng vạng.

Sau khi ăn cơm nguội trong nhà, Đổng Học Bân giải quyết được vấn đề bao tử, sau đó bắt đầu nhắm mắt lại.

Một tiếng …

Hai tiếng đồng hồ …

Ba tiếng đồng hồ …

Đổng Học Bân mở mắt nhìn thời gian, thở ra một hơi, đứng dậy ra cửa.

Thời gian đã là buổi tối, sắc trời đã sớm tối xuống, ánh trăng bị mây đen che khuất, trên trời đen kịt một mảnh.

loading...

Một chiếc Benz thương vụ chui vào một con đường bên cạnh gia thuộc viện huyện ủy, xe dừng lại, Đổng Học Bân mở cửa xuống xe, khóa cửa xe lại, hắn quẹo một cái đi thẳng đến gia thuộc viện huyện ủy, lén lút đi vào trong, thong thả tiến vào trong hành lang, đi thang máy lên trên, cửa thang máy mở, hắn nhìn trái nhìn phải thấy không có người, nhanh chóng đến trước một cánh cửa. Lần này tới, Đổng Học Bân là chuẩn bị nói chuyện với Tạ Tuệ Lan, nếu Tạ tỷ không muốn gặp mình, hắn cũng chỉ có thể chọn đêm khuya đến đây mà thôi.

Lạch cạch, Đổng Học Bân lấy chìa khóa ra trực tiếp mở cửa.

Trong phòng tối đen, không người, trong cửa phòng ngủ nhỏ lộ ra một ngọn đèn.

Đổng Học Bân biết Tạ Tuệ Lan lúc này có thể đã ngủ, hắn đổi dép, không dám trực tiếp vào nhà, mà là gõ cửa phòng ngủ vài cái, bên trong im lặng không ai đáp lại, Đổng Học Bân chớp mắt mấy cái, không thể làm gì khác hơn là đành phải nói một câu ” Anh vào đây”, sau đó đưa tay mở cửa. Bên cạnh cửa sổ, Tạ Tuệ Lan đang cầm một cái ly chân dài uống rượu, ngay cả quay đầu lại cũng không có, chỉ lẳng lặng ngồi nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.

Khiến cho Đổng Học Bân nóng mặt chính là, hình như Tạ tỷ sắp nghỉ ngơ. Tạ Tuệ Lan trên thân chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng, hai đùi đẹp lộ ra bên ngoài không xót lại gì, ở chổ áo sơ mi nhỏ, có thể thấy được màu đen của cái quần lót nhỏ, mông đẹp bị buộc chặt lại bên trong, Tạ Tuệ Lan bắt chéo chân, nhàn nhạt uống rượu, nhưng không hề có ý muốn che lắp.

Đổng Học Bân ho khan nói : “Tạ tỷ!”

Cô ấy không nói lời nào, nhìn cũng không nhìn hắn.

“Mặc quần vào đi, lạnh”

Tạ Tuệ Lan vẫn không lên tiếng, thưởng thức rượu trong ly.

Đổng Học Bân chậc lưỡi, quan tâm lấy ra một cái quần màu trắng từ trong tủ quần áo phía sau, đưa qua. Tạ Tuệ Lan cũng không nhận, làm như trong phòng không hề có sự tồn tại của Đổng Học Bân vậy. Bất đắc dĩ, Đổng Học Bân không thể làm gì khác hơn là đặt cái quần lên trên giường, suy nghĩ một chút, đánh báo đi đến phía sau cô ấy, nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy.

Tạ Tuệ Lan hất hắn ra khỏi người : “Đừng ép tôi phát hỏa, đi ra ngoài!”

Đổng Học Bân cười gượng nói : “Anh thật sự nhìn nhận sai lầm của mình, xin bớt giận, xin bớt giận!” Tạ Tuệ Lan cười lạnh một cái :” Để chìa khóa của tôi lại! Sau đó … cút đi! Tôi không muốn nói lại lần thứ hai!” “Tạ tỷ, em cho anh một cơ hội được không, được không? Đừng gạt bỏ toàn bộ” Trước đây tiếp xúc cùng Tạ Tuệ Lan, Đổng Học Bân nghĩ cô ấy rất dễ nói chuyện, mặc dù có đôi khi hơi cường thế một chút, nhưng mà tối thiểu là đối với ai cũng là cười tủm tỉm, không có cảm giác từ chối người ta từ ngàn dặm như các lãnh đạo khác, nhưng mà lần này Đổng Học Bân mới lãnh ngộ được đầy đủ uy thế của Tạ Tuệ Lan, hình dạng khi nổi giận của cô ấy khiến cho Đổng Học Bân rất sợ.

Khuyên can gần mấy phút, Tạ Tuệ Lan vẫn không động đậy, trong lòng Đổng Học Bân cảng ngày càng lạnh, biết quan hệ của mình và Tạ tỷ có thể dừng ở đây, hắn làm ra nổ lực cuối cùng : “Vậy em nghỉ ngơi đi, anh ngày mai lại đến” Tạ Tuệ Lan mặt lạnh vô tình nói : “Để chìa khóa lại”

Đổng Học Bân không để ý đến chuyện này : “Buổi tối ngày mai em muốn ăn gì? Anh đến làm cho em ăn?” Tạ Tuệ Lan bỗng nhiên làm mặt trầm xuống : “Anh nghe không hiểu hay là thế nào hả? Tôi kêu anh để chìa khóa lại rồi cút đi! Có nghe không?” Hít vào một hơi, Tạ Tuệ Lan nhìn nhìn hắn, nói : “Buổi tối ngày mai tôi đã hẹn Ngụy Nam rồi, cùng nhau ăn”

Đổng Học Bân sắc mặt khẽ biến : “Ngụy Nam? Chỉ hai người các người?”

“Chỉ hai chúng tôi”

Đổng Học Bân nói : “Em ăn cùng hắn cái gì chứ?” Tạ Tuệ Lan bật cười một tiếng : “Tôi ăn với ai có liên quan gì đến anh? Còn phải báo cáo cho anh à? Hiện tại tôi rốt cục cũng nhìn ra, trên người Ngụy Nam mặc dù có nhiều khuyết điểm như vậy, nhưng còn toàn vẹn hơn ai đó, tối thiểu là đối với tôi toàn tâm toàn ý, đúng không?”

“Em có ý gì?”

“Anh nói đi!”

“Em muốn quen với Ngụy Nam?” Đổng Học Bân trầm giọng nói : “Em không phải là cố ý chọc giận anh?”

Tạ Tuệ Lan cười cười : “Cần thiết sao?”

“Em cũng không phải không biết hắn có nhân phẩm gì …”

Tạ Tuệ Lan cười lạnh :” Nhân phẩm hắn có kém cũng mạnh hơn anh!”

Thấy Tạ tỷ thật sự có dự định làm người yêu với Ngụy Nam, Đổng Học Bân liền nổi giận, vỗ mạnh lên bàn : “Tạ Tuệ Lan em có ý gì? Anh thừa nhận chuyện này là anh sai! Em đánh anh cũng tốt mắng anh cũng tốt, anh tuyệt đối không nói cái gì! Nhưng em tìm Ngụy Nam làm gì? Em cố ý chọc giận anh hay là cố ý chọc giận chính em? Nhân phẩm của anh không bằng hắn? Anh không thích em bằng hắn? Lời này em nói không phải là vô nghĩa sao?”

Tuy rằng những lời này của Tạ Tuệ Lan khẳng định không phải nói thật lòng, nhưng mà lửa của Đổng Học Bân vẫn không nhịn được bốc lên, cuối cùng, hắn đè nén cơn tức, hòa hoãn nói : “Tạ tỷ, coi như anh cầu em, nếu như em có tức gì có giận gì, em trực tiếp trút lên người anh, ngàn vạn lần đừng có gì với Ngụy Nam, hắn ta không phải là thứ tốt, nếu như em bởi vì tức anh mà qua lại với Ngụy Nam, em nghĩ vậy có cần thiết sao?”

Tạ Tuệ Lan nở nụ cười một chút : “Tôi cần gì phải đem chung thân đại sự của mình ra nói giỡn? Tôi hiện tại thật sự thấy Ngụy Nam không tồi!”

Đổng Học Bân cả giận nói : “Hắn không tồi cái rắm!” Tạ Tuệ Lan mắt hơi híp lại : “Anh bớt ồn ào với tôi! Lớn giọng như vậy … anh còn muốn cái gì?”

Đổng Học Bân trừng mắt nhìn cô ấy nói : “Em rốt cục muốn làm gì?”

“Tôi mệt mỏi, muốn tìm một người để kết hôn!”

“Vậy em cũng đừng tìm Ngụy Nam!”

“Tôi đang suy nghĩ, còn chưa có quyết định, bất quá tôi tìm ai không tìm ai, cũng không đến lượt anh quyết định, có phải không?”

Nói hơn nửa ngày cũng đều là không vui, vừa nghĩ đến việc Tạ Tuệ Lan có thể ngã vào cái ôm của Ngụy Nam, cơn tức của Đổng Học Bân nhất thời xông lên đỉnh đầu, hắn dừng lại một chút, đứng lên, nói : “Được! Được! Được! Tạ Tuệ Lan! Cô con mẹ nó muốn tìm ai thì tìm!” Con mắt của Tạ Tuệ Lan càng híp càng nhỏ : “Anh thử lớn tiếng với tôi một lần nữa xem!”

Đổng Học Bân nổi nóng nói : “Cô đừng làm tôi sợ! Cô muốn gả cho ai thì gả! Cô nghĩ rằng tôi không có cô thì không thể sống được sao? Thiếu ai mà không thể sống! Cô nghĩ Ngụy Nam tốt thì cô cứ đi tìm hắn đi! Từ nay về sau nếu như tôi còn xen vào chuyện của cô! Tôi con mẹ nó không họ Đổng! Từ nay về sau nếu tôi còn quấn quít lấy cô! Tôi con mẹ nó cùng họ với cô!”

“Được! Đây là anh nói!”

“Là tôi nói!”

Tạ Tuệ Lan gật đầu : “Nhớ kỹ lời anh nói!”

Đổng Học Bân lấy chìa khóa nhà của cô ấy ra, vỗ cái bốp lên bàn : “Không cần cô phải nhắc nhở!”

Tạ Tuệ Lan nghiêm mặt cất chìa khóa lại : “Đi thong thả! Không tiễn!”

Đổng Học Bân nổi giận đùng đùng đi ra khỏi nhà của cô, đóng cửa một cái rầm!

Hai người đã hoàn toàn cắt đứt!

Về đến nhà, Đổng Học Bân cởi quần áo chui vào trong chăn, quả thật là hận đến nghiến răng, hai ngày nay trong lòng hắn nghẹn một cục tức lớn lắm rồi, bị Tạ Tuệ Lan khiêu khích như thế, đã bạo phát ra ngoài, lúc này mới bất chấp tất cả nói ra mấy câu hù dọa, Đổng Học Bân hiện tại còn chưa tan giận, nhớ đến câu Tạ Tuệ Lan nói nhân phẩm của mình không bằng Ngụy Nam, Đổng Học Bân tức giận ngồi bật dậy vỗ giường cái rầm! Mẹ kiếp!

Thật quá giận!

Đổng Học Bân tàn bạo quyết định, sau này cho dù trời bên Tạ Tuệ Lan có sập xuống, cho dù Tạ Tuệ Lan có lọt xuống sông chết đuối lần nữa, cũng không liên quan đếch gì đến hắn!

Cô đi đường Dương Quan của cô, tôi qua cầu độc mộc của tôi!

Từ nay về sau ân đoạn nghĩa tuyệt!

Buổi sáng hôm sau.

Đổng Học Bân ngủ đến mười giờ mới tỉnh dậy.

Sau khi rời giường, trên mặt hắn còn lộ vẻ tức giận, nằm mơ đều thấy hắn và Tạ Tuệ Lan cãi nhau, Đổng Học Bân dọn chặn xuống giường, đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, mặc quần áo vào rồi đi đến phòng khách, đột nhiên phát hiện ra điện thoại di động trên bàn trà có mười mấy cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là bên cục công an huyện gọi đến, Đổng Học Bân không nhịn được gọi lại, ngày hôm nay hắn không có tâm tư đi làm, dự định xin huyện cục vài ngày nghỉ.

Điện thoại vừa chuyển …

Nhưng mà, một tin tức khiếp sợ truyền đến trong tai của Đổng Học Bân!

“Sao có thể????”

Đổng Học Bân cầm lấy điện thoại ngây dại, sửng sốt hơn nửa ngày, hắn bỗng nhiên lao ra khỏi cửa lớn!!

Đi xuống lầu, lái xe, Đổng Học Bân phóng như điên ra khỏi gia thuộc viện cục công an!

Giờ phút này, Đổng Học Bân đã sớm đem cơn tức tối hôm qua ném qua sau đầu! Tạ Tuệ Lan đã xảy ra chuyện!!!

Mục lục
loading...