Menu

Quyền Tài-Chương 255


Quyền Tài


Chương 255: Làm Náo Loạn

Buổi chiều hai giờ.

Trung tâm vận động xạ kích, nơi này là một khu ngoại thành giao với huyện Duyên Đài và huyện bên cạnh, xa xa là một mảnh núi xanh, bốn phía màu xanh dạt dào, có hoa, có cỏ, có trùng, có chim, trời thu kéo tới, cảnh sắc lá rụng rực rỡ nhưng vẫn mang theo chút sinh cơ bừng bừng, bày ra ra một bầu không khí nhẹ nhàng khoan khoái. Đối diện là một tòa kiến trúc giống như tổ chim vậy, rất nghệ thuật, chính là cửa chính của trung tâm vận động.

Mấy chiếc xe dừng lại ở bãi đỗ xe lộ thiên.

Đổng Học Bân trước hết xuống xe, vội vàng đi nhanh vài bước, ân cần mở cửa sau của chiếc Toyota.

Tạ Tuệ Lan ngồi phía sau cũng không nhìn hắn, vuốt sợi tóc dính trên trán, ung dung xuống xe. Hồ Tư Liên theo sát sau, theo Tạ huyện trưởng đi ra bãi đỗ xe. Ngụy Nam cười ha ha địa chỉ chỉ phía sau, “Chính là ở đây, Tạ huyện trưởng mời.” Tạ Tuệ Lan cười tủm tỉm ừ một tiếng, “Ngụy tổng bình thường hay tới bắn bia sao?”

“Thỉnh thoảng mà thôi, Hậu tổng Chu tổng bọn họ thật ra thường tới, thuật bắn súng cũng không tồi.” Ngụy Nam nói.

Một bên Hậu tử cười đi lên tới, “Lão Ngụy cũng đừng khen tôi, anh tuy rằng luyện tập không nhiều, nhưng thuật bắn súng có thể mạnh hơn tôi và lão Chu nhiều, đừng khiêm nhường.”

Chu tử nói: “Cậu sao biết hắn không thường bắn bia?”

Ngụy Nam cười nói: “Tôi có sao?”

Chu tử nói: “Đừng cho là tôi không biết, lúc nhỏ anh ở đại viện quân khu, mỗi ngày đều có cơ hội chơi với súng.” Tạ Tuệ Lan cười cười, “Ồ, vậy như thế tôi nên kiến thức thuật bắn súng của Ngụy tổng.”

“Vậy xin tự bêu xấu.” Ngụy Nam có chút kích động, lúc ở kinh thành Tạ Tuệ Lan chưa từng đối với hắn khách khí như vậy, khi đó Tạ Tuệ Lan vô cùng cường thế, nhất cử nhất động, mỗi lời nói cử động, phảng phất đè ép người khác, lúc nghiêm trọng cổ khí thế hầu như có thể làm cho không thở nói, so với hiện tại, cảm giác hình như thay đổi thành một người khác, Ngụy Nam hít vào một hơi, xem ra tấm ảnh chụp đã nổi lên tác dụng lớn, Tạ Tuệ Lan không phải là chuẩn bị một lần nữa lo lắng về mình chứ? Hấp dẫn nha!

Mấy người nói cười một chút cười đi vào.

Đổng Học Bân không nói, chỉ có thể đi ởsau cùng, trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Thật sự là sợ cái gì tới cái đó! Sao Tạ tỷ đối với Ngụy Nam lại nhiệt tình thế? Lúc trước giải trừ hôn ước không phải tranh chấp rất lớn sao? Còn có, mình rõ ràng nói cho Tạ tỷ biết ảnh chụp đều là Ngụy Nam chụp, cho dù ảnh chụp là sự thật, nhưng cái loại tiểu nhân gây xích mích ly gián này, phía sau đùa giỡn thủ đoạn . . . , Tạ tỷ hẳn là sẽ không thích? Sao lúc này thái độ đối với hắn rất không tồi? Lẽ nào là bởi vì Ngụy Nam chuẩn bị tới đầu tư? Nhưng trừ phi hắn đầu tư một trăm triệu, bằng không mấy triệu mấy chục triệu, thật sự ảnh hưởng không lớn!

Ngay từ đầu Đổng Học Bân còn chưa có suy nghĩ nhiều nhưng hiện tại đã rõ ràng cảm giác được, Tạ tỷ hình như cố ý chọc tức mình?

Nếu như mình không đến, Tạ tỷ còn có thể cùng bọn họ tới bãi bắn bia sao?

Nếu như mình không đến, Tạ tỷ còn có thể thân thiện như thế đối với Ngụy Nam sao?

Đổng Học Bân đương nhiên nhìn không thấu tâm tư của Tạ Tuệ Lan, cũng không biết cô ấy nghĩ như thế nào của, chỉ có thể trong lòng đoán mò vài cái, nhìn Ngụy Nam cười cần cù, trong lòng Đổng Học Bân càng nổi hỏa lớn hơn nữa.

Trong đại sảnh, Ngụy Nam ba người đi tới làm thủ tục, mọi người cãi nhau một chút, cuối cùng là Ngụy Nam lấy khu tổng hợp. Không bao lâu nhân viên công tác mang theo mọi người đi vào, vào khu vực bãi bắn bia, Ngụy Nam chọn phỏng chừng là chổ quý nhất bên trong, là một phòng đơn độc ngăn cách, bệ bắn bia trước mặt, phía sau có một kính thủy tinh cách âm trong suốt vây quanh, bàn có trà dưa và trái cây, sô pha, đầy đủ mọi thứ.

Trong phòng cách âm, mọi người đều ngồi xuống, bên này hầu như không nghe được tiếng súng bên ngoài, hiệu quả cách âm không tồi. Tạ Tuệ Lan nâng ly trà trên bàn nhấp một ngụm : ” “Lữ cục trưởng, ông cùng Hậu tổng nói chuyện hợp tác đến đâu rồi?”

Lữ Đại Phát gật đầu, nói rằng chính phủ huyện có thể cho ra ưu đãi lớn nhất. Hậu tử ngồi nghe, hắn cũng là có chuẩn bị mà đến, rất nhiều chuyện đều khảo sát xong rồi, cuối cùng lấy ra vài phần văn kiện trong túi da, sau đó cùng Lữ Đại Phát cò kè mặc cả, hỏi mấy chỗ chi tiết, sau đó Hậu tử lại cùng Tạ Tuệ Lan nói vài câu, Tạ Tuệ Lan đáp lại, rồi trong khoảng thời gian còn lại, Tạ Tuệ Lan còn lại đều cười nói về hạng mục đầu tư với Ngụy Nam.

Chu tử có chút buồn chán, quay đầu cười nói: “Đổng cục trưởng, chúng ta đi bắn bia?”

Đổng Học Bân đem ánh mắt từ trên mặt Tạ tỷ rời ra, “Tôi không chơi đâu, thuật bắn súng của tôi bình thường lắm.”

Chu tử lắc đầu, “Ha ha, cái này tôi không tín, đồng chí cục công an, thuật bắn súng tái kém cũng khẳng định mạnh hơn tôi.”

Lúc này, Tạ Tuệ Lan nghe thấy bọn họ nói, hơi hơi nghiêng đầu, nói với Hồ Tư Liên: “Tiểu hồ, cô cùng Chu tổng bắn bia đi.”, Hồ Tư Liên đáp ứng, buông đồ đi qua.

Chu tử cố tình kết giao với Đổng Học Bân, nói: “Đổng cục trưởng, cùng đi nha, chơi một chút.”, bất đắc dĩ, Đổng Học Bân không thể không cho người ta mặt mũi, đành phải đứng lên, “Tôi không bắn, làm trọng tài cho các người.” Đổng Học Bân tâm tư tất cả đề ở trên người Tạ Tuệ Lan, làm gì có tâm tình bắn bia, hơn nữa, trước đây hắn căn bản sẽ không sờ qua vài lần súng, nếu như bằng thực lực chân chính, đó là muốn cho người ta chê cười, hơn nữa vết thương trên đùi hắn còn chưa khỏi, sức giật của súng lại không nhỏ, hắn sợ chịu không được.

Chu tử trong lòng hờn giận, hắn mời như thế mà Đổng Học Bân cũng không nể tình, khiến cho mặt mũi hắn có chút không nhịn được.

Bên kia Hậu tử đang thương lượng công việc đầu tư cũng nhìn đến đây, cau mày.

Hồ Tư Liên biết tính tình Đổng Học Bân không tốt, hai ngày nay hình như tâm tình cũng không giai, chuyện Đổng cục trưởng nếu như không muốn làm, mặt mũi của ai cũng sẽ không cho, vì vậy Hồ Tư Liên nhanh chóng cười hoà giải nói: “, Đổng cục trưởng trên người có thương tích, mấy tháng trước có người nhảy lầu, từ tầng sáu tầng bảy ngã xuống, là Đổng cục trưởng dùng tay đón được, sau đó nằm viện, mới qua vài ngày, Huệ Điền Hương bên kia có đất lỡ, Đổng cục trưởng một mình xông lên cứu các hương thân đi ra, cuối cùng Đổng cục trưởng bị nhốt ở tại bên trong, thiếu chút nữa có nguy hiểm sinh mệnh, cuối cùng nằm bệnh viện hai tháng, ngày hôm trước mới xuất viện.”

Chu tử và Hậu tử hơi sửng sốt, không ngờ rằng còn có chuyện như thế, nhìn về phía Đổng Học Bân, hai người nhất thời nghiêm nghị khởi kính. Ngụy Nam hiển nhiên cũng không biết chuyện này, trong lòng nói tên họ Đổng này mạng cũng đủ lớn? Đất lỡ cũng chôn không chết?

Chu tử lập tức sinh ra một chút hảo cảm đối với Đổng Học Bân, người một lòng vì dân chúng như vậy, xác thực đáng để người khác kính nể, Chu tử cũng rất thích kết giao với người như vậy, lập tức nói giỡn với Đổng Học Bân, không có nhắc lại chuyện bắn bia. Chờ ba người đi ra phòng cách âm, Hồ Tư Liên bắt chuyện với nhân viên công tác, rồi chuẩn bị chơi cùng Chu tử một hồi.

Đổng Học Bân ngồi xuống : “Tôi làm trọng tài.”, Chu tử cười cười nhìn Hồ Tư Liên, “Nữ sĩ ưu tiên?”

Hồ Tư Liên cười nói: “Chu tổng đi trước đi, tôi học tập.”

Chu tử nói: “Được, đạn 5 phát hay 10 phát? Có cố định cự ly không?”

Cuối cùng hai người sau khi thương lượng, chọn 5 phát đạn, chuẩn bị so ba lần, chổ này cung cấp súng ống rất nhiều, có súng lục, có súng trường, thậm chí còn có súng ngắm, bất quá hai cái sau hai người tựa hồ chưa từng tiếp xúc qua, đương nhiên dùng súng lục, Hồ Tư Liên muốn loại Glock, nhưng ở đây không có, chỉ có súng lục Đức, lục súng kỵ binh, còn có cả loại Beretta vu, bọn họ đều dùng loại 98.

Sau khi chuẩn bị sắp xếp, nhân viên công tác hỏi muốn cố định cự ly bao nhiêu, súng trường có thể chọn một trăm mét, súng lục là 25 mét và 50 mét.

Chu tử không chút nghĩ ngợi địa nói : “50 mét đi.” Hắn quen bắn xa rồi.

Nhưng sau khi nhìn về phía Hồ Tư Liên, Chu tử do dự một chút, nghĩ mình có chút khi dễ người.

Hồ Tư Liên gật đầu, “Vậy 50 mét.”

Chu tử không nói cái gì nữa, đi lên phía trước đến một vạch ngăn cách, mang tai nghe cách âm, vận động vai và cổ tay ngón tay, bắt đầu làm nóng thân, nhìn ra được, hắn bình thường hay tới bãi bắn bia này, có một chút mùi vị chuyên nghiệp, chờ tất cả thỏa đáng, Chu tử cầm lấy khẩu súng lục trên bàn, hơi giơ lên, nhắm vào, một giây đồng hồ, hai giây, ba giây, nhắm hơn mười giây, đoàng, một tiếng súng vang lên!

Thành tích ra bốn điểm.

Chu tử đối với phần thành tích này tựa hồ coi như thoả mãn, đoàng! Lại bắn ra một phát súng ba điểm!

Đoàng! Bắn không trúng bia!

Đoàng! Bốn điểm!

Đoàng! Hai điểm!

Tổng cộng mười ba điểm, dựa theo thành tích năm phát bắn, thành tích cao nhất hẳn là năm mươi điểm, điểm số này thật sự không tính cao.

Sau đó, biểu tình Chu tử của coi như là không tồi, cái này đương nhiên không phải hắn không biết xấu hổ, trên thực tế 50 mét súng lục cố định, người nghiệp dư bắn trúng bia cũng đã là chuyện không tồi, cái cự ly này không như so với 25 mét, thị lực kém một ít, căn bản ngay cả hồng tâm ở đâu cũng đều thấy không rõ, xa quá không thấy được, cho nên cái thành tích này xác thực rất tốt.

Hồ Tư Liên khen: ” Thuật bắn súng của Chu tổng rất tốt.”

“Ha ha, thư ký Hồ quá khen.” Chu tử cảm thấy mỹ mãn đi trở về.

Hồ Tư Liên cũng làm hoạt động chuẩn bị, thở ra một hơi, mang tai nghe cách âm lên.

Chu tử tự nhiên không coi thuật bắn súng của Hồ Tư Liên ra gì, hắn sở dĩ có thể bắn ra được thành tích này, đó là hắn thường luyện qua tại bãi bắn bia, mà thư ký Hồ? Đó là thư ký của huyện trưởng, lại là một phụ nữ, bình thường đừng nói bắn bia, ôm văn kiện lên năm tầng đã thở hổn hển, sợ là súng cũng chưa sờ qua, cự ly lại là 50 mét, nghĩ rằng trong năm phát có thể có một phát súng trúng bia đã là không sai rồi.

Phía sau Đổng Học Bân cũng nhìn ra Chu tử khinh thị, trong lòng buồn cười, trên mặt cũng nhìn hắn bị chê cười.

Hồ Tư Liên đã làm ra tư thế oai hùng hiên ngang giơ súng lên, vững vàng nhắm ngay hồng tâm.

Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Năm phát súng bắn ra, bảy điểm, chín điểm, năm điểm, bảy điểm, sáu điểm!

Chu tử mở trừng mắt ra, phảng phất như thấy quỷ, cái này con mẹ nó là thư ký sao? Có thư ký nào có thuật bắn súng tốt như vậy sao? Thấy Hồ Tư Liên quay người trở về, Chu tử nói: “Thư ký Hồ, tôi thấy cô mới là có thuật bắn súng tốt, cái thành tích này, so với lão Ngụy cũng không kém bao nhiêu, cô bình thường hay tới bắn bia?”

Đổng Học Bân cười nói: “Thư ký Hồ trước đây là đồng chí công an của chúng tôi.”

Chu tử kinh ngạc, chợt hiểu rõ, “Hèn chi, thư ký Hồ là ẩn sâu không để ý tới.”

Hồ Tư Liên xua tay nói: “Ha ha, không có, ngày hôm nay cũng là vận khí không tồi, bình thường không bắn được tốt như vậy.”

Đổng Học Bân cũng không biết Hồ Tư Liên có phải là tốt nghiệp cảnh giáo hay không, nhưng lúc trước tuy nói làm chỉ huy trung tâm tin tức tại cục công an, thuật bắn súng so ra kém võ cảnh, cũng so ra kém các cảnh viên khác, nhưng vậy cũng không phải người nghiệp dư có thể so sánh được, Hồ Tư Liên lúc tiến vào trong cục khẳng định có trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, Chu tử đương nhiên sẽ không phải là đối thủ.

Sau đó, hai người lại đấu một phen.

Chu tử đợt thứ hai tổng cộng bắn đượcmười bốn điểm, mà Hồ Tư Liên bắn được ba mươi điểm, chênh lệch rất lớn, không phải một cấp bậc, đợt cuối cùng là kết quả không khác biệt lắm, bất quá Hồ Tư Liên có thể là có ý định thả, chênh lệch dần dần nhỏ đi rất nhiều. Chu tử càng bắn càng hưng phấn.

Không biết lúc nào, đám người Tạ Tuệ Lan và Ngụy Nam cũng đi ra.

Hậu tử cười ha ha, “Lão Chu, sao thua nhiều như vậy?”

Chu tử mặt già nóng lên, ho khan nói: “Thư ký Hồ là nữ trung hào kiệt, đương nhiên tôi so không lại, không phục cậu có thể so với thư ký Hồ!”

loading...

Hậu tử nhìn điểm sổ của Hồ Tư Liên, đương nhiên biết không phải đối thủ, liền nói: “Lão Ngụy, đến cậu ra ngựa đi.”

Ngụy Nam cũng muốn biểu hiện một phen trước mặt Tạ Tuệ Lan, nghe vậy, đương nhiên là việc nhân đức không nhường ai, xắn cổ tay áo lên đi tới, mang loa cách âm vào, ổn định tâm thần, trước bắt chuyện cùng đám người Hồ Tư Liên, nói muốn khởi động, lúc này mới nâng súng bắn liên tục, cuối cùng mới là gật đầu ý bảo chuẩn bị tốt rồi, cho thay đạn một lần nữa, nâng súng, nhắm, xạ kích, đoàng đoàng đoàng đoàng!

Chín điểm, bảy điểm, mười điểm, tám điểm, sáu điểm!

Hậu tử và Chu tử không có gì ngoài ý muốn, Hồ Tư Liên và Đổng Học Bân Lữ Đại Phát thật ra lại sửng sốt.

Ngụy Nam buông súng trở về, cười nói: “Đã lâu không đụng vào súng, tay cứng lại rồi.”

Đổng Học Bân thầm mắng mày giả bộ cái gì chứ!

Tạ Tuệ Lan trên mặt không có biểu tình gì, nhưng con mắt hơi chớp lên, hiển nhiên cũng có chút ngoài ý muốn.

Hồ Tư Liên tự biết không địch lại, nhưng vẫn không lui bước, đi tới bắn năm phát, công tác thống kê cuối cùng đi ra, tổng điểm sổ kém Ngụy Nam bảy điểm, trong trận đấu của cao thủ trong, bảy điểm cũng là một chênh lệch cực lớn. Sau khi trở về, Hồ Tư Liên cười khổ nói: “Cam bái hạ phong, thuật bắn súng của Ngụy tổng như thần, hình cảnh huyện cục chỉ sợ cũng không bắn ra được điểm sổ.” Cự ly 50 mét ly, ngoại trừ nhân sĩ chuyên nghiệp, hình cảnh bình thường xác thực không thể so với Ngụy Nam, Hồ Tư Liên trong lòng cũng rất giật mình, xem ra Ngụy Nam lúc nhỏ tuyệt đối luyện qua súng.

Hậu tử cảm thán nói: ” Tiêu chuẩn lão Ngụy vẫn cao như vậy.”

Chu tử cũng nói: “Lại khiến cho hắn làm náo động, cờ vua dưới tốt, súng cũng đã có được, ài, sớm biết vậy chúng ta sẽ không tới bãi bắn bia, cố ý cho mình xấu hổ.” Hồ Tư Liên tâng bốc Ngụy Nam, cái đó là đương nhiên, dù sao người ta cũng là bên đầu tư, nhưng Chu tử Hậu tử hai người cũng nâng người như thế, hiển nhiên là biết Ngụy Nam đang truy cầu Tạ Tuệ Lan, vì vậy thẳng thắn giúp bạn bè một phen.

Sau đó, Ngụy Nam và Hồ Tư Liên lại bắn hai đợt.

Ngụy Nam vẫn bắn trúng chín điểm tám điểm như trước, thỉnh thoảng còn có thể trúng mười điểm, chiếm được tiếng vỗ tay của mấy người phía sau.

Thể hiện được một chút, tâm trạng Ngụy Nam rất là thỏa mãn, “Tạ huyện trưởng, cùng nhau chơi một chút?”

Tạ Tuệ Lan cười lắc lắc tay, “Tôi không biết những cái này.”

“Không có việc gì, tôi dạy cho cô.” Ngụy Nam được một tấc lại muốn tiến một thước.

“Ha ha, không cần.”

Trải qua tiếp xúc lâu như vậy, Hồ Tư Liên và Lữ Đại Phát cũng nhìn ra Ngụy Nam có tình ý đối với Tạ huyện trưởng, đều tự giác lui ra phía sau vài bước, không quấy rối bọn họ. Hậu tử Chu tử đương nhiên cũng sẽ không làm bóng đèn, hai người một người cùng Lữ Đại Phát nói chuyện, người còn lại thì muốn cùng Hồ Tư Liên tỷ thí.

Nhìn Ngụy Nam quấn lấy Tạ Tuệ Lan, thậm chí muốn tay cầm tay dạy cô ấy luyện súng, Đổng Học Bân nổi nóng!

Mẹ kiếp thằng chó này! Nâng mày hai câu mày không biết đường về luôn à? Cái thuật bắn súng chó má này mà mày cũng đắc ý, đắc ý cái rắm!

Đổng Học Bân đứng lên, “Làm phiền, súng 98, năm phát!”

Nhân viên công tác vừa nghe, lập tức lên đạn cho hắn.

Vừa rồi Chu tử mời lâu như vậy Đổng Học Bân cũng không bắn, chủ yếu là bởi vì vô tâm tình, nhưng hiện tại, Ngụy Nam làm ra danh tiếng lớn như vậy, đắc ý trước mặt Tạ tỷ, Đổng Học Bân đương nhiên không có cách nào khác nhịn được nữa. Ở bên cạnh, Hồ Tư Liên và Chu tử bọn người đều bị âm thanh của Đổng Học Bân hấp dẫn, thấy Đổng cục trưởng muốn ra tay, giật mình, đều cảm thấy vô cùng hứng thú đi đến đây, Tạ Tuệ Lan và Ngụy Nam cũng nhìn về phía hắn.

Hồ Tư Liên lo lắng nói: “Đổng cục trưởng, thương thế của cậu . . .”

“Không việc gì, thử xem sao.”

Chu tử nói: “Thân thể đệ nhất, tôi thấy hay là thôi đi, súng này có sức giật không nhỏ.”

“Cảm ơn đã quan tâm, không có việc gì.” Đổng Học Bân trong lòng nói anh em nếu như ra tay, người yêu sắp bị người đoạt đi.

Thấy Đổng cục trưởng ý đã quyết, mọi người cũng đều không ngăn cản nữa.

Hậu tử lặng lẽ hỏi Hồ Tư Liên một câu, “Thư ký Hồ, thuật bắn súng của Đổng cục trưởng thế nào?”

Hồ Tư Liên hàm hồ nói: “Cái này, tôi cũng chưa thấy qua.”

Người của Huyện Duyên Đài phần lớn biết sức chiến đấu của Đổng cục trưởng rất mạnh, hơn nữa không phải mạnh bình thường, theo Hồ Tư Liên thấy, cho dù mọi người ở đây cùng phát lực đánh Đổng Học Bân, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, Tiểu Đổng cục trưởng là một kẻ có bao nhiêu người đánh bấy nhiêu người. Nhưng thuật bắn súng và sức chiến đấu là hai việc khác nhau, nắm đấm cứng, phản ứng nhanh, tốc độ tránh né cao, cái này đều thuộc về sức chiến đấu, thuật bắn súng thì không rõ lắm, dù sao có rất ít người thấy qua Đổng cục trưởng nổ súng. Ngụy Nam có chút hả hê nhìn Đổng Học Bân, hắn cũng không tin tên họ Đổng có thể có được thuật bắn súng gì, lúc trước cùng Đổng Học Bân nổi lên xung đột, Ngụy Nam cố ý hỏi thăm qua bối cảnh của Đổng Học Bân, cũng biết hắn tốt nghiệp đại học bình thường, nói cách khác, thời gian tiếp xúc súng đạn của tên họ Đổng này nhiều nhất là trong nửa năm đến huyện Duyên Đài, nửa năm nói ngắn không ngắn nói dài cũng không dài, cho dù một tuần luyện một lần, tiến bộ cũng không quá rõ ràng, Ngụy Nam từ nhỏ đã có cơ hội tiếp xúc súng ống.

Ngụy Nam lên mặt nói: “Đổng cục trưởng, ha ha, một người bắn không có ý nghĩa, hay là hai ta so một hồi?” Hắn muốn trước mặt Tạ Tuệ Lan lại làm ra náo động, khiến cho Tạ Tuệ Lan biết mình mạnh hơn cái tên họ Đổng này rất nhiều. Nhưng không biết rằng, Đổng Học Bân cũng ôm dự định như vậy, Đổng Học Bân cũng muốn trước mặt Tạ tỷ một lần nữa tạo dựng hình tượng cao to.

Đổng Học Bân cười nói: “Được đấy, tôi cũng có ý tứ này, Ngụy tổng so thế nào?”

Ngụy Nam nhìn hắn : “Hay là so giống vừa rồi, bắn năm phát, một ván định thắng bại.”

“Không thành vấn đề.” Đổng Học Bân lạnh lùng nói: “Anh bắn trước đi, tôi đi làm nóng.”

Bầu không khí có chút khẩn trương, Hồ Tư Liên và Lữ Đại Phát hai mặt nhìn nhau, Chu tử và Hậu tử cũng liếc mắt nhìn nhau, bọn họ có thể cảm giác ra Đổng Học Bân và Ngụy Nam hai người có địch ý thật lớn, chỉ là không biết địch ý này từ đâu mà đến, hình như hai người trước đây đã từng có thù hận vậy? Tạ Tuệ Lan không lên tiếng, bắt chéo chân ngồi ở chỗ kia uống trà. Ngụy Nam liếc nhìn cô ấy một cái, lòng tin tràn đầy mười phần đi tới vạch ngăn cách, nhắm mắt dưỡng thần đủ một phút đồng hồ, mới làm đủ khí thế, hơi mở mắt, cầm súng trên tay, vươn tay tạo ra tư thế nâng súng rất tiêu chuẩn, nhắm vào, điều chỉnh, lại nhắm vào, lại điều chỉnh. Ngụy Nam biết vụ so súng này rất quan trọng, cho nên không mù quáng ra tay, mà là chờ đợi thời cơ, khôn ngoan vững vàng ra tay, co ngón tay siết cò súng!

Mười điểm!

Phát súng đầu tiên bắn được mười điểm! Ngụy Nam lộ ra một nụ cười, lần thứ hai điều chỉnh tư thế nhắm, thời gian rất lâu mới lại nả một phát súng! Đoàng!

Chín điểm!

Sau khi gần tới mười phút, năm phát súng mới bắn xong, thần sắc kinh ngạc đều đọng ở trên mặt mọi người.

Mười điểm, chín điểm, tám điểm, chín điểm, tám điểm, thành tích rất cao, nhân sĩ chuyên nghiệp cũng không hơn gì cái này!

Chu tử bội phục giơ ngón tay cái lên cho hắn, cái kỷ lục súng này có quả thật quá đẹp. Ngụy Nam cười ha ha đi tới, “Đổng cục trưởng, tới phiên cậu.”

Đổng Học Bân căn bản không để ý đến bầu không khí tán dương xung quanh, khô khan ngáp một cái : “Ngụy tổng thật là chậm chạp, tôi sắp ngủ gục luôn rồi nè.” Ngáp ngáp nhìn về phía Lữ Đại Phát : “Lão lữ, hắn bắn được bao nhiêu điểm?” Đổng Học Bân cố ý giả bộ, làm ra vẻ căn bản không đem Ngụy Nam để vào mắt.

Lão Lư lão Lữ! Tiểu tử kêu riết rồi nghiện à!

Lữ Đại Phát trong lòng nói thầm, ngoài miệng nói: “Bốn mươi bốn điểm.”

Đổng Học Bân gật đầu, đi lên phía trước. Lẽ ra với lọai thành tích gần đủ điểm này, khẳng định sẽ cho người phía sau áp lực rất lớn, nhưng mà đám người Chu tử Hậu tử và Hồ Tư Liên phát hiện ra, biểu tình của Đổng Học Bân vô cùng dễ dàng, chậm rãi tiêu sái đến trước mặt nhân viên công tác, thậm chí còn nói thêm câu làm cho mọi người khó hiểu.

“Bia cố định một trăm mét đặt ở đâu?” Đổng Học Bân hỏi.

Nhân viên công tác ngây người nói: “100 mét đó là bia ngắm của súng trường, súng lục tối đa cũng là 50 mét.”

Đổng Học Bân nói: “Anh nói cho tôi biết ở đâu là được.”

Người nọ chớp chớp con mắt, vô thức chỉ vào vách ngăn bên trong cùng : “Bên kia là 100 mét, anh đây là. . .

Chu tử phản ứng đầu tiên, ngạc nhiên nói: “Cậu muốn bắn 100 mét?”

Hậu tử dở khóc dở cười nói: “Đây là súng lục, 100 mét thì . . . quá xa rồi?”

Đâu chỉ là quá xa, 100 mét, cự ly còn gấp đôi so với với 50 mét của Ngụy Nam, nói chung, đó là bia cố định mà súng trường thậm chí súng ngắm mới có thể dùng đến, cầm súng lục đi bắn cái kia, không nói năm điểm sáu điểm, coi như là võ cảnh đặc công, bắn trúng bia thôi cũng đã vô cùng không dễ dàng, thứ nhất là vấn đề tầm nhắm, thứ hai là cực hạn uy lực của súng lục, cơ bản không có khả năng bắn trúng được.

“Đổng cục trưởng, cậu cái này. . .”

Đổng Học Bân cũng không nói nhiều nói, đi nhanh qua, nhìn cũng không nhìn, giơ lên súng lục lên siết cò súng! Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng!

Trong vòng mười giây đồng hồ bắn ra năm phát súng! Tốc độ nhanh đến nổi mọi người cũng không có phản ứng!

Lập tức, thành tích đi ra!

Khi thấy mấy con số kia, ngay cả nhân viên công tác bên cạnh cũng nhất thời trợn tròn mắt!

Mười điểm!

Mười điểm!

Mười điểm!

Mười điểm!

Mười điểm!

Đổng Học Bân buông súng, thản nhiên đi trở về.

Nhìn hắn, tất cả mọi người đều hít một ngụm khí lạnh.

Mục lục
loading...