Menu

Quyền Tài-Chương 252


Quyền Tài


Chương 252: Dám Thu Phí Qua Đường?

Lễ quốc khánh tới.

Kinh thành đầu đường chổ nào cũng treo đầy cờ đỏ cả, xa xa thỉnh thoảng truyền đến tiếng pháo nổ.

“Huyên di, vậy anh trở về.”

“Ừm, anh về, trên đường lái xe chú ý một ít.”

“Biết rồi, em trở về đi, chờ có thời gian anh lại đến.”

“Ừm, tới huyện gọi điện thoại báo bình an.”

“Được.”

Rời khỏi công ty đấu giá Vân Đức, Đổng Học Bân và Cù Vân Huyên lưu luyến chia tay chốc lát, rồi mới xa nhau, Cù Vân Huyên ôn nhu sửa cổ áo cho hắn, vuốt ve đầu của hắn, cuối cùng người của cục công an huyện đưa Đổng Học Bân tới kinh thành nằm viện lái tới một chiếc Mercedes Benz, Đổng Học Bân vào xe, cạch, Cù Vân Huyên chậm rãi đóng cửa, đứng ở bên cạnh dịu dàng khoát khoát tay. Đổng Học Bân cũng cười phất tay, quay đầu lại chậm rãi lái xe đi.

Tạm biệt, kinh thành.

Tạm biệt, Huyên di.

Trải qua hai tháng nghỉ dưỡng, thân thể Đổng Học Bân cơ bản đã hồi phục, hai chân còn không cách nào hoạt động kịch liệt quá mức, ví dụ như chạy bộ, ví dụ như nhảy nhót, nhưng miễn cưỡng nhấn ga hay nhấn phanh lại không vấn đề gì, nhiều ngày nghỉ như vậy thật sự làm Đổng Học Bân nghẹn chết, cho nên buổi sáng vừa cùng Cù mẫu Cù phụ ăn lễ quốc khánh, Đổng Học Bân cũng dọn dẹp hành lý, chuẩn bị quay về huyện Duyên Đài.

Năm mét. . .

Mười mét. . .

Hai mươi mét. . .

Chiếc Benz vừa chạy chưa được ba mươi mét, Đổng Học Bân bỗng nhiên thấy được một người quen ven đường.

Dĩ nhiên là Ngụy Nam, hắn cầm điện thoại di động gọi điện thoại, hình như không thấy Đổng Học Bân, đi thẳng về hướng tây. Ngụy Nam là vị hôn phu trước đây của Tạ Tuệ Lan, từng có vài xung đột với Đổng Học Bân, lúc đấu giá vòng cổ chân trâu, cùng Tạ Tuệ Lan Tạ Hạo ăn, lúc ở ga ra biệt thự của Tạ lão gia tử, còn có tại nhà Tạ lão khiến cho Ngụy Nam xấu mặt, mâu thuẫn của hai người căn bản không thể điều hòa.

Lúc này, Ngụy Nam cũng chú ý tới Đổng Học Bân, nhìn sang chỗ đó, lộ ra một tia cười nhạt.

Đổng Học Bân cười lạnh một cái, cầm tay lái, tiếp tục chạy về phía trước.

Thấy Ngụy Nam, Đổng Học Bân liền nghĩ tới Tạ Tuệ Lan, trong đầu ngược lại lại hiện ra thân ảnh của Cù Vân Huyên.

Dọc theo đường đi, Đổng Học Bân cũng đang lo lắng vấn đề trên tình cảm, Huyên di hiền lành dễ thương, nếu có thể cưới về, khẳng định là một vợ hiền tốt, Tạ tỷ cường thế giỏi giang, nếu có thể cưới tới tay, đối với sự nghiệp của mình khẳng định có trợ giúp rất lớn, nhưng phân tích thì phân tích, tình cảm thường thường không có lý trí, mình đã với Huyên di như vậy, sao có thể có lỗi cô ấy? Và Tạ tỷ cũng như vậy, hôn cũng đã hôn, sờ cũng đã sờ, thật sự là. . .

Bốp, Đổng Học Bân oán hận cho mình một cái tát!

Mình thật không phải thứ tốt, chọc cái này trêu cái kia, thấy cô gái nào cũng không chịu tha!

Nếu như lúc trước không đụng vào Huyên di, hiện tại cũng có thể kiên định yêu đương cùng Tạ tỷ, nếu như lúc trước không trêu chọc Tạ tỷ, hiện tại có thể kết hôn cùng Huyên di, loại nào cũng đều là kết cục tốt nhất, nhưng còn bây giờ thì sao, hai cô gái ưu tú nhất đều bị mình trêu chọc, cái kết cục này . . . rất có thể là có chút máu tanh của bi kịch, suy nghĩ một chút Đổng Học Bân đều cả người run, thầm mắng mình quá khốn nạn!

Hạnh phúc không phải là thứ mà ai cũng có thể lấy ra đùa giỡn!

Đổng Học Bân cảm thán một câu không gì sánh được, sớm biết như vậy hà tất lúc đầu động vào làm gì? Chuyện này rốt cuộc nên xử lý như thế nào?

Suy tư một hồi, xe ra kinh thành, tiến vào địa giới của tỉnh Bắc Hà, Đổng Học Bân vốn dự định mau chóng đem chuyện trên tình cảm giải quyết cho xong, kết quả là không thể đưa ra một biện pháp, Đổng Học Bân trong lòng càng ngày càng phiền, càng ngày càng tức, mãi cho đến khi tiến vào ranh giới của huyện Duyên Đài, Đổng Học Bân đều hận không thể đập đầu vào cửa kính xe, rắc rối, phiền não, sầu khổ, lo âu!

Phía trước, trên đường quay về huyện xảy ra tai nạn xe cộ, có vẻ kẹt xe.

Đổng Học Bân chuyển đường không chút nghĩ ngợi, quẹo vào một đường nhỏ không ổn đường, chuẩn bị lái xe đi qua.

Xe chạy một hồi, tiến vào một đồn trú lớn, hai bên đường có thể thấy không ít ruộng, còn có một vài xe bò đang đi chậm trên đường, một mảnh màu vàng, rất đẹp. Đổng Học Bân tốt xấu gì cũng đã ở huyện Duyên Đài hơn một năm, con đường này trước đây đi qua một lần, coi như quen thuộc, quẹo trái quẹo phải, mắt thấy đi phía trước thêm một km là có thể quay về đường trong huyện.

Nhưng đột nhiên, trong ruộng nhảy ra năm sáu thôn dân địa phương.

Đổng Học Bân sợ đụng vào người, nhanh chóng nhấn còi xe, chiếc Benz phát ra tiếng kêu bin bin.

Ai biết mấy anh nông dân này không nhanh không chậm nhìn về hướng Đổng Học Bân, cũng không có ý muốn né tránh, ngược lại đứng ở giữa đường, lập tức, một chiếc xe thồ nát không thể nát hơn bị mấy người đồng thời dùng sức đẩy từ trong ra, tùy tiện đậu giữa đường, chắn ngang đường, ngoại trừ đường người đi, xe tuyệt đối không qua được.

Tâm tình Đổng Học Bân đang phiền muộn, thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt cũng trầm xuống, bất đắc dĩ nhấn phanh dừng lại cách “Chướng ngại vật trên đường” bảy tám mét, Đổng Học Bân dùng sức nhấn còi xe!

Dẫn đầu là một người trung niên thôn dân mang theo tẩu thuốc, chậm rãi đi qua một bên, mồi lửa hút thuốc, mấy thôn dân bên cạnh cũng đứng giữa đường, thấp giọng trò chuyện, một chút ý rời đi cũng không có. Xa xa, bỗng nhiên có một chiếc xe bảng số của khu này chạy đến, khi vừa đến đây, mấy người thôn kia thấy thế, liền đẩy cái xe gỗ ra, và cứ thế chiếc xe ấy đi qua.

Đổng Học Bân đã xuống xe rồi, thấy phía trước đã có đường, liền leo lên xe lại, cũng muốn đi qua.

Nhưng mà, chiếc xe kia vừa đi qua, người trung niên dẫn đầu cùng với những người lại kéo “chướng ngại vật trên đường” lại, một lần nữa chặn ngang đường.

Đổng Học Bân vừa nhìn liền phát hỏa, mở cửa sổ xe xuống lớn tiếng nói : “Tránh ra!”

Mấy người này căn bản là không để ý đến hắn, còn ở bên kia trò chuyện, thỉnh thoảng còn cười ha ha lên.

“Mẹ kiếp! Lá gan không nhỏ!” Đổng Học Bân đưa tay tháo dây an toàn, đẩy cửa xuống xe, bởi vì hai chân còn chưa cử động được nhiều, cho nên hắn bước đi cũng không nhanh, từng bước đi đến trước mặt mấy người thôn dân, nghiêm mặt lạnh nói : “Mấy người có ý gì? Cố ý hả? Dừng ở chổ này làm gì?”

Một lão già bên trong nhìn hắn, đưa tay nói : “Phí qua đường!”

Đổng Học Bân lập tức nở nụ cười : “Phí qua đường? Ông là chổ thu phí cao tốc à?”

Lão già buông tay : “Không đưa thì đừa qua, cứ ở đây đi, dù sao chúng tôi cũng không vội”

Thấy như vậy, Đổng Học Bân cũng rõ ràng, loại hiện tượng này bình thường hay xảy ra ở nông thôn, thôn dân địa phương bình thường vì tăng thêm thu nhập, đặc biệt chọn những con đường hẻo lánh để cản trở, thủ đoạn gì cũng có thể dùng ra được, cuối cùng cũng chỉ là hai chữ đòi tiền, không đưa phí qua đường thì đừng nghĩ qua, bất quá xe bản địa hoặc trên xe có người địa phương, bọn họ cũng không làm khó xử, nhất là những người cùng quê, giống như chiếc xe hồi nãy thì thuận lợi cho qua.

Theo tình hình chung, lái xe một mình gặp phải loại chuyện này, có thể nhịn thì nhịn, nếu không thật sự làm căng lên, cái gì cũng không tốt, đối phương người đông thế mạnh, lại là đầu xà, nói không chừng còn có thể chọc ra chuyện gì, ai cũng không muốn đụng vào cái phiền phức này, cho chút tiền là xong, tránh rủi ro tai nạn. Thôn dân ở đây cũng thấy rõ ràng loại tâm lý này, hơn nữa đang là quốc khánh, đi thăm người thân, đi ngang qua rất nhiều, đều không có thời gian, có rất ít người ở lại đấu võ mồm, cho nên đều móc tiền ra đưa cho thôn dân.

Nhưng mà, Đổng Học Bân không phải là một người chịu thỏa hiệp dễ như vậy.

Hắn lạnh lùng nói : “Bao nhiêu tiền?”

Lão già cầm cái tẩu thuốc nói : ” …. hai ngàn!”

Khóe mắt Đổng Học Bân giật giật : “Ông già, ông đổi qua cướp giật khi nào thế?”

Xa xa, một chiếc xe khác có bảng số kinh thành chạy đến đây, nhìn thấy đường bị chặn, người nọ câu mày, sau khi nói vài câu với thôn dân, bắt đắc dĩ móc ra hai trăm đồng ném qua, người trung niên cất tiền vào túi, vung tay lên, mấy người kia đem chướng ngại vật trên đường đẩy qua, cho đi.

Đổng Học Bân giận dữ cười nói : “Sao hắn chỉ đưa hai trăm?”

Lão già gõ gõ cái tẩu thuốc, không lên tiếng, bọn họ quanh năm làm loại chuyện này, xe Mercedes Benz và BMWs đều nhận ra được, người có tiền như thế, không làm thịt thì uổng lắm, đương nhiên, hai ngàn đồng này cũng là hét giá, cũng không phải là không cho trả giá. Một bên, người trung niên nghe được không nhịn được, quay về phía Đổng Học Bân hét lên : “Nhanh chóng trả tiền đi! Còn thả cho mày đi! Lằng nhằng cái gì thế! Hai ngàn đồng cũng không có? Còn lái xe Benz cái gì?”

Một thanh niên cũng nói : “Mau đưa tiền đi, mày quay về cũng là kẹt xe, buổi chiều không vào được huyện đâu!”

Phía sau còn có một người nông dân gõ gõ cái cuốc : “Nhanh lên đi!” Vừa uy hiếp vừa hù dọa.

loading...

Nếu như là Đổng Học Bân trước đây, một đạp này khẳng định là ra rồi, bất quá trạng thái của hắn bây giờ không được, đi đường còn khập khiễng nữa là, thật sự không muốn gây chuyện, nếu không lại vào bệnh viện, mẹ già và Tạ tỷ các nàng còn không quở trách mình chết hay sao, vì vậy Đổng Học Bân nghiêm mặt nhìn bọn họ, cũng lười nói, thò tay vào trong cặp da, lấy ra một cảnh huy : “Nhận ra cái này không? Nhanh chóng cút đi!”

Ai biết đám người này không hề có chút phản ứng, ngược lại còn cười nhạo nhìn hắn.

Lão già kia cười nói : “Hù dọa ai thế! Tiểu Lưu tử trong thôn chúng tôi cũng có cái này! Bỏ tiền ra là có thể mua được!”

Người trung niên nói : “Giả cảnh sát cái gì! Có cảnh sát nào lái xe Benz không ? Coi bọn tao ngu à?” Không thể không nói, đám người này đúng là cũng có kiến thức rộng rãi.

Lại một người nói : “Khuyên anh một câu, nhanh chóng đưa tiền đi, làm to chuyện anh cũng không chiếm được chổ tốt”

Đổng Học Bân hít vào một hơi, cho dù tính tình tốt cũng phải nổi giận : ” Chặn đường thu phí phi pháp, được đấy, còn chặn ngay đến đầu của cục công an? Tôi cho các người một cơ hội các người còn không biết tốt xấu! Được! Các người không phải muốn thu phí sao? hai ngàn? Tôi con mẹ nó ngày hôm nay muốn nhìn xem là ai thu phí của ai!” Đổng Học Bân quay người trở về, mở cửa lấy điện thoại trong cặp ra, đi vài bước ra sau gọi điện thoại cho công an huyện, kêu bọn họ cho người đến đây.

Cúp điện thoại, Đổng Học Bân chuẩn bị chờ người của đồn công an đến.

Nhưng bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng động!

Chỉ thấy một thanh niên cầm cây cọc sắt nhọn hung hăng đâm vào bánh xe, bên cạnh lốp xe hình như bị người ta thả một cây đinh lớn, vừa đâm vào, cây đinh nhất thời săm vào lốp xe, phụt một cái xì toàn bộ khí, toàn bộ chiếc xe lún xuống, lốp xe lập tức xẹp.

Người thanh niên kia còn hung hăng nói một câu : “Cho mặt mũi mà không muốn!”

Lão già hừ nói : ” Lúc này muốn chạy cũng không được, hừ!”

Thì ra mấy người thôn dân vừa nhìn thấy Đổng Học Bân gọi người, lúc này cũng nổi giận, bọn họ tuy rằng không muốn làm lớn chuyện, nhưng cũng không phải là người sợ phiền phức, thắng làm vua thua làm giặc, tính tình cả đám đều rất cứng, thấy Đổng Học Bân sống chết không chịu trả tiền, không chỉ mắng người, mà còn gọi người, mấy thôn dân trong lòng đều tức, trực tiếp cho người thanh niên kia đi săm lốp xe!

Nhìn bánh xe bị xì hơi, Đổng Học Bân nổi giận, mẹ kiếp! Khinh người quá đáng!

Người thanh niên cầm cây sắt trong tay : “Không có tiền thì đừng lái xe Benz! Người như mày …”

Không đợi hắn nói xong, Đổng Học Bân đã thong thả chạy bộ đến bên cạnh hắn, bốp một cái, một cú đấm thẳng vào mặt của tên thanh niên, tên thanh niên kêu thảm một tiếng, thân thể ngả ngửa ra, trong miệng phun ra máu tươi và răng vỡ, Đổng Học Bân lạnh lùng không nói một câu, túm lấy tóc của tên thanh niên, ngồi xổm xuống, lôi đầu của hắn dập mạnh xuống đất mấy cái, bốp bốp, nửa bên mặt của tên thanh niên nhất thời bầm dập, máu tươi cũng chảy ra!

“A!”

Mấy người thôn dân cách đó không xa liền nổi giận lên!

“Mẹ kiếp! Muốn chết!”

“Đánh hắn!”

Lao tới đầu tiên là lão già năm sáu mươi tuổi, cầm tẩu thuốc trong tay quơ về hướng Đổng Học Bân!

Hai chân Đổng Học Bân không tiện, vì vậy cũng không trốn, nhìn bàn tay đang quơ về hướng mình, đưa tay chụp lấy cổ tay của lão già, lão già này có thể là quanh năm cày ruộng, khí lực rất lớn, Đổng Học Bân hung hăng siết chặt một cái mới không bị tuột tay, ngay sau đó, thân thể hắn hơi nghiêng, kéo tay lão già về hướng mình, bốp, một gậy của một thôn dân đánh xuống đúng lúc, Đổng Học Bân tránh né, kết quả là đập lên ngay phía sau lưng của lão già!

“A!” Lão già hô lên, lảo đảo quỳ xuống đất.

Đổng Học Bân còn nhớ rõ lão ta chính là người đòi tiền mình, lúc này làm gì còn có tâm tư kính lão đắc thọ chứ, vung khửu tay lên, vỗ một cái vào ót của lão già, trong miệng lão già phun ra một vật gì đó, xây xẫy một chút rồi mới ngã xuống đất, cũng hôn mê giống như tên thanh niên kia, ngay cả kêu cũng chưa kịp kêu một tiếng!

“Lão Cửu! A! Tao liều mạng với mày!”

Phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng gió!

Đổng Học Bân cũng không quay đầu lại, vung nắm tay ngược lên, bốp, dưới ánh mắt ngạc nhiên của người trung niên sau lưng, nắm tay của Đổng Học Bân đã đấm vào cằm của gã, khí lực rất lớn, khiến cho người trung niên cảm giác hai hàm răng của mình hầu như gãy hết toàn bộ, ngã xuống đất, cái xẻng trong tay cũng rơi xuống đất!

Hai phút ngắn ngủi, sáu người thôn dân toàn bộ trọng thương, ngã xuống đất đứng dậy không nổi!

Đổng Học Bân dựa vào chiếc xe, thở hổn hển liên tục, cảm thấy thân thể truyền đến một trận đau đớn, hiển nhiên là dùng lực quá độ, hơn nữa bởi vì hai chân bị thương, bị năm sáu người vây công không thể thoát ra được, BACK tích góp hai tháng cũng bị hắn dùng rất nhiều lần, lúc này mới không bị thương một cọng tóc mà đánh ngã cả đám người kia. Nhìn mấy người nằm lăn lộn trên mặt đất, Đổng Học Bân trong lòng cực kỳ thống khoái, ác nhân cần có ác nhân trị.

Không bao lâu sau, vài chiếc xe cảnh sát chạy đến giữa đường.

Người đầu tiên xuống xe chính là Phùng phó đội trưởng của đội hình cảnh huyện cục, có quan hệ rất không tối với Đổng Học Bân.

Đổng Học Bân cười nói : “Lão Phùng, sao lại làm kinh động đến anh?”

Phùng phó đội trưởng cười nói :” Đang làm nhiệm vụ gần đây, nghe nói bên ngài có việc, nên dẫn người đến, Đổng cục trưởng, ngài không sao chứ?”

Đổng Học Bân khoát khoát tay : “Mấy người bọn họ còn có thể làm tôi bị thương?”

Vừa nghe đến mấy chữ “Đổng cục trưởng”, mấy thôn dân đang nằm nhe răng đau đớn dưới đất tất cả đều ngây ngẩn cả người! Đổng cục trưởng? Là ôn thần kia sao?

Hai mắt lão già tối sầm lại, thiếu chút nữa ngất đi, trong đầu chỉ còn lại hai chữ xong rồi!

Đại danh của ôn thần, bọn họ đương nhiên nghe qua!

Không ai ngờ rằng lần này lại trùng hợp cản xe của Đổng cục trưởng! Cái này không phải là tự tìm đường chết sao?

Đổng Học Bân đem chuyện vừa rồi kể lại cho Phùng phó đội trưởng nghe, cuối cùng còn nói : “Bên này có hoàn cảnh trị an gì thế? Chặn đường cướp đoạn chuyện hung hăng ngang ngược như thế cũng có sao? Lão Phùng, chuyện này anh phải làm tới cùng, xử lý như án hình sự, cần phải trừng phạt nghiêm khắc, kim ngạch phạt tiền cũng phải tăng lên, cần thiết thì bỏ tù, hơn nữa không chỉ chổ này, những thôn khác cũng cần phải sửa trị một phen, còn ra thể thống gì nữa! Cứ như thế, ai mà dám đến huyện Duyên Đài chúng ta?”

Phùng phó đội trường chỉ là đội hình cảnh, không quản được chuyện này, bất quá Đổng Học Bân nói cho gã nghe, chính là vì truyền đạt ý tứ, đám người này muốn lấy hai ngàn đồng phí qua đường của mình, vậy Đổng Học Bân nếu không hung hăng phạt bọn họ thì làm sao mà được.

Lão già vừa nghe, mặt đều tái rồi : “Chúng tôi không chặn đường cướp đoạt, cũng chỉ là thu phí qua đường!”

Tên thanh niên và mấy thôn dân khác cũng hối hận đến nổi ruột đều xanh lên!

Phùng phó đội trường một cước đạp lên vai lão già : ” Nói nhảm cái gì!” Quay đầu nói : “Đổng cục trưởng, ngài yên tâm đi, một lát tôi sẽ nói chuyện với đồn công an địa phương một chút, cam đoan không buông tha đám người này, đúng rồi, xe ngài bị hư rồi sao? Ngài đem cái chìa khóa xe cho tôi đi, khi nào sửa xong tôi đưa trở về lại cho ngài.” Sau đó lại nhìn về phía xe cảnh sát : “Tiểu Trịnh! Tiểu Trịnh! Cậu đưa Đổng cục trưởng quay về huyện!”

Chuyện bên này xử lý thỏa đáng rất nhanh.

Nhìn Đổng cục trưởng nhẹ nhàng ttheo một chiếc xe cảnh sát rời đi, nhìn đám thôn dân nằm ngửa nằm nghiêm trên mặt đất không đứng dậy được, Phùng phó đội trường và mấy người hình cảnh đều lộ ra một tia cười khổ, lại là một đánh sáu, mà ra tay còn tàn nhẫn như thế, Tiểu Đổng cục trưởng không hổ là có đại danh ôn thần, vừa trở về huyện Duyên Đài liền bắt đầu đại khai sát giới liễu, thật sự là đi tới đâu đánh tới đó, chưa từng có lúc yên tĩnh!

Lại vừa nghĩ đến hai chân bị gãy xương của Đổng Học Bân hình như còn không khỏi hẳn, mọi người nhất thời lặng lẽ tập thể.

Lúc trên người không có bị thương tổn, Đổng cục trưởng có thể một đánh sáu, một đánh mười, hiện tại thương gãy xương còn chưa hoàn toàn hồi phục, mà sáu bảy người cũng không thể đụng được vào thân của Tiểu Đổng cục trưởng?

Trời đất ơi!

Sức chiến đấu của ngài mạnh như thế nào ?

Một thời gian sau, chuyện Đổng Học Bân đánh sáu thôn dân được truyền đi khắp huyện.

Nghe được tin tức không ít người đều hiện ra biểu tình dở khóc dở cười!

Đổng Học Bân giống như dùng phương thức này tuyên cáo toàn bộ huyện. . .

Ôn thần đã trở về! ! !

Mục lục
loading...