Menu

Quyền Tài-Chương 251


Quyền Tài


Chương 251: Kết Hôn?

Một ngày …

Hai ngày …

Ba ngày …

Thời gian một tháng chớp mắt đã qua.

Hội đấu giá dành riêng cho ngọc bích của công ty đấu giá Vân Đức rốt cục cũng bắt đầu, đôi vòng tay ngọc bích loại pha lê vừa làm mấy ngày trước được một ông chủ người HongKong mua đi, giá cả là hơm một trăm mười triệu, đôi vòng tay còn lại tốt hơn một chút thì được một thanh niên nói giọng Bắc Kinh mua, giá cả cũng hơn một trăm bảy chục triệu, tuy rằng còn phải đóng thuế và mấy thứ khác, nhưng mà tổng tài sản của đấu giá Vân Đức cũng đã nhảy lên hơn ba trăm triệu rồi, mượn thế của đôi vòng tay ngọc bích, danh tiếng của công ty cũng tăng lên một độ cao thật lớn.

Buổi chiều, Cù gia.

Vào thu, trên trời đầy mây trắng như hoa.

Mặt trời mùa thu ấm áp điềm tĩnh, gió nhẹ mát mẻ phơ phất mà qua, lặng lẽ mang theo vài chiếc lá rụng.

Buổi đấu giá ngọc bích buổi sáng Đổng Học Bân cũng không đi, mà là ở nhà Huyên di chờ, không phải là hắn không muốn đi chứng kiến cái thời khắc kỳ tích ấy, nghe Huyên di ở hội đấu giá gọi điện thoại tới, ở hiện trường giá cả được đưa ra liên tục làm cho Đổng Học Bân nghe mà cũng sôi trào nhiệt huyết, bất quá lo lắng đến dã sơn tham và điền vũ trâm lần trước, Đổng Học Bân từng làm một kẻ lừa gạt rồi, cạnh tranh có chút ác ý, nếu như lần này gặp phải mấy người của buổi đấu giá trước, nhìn ra mình và đấu giá Vân Đức có quan hệ không tầm thường, có lẽ sẽ sinh sự, cho nên Đổng Học Bân mới chịu đựng không đi.

Trong phòng bếp, Đổng Học Bân ngồi trên xe đẩy đang lẩm bẩm một ca khúc, cật lực dùng tay làm đồ ăn, chuẩn bị bữa cơm hai người, thương thế của hắn cũng có chuyển biến tốt đẹp, bất quá vẫn không rời khỏi xe lăn được, cái bếp cao như vậy, cái bồn tắm cao như thế, cho nên tắm rửa hay làm đồ ăn đều không dễ dàng như vậy.

Lạch cạch, ngoài phòng khách vang lên tiếng động nhỏ, là tiếng chìa khóa và tiếng mở cửa.

Huyên di mặc trang phục công sở đẩy cửa vào nhà : “Tiểu Bân, em đã trở về”

“Anh đang ở trong phòng bếp, hôm nay có mệt mỏi không?”

Âm thanh của giày cao gót dần dần gần, thấy Đổng Học Bân đang dùng một tư thế vô cùng khó coi làm đồ ăn, tròng mắt của Cù Vân Huyên cũng trừng to lên, làm mặt hù nói : “Lại tìm đánh phải không? Anh như thế làm sao mà làm đồ ăn được? Nếu như lỡ bị gì … anh cố ý khiến cho em đau lòng phải không? Buông dao! Để em!”

Đổng Học Bân cười nói : “Chút bị thương này thì tính cái gì, có thể nấu cơm cho em là vinh hạnh của anh”

Cù Vân Huyên liếc hắn một cái, khóe miệng hiện ra một nụ cười : “Anh đó, chỉ biết dụ em hài lòng”

“Trời, anh làm sao dụ em, anh ăn nói vụng về, em cũng không phải không biết” Trong công tác, mồm mép của Đổng Học Bân rất là lưu loát, hiên ngang lẫm liệt đụng cái nào cũng có thể nói, bất quá đối với đàn bà, miệng của hắn đúng là bất lợi.

Cù Vân Huyên vươn tay buồn cười xoa khuôn mặt của Đổng Học Bân, còn hơi nhéo một cái, khiến cho khuôn mặt hắn biến thành hình dạng quái dị, “Anh cãi không lại? Em sắp bị anh dụ đến chết, nói ba xạo một chút đã dụ được em, mồm mép anh nếu như linh hoạt một chút, em còn không biết bị anh gây họa thành bộ dáng gì nữa, quỷ nhỏ, chỉ biết khi dễ em!”

Đổng Học Bân vô tội nói: “Anh khi dễ em lúc nào?”

“Anh nói đi?” Cù Vân Huyên cưng chiều dùng ngón trỏ hung hăng chỉ lên cái trán của hắn : “Tiểu sắc quỷ! Sớm muộn gì cũng đánh anh chết!”

“Ha ha, Huyên Huyên, hôm nay em thật xinh đẹp.”

“. . . Miệng lưỡi trơn tru!”

“Nói thật, quyến rũ hơn so với bình thường.”

“Có tin em đánh anh không? Đi đi, bữa tối để em làm.”

Công ty càng làm càng lớn, sự nghiệp càng làm càng thuận, tâm tình của Cù Vân Huyên hẳn là cũng là rất kích động, cho nên Đổng Học Bân mới nghĩ ngày hôm nay Huyên di ngoại trừ chút ôn nhu ra, còn dẫn theo một chút phong vận quyến rũ, lúc nào cũng tản ra mị lực mê người, xem ra, Huyên di cũng là cái loại phụ nữ điển hình sự nghiệp gia đình hiền thê lương mẫu, ở ngoài giỏi giang, ở nhà thương người.

Lúc ăn, Cù Vân Huyên lấy từ trong túi ra mấy hộp nhỏ đặt lên bàn.

Đổng Học Bân hỏi, “Cái gì vậy?”

“Ha ha, tự anh mở ra nhìn, đều là cho anh.”

Đổng Học Bân chớp chớp con mắt, trước mở cái hộp gần hắn nhất, bên trong bọc một tầng tơ lụa vàng óng ánh, xốc lên nhìn, đúng là phiến ngọc bội kỳ lân, ngọc bội có thể là từ ngọc bích, chính là khối ngọc bích loại băng trước đó hội đấu giá giải thạch lấy được, trên mặt được làm rất tinh xảo, chạm khắc một pho tượng kỳ lân thú, cảm giác điềm lành đập vào mặt mà đến.

“Ơ, cái này sao không bán đi?”

“Bán cũng chỉ hơn một trăm ngàn, chúng ta cũng không kém chút tiền ấy.”

“Vậy anh mang theo cũng lãng phí, hay là cho em, đem vào cổ cho nó có ý tứ.”

“Loại bội sức này bình thường chỉ có nam đeo, em muốn cũng vô dụng, hơn nữa, trên quan trường chú ý quan hệ, ngày nào đó nếu như anh muốn tặng lễ, thứ này cũng có thế đem ra, ha ha, đừng xem thường cái kỳ lân bội này, tuy rằng không có quý như ngọc bích loại pha lê, nhưng thúy loại băng cũng không phải tùy tiện có thể mua được, cũng là thứ tiền không mua được, đeo trên lưng quần cũng có mặt mũi, phô trương lớn hơn so với vàng bạc.” Cù Vân Huyên sớm dự định cho hắn được rồi, cho nên phần thừa của ngọc bích cũng không đem bán, tất cả đều làm ra mấy thứ này, cũng không tốn tiền.

Đổng Học Bân cười khổ nói: “Anh phô trương còn chưa đủ lớn sao, một chiếc Benz đã là hơn một triệu rồi, phô trương lớn hơn nữa, ủy ban kỷ luật sẽ mời anh đi qua uống trà.”

Cù Vân Huyên nhìn hắn, “Anh là cháu ngoại trai của em, em tặng người thân chút đồ ủy ban kỷ luật còn có thể nói gì?”

“Trời, ai là cháu ngoại trai của em!”

“Ha ha, mang vào thử xem.”

Đổng Học Bân cũng mặc kệ, lấy kỳ lân bội ra, đeo vào trên lưng quần : “Ừ, không tồi, anh xem cái khác có gì.” Hai cái hộp khác cũng là cùng loại, bên trong một cái là vòng cổ ngọc bích loại băng, còn có một nhẫn bạc, trên mặt còn có chút pha lê trong suốt, hai cái này bởi vì trọng lượng nhỏ, nhan sắc hơi mờ, cho nên giá trị so ra kém kỳ lân bội, nhưng mỗi một cái cũng có thể có giá mấy chục ngàn.

Cuối cùng, chỉ còn một cái hộp, bề ngoài vừa nhìn là có thể nhìn ra, là một cái đồng hồ.

Cù Vân Huyên dịu dàng cười nói: “Cái đồng hồ này cũng không thể tặng người, là lễ vật em tặng cho anh, bách đạt phỉ lệ, một trong các thương hiệu quý nhất trên thế giới, cái kiểu dáng này cũng không dễ mua, hai ngày trước em hỏi thăm vài hội đấu giá mới tìm được, bỏ không ít tiền để mua về, ha ha, anh mang thử xem.”

Đổng Học Bân có chút mơ hồ, “Bách đạt phỉ lệ? Em thật sự muốn ủy ban kỷ luật tìm anh?”

“Không thích?” Cù Vân Huyên tâm tình hơi rơi xuống.

Đổng Học Bân vội nói: “Thích thích, quá thích, nào nào, em mang giúp anh.”

Cù Vân Huyên lúc này mới nở nụ cười, “Cũng không cho anh mang lúc đi làm, bình thường cùng nhà mang là được.” Nâng cổ tay của hắn, Cù Vân Huyên chậm rãi đem đồng hồ mang vào cho hắn. Cái bách đạt phỉ lệ rất là chói mắt, bên ngoài còn có một hàng hột xoàn, liếc mắt liền lộ ra một vẻ xa hoa và quý báu. Cù Vân Huyên nhìn hắn, tán thưởng gật đầu, “Được, rất thích hợp .”

“Cái này bao nhiêu tiền?”

“. . .”

“Ặc, hơn trăm ngàn?”

“Còn phải nhiều hơn một chút.”

Đổng Học Bân hít vào một hơi, “Một triệu?”

Cù Vân Huyên cười nói: “Còn phải nhiều hơn một chút.”

“. . . Trời, một triệu rưỡi?”

“Tăng thêm một chút là được, không đến hai triệu.”

Đổng Học Bân lau mồ hôi, “Còn đắt hơn cả chiếc Benz của anh sao?”

Bất quá tiền nào của nấy, đạo lý này Đổng Học Bân rõ ràng, đắc ý lắc lắc cổ tay nhìn nhìn, Đổng Học Bân trong lòng cũng thích : “Đi, dù sao cũng không thấm nước, sau này không cần cởi ra, phỏng chừng người khác nhìn cũng khẳng định tưởng giả.” Bách đạt phỉ lệ hàng giả tuy nói không có nét đặt trưng như hàng thật, nhưng không ít, trên đường bình thường có thể thấy, nếu như không nhìn rõ và cẩn thận, phỏng chừng không phải người trong nghề đều phân không rõ thật giả.

Đổng Học Bân đột nhiên nghĩ mình có chút bành trướng.

Trên lưng quần mang ngọc bội hơn trăm ngàn, trên cổ thì đeo thúy mấy chục ngàn, trên tay thì mang đồng đồ hơn cả triệu, nhìn thế nào cũng có cảm giác giống một tay nhà giàu mới nổi, bất quá lại nói tiếp, Đổng Học Bân quả thật cũng là một tay nhà giàu mới nổi, một năm trước dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, trên người ngay cả một ngàn đồng cũng không có, ngày hôm nay sau một năm, cũng đã có tài sản hơn trăm triệu, tính tính toán toán, trên đời này có mấy tay nhà giàu mới nổi như Đổng Học Bân chứ?

Sau khi ăn xong, Cù Vân Huyên tắt đèn lại, đẩy Đổng Học Bân ra phòng khách ngắm trăng.

Sắp đến trung thu rồi, ánh trăng mông lung huyền ảo, rất là đẹp.

Nhìn nhìn, Đổng Học Bân liền không thành thật, vuốt ve Huyên di bên cạnh, tay xấu của hắn đưa qua bên cạnh, để lên đùi đẹp của Cù Vân Huyên, lòng bàn tay đầy cảm giác nhẵn nhũi của vớ chân, cái này đã hơn một tháng rồi, ngoại trừ cái ngày đầu tiên Đổng Học Bân gặp Huyên di ra, thì cũng không có đụng chạm qua cô ấy, theo cách nói của Huyên di là sợ hắn bị thương, nghẹn lâu như vậy, Đổng Học Bân nhịn rất khó chịu. Cơ thể của Cù Vân Huyên hơi run lên, cúi đầu nhìn hắn, thì thầm một tiếng : ” Không lớn không nhỏ” Nhưng cũng không nói cái gì, ngẩng đầu, tiếp tục ngắm trăng.

“Huyên di, thương lượng với em một chuyện được không?”

” … anh lại có chủ ý xấu gì phải không?”

” Khụ Khụ, không có, chỉ là, em xem công ty chúng ta buôn bán lời nhiều tiền như vậy, coi như là một công ty không nhỏ rồi, nếu không có khối ngọc bích thô kia, thì cũng không phát triển nhanh như vậy, cái này hẳn tính là một đại công chứ? Hắc hắc, em xem có phải là, thưởng cho anh một chút không?” Cái này hầu như là thành lệ cũ rồi, mỗi lần công ty kiếm được tiền, Đổng Học Bân lại dày mặt đưa ra yêu cầu không an phận.

“Em không phải đã tặng đồng hồ cho anh sao?”

loading...

“Cái này là vật chất thôi, trên tinh thần cũng phải có một chút”

“Chỉ biết là anh không có tâm tư tốt!”

“Trời, anh còn chưa nói muốn gì mà”

Cù Vân Huyên trừng hắn : “Ngoại trừ cái chuyện kia, trong đầu anh còn có thể nghĩ mấy cái khác sao?”

“Ai da, anh sao nghĩ được mấy cái khác, anh …. hắc hắc, em nói vậy được chưa”

“Được cái gì, anh bị thương còn chưa khỏi”

“Vậy em ở trên đi, ngày đó em không phải cũng ở trên ….”

Cù Vân Huyên mặt đỏ lên, hung hăng nhéo cánh tay hắn một cái : “Anh còn nói! Còn nói nữa là đánh vào cái mông của anh! Ngày đó em bị quỷ che tâm hồn, nhìn anh đáng thương cũng không biết vì sao lại đáp ứng, ngày hôm nay tuyệt đối không được!” Dừng một chút, Cù Vân Huyên sợ không thể chịu được ánh mắt đáng thương của hắn, bo thêm một câu : “Gần đây em bận chuyện của công ty, xương cổ và lưng không được tốt, không thấy sáng sớm em còn trước khi ra cửa còn uống thuốc đau lưng sao?”

“Trời, vậy sao còn làm?”

“Thì đã sao”

“Cái này, hay là em …. dùng miệng?”

Cù Vân Huyên lập tức nóng mặt, ra vẻ giận dữ, vỗ đầu hắn một cái : “Anh thật sự không biết thương em!”

Đổng Học Bân ho khan nói : “Anh sao có thể không thương em, chỉ là không nhịn được, được không?”

“Được cái gì chứ!”

“Cũng không phải là dùng miệng sao, xấu hổ gì!”

“Anh nói nghe dễ quá! Sớm muộn gì cũng bị anh cho tức chết!”

“Huyên di, chỉ hai mươi phút thôi, được không? Nếu như em mệt, thì để anh xoa bóp cho em”

” … “

“Tiểu Huyên Huyên”

” …”

Cuối cùng, dưới cái miệng lằn nhằn dai dẳng của Đổng Học Bân, Cù Vân Huyên vẫn đành bó tay, cô ấy đi vào phòng vệ sinh đánh răng nhiều lần, lúc này mới trở về phỏng khách, ngồi xổm xuống trước xe đẩy, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, cái cổ đỏ hồng, Cù Vân Huyên cởi khóa kéo quần của hắn ra, chậm rãi cúi đầu. Đổng Học Bân rất là kích động, nhe răng trợn mắt tựa vào xe đẩy, đưa tay vuốt tóc của Huyên di, ấn đầu của cô ấy xuống.

Sau hai mươi phút, trong miệng của Cù Vân Huyên phát ra hai tiếng.

Đổng Học Bân rốt cục đã thả lỏng thân thể, thở ra một hơi, sảng khoái buông đầu của cô ấy ra.

Nhưng đúng lúc này, lạch cạch một tiếng, cửa bên ngoài đột nhiên mở ra!

“Vân Huyên!” Là âm thanh của Cù mẫu!

Đổng Học Bân cả kinh, tuy nói cha mẹ của Huyên di đã mặc nhiên về quan hệ của hai người, nhưng loại hình ảnh này cũng không thể khiến cho Cù phụ Cù Mẫu thấy được, vì vậy hắn nhanh chóng đưa tay kéo khóa quần lại, Cù Vân Huyên trên mặt cũng hoảng hốt, nhanh chóng dùng đầu lưỡi nuốt hết mấy thứ trong miệng xuống, sau đó nhắm chặt miệng, còn đưa tay giúp Đổng Học Bân kéo khóa.

“Nha đầu kia, sao còn chưa trở về?” Cù mẫu không vui nói.

Tiếng nói của Cù phụ cũng truyền tới : “Ngày hôm nay nghe nói công ty có mở bán đấu giá, có thể bận”

Cạch, Cù mẫu mò mẫm mở đèn phòng khách lên, trong nháy mắt, thân ảnh của Đổng Học Bân và Cù Vân Huyên hiện ra trong mắt hai người.

Cù phụ ngạc nhiên nói : “Không phải ở nhà sao? Sao không nói chuyện? Tắt đèn làm gì?”

Đổng Học Bân xấu hổ vạn phần kêu một tiếng : “Chào dì, chào chú, vừa rồi … vừa mới ngủ, mới tỉnh, mới tỉnh”

Cù phụ nói : ” Ngủ thì đi vào phòng, sao ngủ ngoài sô pha, muốn làm cổ bị thương à”

Đổng Học Bân và Cù Vân Huyên trên mặt đều nóng rực, Cù Vân Huyên còn ngậm miệng, lúc này không thấy nói lời nào, chỉ đành kiên trì cắn răng, đem tất cả những thứ trong miệng nuốt vào bụng, nhất thời, thiếu chút nữa nôn ra tại chổ, cô ấy cô nén cảm giác nôn mửa, nhếch miệng, giả bộ cười nói : “Ba, mẹ, hai người không phải nói ngày mai mới đến sao, sao hôm nay lại tới?”

Cù phụ bất đắc dĩ nói : “Mẹ con nghe nói công ty buôn bán lời không ít tiền, chờ không được, cho nên muốn tới nhìn”

“Ăn gì chưa? Con đi làm đồ ăn?”

“Không cần, ba mẹ ăn ở ngoài rồi”

Cù phu là người cha tương đối bảo thủ, trong bùng không nghĩ nhiều, ông không nhìn ra, nhưng không có nghĩ là Cù mẫu không nhìn ra, thấy trong phòng tối lửa tắt đèn, hai người đều có biểu tình này, Cù mẫu lơ đảng nhìn thoáng qua cái miệng đỏ rực của con gái, ngoài miệng của con gái không chỉ đỏ rực lên, mà còn ướt ướt, Cù mẫu trong lòng không khổi tức giận, trừng mắt nhìn Cù Vân Huyên một cái!

Đổng Học Bân cái này gọi là xấu hổ nha.

Cù Vân Huyên cũng có tật giật mình, không khỏi ho khan.

Cù mẫu hừ một tiếng, con gái xinh đẹp như vậy, vẫn luôn khiến cho bà tự hào, từ trước đến đây phần ôn nhu và rụt rè cũng là do Cù mẫu giữ gìn cho, luôn coi con gái là tiểu thư khêu các, kiếm một thằng rể hiền trở về, nhưng không ngờ từ sau khi gặp Đổng Học Bân, vẻ rụt rè của con gái cũng không biết đi về đâu rồi, không chỉ là ngủ cùng Đổng Học Bân khi chưa xác lập quan hệ, mà bây giờ còn hay hơn, càng không biết xấu hổ mà làm ra loại chuyện kia.

Cù Vân Huyên nói : “Trên đường có kẹt xe không?”

“Cũng được” Cù mẫu lười nói với cô ấy, ngược lại đem ánh mắt đặt lên người của Đổng Học Bân : “Tiểu Bân, vết thương khá hơn chưa?”

“Tháng sau phỏng chừng có thể xuống đấ rồi”

“Không có di chứng chứ? Ví dụ như đi đường không vững?”

“Ặc, không có, bác sĩ nói vết thương không nghiêm trọng như vậy”

“Ha ha,v ậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi”

Công ty kiếm được ba trăm triệu, Cù mẫu đã nghe con gái nói, lần này, bà ấy nhìn Đổng Học Bân càng lúc càng thuận mắt, kéo tay của tiểu Bân mà cũng thấy ấm áp, còn nói bóng nói gió số tiền này rốt cục xử lý như thế nào. Đổng Học Bân nói toàn bộ để Huyên di quản, Cù mẫu nhất thời mừng rỡ cười vui vẻ, tựa hồ vô cùng thỏa mãn đối với câu trả lời này. Cù phụ vẫn nghĩ rằng tuổi tác của con gái lớn hơn Đổng Học Bân không ít, trong lòng luôn có vướng mắc, không phải một hai ngày có thể đánh tan được, cho nên lúc này cũng không lên tiếng, nhưng mà coi như đã cam chịu thằng con rể Đổng Học Bân này rồi.

Trò chuyện trò chuyện, Cù mẫu bỗng nhiên đổi một trọng tâm câu chuyện.

Bà vỗ vỗ mu bàn tay của Đổng Học Bân, nói : “Tiểu Bân, năm nay con … hai mươi bốn phải không?”

Đổng Học Bân ừm một cái :” Năm bổn mạng còn chưa có qua” ( Là năm tuổi ấy)

Cù mẫu khẽ gật đầu, cười nói : “Duyên di của con sang năm …. Vân Huyên sang năm cũng đã ba mươi rồi, theo lý mà nói thì người như vậy cũng đã có con rồi, nhưng con xem nó kìa, tuyệt đối không sốt ruột, nó không vội nhưng dì làm mẹ nó lại gấp, ba của Vân Huyên không chỉ nói với dì chuyện này một lần, tiểu Bân, dì thấy hai đứa bây giờ đều có sự nghiệp không tồi, con làm phó cục trưởng rồi, còn bên công ty cũng buôn bán kiếm lời được hơn trăm triệu, tiền cũng kot hiếu, tình cảm cũng không thiếu, con xem … có phải là nên cho mẹ của con quay về kinh một chuyến, thương lượng hôn sự của con và Vân Huyên không?”

Kết hôn? Trên đầu của Đổng Học Bân liền đổ ra chút mồ hôi : “Cái này, xem ý của Huyên di đã”

Cù mẫu hờn giận nói : “Đừng có gọi là di nữa”

“Ặc, vậy xem ý của Vân Huyên đã”

Cù mẫu và Cù phụ đều nhìn về phía Cù Vân Huyên.

Cù Vân Huyên có chút nóng mặt : “Hai tụi con chưa được bao lâu, bây giờ lại bàn kết hôn, sang năm rồi tính”

Cù mẫu mất hứng : “Đứa nhỏ này, lúc cần rụt rè không rụt rè, lúc không nên rụt rè lại rụt rè, con muốn làm mẹ gấp chết sao?”

Nhìn hai mẹ con mỗi người một câu, Đổng Học Bân khổ não nhăn mặt nhíu mày nói chung là rất phiền.

Kết hôn? Tình cảm?

Tạ tỷ? Huyên di?

Đổng Học Bân cảm thấy không thể nào kéo dài được nữa, trên tình cảm cần phải làm ra một kết thúc!

Mục lục
loading...