Menu

Quyền Tài-Chương 249


Quyền Tài


Chương 249: Đấu Giá Ngọc Bích Thô!

Liên tiếp mười ngày, Đổng Học Bân đều ở kinh thành tìm ngọc bích.

Không thể không nói, kinh thành thật sự quá kém, Đổng Học Bân đi mấy lần Phan Gia Viên, đi qua rất nhiều chổ cược thạch, nhưng cuối cùng thấy không phải ngọc bích loại đậu cũng là ngọc bích loại mềm, đều là thứ kém nhất, mặc dù trong ánh mắt dân chúng bình thường loại mềm đã là đồ rất tốt, giá trị cũng xa xỉ, nhưng đối với Đổng Học Bân mà nói cũng vô dụng, ngọc bích mấy ngàn căn bản không lên được mặt bàn của hội đấu giá, cần phải là cực phẩm như loại băng hoặc loại pha lê mới đáng khiến cho Đổng Học Bân mua.

Cho nên mười ngày trôi qua, không có thu hoạch.

Mắt thấy thời gian đến hội đấu giá giành riêng cho ngọc bích ngày càng ngày càng gần, Đổng Học Bân có chút sốt ruột.

. . .

Buổi sáng hôm nay, tầng cao nhất của công ty đấu giá Vân Đức.

Trời xám mênh mông, không nắng không gió, cũng là hình dạng của sáng sớm năm giờ.

Cù Vân Huyên dậy sớm, cô ấy mặc áo ngủ yếu ớt ngồi dậy trên giường, nhìn Đổng Học Bân bên cạnh, cúi người hôn một cái trên khuôn mặt hắn, sau đó bắt đầu mặc quần áo. Hai ngày nay Đổng Học Bân và cô ấy bởi vì vội vàng tìm ngọc bích, đều là ngủ tại đấu giá Vân Đức, phòng làm việc phía sau Cù Vân Huyên có một phòng nghỉ ngơi, giường hai người, tủ lạnh, đèn bàn, tủ quần áo, bàn làm việc, đầy đủ mọi thứ, bình thường ra về trễ, Cù Vân Huyên cũng bình thường ngủ bên cạnh, sớm đem nơi đây trở thành nhà thứ hai.

Đổng Học Bân nhíu nhíu con mắt, cũng mở mắt.

“Đánh thức anh?” Cù Vân Huyên áy náy nhìn hắn, “Ngủ tiếp một chút đi.”

Đổng Học Bân ngáp một cái, “Không ngủ được, giúp anh mặc quần áo, anh cũng dậy.”

Cù Vân Huyên yêu thương vươn tay, ôn nhu sờ sờ khuôn mặt của hắn, ” Chuyện tìm ngọc bích cũng không cần gấp, loại băng hay loại pha lê, cái này bản thân cũng là chỉ có thể gặp không thể cầu, mười ngày qua anh đã quá mệt mỏi, chạy đi chạy lại thân thể sao có thể chịu được, ngủ tiếp đi, ngày mai chúng ta còn có một tiểu phách mở màn, em đi bố trí công ty trước, đúng rồi, dã sơn tham anh để lại ở chổ em, ngày mai em muốn lấy ra một cái, không ý kiến chứ?”

“Em lấy hết anh cũng không quản, đều nói cho em xử lý mà.”

“Ừm, vậy em đi trước, chờ trở về rồi đánh thức anh.”

Mặc quần áo ra phòng làm việc, Cù Vân Huyên nhẹ nhàng thở dài, tìm không được ngọc bích, cô ấy làm sao có thể không nóng nảy, nhưng liên quan đến tới sinh tử của hội bán đấu giá tử, nhưng cô ấy không muốn cho Tiểu Bân nhiều áp lực, cho nên mới giả dạng làm như không có việc gì, nghe nói đấu giá Gia Tín của Phùng Nghĩa đã thu được một khối ngọc bích loại băng tốt nhất, Cù Vân Huyên chỉ cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn, trong lòng rất không thoải mái.

Trong phòng, Đổng Học Bân không ngủ tiếp, mà là trằn trọc trên giường, đi chỗ tìm ngọc bích đây?

Các thành đồ cổ đều bị hắn dòm qua, nhưng vận khí của Đổng Học Bân tựa hồ dùng hết, trong lúc này ngay cả một viên thúy tốt cũng không gặp, lẽ nào phải đi cược một lần thử thời vận? Đổng Học Bân trước đây kiếm tiền, đều là dựa vào BACK và vận khí kết hợp, lúc này mới có thể đại công cáo thành, nhưng hiện tại một tia vận khí cũng không có, cũng khiến cho Đổng Học Bân bó tay, BACK có lợi hại, có nghịch thiên, nhưng không gặp ngọc bích tốt cũng là không tốt, cái này gọi là cái gì? Cái này gọi là không bột đố gột nên hồ! Đổng Học Bân không thể tự nhiên biến ra một khối ngọc bích loại băng được?

Buổi sáng, phòng họp công ty đấu giá Vân Đức.

Cù Vân Huyên triệu tập người phụ trách và chuyên gia của hội đấu giá giành riêng cho ngọc bích, Đổng Học Bân đương nhiên cũng bị Huyên di đẩy tới.

Có thể thấy, trên mặt mọi người đều có chút mặt ủ mày chau.

Một người nam hơn ba mươi tuổi nói: “Cù tổng, vài lần đấu giá trước, đồ cổ chúng ta thu được cũng không bị cự tuyệt, văn phòng tứ bảo, đồ sứ, Thanh Đồng khí, cho nên cho dù có xung đột cùng đấu giá Gia Tín, cũng không ngại chuyện, nhưng lần hội đấu giá dành riêng cho ngọc bích lần này , bên Gia Tín cũng chọn cùng một ngày, hiện tại bắt đầu thu được ngọc bích rất ít, phần lớn mọi người chạy đi bên Gia Tín, chúng ta thật sự. . .”

Ngụy lão sư thở dài nói: “Tôi thấy hay là chậm lại nửa tháng đi.”

Lại một người trung niên nói: “Đúng vậy, chờ bên Gia Tín làm xong chúng ta mở lại, như vậy có thể thu được một ít thúy tốt.”

Một phụ nữ nói: “Nhưng Gia Tín rõ ràng là khiêu khích chúng ta, lẽ nào làm rùa đen rút đầu như vậy?” Cô ấy hình như là bị Gia Tín phách đuổi đi, cho nên đối với bọn họ có ý kiến cực lớn.

Mọi người anh một lời tôi một câu, tranh chấp kịch liệt lên.

Cù Vân Huyên vỗ vỗ bàn ý bảo mọi người bình tĩnh, “Tiểu Bân, anh thấy thế nào?”

Đổng Học Bân nhíu nhíu lông mày, “Cho tôi vài ngày thời gian, loại pha lê tôi không dám khẳng định, nhưng ngọc bích loại băng. . . Tôi tuyệt đối có thể lấy tới!” Ngọc bích loại băng loại pha lê, trên toàn bộ thành phố cũng không phải hoàn toàn không thấy được, ví dụ như trong thương trường bách hóa, ví dụ như trong cửa hàng đồ cổ, đều có thể thấy, nhưng loại thúy này khó có lắm, coi như là vòng tay loại băng, chín mươi chín phần trăm người đề sẽ không bán đi, mà là giữ lại cất dấu hoặc là làm trấn điếm chi bảo, cho nên muốn kiếm được nhiều ngọc bích loại băng, cũng không phải chuyện dễ, có vài thứ, dùng tiền cũng không mua được.

Ngụy lão sư cau mày, không tin hắn, “Đổng tiên sinh, nếu như là nhẫn loại băng, thì. . .”

Đổng Học Bân nói: “Cái này tôi rõ ràng, nếu không phải vòng tay hay lớn hơn, lại tới cũng không ý nghĩa.”

Nhẫn loại băng hoặc là vòng cổ tương đối mà nói còn có thể kiếm được một ít, nhưng quá nhỏ, mấy chục đến trăm ngàn, thật sự không được, hội đấu giá giành riêng cho ngọc bích, nếu như không có ngọc bích trên một triệu làm chủ phách phẩm, buổi hội dành riêng này làm ra cũng sẽ khiến cho người ta chê cười, còn không bằng không ra.

Tan họp, mọi người mang đầy tâm sự đi ra.

Cù Vân Huyên vuốt tóc của Đổng Học Bân trấn an nói: “Đừng cho mình áp lực quá lớn, cùng lắm thì không làm.”

Đổng Học Bân bất đắc dĩ nở nụ cười một chút, “Là anh đem chuyện tình nghĩ quá đơn giản, trước đây lúc kiếm tiền quá thuận lợi, hơn nữa một ít vận khí, quả thật mọi việc đều thuận lợi, bất quá ngẫm lại cũng thấy, cái cược thạch này bản thân không đơn giản như vậy, ngọc bích loại băng nếu như thật sự xuất hiện nhiều lần như vậy, ngọc bích còn là ngọc bích sao? Cũng không đến mức được đẩy đi làm nhẫn, ài, hiện tại một đôi vòng tay ngọc bích, cũng phải một triệu rồi?”

“Gần hai triệu lâu rồi.”

“Ừm, nói chung. . . Anh tận lực.”

Cù Vân Huyên nói: “Anh buổi sáng nghỉ ngơi trước, em đi qua một công ty đấu giá bên cạnh nhìn chúng, nghe nói bọn họ ngày hôm nay có ngọc bích muốn phách.”

Đổng Học Bân a một tiếng, “Bọn họ cũng có hội đấu giá giành riêng cho ngọc bích?”

” Đấu giá Sử Hải lần này không phải buổi dành riêng, nhiều nhất là cược thạch, ngọc bích thô, không có ngọc bích thành phẩm.”

“Được, vậy em đi đi, buổi chiều chúng ta đi Phan Gia Viên nhìn.”

Đấu giá ngọc thô, Đổng Học Bân mấy ngày nay cũng kiến thức qua vài lần, những cái này phần lớn là công ty đấu giá từ thu hồi bên Thụy Lệ Miến Điện tới, cũng không phải phách chủ cung cấp, đưa vào hội đấu giá, mọi người đều cạnh giá, người giá cao được, cuối cùng hội bán đấu còn có thể miễn phí cho người mua giải thạch, bất quá bởi vì giải thạch sẽ bắt đầu sau khi hội đấu giá kết thúc, khoảng cách thời gian quá dài, Đổng Học Bân phỏng chừng BACK của mình cũng không dùng được, huống chi, hắn cũng không cảm thấy hội bán đấu này có thể lấy ra được thứ tốt gì, vì vậy không đi.

Cù Vân Huyên vừa đi, Đổng Học Bân đẩy xe qua lại trong phòng.

Ngọc bích ơi ngọc bích! Mày ở đâu lên tiếng đi để tao còn tìm?

Mười phút …

Nửa tiếng …

Một tiếng …

Đổng Học Bân đi qua đi lại mà không nghĩ ra chủ ý, nhìn thời gian, đã là buổi sáng mười giờ rồi.

Nhàn rỗi cũng là nhãn rỗi, Đổng Học Bân gọi điện thoại xuống cho nhân viên công tác dưới lầu, tìm hai người đẩy mình xuống dưới luầ, sau đó Đổng Học Bân dự định đến Phan Gia Viên mua sắm, tuy nói đã đi qua không ít lần, nhưng mà lần đầu tiên không thấy ngọc tốt, lần thứ hai không thấy ngọc tốt, không có nghĩa là lần thứ ba lần thứ tư cũng không thấy, lỡ như vậy khí của mình đột nhiên tới, một viên loại băng tốt nhất rơi vào trước mặt, vậy không phải là chiếm được tiện nghi lớn sao?

Đổng Học Bân dùng tay lăn xe đẩy ra ngoài công ty.

Reng reng reng, reng reng reng, điện thoại vang lên, là dãy số của Cù Vân Huyên.

Đổng Học Bân nghe điện thoại nói : “Đang muốn gọi cho em đây, em cứ lo việc của em đi, anh đi Phan Gia Viên một chút”

Cù Vân Huyên nặng nề thở dài một tiếng : “Tiểu Bân, hội đấu giá dành riêng cho ngọc bích của chúng qua dời qua ngày khác”

“Ơ?” Đổng Học Bân hơi kinh ngạc : “Không phải đã nói rồi sao? Sao lại đổi chủ ý? Em yên tâm, hai ngày nay anh có thể lấy về được một khối loại băng tốt”

“Không phải là em không tin bản lĩnh của anh, chỉ là hiện tại … loại băng cũng vô dụng”

“Chuyện gì xảy ra?”

“Em đang ở hội đấu giá Sử Hải, Phùng Nghĩa vừa lấy được một khối ngọc bích thô, cũng không biết là có cái vận khí gì, tự nhiên lại mở ra được ngọc bích loại pha lê, còn là loại pha lê màu xanh lá đậm, thấy như vậy, có thể làm ra được đến hai đôi vòng tay, anh biết vòng tay ngọc bích loại thủy tinh bây giờ bao nhiêu tiền không? Một đôi vòng tay kém ít nhất cũng hơi trăm triệu, loại tốt còn có thể trên hai trăm triệu, hắn hiện tại lại được đến hai đôi vòng tay, anh nói chung ta còn có thể tranh với hắn được sao?”

Đổng Học Bân ngạc nhiên, cái vận cứt chó gì vậy?

Bên kia điện thoại truyền đến tiếng ồn ào chói tai, nghe như tựa hồ đã xong rồi, cũng đúng thôi, lấy được thứ tốt như vậy, thì mấy thứ khác cũng không cần phải xem nữa

Cù Vân Huyên thở dài một tiếng : “Chờ em trở về rồi tính”

Đổng Học Bân trong lòng hoang mang, mười ngày trước còn nói cứng miệng lại phải cho Phùng Nghĩa một bài học, lại còn muốn cho đối phương tự động đổi ngày khác, nhưng sau mười ngày, không ngờ rằng vận khí của đối phương lại tốt như vậy, ngay cả ngọc bích loại pha lê cũng có thể mở ra, mà còn là loại cực phẩm tốt nhất trong ngọc bích, không phải là loại băng có thể so sánh được, đối với Đổng Học Bân mà nói, cái này chính là đổ thêm dầu vào lửa cháy không thể nghi ngờ rồi!

Làm sao bây giờ? Lẽ nào phải đổi ngày khác để tránh gió độc sao?

Trời ơi! A chờ chút, Đổng Học Bân đột nhiên hỏi một câu : “Phùng Nghĩa mua được lúc nào?”

Cù Vân Huyên nói : “Ở trong hội đấu giá đó”

“Anh nói là thời gian”

“Khoảng chừng mười phút trước đây, hình như là khối cuối cùng, đấu giá xong thì mở”

Đổng Học Bân nhất thời phấn chấn tinh thần, trời đất! Trăm chờ ngàn chờ! Trăm tìm ngàn tìm! Cơ hội này không phải tới rồi sao!

BACK hai mươi phút!

…..

…..

…..

Thời gian đột nhiên lui lại!

Sau một khắc, thân thể của Đổng Học Bân đột nhiên nhoáng lên, cảm giác trọng tâm rõ ràng bị lệch qua, nghiêng đầu lại nhìn, mình đã về lại thời gian trước đó, hai người nhân viên công tác đang cẩn thận đẩy xe, đưa Đổng Học Bân từ trên bậc thang xuống. BACK của Đổng Học Bân trải qua mấy ngày tích góp cũng được một ít, chỉ là chưa đến hai mươi phút thôi, nhưng bởi vì hắn không tính toán cụ thể, cho nên mới hô nhiều một ít, để cho mình quay về được khoảng thời gian lâu nhất, bây giờ xem ra, hẳn là khoảng chừng mười bốn mười lăm phút trước đây!

loading...

Trong chớp mắt, xe đẩy đã xuống bậc thang, tới phòng khách lầu một!

Đổng Học Bân vội vàng quay lại xa xa hô : “TIểu Đào đâu! Tới mau!”

Thư ký tiểu Đào đang nói chuyện với một người trong đại sảnh, nghe vậy chạy lại nói : “Chuyện gì?”

“Nhanh, đẩy tôi đến hội đấu giá Sử Hải!” Đổng Học Bân cũng không biết là có kịp hay không nữa, cho nên mới sốt ruột như thế, thấy cô ta nghi hoặc chậm rãi đi đến đây, Đổng Học Bân vội vàng đẩy xe qua nói : “Nhanh dẫn đường phía trước!”

Tiểu Đào biết hắn có quan hệ mật thiết với Cù Vân Huyên, không hỏi nhiều, đẩy Đổng Học Bân ra ngoài công ty!

Đổng Học Bân xoa xoa tay nói “Mau chút nữa! Cảm ơn! Việc gấp!”

Tiểu Đào dở khóc dở cười bước nhanh chân hơn, sau đó, hầu như là chạy luôn.

Vị trí của hội đấu giá Sử Hải cũng nằm trên cùng một con đường, từ bên này có thể nhanh chóng qua bên kia đường, quẹo một cái bên trái là đến nơi. Đổng Học Bân vừa giục tiểu Đào, vừa gọi điện cho Huyên di, bên kia đang bán đấu giá, cho nên Huyên di có lẽ là không nghe điện thoại.

Chết tiệt!

Đổng Học Bân lập tức nói : “Đi vào đi vào!”

Tiểu Đào đẩy hắn đến cửa lớn của công ty đấu giá Sử Hải.

Bởi vì mấy cái hội đấu giá ngọc thô này không tổ chức tại khách sạn, mà trực tiếp cho đấu giá tại công ty, cho nên vị trí của hội đấu giá Sử Hải, chỉ nhìn sơ là có thể biết được vị trí của phòng họp, Tiểu Đào cũng từ thần sắc của Đổng Học Bân cảm giác được việc quá khẩn cấp, trong lòng khẩn trương, cũng không quan tâm đến nhân viên công tác hỏi cái gì,nhanh chóng đẩy Đổng Học Bân đi về phía hội trường nhỏ ở phía tay, trong nháy mắt đã đến cửa.

Một nhân viên đưa tay cản bọn họ lại :” Xin lỗi, bên trong đang bán đấu giá”

Đổng Học Bân nói rất nhanh : “Lấy một bảng đấu giá đi”

Người nọ khó xử nói : “Đã mở màn rồi, hiện tại không thể vào, nếu như anh muốn mua thì lần sau trở lại”

Đổng Học Bân không có thời gian nói nhiều lời vô ích, quay đầu lại nói : “Chạy ào vào!”

Tiểu Đào do dự một chút, rồi cũng nghe lời của Đổng Học Bân đi thẳng về phía trước. Người nhân viên công tác kia trên mặt giận dữ, đưa tay phải chụp lấy xe đẩy, ngoài miệng còn mắng một câu, Đổng Học Bân ánh mắt lạnh lẽo, vung tay chụp lấy cổ tay của người nọ, dùng sức bẻ một cái, đẩy thật mạnh, người nhân viên công tác lộ biểu tình kinh ngạc ngơ ngác lui về phía sau vài bước. Cho nên là bị trọng thương, cho dù là chân không thể cử động, Đổng Học Bân vẫn là Đổng Học Bân, sức chiến đấu đương nhiên là mạnh hơn một người bình thường rất nhiều!

Cửa lớn hội trường bị tiểu Đào đẩy ào vào.

Trên đài cao, người bán đấu giá đang cầm micro lớn tiếng nói cái gì đó, bên dưới ngồi không ít người.

Đổng Học Bân vừa xông vào, nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người, một người phụ trách đứng gần cửa giật mình, đi qua hỏi xem là chuyện gì, người nhân viên phía sau bị Đổng Học Bân bẻ tay lập tức thêm mắm thêm muối vào, vẻ mặt tức giận trừng mắt nhìn Đổng Học Bân. Người phụ trách cau mày, cũng nhìn qua, loại chuyện xông vào trong hội đấu giá này đúng là không hợp quy củ.

“Tiểu Bân?” Cù Vân Huyên thấy được hắn, lập tức đứng dậy khỏi chổ ngồi đi tới.

Chuyên gia giám định ngọc thạch Ngụy lão sư cũng có mặt, ngẩn ngơ, cũng theo qua.

Người phụ trách hiển nhiên nhận thức cô ấy : “Cù tổng, đây là …”

Cù Vân Huyên kỳ quái nhìn Đổng Học Bân, ngoài miệng nói : “Đây là bạn tôi, cùng theo tôi tới”

Sau một phen lộn xộn, người của hội đấu giá Sử Hải cũng cho Cù Vân Huyên mặt mũi, Đổng Học Bân và Huyên di Ngụy lão sư mấy người đi ra sau cùng, ngồi xuống mấy vị trí không người.

Cù Vân Huyên nghi hoặc nói : “Tiểu Bân, sao anh lại đến đây?”

Đổng Học Bân mở to tròng mắt nhìn chằm chằm vào khu đấu giá : “Trước không nói cái gì, bây giờ đang tới cái nào rồi?”

Cù Vân Huyên nói : “Là khối minh liêu, mở ra một phần, thoạt nhìn bên ngoài là loại băng, nhưng bên trong còn chưa xác định, ngọc bích lớn nhỏ cũng không biết”

“Là khối cuối cùng sao?”

“Hẳn là vậy, sao cái này là giải thạch”

Đổng Học Bân thả lỏng, kịp rồi, cuối cùng cũng kịp rồi

Trải qua gián đoạn ngắn ngủi, người bán đấu giá trên đài vẫn tiếp tục nói : ” Số 22 sáu mươi tám triệu … sáu mươi tám triệu … còn có ai ra giá cao hơn không …. ồ … bảy chục triệu … số 6 ra giá bảy chục triệu … dừng ở đây sao … bảy chục triệu …. bảy chục triệu lần thứ nhất ….” Người vừa giơ bảng lần cuối cùng là Phùng Nghĩa, khóe môi của hắn hơi nhếch lên, hình như là rất xem trọng khối ngọc thạch này.

Ngụy lão sư nhíu mày : “Rất cao ?”

Cù Vân Huyên ừm một cái : “Bất quá loại minh liệu này có giá cao cũng không kỳ quái, nhìn cũng thấy thích rồi”

Minh liệu được mở một phần ra, cho người ta nhìn vào ngọc bích bên trong, khác hẳn so với cược thạch, ngọc thô và nhỏ rất nhiều, cho nên giá của minh liêu cũng cực cao, bất quá thấy là thấy, mạo hiểm cũng rất lớn, ví dụ như bên ngoài có thể thấy được một khối loại băng, nhưng nói không chừng chỉ là một tầng hơi mỏng, mà bên trong cái gì cũng không có, hoặc là bên trong không giữ được chất lượng của loại băng, mà tạp chất loang lổ cũng không chừng.

“Bảy chục triệu lần hai”

Đổng Học Bân hơi nghiêng đầu : “Huyên di, chúng ta có thể dùng bao nhiêu tiền?”

Cù Vân Huyên chần chờ : “Ngoại trừ hai chục triệu dùng để tuyên truyền và những thứ khác, còn có thể lấy ra được đại khái khoảng chừng trăm triệu, anh đây là …”

Đổng Học Bân kiên định nói : “Cái khối này có đồ tốt, giơ bảng đấu giá cho anh”

Cù Vân Huyên chớp mắt mấy cái : “Tốt bao nhiêu?”

“Loại pha lê tốt nhất! Phải mua cho được!”

Ngụy lão sư có chút không dám tin tưởng, cậu không phải là vừa mới đến chưa được một phút đồng hồ sao, nhìn cũng chưa nhìn mà đã nói thứ này là đồ tốt? Ông ta vẫn mang theo vẻ hoài nghi đối với chuyện là Đổng Học Bân cao thủ cược thạch, người cược thạch chân chính, dù sao cũng phải cầm đèn pin đi soi cẩn thận, còn cậu thì ngược lại, từ ngoài cửa chạy ào vào rồi tuyên bố đây là đồ tốt, nhìn cũng không nhìn, lúc này còn muốn mua? Cũng quá tùy tiện rồi!”

“Loại pha lê?” Cù Vân Huyên trầm ngâm nói : “Anh xác định?”

Đổng Học Bân nói : “Vô cùng xác định, dù phải gọi giá một trăm triệu …. chúng ta cũng phải mua!”

Ngụy lão sư vội la lên : “Cù tổng! Không thể được!”

Tiểu Đào phía sau cũng nghe mà có chút kinh hồn khiếp vía, một trăm triệu!

Cù Vân Huyên hít vào một hơi, công ty tuy rằng có thể dùng một trăm triệu tài chính này, nhưng mà nếu như tiêu hết trên đống đá này, vậy tuyệt đối không phải là một lựa chọn sáng suốt, nếu như mở ra, bên trong không phải là loại băng mà là thứ kém hơn, vậy thì một trăm triệu này coi như ném xuống sông, toàn bộ công ty đấu giá Vân Đức cũng hoàn toàn xong, đúng vậy, ngay cả một cơ hội trở mình cũng không còn, nhất định là kết quả đóng cửa phá sản! Phùng Nghĩa dám bỏ bảy chục triệu ra để chơi, đó là vì Gia Tín có tiền, tài chính trên một tỷ đương nhiên là sẽ không bởi vì chút tiền này mà chết, nhưng đấu giá Vân Đức là một công ty nhỏ, một trăm triệu hầu như cũng là toàn bộ tài sản, đi sai một bước là thua cả ván cờ đấy!

Ngụy lão sư khuyên nhủ : “Cù tổng! Cái này tối đa chỉ mở ra một khối ngọc bích loại băng! Hiện tại bảy chục triệu cũng là quá cao!” Mỗi chuyên gia đều có phương pháp giám định của mình, dù sao ông ta cũng nhìn không ra khối ngọc thạch kia có loại pha lê bên trong.

Đổng Học Bân nhìn về phía Huyên di.

Cù Vân Huyên thở ra, cười khổ nói :” Tôi mặc kệ, Tiểu Bân, giao cho anh!” Đem bảng đấu giá giao cho Đổng Học Bân.

Ngụy lão sư vỗ trán, nghĩ rằng ngày thất nghiệp của mình đã không còn xa.

Đổng Học Bân cũng không rãnh rỗi giải thích cái gì, bởi vì người bán đấu giá đã gọi bảy chục triệu lần thứ ba, đang giơ cây búa lên giữa không trung.

Đổng Học Bân cầm bảng giơ lên hô : “Bảy mươi lăm triệu!”

Người bán đấu giá đang muốn dùng sức vỗ búa xuống, nghe có tiếng nói vang lên, ngượng ngùng buông cây búa xuống.

Phùng Nghĩa phía trước cũng cau mày, quay đầu lại nhìn Đổng Học Bân và Cù Vân Huyên, ngay sau đó, không đợi người bán đấu giá lên tiếng đọc giá, Phùng Nghĩa đã giơ bảng lên nói không cần nghĩ ngợi : “Bảy mươi tám triệu!”

Đổng Học Bân không nói hai lời, giơ bảng nói : “Tám chục”

Phùng Nghĩa rốt cục đã do dự một chút, hung hăng nói : ” … Tám mươi lăm triệu!”

Đổng Học Bân mặt lạnh vô tình giơ bản : “Tám mươi tám triệu!”

Mấy chuyên gia đi theo Phùng Nghĩa tới đều rất thích khối minh liêu này, chỉ cần ngọc bên trong có thể đủ trọng lượng, trên cơ bản là kiếm không tồi, nhưng mà với cái giá hiện tại, đúng là một chút lý trí cũng không có, nếu như mở ra không phải loại băng mà là loại thường, thành phẩm có thể không thu lại được, vì vậy một ông già bên cạnh nói nhỏ vào lổ tai của Phùng Nghĩa, một chuyên gia cược thạch đi theo Phùng Nghĩa cũng hơi gật đầu, ý bảo hắn không nên theo.

Phùng Nghĩa nhíu nhíu mày, đồ đã đến tay rồi mà lại bay đi, nghĩ mà có chút không cam lòng.

“Tám mươi tám triệu … số mười tám ra giá tám mươi tám triệu … còn có ai ra giá cao hơn không …”

Phùng Nghĩa nhíu nhíu mày, lại một lần nữa giơ bảng lên : “Chín mươi triệu!” Trong lòng nói lần này hẳn phải là của tôi rồi!

Nhưng ai biết, Đổng Học Bân dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, lại tăng giá : “Chín mươi hai triệu …”

Ngụy lão sư không biết nên nói thế nào cho phải, Cù Vân Huyên ngồi ở chổ kia không lên tiếng, đem tất cả quyền quyết định giao cho Đổng Học Bân, tiểu Đào cũng cảm thấy rằng giây phút tồn vong của công tay đang ở ngay trong thời khắc này, trong mắt hiện lên vẻ thấp thỏm và khẩn trương, đó là hầu như tất cả tiền của công ty!

Sắc mặt Phùng Nghĩa khẽ biến, nhưng suy nghĩ một chút, lập tức chuyển qua thành cười, tự làm bậy không thể sống, một công ty đấu giá có tài sản chỉ một trăm triệu, lại dám bỏ nhiều tiền vào một khối minh liêu? Cái này không phải là liều mạng sao? Phùng Nghĩa chờ chê cười công ty đấu giá Vân Đức, cái công ty này tự động tìm chết, mình không cần phải nhúng tay vào nó cũng tự động đóng cửa!

“Chín mươi hai triệu lần thứ nhất … chín mươi hai triệu lần thứ hai …”

Rốt cục, người bán đấu giá cũng được đập mạnh cây búa xuống : “Chín mươi hai triệu thành giao!”

Đổng Học Bân lộ ra một nụ cười, quay qua gật đầu trấn an Huyên di, ý bảo cô ấy yên tâm.

Sau khi tính tiền thuê và các phí dụng khác, bọn người Đổng Học Bân phải trả gần một trăm triệu!

Thành bại là ngay giây phút này!

Mục lục
loading...