Menu

Quyền Tài-Chương 248


Quyền Tài


Chương 248: Thúy!

Ngày hôm sau, buổi sáng.

Ánh mặt trời chiếu khắp, ngày hè nắng chói chang, chuồn chuồn đuổi nhau vui đùa trong hồ nước.

Trong hoa viên của bệnh viện Tích Thủy Đàm, dưới ánh mắt hâm một và tán thưởng của mấy người mặc đồ bệnh nhân và mấy cô y tá, một người nữ xinh đẹp không thể tả được đẩy một chiếc xe đẩy, mang cao gót đi bộ theo hồ nước và vườn hoa, vừa cười vừa đi, người ngồi xe đẩy là một người nam có tướng mạo tầm thường, nhìn trời, nhìn nước, thỉnh thoảng quay đầu lại cùng người nữ nói vài câu. Hai người này đương nhiên là Cù Vân Huyên và Đổng Học Bân.

“Huyên di, thu hoạch xuân phách thế nào?”

“Ha ha, lần trước gọi điện không phải đã nói với anh rồi sao?”

“Anh là nói mức cụ thể, công tác thống kê có ra chưa?”

“Ừm, theo quy tắc bình thường thì sẽ trả tiền trong vòng một hai tuần, hiện tại tiền thuê và những thứ khác đều thu hồi được”

“Chúng ta có bao nhiêu tiền?”

“Ha ha, công ty đấu giá của chúng ta lúc trước không phải có chín chục triệu tài sản sao, sau đó anh đi mua xe Mercedes Benz, rồi mấy thứ lẻ tẻ khác cũng không ít, cuối cùng tổng tài sản cũng cỡ chừng bảy trăm vạn, bất quá bởi vì anh đưa ra mấy cái giá trên trời trong lần đầu tiên bán đấu giá, dã sơn tham cũng tốt, điền ngọc trâm cũng được, đều khai hỏa cho hội đấu giá của chúng ta không ít danh khí, kết quả lần này xuân phách thu được biểu diễn thật tốt, hiện tại, tổng tài sản đã lên gần gấp đôi, khoảng chừng có một trăm hai chục triệu”

Đổng Học Bân ặc một cái : “Nhiều như vậy? Vậy bây giờ anh đã là triệu phú?”

Vừa nhắc đến cái này, Cù Vân Huyên cũng lộ ra một nụ cười : “Đúng vậy, giống như là nằm mơ vậy, ha ha”

“Ài, không ngờ rằng chúng ta cũng có ngày hôm nay”

Vô luận là Cù Vân Huyên hay là Đổng Học Bân, hai người một năm trước đều là dân chúng bình thường, tình huống gia đình của Huyên di còn tốt một chút, mỗi tháng có mấy ngàn đồng tiền lương, cũng đủ sống, Đổng Học Bân và mẹ già thì không xu nào dính túi, lúc nghèo ngay cả ăn cũng là một vấn đề, nhưng ngày hôm nay của một năm sau, hai người cũng đã trở thành phú ông phú bà với tài sản hơn trăm triệu, làm cho bản thân phải có chút thốn thức.

Trong lúc nhất thời, Đổng Học Bân nổi lên hào khí, nói : “Cái này còn chưa đủ, mục tiêu sau của chúng ta là hai trăm triệu”

Cù Vân Huyên liếc hắn một cái : ” Nói nghe đơn giản, làm gì dễ dàng như vậy”

“Em đã quên anh biết cược thạch sao, đi một chút, chúng ta về công ty thương lượng kế hoạch”

Nếu đã đến kinh thành, có thêm hai ba tháng thời gian rãnh rỗi không có chuyện gì làm, suy nghĩ đầu tiên của Đổng Học Bân chính là đi kiếm tiền, thứ nhất là khiến cho Huyên di vui vẻ, thứ hai cũng là có nhiều tiền thì nhãn rỗi một chút. Đổng Học Bân còn dự định sau này phải mua biệt thự lớn nữa cơ, phải là ba căn, đương nhiên là vì thông thuận đường đi sau này, nói không chừng sau này sẽ có lúc cần dùng đến tiền, hiện tại chuẩn bị cho tốt là vừa.

Hai ba tháng, không tìm chút chuyện làm, thì phiền đến chết mất.

Công ty đấu giá Vân Đức.

Tầng trên cùng, phòng làm việc của Cù Vân Huyên.

Cù Vân Huyên đi thẳng vào vấn đề, nói : “Giới thiệu cho mọi người một chút, vị này chính là Đổng Học Bân Đổng tiên sinh, hội đấu giá dành riêng cho ngọc bích lần này, sẽ do hắn toàn quyền phụ trách”

Đổng Học Bân cười gật đầu với bọn họ.

Mấy người ngồi ở dưới phần lớn đều là đàn ông trung niên, nghe vậy, hai mắt nhìn nhau.

Cù Vân Huyên cũng không trưng cầu ý kiến của bọn họ, chỉ là tuyên bố một quyết định mà thôi.

Đấu giá Vân Đức là một công ty nhỏ, nhân viên đều là mới vào, đại đa số đều không có quan hệ thân quen, thấy Cù tổng trực tiếp lôi tới một người mới đặt trên đầu bọn họ, trong lòng mọi người đương nhiên là có chút ý kiến, bất quá thấy Cù Vân Huyên giống như một người chị yêu thương đẩy cái xe đẩy, kẻ ngu cũng nhìn ra được quan hệ của Cù tổng với Đổng Học Bân là gần bao nhiêu, cho nên cũng không có ai nói cái gì.

Hắn ở huyện Duyên Đài oai phong một cõi, nhưng khi đến bên cạnh Huyên di, khí thế lãnh đạo nhất thời bị Đổng Học Bân thu liễm lại, cũng là bởi vì Cù Vân Huyên chăm sóc cho hắn quá lâu, giống như một trưởng bối vậy, cho nên ở trước mặt Huyên di Đổng Học Bân cũng không làm ra được cái khí thế gì.

Tan họp, Cù Vân Huyên cố ý để lại một người, là một ông già, trên mặt có không ít vết bớt.

Cù Vân Huyên giới thiệu nói : “Tiểu Bân, đây là Ngụy lão sư, là chuyên gia giám định ngọc thạch”

Đổng Học Bân cười vươn tay ra : “Xin chào”

Cù Vân Huyên lại nói : “Tiểu Bân rất tinh thông với cược thạch”

Ngụy lão sư cũng khách khí bắt tay hắn, bất quá không coi Đổng Học Bân ra gì, trong nước cũng chú ý phân biệt đối xử, cái độ tuổi như Đổng Học Bân, cho dù bản lĩnh có lớn cũng có giới hạn, cược thạch? Phần lớn là dựa vào một may mắn, không ai dám nói mình tinh thông cả!

Làm quen lẫn nhau, Cù Vân Huyên cười nói : “Được rồi, nói một chút về kế hoạch của anh đi”

Đổng Học Bân cười xấu hổ nói : “Thật ra cũng không tính là kế hoạch gì, đi Thụy Lệ cược thạch, chúng ta cùng nhau đi”

Cù Vân Huyên nói không cần suy nghĩ : “Tuyệt đối không được, anh bị thương thành như vậy còn muốn đi xa? Trên đường lỡ như có chuyện gì, anh bảo em phải ăn nói sao với chị Loan?”

“Trời, anh có thể có chuyện gì sao”

“Vậy cũng không được”

Đổng Học Bân than : “Vậy em nói đi”

Cù Vân Huyên suy nghĩ một chút, nhìn về phía Ngụy lão sư nói : “Trong kinh có chổ cược thạch nào không?”

Ngụy lão sư cười khổ nói : “Có là khẳng định có, nhưng mà có điều không tốt lắm, phần lớn đều là hàng thừa bên Thụy Lệ Miến Điện, mười lần cươc chín lần thua còn ngại nhiều. Cù tổng, từ đây đến buổi hội dành riêng cho ngọc bích càng ngày càng gần, mua thu được ngọc bích tốt từ dân gian, cơ bản không quá thực tế, đừng nói là loại pha lê tốt, loại băng thôi cũng không có hy vọng lớn, dù sao ở kinh thành mỗi năm có nhiều hội đấu giá như vậy, chân chính thấy được ngọc bích tốt thì có mấy cái? Có người ta cũng không bán” Còn có một câu còn chưa nói, cho dù có loại ngọc bích pha lê tốt đi nữa, người ta cũng không chọn đấu giá Vân Đức.

Cù Vân Huyên cầm lấy ly nước đút cho Đổng Học Bân uống : “Ngài có ý kiến gì hay không?”

Ngụy lão sư bất đắc dĩ lắc đầu : “Lúc trước tôi đã không tán thành mở cái hội dành riêng cho ngọc bích này, cái loại bán đấu giá này đã rất lâu rồi không ai dám đụng đến. Ngay cả là mấy hội đấu giá lớn của Thượng Hải hay HongKong đều tránh còn không kịp, vì sao? Ngọc bích tốt quá ít, người mua cũng ít, mọi người tranh nhau giữ lấy còn không kịp, trong mười người chịu bán cũng tìm không ra một người, cho nên loại hội đấu giá ngọc bích này, phần lớn đều không ai dám làm”

Cù Vân Huyên lấy khăn lau lau miệng cho Đổng Học Bân : “Ha ha, cho nên mới đi cược thạch”

“Nhưng mạo hiểm …” Ngụy lão sư thở dài nói : “Tôi không phải là nói điềm xấu, nhưng cược thạch mạo hiểm qua lớn, không lần không tốt, toàn bộ công ty có thể ngã”

Cù Vân Huyên cười nói : “Cho nên tôi mới mời Tiểu Bân đến đây”

Ngụy lão sư không biết là nên khóc hay nên cười : “Đổng tiên sinh có thể nắm chắc bao nhiêu?”

Đổng Học Bân lắc lắc tay : “Đừng đừng, gọi Tiểu Đổng là được rồi, nắm chắc à, trời, nói như thế nào nhĩ, dù sao cũng không thua thiệt là được”

Ngụy lão sư âm thầm lắc đầu, lời này có vẻ hơi lớn lối nhĩ?

Cù Vân Huyên cất khăn thu, mỉm cười nói: “Quảng cáo đã ra, mọi người đều biết đến, nhưng đến bây giờ, chỉ thu được vài món ngọc bích loại mềm, phỏng chừng mặc dù có bán cũng không được bao nhiêu tiền, thực tế ý nghĩa cũng không lớn, tôi ban đầu lo lắng cũng là cho Tiểu Bân kiếm vài khối ngọc bích loại băng hoặc thậm chí là pha lê về, nói như vậy không chỉ có thể buôn bán lời tiền, danh tiếng cũng có thể vang hơn một ít, nhất cử lưỡng tiện.”

Ngụy lão sư hết chỗ nói rồi, loại băng? Loại pha lê? Làm gì dễ có như vậy!

Cù Vân Huyên dừng một chút, “Tiểu Bân, nếu không đi dạo trong kinh nhìn một chút.”

“Cũng được.” Thạch trong kinh tuy kém một chút, nhưng cũng không phải không cái tốt.

“Tốt lắm, quyết định như thế, lúc này xuất phát?”

“Ừm, đừng quên cầm tờ chi phiếu.”

. . .

Chợ đồ cổ Phan Gia Viên.

Nắng hè chói chang, mặt trời ngày hè như lửa thiêu đốt, nhất là nhiều người, cảm giác bên này còn nóng hơn không ít so với huyện Duyên Đài.

Bất quá ngồi trên xe đẩy Đổng Học Bân không cảm thấy nóng, ngược lại cảm thấy ấm áp dào dạt, toàn thân đều lộ ra vẻ sảng khoái. Ở đây hiện tại không có ngươi lừa ta gạt, không có quan trường đấu tranh, chỉ có một đại mỹ nhân đẩy xe đẩy, loại ấm áp nhàn nhạt thường thường này, là hy vọng xa vời đã lâu của Đổng Học Bân, hắn chỉ hy vọng được như thế, đi đi, đi đi, đi lên cả đời với Huyên di.

loading...

Bất tri bất giác, Đổng Học Bân đã ngủ đi.

Chờ hắn yếu ớt tỉnh dậy, bỗng nhiên nghe được Huyên di đang nói chuyện với người ta.

“Đúng vậy, thật trùng hợp, Phùng tổng cũng tới bên này nhìn?” Là âm thanh của Huyên di.

“Ừm, đang chuẩn bị cho buổi bán đấu giá lần sau, nhìn một chút bên này có cái gì tốt.” Là tiếng nói của một người nam : “. . . Vị này chính là?”

“Là bạn của tôi, chân bị thương một chút.”

“Ồ, các người cũng đến xem đồ cổ? Đúng rồi, nghe nói bên các người muốn làm một hội đấu giá giành riêng cho ngọc bích?”

“Ha ha, không phải, hôm nay cũng là đến xem hàng.”

“Sao lại trùng hợp quá, công ty chúng tôi cũng chuẩn bị làm một buổi hội dành riêng cho ngọc bích.”

“Ừm?”

Tiếng người ồn ào, khí thế ngất trời, Đổng Học Bân hơi mở mắt ra, phát hiện Huyên di đã đẩy hắn vào Phan Gia Viên, đang ở vị trí trung tâm, tiếng nói từ phía sau Đổng Học Bân cũng dần dần nghe rõ ràng, cái người họ Phùng cũng là mở công ty đấu giá, cách đấu giá Vân Đức không xa, dưới loại tình huống này, cạnh tranh đương nhiên là khó tránh khỏi, nghe Phùng tổng nói chuyện với Cù Vân Huyên, mặt ngoài nhìn qua không có gì, cẩn thận ngẫm một chút là có thể nghe ra, không phải thân mật như vậy.

“Ơ, Tiểu Bân tỉnh rồi à?”

Học Bân quay đầu lại nhìn.

Cù Vân Huyên cười nói: ” Giới thiệu cho anh, vị này chính là Phùng Nghĩa, ông chủ công ty đấu giá Gia Tín, ừm, đây là Đổng Học Bân.”

Phùng Nghĩa cho rằng Đổng Học Bân là thân thích của Cù Vân Huyên, cũng không coi trọng, không bắt tay, chỉ gật đầu.

Đổng Học Bân cũng không đưa tay, liếc nhìn hắn một cái, cũng gật đầu.

Phùng Nghĩa khoảng chừng chưa đến ba mươi tuổi, nhìn qua không khác Huyên di, thân cao rất đủ, có dáng dấp một mét tám, mang theo túi, đội một cái nón không phù hợp với thời đại này, rất có khí phái của nhân sĩ thành công. Phùng Nghĩa không phản ứng Đổng Học Bân, nói một hồi cùng Cù Vân Huyên xong, hắn nói: “Cù tổng, các người bận việc đi, tôi còn hẹn người, hôm nào có cơ hội chúng ta hẹn ra ngoài.”

“Ha ha, không thành vấn đề.”

Nhìn Cù Vân Huyên đẩy xe đẩy đi xa, vùng xung quanh lông mày của Phùng Nghĩa không khỏi nhíu lại.

Công ty đấu giá của Phùng Nghĩa ngay đối diện đấu giá Vân Đức, rất gần, ngay từ đầu Phùng Nghĩa thật ra cũng không đem Cù Vân Huyên để vào mắt, bởi vì mấy công ty đấu giá lâm thời làm không quá lâu, không có nguồn cung cấp, không quan hệ, qua một một năm rưỡi cũng tự mình đóng cửa, nhưng theo vài lần bán đấu giá thành công Vân Đức, một loại cảm giác nguy cơ dần dần tới gần Phùng Nghĩa, hắn nghĩ Cù Vân Huyên thật sự rất giỏi, không chỉ có đẹp, hơn nữa có thủ đoạn, từ sau khi công ty đấu giá Vân Đức đứng lên tại đối diện, sinh ý của hắn đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ai ngại tiền nhiều chứ.

Vì vậy Phùng Nghĩa mới động tâm tư muốn làm đấu giá Vân Đức sụp xuống, loại chuyện này hắn không phải lần đầu tiên làm.

Xa xa.

Cù Vân Huyên ở cau mày.

“Làm sao vậy Huyên di?” Đổng Học Bân hỏi.

Cù Vân Huyên lấy ra điện thoại di động, “Chờ em gọi điện thoại trước.” Bấm một dãy số đưa điện thoại di động lên lỗ tai, “. . . Uy, tiểu Đào à, tra cho tôi trang web đấu giá Gia Tín, nhìn buổi đấu giá dành cho ngọc bích của bọn họ mở màn lúc nào. . . Online không được thì hỏi thăm. . . Đúng vậy, việc gấp, tôi không cúp điện thoại, cô hiện tại phải đi tra. . .” Đợi khoảng chừng năm phút đồng hồ, “Tra được chưa? Nói đi. . . Cái gì. . . Xác thực là ngày đó sao. . . Được rồi, tôi đã biết.”

Đổng Học Bân chớp mắt, “Chuyện gì?”

Cù Vân Huyên lấy ngón tay gõ gõ mi tâm, ” Phùng Nghĩa muốn mở hội đấu giá giành riêng cho ngọc bích cùng một ngày với chúng ta.”

“Cùng một ngày?”

“Đúng vậy, sáng sớm vừa đăng tin trên trang web.”

Ngọc bích không dễ kiếm, ngọc bích tốt khó càng thêm khó, cho nên ngay cả là địa phương như kinh thành, hội đấu giá giành riêng cho ngọc bích cũng là không thường có thể nhìn thấy, mà bây giờ hai công ty đấu giá ở cầu đông Phan Gia Viên muốn mở hội đấu giá giành riêng cho ngọc bích cùng một ngày? Đổng Học Bân cau mày nói: “Hắn có bệnh à? Nhiều ngày như vậy không chọn đi chọn ngày đó?”

“Người ta tám phần là cố ý.” Cù Vân Huyên cười khổ nói: “Có một số việc anh không rõ ràng, từ ngày chúng ta khai trương, mấy công ty đấu giá xung quanh không quá thân mật đối với đấu giá Vân Đức chúng ta, hơn nữa chúng ta phát triển nhanh như vậy, tiểu phách trận đầu làm các công ty đấu giá khác đều so không bằng, thấy chúng ta càng ngày càng không vừa mắt, ài, hiện tại được rồi, đã công khai khai chiến chúng ta, em còn tưởng rằng phải đợi sang năm mới có thể đối mặt loại áp lực này.”

Đổng Học Bân nói: “Chúng ta tranh không lại bọn họ?”

Cù Vân Huyên khẽ lắc đầu, “Chúng ta căn cơ còn thấp, mới có tài sản hơn trăm triệu, người ta đã là đại thụ che trời, chỉ là vốn lưu động thôi chỉ sợ cũng qua một tỷ, với danh nghĩa của công ty đấu gia Phùng Nghĩa, buổi hội dành riêng đồng dạng khẳng định có 90% người sẽ đem phách phẩm đưa đến chỗ bọn họ, mà không phải chúng ta, hơn nữa tính ra, nếu chúng ta mở màn cùng một ngày, vậy phần lớn người cũng sẽ đi chổ của Phùng Nghĩa, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng chúng ta xác thực không có phần thắng.”

” Công ty Phùng Nghĩa nếu lớn như vậy, vậy sao còn muốn phân cao thấp cùng chúng ta?”

“Là sợ chúng ta phát triển đứng lên, phòng hoạn từ lúc chưa xảy ra, hơn nữa chúng ta phát triển khẳng định tổn hại lợi ích của hắn, dù sao cũng là trên một con đường.”

Đổng Học Bân chậc lưỡi, quan đấu, thương đấu, sao đến chỗ nào đều là những cái này?

Mẹ kiếp! Anh em thật vất vả mới thanh tịnh hai ngày! Lại động đấu tranh nữa rồi?

Cù Vân Huyên nhìn nhìn hắn, “Anh nghĩ chúng ta có phải là nên sửa lại ngày một chút?”

Đổng Học Bân tuy rằng đấu qua đấu lại riết phiền, nhưng vừa nghe lời này liền trừng hai mắt, ” Không phải em đã công bố ngày tổ chức ra bên ngoài rồi sao, kinh thương coi trọng thành tín, tuyệt đối không thể sửa, sửa lại thì yếu đi khí thế của chúng ta, hơn nữa, ngày ấy là chúng ta định trước, bọn họ đến sau, cái này mà sửa, mặt mũi anh ném vào đâu?” Đổng Học Bân trên quan trường, chưa từng có qua thỏa hiệp, đấu, đấu, đấu, Đổng Học Bân cũng là tại một lần rồi lại một lần đấu tranh đi tới, tuy rằng đường của hắn bị Tạ Tuệ Lan phê là không đúng tý nào, nhưng Đổng Học Bân nghĩ rằng rất tiêu sái, ít nhất mình sống được thống khoái hơn so với người khác.

Cù Vân Huyên cười cười, “Em cũng nghĩ như vậy, em không thay đổi ngày.”

“Ừm? Thật sao?” Đổng Học Bân sửng sốt, hắn nghĩ Huyên di sẽ không xúc động giống mình.

Cù Vân Huyên giải thích nói: “Giết địch một nghìn tự tổn hại tám trăm, loại cạnh tranh ác liệt này ai cũng không chiếm được chỗ tốt, Phùng Nghĩa khẳng định là đoán chắc chúng ta sẽ né tránh bọn họ đổi qua ngày khác tử, cái khí thế này áp qua chúng ta, giống như cho chúng ta một cái phủ đầu, khiến cho mọi người nhìn chúng ta chê cười, cái cần phải là không lùi, kiên trì đi tới, nếu không hội đấu giá giành riêng cho ngọc bích lại khẳng định không so được với bọn họ của, thậm chí có thể khiến cho công ty chúng ta suy sụp.”

Đổng Học Bân cười lạnh nói: “Cái thằng cháu trai này cũng thật đủ đê tiện!”

Cù Vân Huyên vung tay lên làm bộ muốn đánh, “Không được nói tục, có tin em xẻo miệng anh không ?”

“Khụ khụ, em tiếp tục nói, tiếp tục nói.”

Cù Vân Huyên buông tay, thuận thế vuốt lại mái tóc bị gió làm rối loạn của hắn, ôn nhu nói: “Em cũng là mới vào chuyến này, rất nhiều chuyện cũng không quá quen thuộc, lần này thật ra cho em một cảnh tỉnh, lần sau nếu làm loại đấu giá này, thời gian mở màn không thể định trước, để tránh khỏi có biến.” Cù Vân Huyên quay đầu lại nhìn bóng lưng của Phùng Nghĩa, “Nếu hắn đấu cùng chúng ta, vậy đấu một trận, chúng ta vẫn cứ còn sẽ không ngày khác tử liễu, chỉ cần chúng ta có thể làm ra một nhóm ngọc bích tốt nhất, cũng không cần sợ Phùng Nghĩa hắn.”

Đổng Học Bân bất ngờ nhìn cô ấy, “Có khí thế, Huyên di, em là càng ngày càng giống một bà chủ.”

Cù Vân Huyên liếc hắn, “Miệng lưỡi trơn tru, di cái này ông chủ cũng cho ngươi làm công?” Dừng một chút, cô ấy nói: “Ừm, bất quá em lo lắng cũng là bối cảnh của Phùng Nghĩa, nghe nói hắn là cháu trai của cục trưởng Phùng Học Lương tại kinh thành.” Phùng Học Lương, đó là thường ủy thị ủy kinh thành, quan lớn cấp phó phòng.

Đổng Học Bân vô cùng kinh ngạc nói: “Cháu trai của Phùng cục trưởng?”

Quả nhiên là kinh thành, tùy tiện chọn một người cũng có thể gặp phải một ông quan.

Cù Vân Huyên ừm một cái, “Người như thế em cũng không muốn đắc tội, nhưng khi dễ đến trên đầu chúng ta, chúng ta cũng không thể không đánh trả.”

“Nói rất đúng!”

Vừa rồi Phùng Nghĩa không đem Đổng Học Bân để vào mắt, Đổng Học Bân làm sao để hắn vào mắt, nhưng Huyên di vừa nói như thế, Đổng Học Bân không khỏi quay đầu lại nhìn hắn vài lần, thì ra là người thân của Phùng cục trưởng, hèn chỉ cảm giác trên người hắn có mùi cả vú lấp miệng em. Lúc đi ăn tại Vương Phủ, Đổng Học Bân và Tạ Tuệ Lan gặp qua mặt của Phùng cục trưởng, lúc đó thấy bầu không khí như vậy, còn tưởng rằng Phùng Học Lương cũng là theo phe của cha Tạ tỷ, sau này mới biết được căn bản không phải như vậy, Phùng Học Lương là người của thị trưởng.

“Tiểu Bân, lần này chúng ta chỉ được phép thắng không được phép bại.”

“Yên tâm đi, giao cho anh, đến lúc đó chúng ta khiến cho tên họ Phùng này phải đổi ngày!”

“Ha ha, chỉ hy vọng như thế, đi, phía trước có một chổ cược thạch, đi nhìn nhìn.”

Mục lục
loading...