Menu

Quyền Tài-Chương 239


Quyền Tài


Chương 239: Đường Cẩn Bị Người Đánh

Sau giờ trưa.

Cảm giác mát mẻ do điều hòa thổi ra khắp phòng, cực kỳ mát mẻ.

Đổng Học Bân và Ngu Mỹ Hà Ngu Thiến Thiến ba người vừa ăn cơm xong, đang ngồi trên sô pha xem tin tức buổi trưa, reng reng reng, điện thoại vang lên, cũng không cần Đổng Học Bân nói cái gì, Ngu Mỹ Hà liền cầm điện thoại lên nhấn nút nghe cho hắn. mấy ngày nay, Ngu Mỹ Hà hầu như thành thư ký riêng cho Đổng Học Bân, hầu hết điện thoại là do cô ấy nghe, nếu như là người quan trọng, chị Ngu sẽ đem điện thoại cho Đổng Học Bân, nếu chẳng phải chuyện gì, cô ấy cho qua được thì cho qua, nói Đổng cục trưởng không có ở nhà.

“A lô, xin chào”

“Cô là Ngu Mỹ Hà sao? Học Bân có ở nhà không?”

“Ơ, ngài là ..” Cô ấy nghe giọng này có chút quen tai.

“Tôi là dì hai của Học Bân, tiểu Cẩn bị người đánh, cô kêu hắn nghe điện thoại đi”

Ngu Mỹ Hà cả kinh, cô ấy đương nhiên biết Đổng Học Bân rất yêu thương em họ Đường Cẩn này rồi, nhanh chóng đưa điện thoại đến cạnh lổ tai của Đổng Học Bân, vội nói : “Là dì hai của ngài, nói Đường Cẩn bị đánh”

“Cái gì?” Sắc mặt của Đổng Học Bân cũng biến đổi : “Dì hai, xảy ra chuyện gì?”

“Học Bân, con có thể gọi điện thoại qua thôn Vũ Điền hay không? Dì sợ tiểu Cẩn có chuyện”

“Dì chậm một chút, rốt cục là sao?”

Cuối cùng, dì hai cũng không nói rõ, vì dì còn đang ở Huệ Điền Hương, không ở cùng Đường Cẩn, tình huống cụ thể dì cũng không biết.

Đổng Học Bân nói : “Dì Hai, dì với chú hai đừng vội, con lập tức qua ngay”

“Con, con đang bị thương, cái này …”

“Con không sao, chuyện này dì không cần quan tâm, để con giải quyết”

Lửa của Đổng Học Bân đã cháy lên, người thân cả nhà trên dưới, hắn cũng chỉ thân với nhà dì Hai nhất, mẹ kiếp, khi dễ đến đầu của tôi? Còn dám đánh em gái tôi? Đổng Học Bân lập tức kêu chị Ngu mang giày cho hắn, ra mở cửa giùm. Ngu Mỹ Hà đương nhiên lo lắng một mình hắn đi không tiện, kêu Thiến Thiến ngủ trưa, còn mình thì cầm túi và điện thoại của Đổng Học Bân đi theo, hai người ra cửa đón xe, đi thẳng đến thôn Vũ Điền.

Trong một ngõ nhỏ ngoài đường lớn của thôn.

Đổng Học Bân xuống xe, thấy ngay Đường Cẩn và Lưu Lập đang đứng trong một tiệm bán thuốc, xung quanh còn có hai người cảnh sát nhân dân.

Hắn bình tĩnh hô một tiếng : “Tiểu Cẩn”

Đường Cẩn nhìn lại, vành mắt nhất thời đỏ lên, ủy khuất chạy đến : “Anh họ, dì Ngu”

Đổng Học Bân nói : “Xảy ra chuyện gì? Ai đánh em? Đánh ở đâu?”

Đường Cẩn vừa tìm được chổ dựa, nước mắt lập tức chảy xuống : “Là người của tiệm bán thuốc kia, em, em ngày hôm nay muốn đi đến nhà Lưu Lập nhìn cha mẹ hắn, trên đường đi thì có mua thuốc lá, nhưng mà vừa mới vào đầu ngõ, một ông chú nói cho em biết cái tiệm đó chuyên bán thuốc giả, nhìn nhìn gói thuốc trong tay em, ông ta nói khẳng định là giả, em trở về tiệm thuốc để đổi, ai ngờ bọn họ không cho đổi, còn đẩy em một cái, em ngã đập xuống, đầu bị chảy máu”

Đổng Học Bân đè lửa xuống, nói : “Đưa đây cho anh xem”

Cái mũi, cái cổ và một bên má của Đường Cẩn đưa ra cho hắn thấy, máu đã ngừng chảy, da đầu trắng mịn nhất thời bị nhuộm thành màu đỏ.

Đổng Học Bân trong lòng đau xót : “Có đau hay không?”

Đường Cẩn nói : “Đau”

Đổng Học Bân mặt lạnh lùng, nhìn về phía Lưu Lập :” Cậu làm ăn cái kiểu gì mà ngay cả một cô gái cũng không bảo vệ được?”

Lưu Lập đỏ mặt không lên tiếng.

Đường Cẩn nói : “Anh họ, không liên quan đến Lưu Lập, lúc em mua thuốc hắn còn chưa đến, sau đó biết em bị ăn hiếp, Lưu Lập đã gọi hai người cảnh sát trong đồn chạy đến đây, muốn bắt người, nhưng mà, nhưng mà tiệm thuốc kia hình như là có bối cảnh, là người thân của phó cục trưởng cục chiêu thương Lưu Đại Phát, nghe người của đồn cảnh sát nói, Lữ phó cục trưởng của bọn họ và bộ trưởng bộ tuyên truyền mới tiền nhậm có quan hệ tốt, cho nên …”

Đổng Học Bân nhìn Lưu Lập : “Cậu bắt không?”

Lưu Lập cắn răng nói : “Không, bọn họ nói sẽ đền tiền”

Đường Cẩn nói : “Anh, hay là thôi đi” Cô ấy tuy rằng trong lòng ủy khuất, nhưng mà không muốn gây cho anh họ phiền toái, phía sau tiệm thuốc có lãnh đạo huyện chống lưng, làm to chuyện không tốt, hơn nữa khi đối phương biết mình là em của Đổng Học Bân, cũng biểu thị là sẽ bồi tiền, bất quá thái độ không tốt cho lắm.

Lữ Đại Phát? Phó cục trưởng cục chiêu thương?

Đổng Học Bân chưa từng nghe qua cái tên này, cũng chẳng buồn nghe : “THeo anh đi qua”

Đường Cẩn nhanh chóng đỡ hắn đi phía trước, Ngu Mỹ Hà đi bên cạnh, Lưu Lập thì theo phía sau.

Hai người cảnh sát bên kia cũng nhận ra được Đổng Học Bân, lập tức cung kính kêu lên một tiếng Đổng cục trưởng, người trung niên cao gầy bên cạnh, đại khái là ông chủ tiệm, nghe được cái xưng hô Đổng cục trưởng, ông chủ hơi kinh ngạc, tựa hồ không ngờ rằng Đổng Học Bân tự mình đến đây, người thanh niên bên cạnh có chút khẩn trương, nhưng nghĩ đến bối cảnh của ông chủ, sống lưng hắn lập tức thẳng dậy, hắn chính là người đã đẩy ngã Đường Cẩn.

Ông chủ cười chào đón : “Là Đổng cục trưởng à, xin chào xin chào”

Đổng Học Bân làm mặt vô tình nhìn ông ta : “Là ông bán thuốc cho em gái tôi?”

“Đều là hiểu lầm, tôi không biết đây là em họ của ngài, cái này … ” Đại danh ôn thần, ông ta đương nhiên cũng nghe qua.

Đổng Học Bân cau mày nói : “Đừng nói với tôi ông không biết bán thuốc giả là phạm pháp, em gái tôi đến đổi ông không cho đổi? Còn đánh em gái tôi?”

loading...

Biểu tình của ông chủ liền mất tự nhiên : “Chỉ là đẩy một cái, hiểu lầm” Reng reng reng, reng reng reng, điện thoại của ông chủ vang lên, ông ta vừa đi nghe, lập tức thấp giọng nói cái gì đó, cuối cùng, đem điện thoại đưa qua : “Là điện thoại của anh họ tôi Lữ Đại Phát, ngài xem?”

Ngu Mỹ Hà hỏi : “Đổng cục trưởng, nghe không?”

Đổng Học Bân lạnh lùng nói : “Nghe”

Ngu Mỹ Hà cầm lấy điện thoại của ông chủ, đưa đến lổ tai của Đổng Học Bân.

“A lô, Đổng cục trưởng sao? Tôi là lão Lữ của cục chiêu thương”

“Lữ cục trưởng à, có chuyện gì?”

“Chuyện của em họ cậu tôi vừa nghe tới, bên trong có thể có chút hiểu lầm, à, tôi đã bắt nó bồi thường rồi, coi như xong nha” Lữ Đại Phát cùng cấp với Đổng Học Bân, đều là phó khoa, tuy rằng phân lượng của cục chiêu thương kém hơn cục công an, nhưng mà gần đây tầng lớp lãnh đạo huyện biến động, bộ trưởng bộ tuyên truyền mới đến có quan hệ tốt với ông ta, đương nhiên vì vậy, Lưu Đại Phát cũng bắt đầu suy nghĩ nhiều lên, ông ta tưởng Đổng Học Bân hẳn là sẽ cho ông mặt mũi.

Ai mà biết Đổng Học Bân lại nói : “Đền chút tiền là xong?”

Lữ Đại Phát nhướng mày : “Đổng cục trưởng, cho tôi mặt mũi, có được không?”

Nếu như Lữ Đại Phát không gọi cú điện thoại này, Đổng Học Bân còn có thể cho ông ta một chút mặ tmui4, nhưng mà Lữ Đại Phát vừa mở mồm ra liền nói coi như hết, một chút cũng không coi Đổng Học Bân ra gì, mặt mũi của Đổng Học Bân có thể sử dụng tiền để so sánh? Đổng Học Bân lạnh lùng nói : “Người của ông đánh em gái tôi, đầu bị chảy máu, ông nói một câu cho ông mặt mũi là xong? Bồi thường? Vậy tôi đánh người thân của ông rồi cho ông chút tiền, ông nguyện ý không?”

Lữ Đại Phát không ngờ rằng hắn lại nói như thế, sắc mặt không được tốt lắm : “Vậy cậu có ý gì?”

Đổng Học Bân nói : “Hẳn phải là tôi hỏi ông có ý gì?” Chuyện này nếu xử lý đơn giản, vậy còn ủy khuất của Đường Cẩn sẽ để ở đâu? Mặt mũi của Đổng Học Bân ném vào xó nào?

Lữ Đại Phát bực bội nói : “Vậy cậu xem rồi làm đi” Tít tít tít, điện thoại đã cúp.

Đổng Học Bân nổi nóng, còn dám cúp điện thoại của tôi? Ông không coi tôi ra gì hết à?

Ông chủ tiệm thuốc cũng nghe hai người nói chuyện, không khỏi cau mày, trong lòng nói người này cũng không nói đạo lý, không phải nói là đền tiền rồi sao, còn muốn thế nào? Đầu của con bé kia chỉ bị trầy một chút, ngay cả đi khâu lại cũng không cần, làm to chuyện để làm gì? Đừng nói là em họ, cho dù là em ruột cũng không cần phải ra mặt cho con bé như vậy?”

Đổng Học Bân nheo mắt lại nói : ” Vừa rồi ai đánh em gái tôi?”

Ông chủ tiệm thuốc không nói lời nào, nghĩ rằng Đổng Học Bân cố tình gây sự.

Đổng Học Bân quát : “Tôi hỏi con mẹ ông đó”

Sắc mặt ông chủ khẽ biến : “Đổng cục trưởng, nếu cậu muốn tiền, chúng tôi đền tiền, nếu như muốn thuốc, chúng tôi đền thuốc, chuyện này lúc đầu …”

Đổng Học Bân không khách khí ngắt lời : “Thế nào? Bán thuốc giả đánh người? Con mẹ nó ông còn nói lý được à?”

Đường Cẩn hô : “Anh họ”

Ngu Mỹ Hà cũng khuyên nhủ : “Học Bân, tay của cậu còn chưa cử động được, đừng nổi nóng”

Đầu của em gái bị đánh đến chảy máu, Đổng Học Bân làm sao mà không nổi nóng :” Tôi hỏi lại một lần nữa là ai đánh em gái tôi”

Ông chủ vẫn tiếp tục im lặng, không nói lời nào.

“Mẹ kiếp còn ngoan cố với ông à” Đổng Học Bân vung chân lên đạp cho một cái.

Ông chủ kêu lên một tiếng, ngã vào trong tiệm, cánh tay đập lên quầy thuốc trong tiệm, rầm rầm, có không ít tủ kính bị ngã vỡ, trong lòng ông chủ cũng rất là bất ngờ, trăm triệu lần không ngờ rằng Đổng Học Bân lại dám ra tay.

Người thanh niên làm công bên cạnh nổi giận nói : “Anh không nói đạo lý còn đánh người”

Đường Cẩn hô : “Chính là hắn”

Ánh mắt của Đổng Học Bân trầm xuống : “Nói đạo lý với mày? Lúc mày đánh em gái tao sao không nói đạo lý? Hả?” Không nói nhiều, Đổng Học Bân lại hung hăng đá ra một cước, hiện tại nửa người trên của hắn không cử động được, cũng chỉ có thể dùng mãi một chiêu này.

Người thanh niên nhanh tay lẹ mắt tránh né, rống giận vọt đến hướng của Đổng Học Bân.

Ngu Mỹ Hà kinh hô : “Học Bân cẩn thận”

Đổng Học Bân tránh không kịp rồi, nhưng mà bên cạnh đột nhiên xông ra một người, là bạn trai của Đường Cẩn Lưu Lập.

Lưu Lập chắn ngay trước mặt của Đổng Học Bân, một quyền đấm vào mặt của thằng thanh niên, thằng thanh niên muốn đánh trả, nhưng mà Lưu Lập dù sao cũng là người của cục cảnh sát, công phu đánh nhau cũng có chút chút, Lưu Lập vung tay lên, chụp lấy tay của người thanh niên, lại đấm một cái vào bụng của hắn.

Đổng Học Bân âm thầm gật đầu, lớn tiếng nói : “Bắt người về cục”

Hai cảnh sát của thông Vũ Điền do dự, không nhúc nhích.

Đổng Học Bân nhìn bọn họ : “Có cần tôi gọi điện thoại cho cục trưởng Tần của các người không?”

Hai người cảnh sát tôi nhìn anh anh ngó tôi, cười đau khổ, hai người đi tới bắt người, tác phong của Tiểu Đổng cục trưởng trước đây bọn họ chỉ nghe nói, bây giờ đã được tận mắt nhìn thấy, quả nhiên … ừm, quả nhiên là danh bất hư truyền, hèn chi có thể truyền ra biệt hiệu nổi danh như vậy.

Đúng là người nguy hiểm!!!

Mục lục
loading...