Menu

Quyền Tài-Chương 237


Quyền Tài


Chương 237: Một Hỏi Một Đáp!

Nửa đêm.

Trong phòng ngủ tối thui.

“Học Bân, còn … còn ngứa không ?”

“Còn một chút, ừm, có thể dùng chút lực.”

“. . . Cái này … như vậy?”

“Động tác lớn một chút, đúng đúng, cứ như vậy!”

Thật ra sau khi chị Ngu dùng ngón tay gãi giã hắn vài cái, Đổng Học Bân đã không còn ngứa, nhưng lại lập tức nổi lên phản ứng, biến thành tâm ngứa, Đổng Học Bân hít thở vừa nghĩ, liếc mắt nhìn da thịt trên đùi của Ngu Mỹ Hà, lại cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ trong quần cộc, trong lòng bốc lên một cổ tính dục khó kiềm chế, nên giả bộ ngứa, tiếp tục cho chị Ngu xoa xoa cho hắn.

Ngu Mỹ Hà cắn môi dưới nói: “Hiện tại được rồi chứ?”

“Khụ khụ, cái đó … còn thiếu một chút.”

Ngu Mỹ Hà cũng không phải đứa nhỏ mười tuổi, biết đây là đang lừa gạt, đối với yêu cầu của Đổng Học Bân, trong lòng cô ấy cũng sáng như gương, tay thoáng ngừng, cô ấy dừng động tác lại, mặt đỏ như đang chảy máu chuyển hướng qua Đổng Học Bân, nhìn hắn, Ngu Mỹ Hà cúi thấp đầu, suy nghĩ một giây đồng hồ, suy nghĩ năm giây, suy nghĩ mười giây, cuối cùng, ngón tay chị Ngu run lên, không lên tiếng quay đầu qua một bên, tay tiếp tục động tác.

Năm phút đồng hồ trôi qua. . .

Mười phút trôi qua. . .

Ngu Mỹ Hà không hỏi lại được không, tay nhỏ tiếp tục hoạt động.

Lại một lát sau, ngón chân Đổng Học Bân bỗng run lên, thân thể cũng giật giật vài cái, sung sướng phun ra một hơi thở.

Đã lâu không cùng Huyên di làm, cái này quả thật quá thoải mái!

Ngu Mỹ Hà nhìn nhìn Đổng Học Bân, cũng hiểu không cần phải xoa cho hắn nữa, cô ấy cắn môi chậm rãi rút tay ra, quay người xuống giường, lấy khăn giấy từ trên bàn làm việc, lau lau tay, lập tức xoay lại giường, cúi lưng, cẩn thận lau lau bên ngoài quần cọc của Đổng Học Bân, cuối cùng đem khăn giấy vò lại một cục, ném vào thùng rác bên cạnh.

Đổng Học Bân rất hạnh phúc, nhưng đồng dạng cũng vô cùng ngượng ngùng.

Lúc đầu cũng là gãi ngứa, ai ngờ lại thành như vậy, hắn cũng có chút bất ngờ.

“Chị Ngu, cái này, khụ khụ.”

“. . . Không, không có việc gì.”

“Xin lỗi, bắt chị làm như vậy ….”, Đổng Học Bân có chút đỏ mặt.

Ngu Mỹ Hà mặt càng hồng, xua tay nói: “Tôi rõ, bạn gái ngài không ở bên cạnh, tay và vai lại ngài đều bị thương, trong khoảng thời gian ngắn khẳng định không có cách nào làm chuyện này, tôi, ừm, tôi không sao, đều là đã sinh qua đứa nhỏ, ngài, lần sau ngài nếu như nhịn không được, nếu như còn. . . còn …, ừm, đến lúc đó ngài cứ . . . cứ nói với tôi, không cần chịu đựng.”

“Ài, sao có thể không biết xấu hổ.”

“Tôi là bảo mẫu của ngài, chiếu cố ngài là công tác của tôi.”

“Ặc, phạm vi công tác cũng không bao gồm cái này.”

Ngu Mỹ Hà cũng không xấu hổ nhìn hắn : “. . . thật sự không có việc gì.”

“Khụ khụ, thật sao?”

“Ừm, tôi, tôi cũng người từng trải.”

Bất quá cái biểu tình của chị Ngu, một chút cũng không có vẻ thoải mái của “Người từng trải”, Đổng Học Bân đương nhiên biết, có thể khiến cho một phụ nữ như chị Ngu nói ra câu này cần phải có rất nhiều dũng khí, trong lòng hắn vui vẻ vô cùng, có một tiểu mỹ phụ săn sóc ôn nhu cẩn thận như thế, đốt đèn lồng cũng không tìm được : “Ngày hôm nay cảm ơn, ừm, đi ngủ sớm một chút, nhớ đắp chăn kín một chút, coi chừng cảm lạnh.”

“Ừm, ngài cũng ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Sáng sớm ngày hôm sau, trên bàn cơm phòng khách đầy bữa sáng.

Hôm nay trạng thái tinh thần của Đổng Học Bân chuyển biến tốt đẹp, thần thanh khí sảng, sức mạnh mười phần, nếu như không có băng gạc trên tay, ai cũng nhìn không ra hắn là một bệnh nhân. Đổng Học Bân có chút thổn thức. mấy ngày này, hắn thật sự nghẹn lâu lắm, hưởng qua ngon ngọt của đàn bà nên hắn không nhịn được đàn bà, cái kia rất khó chịu, quả thật là đừng nói, trải qua phát tiết nhỏ của buổi tối hôm qua, Đổng Học Bân cuối cùng cũng hoà hoãn lại, rất sảng khoái, thậm chí có loại cảm giác tái thế.

Ăn cơm.

Ngu Mỹ Hà cầm cái muỗi đút cho Đổng Học Bân ăn cháo, thỉnh thoảng còn thổi thổi, rất sợ hắn bị phỏng.

Ngu Thiến Thiến ngày hôm nay có thể nói là rất cao hứng, vui vẻ khó có được : “Mẹ, con, con cũng muốn mẹ đút con.”

“Con lớn rồi mà.” Ngu Mỹ Hà cưng chiều nhìn cô bé, lột vỏ trứng cho con gái, đút cho con gái một ngụm : “Ăn đi.”

Ngu Thiến Thiến đắc ý cắn một miếng trứng gà : “… Ừm, ăn ngon thật.”

“Ăn ngon thì ăn nhiều một chút, con đang tuổi phát triển thân thể mà.” Ngu Mỹ Hà luôn sợ con gái ăn không đủ no, lại lột cho con gái một cái trứng gà.

Sau khi ăn cơm no, Ngu Mỹ Hà dọn dẹp chén bát.

Ngu Thiến Thiến bỗng nhiên hạnh phúc ôm lấy tay của mẹ : “Mẹ, bây giờ sống thật tốt.”

Thật tốt! Đúng vậy! Mấy tháng trước cô ấy và con gái còn xin cơm ở đầu đường, Ngu Mỹ Hà trong lòng hơi đau xót, khi đó đừng nói trứng gà, ngay cả một miếng cơm thừa cũng không dễ có, Ngu Mỹ Hà áy náy cúi đầu hôn một cái lên trán của Ngu Thiến Thiến: “ Hai mẹ con chúng ta mạng tốt, gặp phải quý nhân, có Học Bân, sau này cũng sẽ không để cho con chịu ủy khuất, chờ co tốt nghiệp đại học, nhớ báo đáp anh của con, hiểu không?”

Ngu Thiến Thiến gật đầu : “Con hiểu!”

Đổng Học Bân cách đó không xa cười nói: “Hai ngươi nói nhỏ nói to gì vậy?”

Ngu Thiến Thiến nhu thuận nói: “Anh, sau này em lớn lên, nhất định sẽ kiếm thật nhiều thật nhiều tiền, mua cho anh thật nhiều đồ tốt.”

Đổng Học Bân cười ha ha, “Được, vậy học tập cho tốt, sau này mở công ty làm chủ, đến lúc đó anh và mẹ em đã có thể dựa vào em nuôi sống, ha ha.”

“Được! Em sẽ nỗ lực!”

Ngu Mỹ Hà cũng cười cười, ôn nhu sờ sờ đầu của con gái.

Nhìn đồng hồ, Đổng Học Bân nói: “Thương trường mở cửa rồi, chị Ngu, chị dẫn Thiến Thiến mua điện thoại di động đi.”

Ngu Mỹ Hà không chút nghĩ ngợi nói: “Trong nhà chỉ có một mình ngài, không được, tôi không đi, ừm, Thiến Thiến đi một mình hẳn là không vấn đề.”Cô nghiêng đầu nhìn về phía con gái, lấy ra năm ngàn đồng ngày hôm qua Đổng Học Bân cho, nhét vào trong tay con gái :”Mẹ ở nhà chăm sóc cho anh, tiền cho con, con . . . , con đi một mình mẹ lo lắng, hay là kêu bạn học con đi cùng, kêu Thần Thần Nguyệt Nguyệt đi cùng con nha.”

Ngu Thiến Thiến giống như nhận được bảo bối cầm lấy tiền nói : “Con biết rồi!”

Ngu Mỹ Hà dặn nói: “Tiền thừa đừng mua đồ, đến lúc đó trả lại cho anh.”

Đổng Học Bân xua tay nói: “Đừng nghe mẹ em nói, điện thoại di động khoảng bốn ngàn phải không? Vậy tiền thừa em cùng bạn học đi ăn uống gì đi, ừm, mua chút quần áo cũng được, đây là anh thưởng cho em, em muốn dùng sao thì dùng, trả lại cho anh làm gì?”

Đôi mắt trông mong của Ngu Thiến Thiến nhìn nhìn mẫu thân.

Ngu Mỹ Hà bất đắc dĩ nói: “Anh con cho con, con cứ dùng đi.”

Ngu Thiến Thiến hoan hô một tiếng, kích động nói: “Cảm ơn anh, cảm ơn mẹ!”

Trong lòng tiểu nha đầu cực kỳ vui vẻ, cô ấy chưa bao giờ được đem nhiều tiền như vậy, sau khi mua điện thoại di động, ít nhất có thể còn thừa lại bốn năm trăm đồng, quần áo, túi sách, kẹp tóc, muốn mua cái gì đều được, nghĩ tới đây, cô bé khẩn cấp dùng điện thoại của mẹ gọi cho Nguyệt Nguyệt các nàng, hẹn gặp mặt tại nhà ga, sau đó thì cao hứng ra cửa, dáng dấp nhỏ bé nhìn qua hình như lại lớn lên rất nhiều.

Con gái vừa đi, Ngu Mỹ Hà liền nói:, “Đứa nhỏ này, càng ngày càng nghịch ngợm.”

Đổng Học Bân cười nói: “Hoạt bát chút cũng được, tôi thấy là chuyện tốt.”

Ngu Mỹ Hà cầm lấy gói thuốc trên bàn, nhét vào miệng hắn một điếu thuốc, mồi thuốc cho hắn.

Năm giây. . .

Mười giây đồng hồ. . .

Trong phòng khách lâm vào một loại trạng thái xấu hổ và mờ ám cùng tồn tại, dù sao chuyện của tối hôm qua cũng vẫn còn nguyên.

Đổng Học Bân ho khan một tiếng : “Hôm nay khí trời không tốt lắm, mở điều hòa nha, tôi thấy cũng ra không ít mồ hôi.”

“. . . Tôi, tôi tắm rửa cho ngài?”

“Ặc, cả ngày nay chị không được nghỉ, thôi khỏi đi.”

“Tôi không mệt, vậy. . . , tôi lau mình cho ngài không cho nước dính cánh tay?”

Trên người Đổng Học Bân quả thực không sạch sẽ, ngày hôm qua sau khi cứu người thì ngã xuống đất hôn mê đi, trực tiếp đưa đến bệnh viện, hơn nữa mùa hè nóng làm ra không ít mồ hôi, nên tắm rửa, trong lòng Đổng Học Bân biết dụng ý của Ngu Mỹ Hà , cô ấy không muốn con gái thấy, cho nên mới chờ Ngu Thiến Thiến rời đi mới đưa ra cái đề nghị này, “Được rồi, thật ra lau người là được, không cần phải phải tắm, không khác biệt lắm là được.”

Trong phòng vệ sinh.

Ngu Mỹ Hà đỏ mặt cởi quần áo và quần lót của Đổng Học Bân.

Có chuyện ngày hôm qua. Đổng Học Bân cũng thoải mái rất nhiều, tùy tiện ngồi trên ghế nhựa không nhúc nhích.

Ngu Mỹ Hà cũng bớt tránh né hơn so với ngày hôm trước, đem tay của Đổng Học Bân đặt qua một bên, sau đó thử nước nóng, dùng vòi phun nước phun lên người hắn, tuy rằng Đổng Học Bân nói không cần phiền phức, Ngu Mỹ Hà vẫn không nghe, rất cẩn thận cầm khăn tắm kỳ cọ, chà lưng cho hắn, nước cũng dính lên trên người chị Ngu, làm váy ngủ của cô bị dính ướt trở nên trong suốt.

“Chị Ngu, được rồi.”

“Còn chưa sạch sẽ, ngài chờ chút.”

Không chỉ có phía sau lưng, Ngu Mỹ Hà còn chà trước ngực, thậm chí là chân cũng dùng khăn tắm lau chùi một lần.

Nhìn chị Ngu cẩn thận lau chà thân thể cho mình, Đổng Học Bân cười xấu hổ nói : “Phía sau lưng vẫn chưa chà qua kìa”

Ngu Mỹ Hà không dám nhìn xuống phía dưới của hắn, đem ánh mắt tập trung vào khăn tắm, nhỏ giọng nói :” Tôi cũng không có gì làm ở nhà, sau này nếu như ngài muốn tắm, tôi tắm cho ngài là được, à, bên này chuẩn bị xong ròi, ngài thử xem nước đủ nóng chưa, lau người như vậy không sạch đâu, để tôi tắm cho ngài”

“Ừm, nước đủ nóng rồi”

“Vậy để tôi tắm cho ngài”

Lịch kịch … từng lớp đất theo dòng nước ấm rơi xuống đất. ( Chổ này hơi quá, đất trên cơ thể người rơi xuống mà nghe thành tiếng thì chắc phải cả ký mới có thể – ồ mai gót !!! )

loading...

Đổng Học Bân thở ra một hơi : “Thật thoải mái, chị Ngu, trước đây có phải là bình thường chị hay tắm cho chồng chị không?”

“Không có, tôi chỉ tắm cho Thiến Thiến”

“Ài, ở với chị một ngày, làm cho đời này tôi cũng không muốn đi …”

“Vậy ngài dọn đến ở đi, ngài không ở đây, tôi và Thiến Thiến cũng … cũng …”

“Cũng cái gì?” Đổng Học Bân từ trong gương nhìn cô ấy.

Ánh mắt của Ngu Mỹ Hà hơi tránh đi : “Chúng tôi cũng nhớ ngài” Nghĩ lại lời này có chút không thích hợp, cô liền nhanh chóng bồi thêm một câu : “Thiến Thiến hầu như mỗi ngày đều hỏi tôi lúc nào ngài tới, tôi sợ làm lỡ công tác của ngài, cho nên không dám gọi điện cho ngài”

Đổng Học Bân cười nói : ” Có gì mà không dám, về sau chị và Thiến Thiến nếu nhớ tôi, thì cứ gọi điện”

Cô ấy ừ một cái, tưới nước lên người Đổng Học Bân : “Một lát tôi xoa bóp cho ngài”

“Phiền phức quá, không cần”

“Tôi vừa mới học mấy thủ pháp, dầu xoa bóp cũng mua rồi”

Đổng Học Bân ặc một cái, không ngờ rằng chị Ngu còn có tâm tư như thế : “Chị Ngu, thật ra không cần, à, chị rõ ràng ý tôi chứ?”

Ngu Mỹ Hà tay làm việc, đầu vẫn cúi, tiếp tục tắm rửa trên người hắn : ” Ngài đối với mẹ con chúng tôi tốt như vậy, tôi quả thật cũng muốn báo đáp ngài, nhưng học tập mấy cái này, cũng không … không gọi là báo đáp đầy đủ, tôi, tôi ăn nói vụng về, cũng không biết nói, dù sao lúc ngài ở nhà, trong lòng tôi cảm thấy rất kiên định, tôi cũng thật sự coi ngài là người thân rồi, cũng muốn tốt với ngài một chút, không phải là chỉ muốn báo đáp”

Đổng Học Bân cười nói : “Vậy đừng gọi tôi là ngài ngài nữa, nghe không được tự nhiên!”

“Ừm, lần sau tôi sẽ chú ý”

Chi Ngu vừa nói khiến cho Đổng Học Bân suy nghỉ nửa ngày, cũng không biết cô ấy đối với mình có ý tứ trong phương diện đó hay không, nếu như một chút cũng không phải, vậy thì Đổng Học Bân nghĩ mình không chỉ sờ soạng cô ấy, mà còn kêu cô ấy làm cái kia kia nữa, thật sự có chút … Ừ, nói thế nào nhĩ, gọi là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thì phải, nếu quả như chị Ngu có ý tứ với mình mà nói … ặc, thôi nghĩ lại đi, cái vấn đề này vẫn còn có vẻ rối rắm quá.

Tắm rửa xong, Đổng Học Bân cũng không mặc quần áo, được Ngu Mỹ Hà dìu về phòng ngủ.

“Ngài … cậu chờ một chút, tôi đi lấy dầu xoa bóp”

“Ừ, cực khổ cho chị” Đổng Học Bân nhắm mắt nằm thư giản.

Bất quá chỉ lát sau, Ngu Mỹ Hà đã trở về, sau khi đóng cửa, cô mở chai dầu xoa bóp ra, bắt đầu bôi lên chân của Đổng Học Bân, từ dưới lên trên, tay nhỏ nhẹ nhàng xoa bóp, từng chút từng chút, mỗi đầu ngón chân, mỗi tấc da phần thịt đều được chị Ngu cẩn thận chăm sóc, thủ pháp của cô ấy rất tốt, hiển nhiên là đã hội tập một thời gain, sắp tiếp cận chuyên nghiệp rồi.

Đổng Học Bân từ tốn hưởng thụ, nhắm mắt hít thở.

Ngón chân, cổ chân, chân nhỏ, đầu gối, đùi, bụng, ngực, tất cả đều được xoa đầy dầu.

Ngu Mỹ Hà dùng khửu tay lau mồ hôi trên trán, tiếp tục cẩn thận xoa đầu cho Đổng Học Bân : “… Cậu thấy thế nào?”

“Tốt, tốt không thể hình dung”

Ngu Mỹ Hà lộ ra một biểu tình thoả mãn, công sức mấy ngày nay cũng không uổng phí.

Đổng Học Bân thật sự là thoải mái từ trong ra ngoài, bởi vì xoay người tương đối cực lực, cho nên không cho chị Ngu xoa dầu sau lưng, phía trước là đủ rồi.

Hai tay nhỏ từ trên bụng lên trên cổ, từ dưới eo xuống cẳng chân, quả thật là, ài … cái gì cũng không nói được. Bất quá có một chút chuyện xấu hổ xảy ra, dưới sự xoa bóp của người khác phái, Đổng Học Bân cũng không tránh khỏi có phản ứng, hơn nữa còn không mặc quần áo, cái phản ứng này hiển thị quá rõ ràng quá trực tiếp.

Mặt của Ngu Mỹ Hà hơi nghi, nhìn rất nhanh rồi tránh né.

“Khụ khụ, ngại quá, cái kia, chị đem cái gối lại cho tôi đi”

“Học Bân, cậu …”

“Tôi?”

“Nếu như cậu muốn, tôi, tôi có thể, có thể làm cho cậu …”

“Ai da, ngày hôm qua là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn, hôm nay không cần, khụ khụ”

Ngu Mỹ Hà biết hắn nói không đúng sự thật, cắn răng nói : “Tôi lớn hơn cậu mười tuổi, cậu, cậu không cần lo lắng cho tôi cái gì, tôi giúp cậu một chút, cũng không có việc gì”

Đổng Học Bân nói : “Cái kia … ài, vậy làm phiền chị”

Ngu Mỹ Hà nhẹ nhàng đáp ứng, cắn môi, hai tay đẩy lên trên đùi hắn, từ từ tiến lên.

Đổng Học Bân vô thức thở ra một hơi, biểu tình biến hoá kịch liệt.

Ngu Mỹ Hà ngày hôm qua chỉ dùng một tay, ngày hôm nay dùng đến hai tay, đầu cũng không còn cúi thấp, đỏ mặt nhìn về bên bàn làm việc.

Năm phút … mười phút … dưới bầu không khí này, xấu hổ và ngượng ngùng này nọ đã bị ném đi vào góc nào rồi.

Đổng Học Bân cắn răng, vừa hưởng thụ, vừa không biết xấu hổ nói : “Trước đây chị … cũng từng làm cho chồng mình như vậy?”

” … không có …”

“Hay là … tôi giúp chị một chút?”

“A không cần, tôi, tôi không cần”

“Chồng chị qua đời lâu như vậy, chị … chị không nghĩ tới đàn ông sao?”

Ngu Mỹ Hà không lên tiếng, không biết là do tay mỏi hay sao, mà hô hấp của cô ấy hơi nhanh lên một chút.

“Vậy bình thường lúc chị không nhịn được thì giải quyết thế nào?”

“…”

“Tự mình làm?”

Ngu Mỹ Hà đỏ mặt cúi đầu :” Tôi, tôi không biết”

“Ặc, chuyện của chị mà cũng …. mà cũng không biết, loại chuyện này, nói cho tôi biết chút được không?”

Ngu Mỹ Hà không hé răng.

Đổng Học Bân cũng rõ ràng lời này vô cùng xấu hổ, nhưng bây giờ chị Ngu làm vậy cho mình, dưới loại tình huống này, nói đề tài khác hình như không liên quan : “Chị coi như là tuỳ tiện tâm sự đi, đều đã như vậy rồi, có lời gì mà không thể nói, vậy, lúc chị muốn cái đó, đều tự mình làm?”

Im lặng vài giây, Ngu Mỹ Hà rốt cục cũng cắn môi nói : “Tôi … tôi tự mình làm …”

Trong lòng Đổng Học Bân nhảy dựng lên : “Cái kia … lấy cái gì làm?”

Ngu Mỹ Hà cúi đầu thấp đến nổi sắp rơi xuống đất, cô ấy nói bằng cái giọng thậm chí là chính bản thân mình nghe không rõ : ” … dùng … dùng tay …”

“Ba ngày một lần? Hay năm ngày một lần?”

“…”

“Một ngày một lần?”

” … có thể là một tuần … một lần, có đôi khi … có đôi khi sáu ngày một lần”

Tim của Đổng Học Bân càng đập càng nhanh, hắn thật sự không ngờ rằng chị Ngu sẽ trả lời loại câu hỏi này : “Vậy chị … lúc đó, lúc chị làm, trong đầu nghĩ tới ai?”

” … chồng tôi… “

“Lúc nào cũng nghĩ đến chồng chị?”

Ngu Mỹ Hà không nói chuyện.

“Khụ khụ, vậy … ừm, lần gần đây nhất của chị là khi nào?”

” … ngày hôm nay”

“Ngày hôm nay? Lúc nào? Ở đâu?”

Ngu Mỹ Hà cắn cắn môi nói : “Sáng sớm, trong phòng vệ sinh, ngài còn … còn đang ngủ”

Đổng Học Bân chớp chớp con mắt, cái trò chơi một hỏi một đáp này khiến cho hắn có chút nghiện : “Khụ khụ khụ, vậy, vậy trên người chị chổ nào tương đối mẫn cảm?”

” … là lổ tai …”

“Còn có không?”

” … Chổ sát bên lưng”

“Hết rồi à?”

” … còn có … còn có phía dưới ..”

“A!” Đổng Học Bân hít vào một hơi, rốt cục không nhịn được!

Một phút đồng hồ sau.

Ngu Mỹ Hà cầm khăn tay lau khô người cho Đổng Học Bân.

Sau khi ném giấy vệ sinh đi, Ngu Mỹ Hà gấp gáp nói : “Học Bân, tôi, tôi vừa rồi không nói cái gì, tôi, tôi, tôi đi mua đồ ăn”

Tình dục qua rồi, Đổng Học Bân cũng có chút ngượng ngùng : “Ừ, cái kia, đi sớm về sớm!”

Mục lục
loading...