Menu

Quyền Tài-Chương 237


Quyền Tài


Chương 237: Cấp Dưới Cũ

Sau khi từ Tạ lão gia đi ra, Đổng Học Bân và Tạ Tuệ Lan mỗi người một ngả. Hai người đều đi xe riêng tới, cũng không làm thế nào được nên đành phải tách riêng ra. Tạ tỷ phải xuống huyện Duyên Đài, đồ đạc của Đổng Học Bân cũng chưa được sắp xếp, vậy nên tối hoặc chiều mai hắn mới trả lại được, vì vậy hắn đi thẳng đến cửa hàng mỹ thuật. Sau khi bỏ một vạn tệ ra, tìm người nhanh chóng đóng khung bức thư pháp “Không thẹn với lòng” lên, ước chừng hơn mười phút thì xong, sau đó Đổng Học Bân cảm thấy mỹ mãn nhìn bức chữ kia, lái xe trở về nhà.

Cửa Bắc, đường Hòa Bình.

Đổng Học Bân duỗi cái lưng mỏi, cười ha ha lấy chìa khóa mở cửa, chuyến đi Tạ gia lần này, thu hoạch không nhỏ.

Tâm trạng của hắn rất tốt, miệng hát quốc ca, ngồi lên sô pha, hai chân vắt chéo một cách thoải mái.

Đột nhiên, cửa phòng ngủ mở ra, cứ như là có ma vậy.

“Chú…”.

“Tiểu Bân, cậu đã về?”

Đổng Học Bân bị dọa cho giật mình, toát cả mồ hôi hột. Nhìn về phía phòng ngủ, hắn vẫn còn thấy sợ nói: “Ai ui. Hai người định dọa chết tôi à? Sao lại ở nơi này?” Người vừa đứng trong phòng ngủ là Ngu Mỹ Hà và Ngu Thiến Thiến. “Không phải hôm qua hai người đã quay về huyện Duyên Đài sao?”

Ngu Mỹ Hà ngượng ngùng nói: “Đang đi nửa đường thì xe bị hỏng. Lái xe bảo đợi xe sau nhưng xe nào cũng rất đông, tôi và Thiến Thiến thấy đông không lên nổi. Lúc đó muộn rồi, tôi cũng không biết làm thế nào, định gọi điện cho cậu nhưng lại sợ làm phiền cậu nên đành phải quay về…”

Đổng Học Bân vỗ vỗ trán: “Vậy sao chị có chìa khóa vào nhà?”

“…Thiến Thiến có” Ngu Mỹ Hà đáp.

Tiểu Thiến Thiến biết mình sai mặt đỏ bừng lên: “Lúc cháu đến Bắc Kinh, sợ chú và mẹ không có nhà nên đã lấy trộm một chiếc ở chỗ dì”.

Đổng Học Bân bất lực: “Hai người thật là…”

Ngu Mỹ Hà cúi đầu: “Xin lỗi”.

Đổng Học Bân chậm rãi nói: “Không phải tôi trách hai người. Xe hỏng rồi thì phải tìm lái xe, anh ta cũng không thể bỏ mặc hai người được, nếu không thì cũng phải quay về bến xe, nếu đông thì phải gọi điện cho tôi, cho dù có việc hay không thì tôi có thể bỏ mặc hai người sao? Ở Bắc Kinh này không quen ai, lại xinh đẹp thế này, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì tôi biết phải làm sao? Lần sau đừng có mà tự chủ trương, biết chưa? Ít nhất cũng phải nói với tôi một tiếng”.

Tiểu Thiến Thiến bị mắng hai mắt đỏ hoe.

Đổng Học Bân vội vàng nói: “Nào nào, không được khóc, đừng khóc đừng khóc, chú không có ý đó. Chỉ là lo lắng cho hai người thôi”.

Ngu Mỹ Hà nhìn hắn: “Vậy, hôm nay có thể về nhà không?”

“Được rồi, tôi nghỉ ngơi một lát rồi sẽ lái xe đưa hai người về”.

“Để tôi rót cho cậu một tách trà?”

“Ừm, tôi cũng đang khát, cảm ơn…”

Thấy Tiểu Thiến Thiến không vui, Đổng Học Bân liền kể cho nàng mấy câu chuyện cười, liền đem Tiểu Thiến Thiến vui vẻ trở lại, chờ sau khi Ngu đại tỷ châm trà cho hắn, Đổng Học Bân tiếp nhận chén trà còn bất động thanh sắc ở trên bàn tay của Ngu đại tỷ sờ soạng một phen, làm cho Ngu Mỹ Hà mặt đỏ lên một chút.

Đang nói chuyện thì chuông cửa vang lên leng keng leng keng.

Đổng Học Bân hơi bất ngờ, trong đầu không biết là ai, đứng dậy ra mở cửa.

Đứng bên ngoài là một người khoảng chừng ba mươi tuổi có đôi mắt nhỏ, mũi nhọn, làn da rám nắng, mặc một bộ quần áo màu đen, trên tay còn xách một chiếc túi, vừa thấy tựa như lãnh đạo cơ quan. Vừa nhìn qua thì Đổng Học Bân không nhận ra là ai, tinh tế xem xét một hồi thì hắn cười nói: “Còn tưởng là ai, Phàn Vỹ!” Quách Phàn Vỹ chính là cấp dưới của Đổng Học Bân ở phòng tổng hợp ở phân cục quốc an thành tây.

Quách Phàn Vỹ cung kính nói: “Đổng Chủ nhiệm, tôi không làm phiền ngài chứ?”

Gặp cấp dưới cũ của mình, Đổng Học Bân rất cao hứng: “Không phiền gì cả. Vào đi, vào đi. Ngu đại tỷ rót cho tôi tách trà”.

“Không, không, để tôi tự lấy, để tôi tự lấy”.

Quách Phàn Vỹ vốn dĩ là cấp dưới, ở trước mặt lãnh đạo vẫn rất lễ phép kính trọng.

Đổng Học Bân cười nói: “Cậu cũng đừng khách sáo, ngồi xuống đi. Tôi đã không còn là sếp của cậu nữa rồi, đừng câu nệ như thế”.

Quách Phàn Vỹ vừa nghe thấy vậy đã vội nói: “Đổng Chủ nhiệm, nếu lúc trước khi rời đi ngài không tiến cử tôi với thì Từ Cục trưởng thì lúc đó tôi cũng không được lên vị trí Phó Chủ nhiệm phòng tổng hợp. Tôi có được ngày hôm nay đều là nhờ có ngài nâng đỡ. Dù ngài không còn ở quốc an nhưng cả đời này ngài vẫn là lãnh đạo của tôi”.

Đổng Học Bân chỉ vào anh ta: “Cái người này, nịnh thì cũng nịnh vừa thôi chứ”.

Quách Phàn Vỹ vội giải thích: “Đây tất cả đều là thật, tuyệt đối không phải giả vờ…”

“Ha ha, được rồi. Làm sao cậu biết tôi đã trở về?”

“Sáng hôm nay tôi đi Tứ Quý Thanh Kiều thăm cha tôi, trên đường về nhìn thấy ngài lái xe đi qua, tôi vẫn sợ mình nhìn nhầm nên cũng muốn xác nhận xem thế nào…” Quách Phan Vỹ đặt túi hoa quả lên bàn uống nước, “Nên mua ít hoa quả đến gặp ngài, không ngờ đúng là ngài đã về”.

Đổng Học Bân vỗ vỗ bả vai hắn: “Cậu đúng là có tâm, ngồi. Uống trà đi”.

Quách Phàn Vỹ khách khí chào hai mẹ con Ngu Mỹ Hà sau đó mới ngồi nửa mông ở trên sô pha.

Trò chuyện một lúc, Đổng Học Bân đã biết từ khi hắn đi, công việc của Quách Phàn Vỹ cũng không mấy thuận lợi. Thực ra Đổng Học Bân đã sớm đoán được, nếu sự nghiệp thuận lợi thì cấp dưới của hắn sẽ không tìm hắn gấp gáp thế này. Sau khi Đổng Học Bân tiến cử Quách Phan Vỹ lên làm Phó Chủ nhiệm Phòng tổng hợp được một tháng, Chủ nhiệm Phòng tổng hợp Lý Khánh liền thăng chức. Vị trí của Lý Khách được một người bên phòng Chính trị ngồi lên, hơn nữa được nắm quyền điều hành phòng tổng hợp trong tay, Phó Chủ nhiệm Quách Phàn Vỹ này cũng thành một chút bài trí, công tác căn bản khai triển không được, thậm chí hắn tư lịch sớm đủ, ngay cả muốn được đề bạt lên nữa cũng không có cửa.

loading...

Quách Phàn Vỹ kêu khổ với Đổng Học Bân nửa ngày, cảm giác tâm ý đã muốn nguội lạnh.

Chủ nhiệm phòng tổng hợp hiện tại không phải trẻ tuổi nhưng cũng còn rất lâu mới đến tuổi nghỉ hưu, tương đương là nói Chủ nhiệm cơ bản liền tính ở phòng tổng hợp dưỡng lão, không quá khả năng sẽ điều động đi chỗ khác, cho nên có đại sơn như vậy chặn ở trước đường, Quách Phàn Vỹ nhất thời không có hy vọng, không khổ cũng lạ.

Đổng Học Bân cảm khái nói: “Chỗ nào cũng không dễ dàng…”.

“Ài…” Quách Phàn Vỹ thở dài.

“Tôn Tráng và Lệ Mai thì sao?”

Đổng Học Bân xuống cơ sở, cùng đồng sự bằng hữu trước kia liên hệ cũng ít đi, quan hệ cũng xa một ít.

Quách Phàn Vỹ nói: “Tiểu Tôn bị điều sang phòng chính trị, Tiểu Lượng vẫn ở phòng tổng hợp, không có gì thay đổi nhưng so với lúc trước anh còn ở đó thì buồn hơn rất nhiều…” Nói được ba câu, anh ta lại nịnh Đổng Học Bân.

Đổng Học Bân cười cười, “Hôm nào có thời gian gọi các đồng nghiệp, tôi mời mọi người một bữa”.

“Đổng Chủ nhiệm, ài, tôi đã gọi quen rồi, phải là Đổng Cục trưởng…” Quách Phàn Vỹ hỏi: “Ngài bây giờ vẫn làm ở Cục Công An huyện chứ?”

“Cũng không hẳn…” Đổng Học Bân đáp: “Năm sau tôi sẽ đến nhận chức ở Cục Chiêu thương”.

Quách Phàn Vỹ không hiểu lắm tình hình của Đổng Học Bân nên hơi bất ngờ: “Ngài đứng đầu?”

Đổng Học Bân gật gật đầu đáp: “Vừa điều chỉnh công tác, điều lệnh cũng chưa xuống dưới”.

“Ai ui, vậy chúc mừng anh được thăng chức…”

Quách Phàn Vỹ thật sự là vô cùng bội phục. Trước đây ở phòng tổng hợp, Chủ nhiệm Đổng đã phá lệ, được đề bạt hai lần. Không ai ngờ xuống cơ sở một năm còn chưa tới, thế mà lại thăng chức, hơn nữa lại đứng đầu một phòng ban, cái này thật con mẹ nó quá đáng!

Trong nháy mắt Quách Phàn Vỹ tươi tỉnh hẳn lên. Ngay từ đầu hắn đã định đến đây để nhờ vả Đổng Học Bân một chút. Quan hệ của Đổng Học Bân với Phó cục trưởng Từ Yến và các vị lãnh đạo ở Cục an ninh quốc gia Thành Tây vẫn rất tốt. Quách Phàn Vỹ đã nghĩ tới việc nhờ vả mối quan hệ của Đổng Học Bân để thăng tiến, giờ lại nghe tin Đổng Học Bân đã thăng chức, lại làm lã đạo ở Cục Chiêu thương huyện, Quách Phàn Vỹ càng muốn thực hiện ý định của mình.

Đã là mười hai giờ trưa.

Đổng Học Bân nhìn đồng hồ: “Đi ăn cơm thôi, chắc cũng đói bụng cả rồi!”

Ngu Thiến Thiến đáng thương xoa xoa bụng gật đầu, hình như đói lắm rồi. Ngu Mỹ Hà và Quách Phàn Vỹ cũng chưa ăn sáng.

Đổng Học Bân nói: “Vậy được rồi, để tôi gọi điện cho nhà hàng đặt vài món. Quách Phàn Vỹ, chúng ta đã lâu không gặp rồi, hôm nay phải uống vài ly mới được”.

Quách Phàn Vỹ nhìn thấy trong nhà cũng chưa có gì, lập tức nói: “Để tôi đi mua rượu”.

Đổng Học Bân đáp: “Được, ở dưới lầu, cách khoảng năm trăm mét có một cửa hàng rượu độc quyền. Đúng rồi, mua hai bao thuốc nữa, hiệu Ngọc Khê đi…”

“Được rồi” Quách Phàn Vỹ rất là xúc động. Đổng Học Bân không có khách khí với hắn, điều này làm Quách Phàn Vỹ cảm thấy rất dễ chịu. Chứng tỏ lãnh đạo không có xem hắn là người ngoài.

Khoảng nửa giờ sau, nhà hàng đem đồ ăn tới.

Đổng Học Bân đưa ví cho Ngu đại tỷ để trả tiền, nhưng mà Quách Phàn Vỹ đã dành trả tiền trước.

Lúc ăn cơm, Quách Phàn Vỹ nâng ly rượu cung kính mời Đổng Học Bân: “Lão lãnh đạo, chúc cho con đường làm quan của ngài sẽ thuận lợi, ngày càng tiến tới. Tôi sẽ cạn ly này, còn ngài thì tùy ý…” Sau đó Quách Phàn Vỹ ngửa cổ uống cạn ly rượu.

“Cảm ơn” Đổng Học Bân cũng đáp lại đồng nghiệp, uống cạn ly rượu.

Sau đó, Quách Phàn Vỹ lại kính Ngu Mỹ Hà và Ngu Thiến Thiến một chén. Quách Phàn Vỹ cùng rất chú ý đến người bên cạnh lãnh đạo, không vì bề ngoài giống như một người làm có chút vẻ nông thôn như Ngu Mỹ Hà mà coi thường nàng, cũng không thấy Ngu Thiến Thiến nhỏ tuổi mà không màng đến.

Đổng Học Bân nhìn vậy, cảm thấy rất hài lòng. Mí mắt Phàn Vỹ liên tục chớp chớp.

Trong suốt bữa cơm, hai người uống không ít.

Cuối cùng, Quách Phàn Vỹ cảm thấy đã đến lúc nhắc đến chuyện quan trọng nhất, nói bóng nói gió: “Lão lãnh đạo, ngài vừa đi, chúng tôi người tâm phúc một chút sẽ không có. Thực lòng mà nói, tôi cũng muốn đi cùng ngài, làm thuộc hạ của ngài mà công tác, thăng không được quan không có việc gì. Mấu chốt là trong lòng kiên định, lãnh đạo chiếu cố cấp dưới tốt giống như ngài, kiếm cả thành phố cũng tìm không ra một cái…” Lại là vỗ mông ngựa, càng nói càng buồn nôn.

Ngu Thiến Thiến nghe thấy vậy, không nhịn được, cười khanh khách.

Ngu Mỹ Hà cuống quýt bịt miệng con gái, không cho cô bé cười.

Đổng Học Bân hiểu được ý tứ của hắn, nhìn nhìn hắn: “Cậu muốn xuống cơ sở? Tôi nói trước, công tác ở cơ sở đối với chỗ của cậu khác biệt quá lớn, không làm tốt việc, công tác cũng không thể khai triển…”

Quách Phàn Vỹ nghiêm chỉnh nói: “Chỉ cần làm cấp dưới của ngài, núi đao biển lửa tôi cũng chấp nhận!”

Nghĩ đi nghĩ lại, Đổng Học Bân khẽ gật đầu: “Ừm, đợi khi tôi xuống đó tôi sẽ giúp anh xem sao”.

Nghe thấy vậy, Quách Phàn Vỹ vui mừng quá đỗi. Vội vàng lại kính Đổng Học Bân mấy ly, cảm xúc thực kích động.

Mục lục
loading...