Menu

Quyền Tài-Chương 235


Quyền Tài


Chương 235: Hầu Hạ

Chạng vạng.

Trong tiểu khu Hoa Mỹ ríu rít tiếng con dế mèn và côn trùng kêu.

Trong phòng bếp, Ngu Mỹ Hà mặc váy áo liền thân màu trắng ôn nhu gọt vỏ trái cây, Ngu Thiến Thiến ở một bên bỏ trái cây vào dĩa.

Thiến Thiến nói: “Anh đã nhiều ngày chưa tới, anh ấy … anh ấy có phải là sau này sẽ không tới?”

Con dao gọt trái cây trên tay Ngu Mỹ Hà dừng lại, thở dài, đem trái táo đưa cho con gái, “Sẽ không đâu, Đổng cục trưởng mấy ngày nay bận quá, lần trước mẹ không phải cho con xem báo rồi sao, Đổng cục trưởng vừa phá một vụ án vượt ngục, còn được nhị đẳng công, ừm, chờ thêm thời gian anh ấy xong, sẽ đến thăm hai mẹ con chúng ta, anh con không phải đã nói, nếu như thành tích thi cuối kỳ của con tốt, có thể tặng qua cho con sao?”

Ngu Thiến Thiến tâm tình chuyển biến, ừm một cái.

Ngu Mỹ Hà cầm khăn tay lau lau tay cho con gái, “Đi nói chuyện với bạn học của con đi.”

Ngu Thiến Thiến gật đầu, bưng mâm đựng trái cây đi tới phòng khách, thấp giọng nói: “Mọi người. . .ăn . . . trái cây đi.”

“Hì hì, mình ăn hương tiêu.” Nguyệt Nguyệt nắm hương tiêu lên cắn một ngụm.

“Mình ăn táo, cảm ơn Thiến Thiến.” Thần Thần ngại ngùng dùng cây tăm đâm vào miếng táo.

Ngu Thiến Thiến đỏ mặt nói: “Không … không khách khí, Lưu Dương, bạn cũng ăn đi.”

Lưu Dương ngồi bấm điện thoại trên sô pha, nghe vậy, nói: “Tôi vừa ăn cơm no, không ăn.”

Nguyệt Nguyệt vui cười nói: “Hắn hả, chỉ biết chơi điện thoại di động, hắn không ăn chúng ta ăn, ừ, ăn ngon ăn ngon.”

Hai nữ một nam, đều là bạn học trong lớp của Ngu Thiến Thiến, ngoại trừ Đổng Học Bân, Ngu Thiến Thiến không dám nói chuyện cùng nam sinh, Lưu Dương cũng là vừa gặp mặt trên đường, bị Nguyệt Nguyệt kéo tới đây, mà Nguyệt Nguyệt và Thần Thần lại là bạn tốt mà Ngu Thiến Thiến quen được, nghỉ hè, các bé đều thích cùng nhau viết truyện về nghỉ hè, ngày hôm trước là ở nhà Thần Thần, ngày hôm qua là qua nhà Nguyệt Nguyệt, ngày hôm nay thì đến phiên Ngu Thiến Thiến.

Ngu Mỹ Hà châm trà cho mấy đứa, vô cùng nhiệt tình đối với bạn học của con gái.

Nguyệt Nguyệt nhìn chằm chằm mặt của Ngu Mỹ Hà một chút, thở dài không gì sánh được nói: “Dì, dì thật đẹp, Thiến Thiến giống như cùng một khuôn mẫu đi ra.”

Ngu Mỹ Hà có chút ngượng ngùng, cười xấu hổ nói: “Không có, mẹ của con mới đẹp.”

Nguyệt Nguyệt nói: “Mẹ của con kém xa dì, ài, đả kích quá, con lớn lên khó coi như thế sao!”

Thần Thần cười khúc khích, “Bạn thật ra có tự hiểu lấy mình.”

“Đi tìm chết!” Nguyệt Nguyệt dương nanh múa vuốt đi qua chọc lét cô bạn.

Lưu Dương ở một bên cũng nhìn mẹ của Ngu Thiến Thiến, thầm than hai mẹ con này thật sự là một người đẹp hơn một người. Ngu Thiến Thiến vừa mới chuyển tới học được thời gian, thật ra mọi người cho dù ngoài miệng không nói cái gì, trong lòng cũng khó tránh được có chút khinh thường cô ấy, âm nhạc lưu hành cô ấy không hiểu, chút khoa học kỹ thuật cô ấy ngay cả thấy cũng chưa thấy qua, điển hình của nông dân nông thôn, một chút quen mắt cũng chưa thấy qua, nhưng hiện tại, thấy hai mẹ con Thiến Thiến ở căn hộ tốt như vậy, khinh miệt trong đáy lòng Lưu Dương cũng thoáng có chút biến hóa, hơn nữa thân thể của mẹ Thiến Thiến đẫy đà như vậy, làm cho hắn nhìn mà có chút mơ hồ.

Mấy người bạn học nói cười một chút, bầu không khí rất là vui.

Ngu Mỹ Hà nhìn con gái dần dần cười nhiều lên, trong lòng vô cùng vui mừng, nhưng vừa nghĩ đến Đổng Học Bân gần đây cũng không có liên hệ với mình, hình như đã quên hai người vậy, Ngu Mỹ Hà nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cô ấy khiếm Đổng cục trưởng của rất nhiều liễu, tiền, hộ khẩu của hai mẹ con, trường học của Thiến Thiến, còn có căn hộ này, đều là Đổng cục trưởng cho, nhưng hiện tại, Ngu Mỹ Hà muốn báo đáp hắn cũng không có khí lực, ngay cả công tác bảo mẫu cũng là hữu danh vô thực, Ngu Mỹ Hà muốn gọi điện thoại cho Đổng Học hỏi một câu, nhưng sợ làm lỡ công tác của hắn, không dám gọi.

Kính coong, kính coong …

Chuông cửa vang lên.

Ngu Mỹ Hà ngẩn người, không nghĩ ra ai tới trễ như vậy, đi qua mở cửa, “A, Đổng … Đổng cục trưởng.”

Vừa nghe, con mắt của Ngu Thiến Thiến nhất thời sáng ngời, chạy vù ra ngoài, “Anh!”

Nhưng sau một giây, hai tay đầy băng gạc của Đổng Học Bân đã tiến vào tầm nhìn của hai mẹ con, Ngu Mỹ Hà kinh hô một tiếng, “Tay của ngài làm sao vậy?” Vội mở cửa cho hắn vào.

Đổng Học Bân cười nói: “Bị thương lúc làm nhiệm vụ, mười ngày nửa tháng không được cử động, chị Ngu, thời gian này tôi phải đến ở chổ của chị vài ngày.”

“Anh!” Viền mắt của Ngu Thiến Thiến hơi ướt, thiếu chút nữa đã khóc.

Đổng Học Bân nhanh chóng nói: “Ai da, anh không có việc gì, đừng khóc đừng khóc, ở, có khách đến?”

Ngu Mỹ Hà ngồi xổm xuống cởi giầy cho hắn, đem dép đặt vào chân hắn, “Là bạn học của Thiến Thiến.”

Đổng Học Bân cười ha ha, tiểu Thiến Thiến có thể kết giao bạn bè, đối với việc cải thiện tính cách của cô bé cũng rất có lợi, ừm, không tồi.

Nguyệt Nguyệt và Thần Thần bọn họ lúc này cũng đứng lên, theo xưng hô của Thiến Thiến kêu một tiếng anh.

Đổng Học Bân khẽ gật đầu, “Đừng đứng đừng đứng, đều ngồi đi, Thiến Thiến, đi chơi cùng bạn học của em đi, nói đừng khóc mà, bị thương chút tính là cái gì, đi nhanh đi, dẫn bạn học em đi chơi đi.” Nghẹn từ trưa rồi, hiện tại cũng nghẹn quá mức, cái cảm giác này hơi bớt một chút do đói bụng, hiện tại tuy rằng bụng có bị căng, nhưng là không khó chịu như hồi trưa, miễn cưỡng còn có thể nhẫn nại một hồi.

Ngu Mỹ Hà cắn môi nhìn tay của hắn, “Ngài … ngài … tôi làm chút gì cho ngài nha.”

Đổng Học Bân lắc đầu nói: “Không cần, tôi mới từ bệnh viện đi ra, mấy cái đó đều tốt, được rồi được rồi, mấy ngày nay bận quá, vẫn không hỏi thăm được, Thiến Thiến nghỉ hè rồi phải không ? Thi cử thế nào rồ?” Ngu Thiến Thiến vừa mới chuyển học đến đây, trước đây vẫn theo xin cơm Ngu Mỹ Hà trên đường phố, bài vở chậm trễ đủ nửa năm, Đổng Học Bân sợ cô bé theo không kịp tiến độ.

Nguyệt Nguyệt cười nói: “Thiến Thiến đứng hạng năm trong lớp của bọn em, xếp hạng ba mươi toàn trường đấy.”

Ngu Thiến Thiến đỏ mặt cúi đầu, hình như đang đợi Đổng Học Bân khen cô bé.

Đổng Học Bân thì cười tủm tỉm ừ một tiếng, “Ồ, thi tốt như vậy? Không tồi không tồi, xem ra bỏ không ít công sức, ha ha, lần trước anh đáp ứng em, nếu như em thi tốt, muốn cái gì anh mua cho em, nói đi, thừa dịp ngày hôm nay anh vui vẻ, muốn cái gì?”

Ngu Thiến Thiến vội vàng nói: “Em … em cái gì cũng không muốn.”

Đổng Học Bân nói: “Vậy không được đâu, qua hôm nay sẽ không còn được ưu đãi này nữa!”

Thần Thần nhìn Ngu Thiến Thiến, thấp giọng nói: “mp4, muốn mp4!”

Một bên, Nguyệt Nguyệt cười nói: “mp4 có gì thú vị, muốn một cái điện thoại di động mới tốt, xin một cái điện thoại cảm ứng đi, à, cũng hơi đắt, phải bốn năm ngàn lận.”

Ngu Thiến Thiến nhìn mắt điện thoại vẫn cầm trong Lưu Dương, có chút hâm mộ. Ngu Thiến Thiến trước đây đến trường tại quê nhà, phần lớn đều là đứa nhỏ trong thôn, trong nhà không có tiền, người có thể sử dụng điện thoại di động hầu như không thấy, nhưng sau khi đến huyện, Ngu Thiến Thiến mới phát hiện chênh lệch của các bạn học và mình, rất nhiều người đều có điện thoại di động, Lưu Dương có, Thần Thần có, Nguyệt Nguyệt cũng có, cho nên Ngu Thiến Thiến nghĩ mình rất đặc biệt, cảm giác tự ti càng mạnh.

Đổng Học Bân vừa nhìn liền hiểu được, “Vậy mua một cái điện thoại di động.”

Ngu Thiến Thiến cuống quít nói: “Không cần, thật sự không cần, quá đắt.”

Ngu Mỹ Hà cũng nói: “Đúng vậy, con bé còn nhỏ, không dùng được cái kia, ngài. . .”

“Chị Ngu.” Đổng Học Bân chỉ chỉ cái túi sau của mình, “Bóp tiền của tôi ở bên trong, lấy ra giúp tôi đi, ừm, bên trong hẳn là có khoảng năm ngàn đồng, đều lấy ra hết, sáng mai rảnh rỗi chị cùng Thiến Thiến đi mua cho con bé một cái điện thoại, thích cái dạng gì thì mua cho Thiến Thiến, thiếu tiền chị cứ ứng ra trước, trở về tôi trả lại cho chị.” Thấy Ngu Mỹ Hà do dự không chịu làm, Đổng Học Bân trừng mắt với cô ấy : “Nhanh.”

Ngu Mỹ Hà không thể làm gì khác hơn là nghe theo, cảm kích nói: “Cảm ơn ngài.”

Ngu Thiến Thiến vừa nghe cũng kích động : “Anh! Em . . .Em . . .”

Đổng Học Bân cười nói: “Sau đó học tập cho tốt, lần sau lại có thể thi được hạng năm trong lớp, anh lại thưởng cho em.”

Nguyệt Nguyệt thấy Đổng Học Bân thật sự cầm năm ngàn đồng cho Thiến Thiến mua điện thoại di động, nhất thời hô lên một tiếng, “Thiến Thiến, anh của bạn đối với bạn thật tốt!”

Thần Thần cũng có chút hâm mộ, điện thoại di động của cô bé căn bản không phải loại cảm ứng, chỉ là loại bình thường một trăm tám mươi đồng, không ngờ rằng anh của Ngu Thiến Thiến ra tay hào phóng như vậy.

Nghe bạn học nói như thế, Ngu Thiến Thiến nghĩ rất có mặt mũi, trên mặt hiện lên một vẻ ngượng ngùng, “Ừm, anh còn cho mình một cái máy tính.”

Lưu Dương nháy mắt mấy cái, “Cái máy vi tính gì.”

Ngu Thiến Thiến chỉ chỉ cửa phòng ngủ mở rộng, một cái máy vi tính chính đang để trên bàn làm việc.

Nguyệt Nguyệt a một tiếng, thét to: “Là loại máy tính để bàn siêu mỏng của Apple? Trời! Đó là loại mình thích nhất!”

Thần Thần cũng nhìn chằm chằm cái máy vi tính có giá trị hơn cả chục ngàn đồng, nuốt nuốt nước bọt, “Chúng ta đi xem nha?”

Nguyệt Nguyệt vọt đi vào, “Ha ha! Mình xem trước mình xem trước!”

Thần Thần và Lưu Dương cũng theo vào phòng, sờ soạng vài cái bàn phím, Thần Thần cảm khái nói: “Thiến Thiến, anh của bạn thật thương bạn, cái máy này đắt lắm, Nguyệt Nguyệt lúc trước năn nỉ ba mẹ hai tháng, bọn họ cũng chưa mua cho cô ấy.” Lưu Dương cũng đã nhìn nhìn Ngu Thiến Thiến với cặp mắt khác xưa.

Nguyệt Nguyệt hét lên: “A, đúng rồi Thiến Thiến, bạn cho mình mượn chơi vài ngày! Có được hay không?”

loading...

Ngu Thiến Thiến trong lòng rất đắc ý, “Ừm!”

Trong phòng khách.

Ngu Mỹ Hà thấy bọn nhỏ đều đi vào phòng, nâng một ly trà đi tới trước mặt Đổng Học Bân, nhẹ nhàng thổi thổi hơi nóng đang phun phun của nước trà, chờ nó nguội lại một chút, Ngu Mỹ Hà mới cẩn thận đang cầm ly đưa đến bên mép Đổng Học Bân, chậm rãi đút cho hắn. Đổng Học Bân trong lòng nói vẫn là chị Ngu biết chiếu cố người, mặc dù có chút vụng về chân tay, nhưng cái phần săn sóc này người khác không so được.

Đổng Học Bân há miệng nhấp mấy ngụm nước, đột nhiên sắc mặt biến đổi!

Ngu Mỹ Hà hoảng sợ, kinh hoảng nói: “Có phải là làm phòng ngài không ? Tôi thật ngu, xin lỗi xin lỗi.”

“Không phải phỏng!” Đổng Học Bân hít vào một hơi, nhăn mặt nói: “Mau! Chị theo tôi vào đây!”

Ngu Mỹ Hà vội vã đứng dậy, bước nhanh theo bóng lưng của Đổng cục trưởng, phát hiện hắn tự nhiên đii vào trong phòng vệ sinh, sau khi theo vào, Ngu Mỹ Hà cũng không có phản ứng, chớp chớp con mắt nhìn Đổng Học Bân, một giây đồng hồ, hai giây, ba giây, nhìn nhau thật lâu, Ngu Mỹ Hà rốt cục cũng nghĩ tới cái gì đó, a một tiếng, khuôn mặt đỏ hồng lên, xấu hổ cắn cắn môi nhìn nhìn quần của Đổng cục trưởng, không nói chuyện.

Đổng Học Bân cười khổ nói: “Chị Ngu, tay tôi không cử động được, phiền chị.”

Ngu Mỹ Hà thấy mặt hắn lộ vẻ thống khổ, trong lòng cũng thương xót, cũng bất chấp cái gì, đóng cửa WC lại.

Đổng Học Bân cũng rất xấu hổ, đứng trước bồn cầu, ho khan một tiếng.

Ngu Mỹ Hà là một người rất bảo thủ, từ cách mặc quần áo là có thể nhìn ra, ngoại trừ lúc ngủ cô ấy ngay cả váy ngắn vớ chân đều chưa từng mặc qua, ngoại trừ đồ lót màu trắng, ngay cả đồ lót màu sắc khác cũng không có mua qua, dù đã sinh đứa nhỏ, nhưng trên tư tưởng vẫn rất bảo thủ và đàng hoàng, hiện tại bắt cô ấy giúp một người đàn ông cởi quần ra, thật sự khiến cho Ngu Mỹ Hà xấu hổ không chịu nổi.

Nhưng mà, Ngu Mỹ Hà lúc này không nói gì, cắn răng một cái, Ngu Mỹ Hà ngồi xổm xuống phía trước bồn cầu, đưa tay túm quần của Đổng Học Bân, đi tìm khoá kéo quần của hắn, sờ soạng một chút, sờ soạng hai chút, tay mò trúng chổ không nên mò, lần thứ ba Ngu Mỹ Hà mới tìm được khoá kéo, cắn môi nắm khoá kéo, cô ấy quay đầu nhìn về phía khác, chậm rãi kéo xuống.

Rẹt rẹt, khoá kéo mở ra.

Khuôn mặt Ngu Mỹ Hà càng ngày càng hồng, tay nhỏ mềm mại mở khoá kéo, vói vào quần cộc của hắn.

Đổng Học Bân hít hít một hơi, nhất thời cảm thụ được nhiệt đột tay nhỏ của chị Ngu, hắn cúi đầu xuống thấp, đúng lúc nhìn thấy được vào trong cổ áo do chị Ngu ngồi chồm hổm, đập vào mắt là một đường rãnh thật sâu của áo ngực, xuống dưới là quần dài và vớ chân màu trắng, đùi đẹp nở nang cũng lộ ra thật nhiều, một mảnh trắng trắng, tản ra mùi vị thành thục mê hoặc, toàn bộ thân thể cực kỳ giống một trái chín, thơm ngào ngạt.

Ngu Mỹ Hà cúi đầu nói: “Đổng cục trưởng, tôi, tôi lấy ra?”

Đổng Học Bân choáng váng, trong lòng nói chị nhanh lên đi, bạn thân sắp chịu không được rồi, “Ừ.”

Ngu Mỹ Hà hiện tại không muốn nhìn cũng phải nhìn, cô ấy giúp Đổng cục trưởng tìm phương hướng, vì vậy đỏ mặt liếc tay của mình, cắn môi điều chỉnh phương hướng, “Hiện tại . . . Có thể.”

Đổng Học Bân như trút được gánh nặng, tinh thần thả lỏng một ít.

Năm giây. . .

Mười giây đồng hồ. . .

Hai mươi giây đồng hồ. . .

Đúng là nghẹn thật lâu, thời gian dài như vậy, mà Đổng Học Bân vẫn giải quyết không được!

Ngu Mỹ Hà không nói chuyện, cũng không dám giục, cứ ngồi chồm hổm như thế ở bên cạnh nâng tay.

Bị một phụ nữ thành thục cầm lấy chỗ đó, dần dần, Đổng Học Bân phát hiện mình tự nhiên có phản ứng, muốn nhanh chóng đem cái bụng đầy nước của mình giải quyết cho nhanh, mặc quần vào che giấu xấu hổ, nhưng lại không có khí lực, kết quả sốt ruột một hồi, phản ứng phía dưới càng ngày càng lợi hại.

Ngu Mỹ Hà đương nhiên cũng cảm giác được, tay run lên, hơi ngẩng đầu lên.

Đổng Học Bân có chút bi phẫn, nghĩ mình ngày hôm nay quá mất mặt.

Một phút đồng hồ. . .

Hai phút. . .

Thắt lưng của Ngu Mỹ Hà đã bắt đầu mỏi, nhưng một tiếng cũng không dám nói.

Bên ngoài, âm thanh của Ngu Thiến Thiến nhẹ nhàng tới, “Mẹ? Mẹ? Anh? Các người đi đâu rồi?”

Phía sau là âm thanh của Thần Thần, “Có phải là đi ra ngoài không?”

Ngu Mỹ Hà mặt quýnh lên, không biết làm sao ngồi chồm hổm ở chổ đó, muốn đáp một tiếng lại chẳng biết nên nói cái gì.

Vẫn là Đổng Học Bân phản ứng nhanh, lập tức nói: “Trong phòng vệ sinh, mẹ em ở đây, đang thay băng cho cánh tay tôi, mấy đứa xem TV một chút, sắp xong rồi.”

Ngu Thiến Thiến ừ một cái, “Bạn học của em phải đi, em đi tiễn bọn họ.”

Đổng Học Bân nói: “Được, đi sớm về sớm, chú ý an toàn, kêu bạn học em lần sau rảnh rỗi tới chơi.” Nguyệt Nguyệt và Thần Thần mấy người chào tạm biệt Đổng Học Bân Ngu Mỹ Hà cách cánh cửa toilet, lập tức, bên ngoài truyền đến tiếng đóng cửa, mọi người đều đi ra. Trong phòng vệ sinh Đổng Học Bân thở phào một hơi, áy náy cúi đầu nói: “Chị Ngu, xin lỗi a, chị , ừm, kiên trì một chút.”

Ngu Mỹ Hà không thể làm gì khác hơn là thấp giọng ừm một cái, tay trái rút lại, để tay phải đi.

Đổng Học Bân trong lòng hung hăng nói, nhanh lên! Nhanh lên một chút! Nhanh!

Không bao lâu, âm thanh ồn ào của tại bồn cầu chấm dứt, Đổng Học Bân rốt cục giải quyết xong vấn đề, cực kỳ thoải mái.

Ngu Mỹ Hà đưa tay nhấn nút xả nước bồn cầu, duỗi lưng đứng lên, đỏ mặt cất cái kia trở lại, bất quá bởi vì phản ứng thân thể của Đổng Học Bân còn chưa xuống, Ngu Mỹ Hà mất hơn nửa ngày, loay hoay thêm khoảng chừng một hai phút nữa, mới đem vật trả về cho chủ, kéo quần khoá lại, sau đó bước ra một bên, mau nhanh mở vòi nước, rửa tay vài cái.

Đổng Học Bân khụ khụ nói: “Cảm ơn.”

Ngu Mỹ Hà không lên tiếng, đỡ hắn ra phòng vệ sinh, cho hắn ngồi xuống sô pha.

Đổng Học Bân thấy cô ấy không nói chuyện, trong lòng rất ngượng ngùng, nghĩ thầm mình trước khi hồi phục tay không cách nào nhúc nhích, sự tình hôm nay cũng không chỉ một lần, ví dụ như mặc quần áo, ví dụ như ăn, thậm chí ngay cả rời giường mang giày và những chuyện như vậy Đổng Học Bân cũng không cách nào tự mình làm, đều muốn Ngu Mỹ Hà giúp đỡ, người ta là một người phụ nữ đàng hoàng, cứ như vậy. . . Ừm, xác thực có chút quá đáng : “Cái này, ừm, hay là tôi về.”

Ngu Mỹ Hà kinh ngạc, “Ngài phải về đâu?”

“. . . Bệnh viện.”

“Vậy, vậy ngài chờ tôi thay quần áo, tôi cũng đếnbệnh viện, tiện chiếu cố ngài.”

“Ai da, tôi chính là sợ phiền phức chị, chị là một phụ nữ, cái kia. . .”

Ngu Mỹ Hà đỏ mặt nói: “Tôi, tôi không sao.”

“Khụ khụ, thật sự không có việc gì?”

“. . . Thật không có việc gì.”

Đổng Học Bân nói: “Vậy không đi, mấy ngày này, ừm, phiền phức chị.”

Ngu Mỹ Hà nhẹ giọng nói: “Đổng cục trưởng, ngài đối với hai mẹ con tôi tốt như vậy, chút chuyện này tính là gì, tôi, tôi không sao.”

“Nói hoài, sao cứ gọi Đổng cục trưởng Đổng cục trưởng hoài vậy, gọi Tiểu Đổng, Học Bân hoặc Tiểu Bân đều được mà.”

“. . . Ừm, Học … Học Bân.”

Đổng Học Bân cười ha hả nói: “Cái này được rồi, chị Ngu, chị cũng ngồi xuống nghỉ ngơi một chút.”

Ngu Mỹ Hà khoát khoát tay, “Tôi không mệt, ngài ăn hoa quả đi.”

Đổng Học Bân cũng đói bụng, “Được, cảm ơn.”

Ngu Mỹ Hà nhẹ nhàng ngồi bên cạnh hắn, cầm lấy cây tăm cắm vào một miếng quýt, đưa tay, đưa đến bên mép Đổng Học Bân, chờ hắn nuốt miếng quýt xuống, Ngu Mỹ Hà lại đưa tay lên, để cho Đổng Học Bân đem hạt quýt nhả ra trên tay cô ấy, sau khi ném xuống, Ngu Mỹ Hà lại cắm một mảnh táo cho hắn, ăn xong, cô ấy rút một tấm giấy ăn lau lau khóe miệng của Đổng Học Bân, buông mâm trái cây, lấy điếu thuốc đặt ở trong miệng Đổng cục trưởng, dùng cái bật lửa mồi thuốc cho hắn, cuối cùng, Ngu Mỹ Hà kéo gạt tàn đến gần chờ tàn thuốc rơi xuống.

Đổng Học Bân thở dài, trong lòng cảm động vô cùng.

Cái này cũng là chị Ngu thôi, đổi người khác, ai sẽ hầu hạ bạn như thế ??

Mục lục
loading...