Menu

Quyền Tài-Chương 232


Quyền Tài


Chương 232: Qua Đêm!

Buổi tối, mười giờ.

Gia thuộc việc huyện uỷ, nhà huyện trưởng.

Đổng Học Bân trong phòng vệ sinh cầm bàn chải đánh răng mới, đánh răng sạch sẽ, hắn đem bàn chải đánh răng bỏ vào trong một cái ca trong suốt, cùng một chỗ với bàn chải đánh răng màu tím của Tạ Tuệ Lan, cuối cùng, Đổng Học Bân mở nước nóng, dùng nước nóng rửa mặt, lúc này mới cầm khăn mặt lau lau khuôn mặt, không yên lòng từ trong phòng vệ sinh đi ra ngoài, rốt cục cũng đi ngủ.

Trong phòng ngủ, đèn tường trên tường lộ tia sáng mờ nhạt, Tạ Tuệ Lan tựa nửa người vào đầu giường đọc sách. Bộ trang phục khi nãy của cô ấy lúc này được khoát lên lưng cái ghế, Tạ tỷ mặc một bộ đồ ngủ, trên vai lộ hai sợi dây màu tím, ngực cũng được áo ngủ tơ màu tím phủ lại, trên áo ngủ có hai chổ nhô cao lên, một cảnh sắc thật mê hoặc.

Đổng Học Bân ưỡn mặt đi tới, “Tạ tỷ, anh dùng chăn nào?” Tạ Tuệ Lan cười vừa nhìn hắn, “Chăn gì?”

Đổng Học Bân chỉ chỉ giường, “Cái này không phải một cái chăn sao, còn có cái dư không?”

“Ha ha, anh thật sự không coi mình là người ngoài.” Tạ Tuệ Lan nhẹ nhàng khép sách lại, chớp mắt nói: “Chúng ta còn chưa có kết hôn, anh nghĩ anh ngủ ngủ trên một giường với em, thích hợp sao?”

Đổng Học Bân ặc một tiếng, “Cái này … không thích hợp.” Tạ Tuệ Lan cười cười, “Đúng không? Vậy anh đi phòng ngủ bên cạnh ngủ, được không?” Uổng công kích động rồi, Đổng Học Bân còn tưởng rằng Tạ tỷ kêu hắn ở lại là muốn cùng ngủ với mình. Tạ Tuệ Lan che miệng ngáp một cái, “Đi ngủ đi, ngày mai còn đi làm.”

Đổng Học Bân nhìn thân hình của Tạ Tuệ Lan, mắt thấy Tạ Tuệ Lan tắt đèn tường đi, chui vào chăn, Đổng Học Bân chần chờ, đi về phía trước vài bước, thấy Tạ Tuệ Lan híp mắt nghiêng đầu nhìn, Đổng Học Bân ho khan, “Người yêu bình thường lúc xa nhau, sẽ hôn một chút, khụ khụ, em thấy hai ta có phải là … “

Tạ Tuệ Lan cười cười, không nói chuyện.

Đổng Học Bân đem đầu cúi xuống, chậm rãi hôn lên môi của cô ấy, rất trơn trượt, rất mềm mại, rất nóng. Không bao lâu sau Đổng Học Bân ngẩng đầu :”Tạ tỷ này, em có thể phối hợp một chút hay không?”

“. . . phối hợp như thế nào?”

“Em cũng hôn anh, đừng để một mình anh dốc sức.”

Tạ Tuệ Lan nhìn nhìn hắn, nở nụ cười một chút, hơi đứng dậy hôn cái miệng của Đổng Học Bân, bốn cánh môi một lần nữa chạm vào nhau, tách ra, rồi lại chạm vào, một lát sau Tạ Tuệ Lan đưa tay vuốt vào tóc của Đổng Học Bân, hôn lên cằm của hắn, hôn lên cái cổ của hắn, cuối cùng cánh môi rơi lên trước ngực hắn, lúc này mới cười tủm tỉm nhìn hắn, “Như vậy được chưa? Ha ha, ngủ ngon?”

Đổng Học Bân rất thỏa mãn “Ừ, ngủ ngon.”

Trong phòng ngủ nhỏ bên cạnh, Đổng Học Bân cởi quần áo ra, nằm trên giường nghĩ đến xuất thần, nụ cười của Tạ Tuệ Lan, dáng người của Tạ Tuệ Lan, môi của Tạ Tuệ Lan, không ngừng hình thành một vài hình ảnh trong đầu, Đổng Học Bân nhếch môi, nuốt nước bọt, không khỏi hồi tưởng lại tình cảnh khi nãy, khuôn mặt tuyệt mỹ, vóc tường tiêu chuẩn, hôn môi với một phụ nữ thành thục có địa vị cao, phần mộ của tổ tiên mình khẳng định là được đầy nhang khói rồi.

Nghĩ nghĩ, Đổng Học Bân dần dần ngủ đi.

Buổi sáng hôm sau, tia sáng chói mắt chiếu vào mặt.

Đổng Học Bân mở mắt ra nhìn đồng hồ, năm giờ bốn mươi sáng, lúc này gia thuộc việc không có người, tất cả mọi người còn đang ngủ, bây giờ đi là thích hợp nhất, sẽ không bị người thấy. Đổng Học Bân xoay người xuống giường, mang quần áo đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, cũng không đánh thức Tạ Tuệ Lan. Đổng Học Bân thấy cô ấy quá mệt mỏi, cho nên chuẩn bị tốt bữa sáng phong phú, để lại một tờ giấy, lập tức nhẹ tay nhẹ chân chuẩn bị rời đi.

“Tiểu Đổng, dậy rồi à?” Cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra.

Đổng Học Bân nói : “Đánh thức em à, còn sớm, em nghỉ tiếp một chút đi, anh đi”

“Không ngủ nữa” Tạ Tuệ Lan từ trong phòng đi ra : “Anh ăn chưa? Ăn xong rồi đi, cũng không vội mà, nhiều đồ ăn như vậy mình một em cũng ăn không hết” Ngay cả là vừa tỉnh ngủ, khí chất của Tạ Tuệ Lan vẫn ung dung trang nhã, cô ấy chậm rãi bước đến trước bàn, đưa tay cầm lấy tờ giấy : “Còn để lại giấy cho em? Để em xem, “Tạ tỷ, đồ ăn nhớ hâm nóng lại, ngàn vạn lần đừng ăn nguội, không tốt với dạ dày, anh về, có cơ hội đi qua, muốn ăn cái gì lúc đó em gọi điện nói cho anh biết …” ha ha!”

Đổng Học Bân cười xấu hổ nói : “Em đọc lên làm gì?” Tạ Tuệ Lan cười cười, nói : “Cảm ơn, chờ em một lát rồi chúng ta ăn” Tạ tỵ mặc váo ngủ màu tím đi qua đi lại trong phòng, Đổng Học Bân chưa từng thấy được phong cảnh xinh đẹp như vậy, hắn nhìn mà thèm, ánh mắt dừng lên trên eo nhỏ và đùi của Tạ tỷ, rơi lên bộ ngực đầy áp của cô ấy, cái áo ngủ màu tím này khiến cho cả người Tạ Tuệ Lan trở nên vô cùng mê hoặc, nếu cô ấy dám mặc cái này ra ngoài, bảo đảm là sẽ có nhiều người rớt tròng mắt ra ngoài.

loading...

Cũng chỉ có một mình Đổng Học Bân có phúc thấy được, đổi lại là người khác, ai có thể thấy được tư thái này của huyện trưởng?

Đổng Học Bân bị dìm trong hạnh phúc, mơ hồ ngồi xuống bàn ăn, Tạ Tuệ Lan chậm rãi bước tới. Ăn một miếng trứng, sau khi nuốt xuống, cô ấy cười nói : “Tiểu Đổng à, em cũng luyến tiếc để anh đi”

Đổng Học Bân nghe mà thoải mái : “Em muốn ăn ngon, sau này anh có thời gian rãnh sẽ đến đây làm cơm cho em” Tạ Tuệ Lan ừ một cái, đôi môi mê người cắn một miếng thịt, nói : “Chuyện công tác, có cái gì cần em hỗ trợ không?”

“Thật ra không có” Đổng Học Bân suy nghĩ một chút, bỗng nhiên tâm tư nhỏ khẽ động, nhìn cô ấy, nói : “Cái kia, thật ra là, em xem anh có phải là nên … khụ khụ, nên lên chính khoa không?” Chính khoa, gần đây lập được một đại công, hơn nữa có Tạ Tuệ Lan là chổ dựa vững chắc, tâm tư của Đổng Học Bân liền linh hoạt lên, đã nhớ thương chức vụ chính khoa. Tạ Tuệ Lan bị hắn chọc cười, chỉ chỉ hắn : “Anh đó, có chút sức mà muốn ăn cho nhiều, chính khoa? Nào có đơn giản như vậy, anh mới vào thể chế hơn một năm, bây giờ đã là phó khoa, là phó cục trưởng rồi, trong cái chổ như cục cảnh sát, anh có cái gì mà thấy chưa đủ? So với những người khác, ha ha, cho dù là so với em trước đây, anh cũng là người nổi bật hơn, làm kiên định một chút đi, đừng chỉ nghĩ muốn thăng quan”

Đổng Học Bân chậc lưỡi nói : “Em xem, còn thiếu cái gì mới có thể lên chính khoa?” Tạ Tuệ Lan nhìn nhìn hắn, buông đũa xuống, nói : “Không phải, trước không nói về tình thế thường uỷ, cũng không nói anh đã đắc tội bao nhiêu người, chỉ riêng lai lịch của anh thôi cũng không đủ, mới làm công chức hơn một năm, làm gì mà đề bạt nhanh như vậy? Trình tự của tổ chức không phải là em không muốn cho anh biết, hơn ba năm mới được lên cũng đã là rất nhanh, trước đây anh chỉ nửa năm mà đã lên chức, làm phó khoa cũng rất đặc biệt rồi, bây giờ còn muốn lên làm chính khoa? Anh cho rằng đây là chổ nào?”

Đổng Học Bân ngượng ngùng nói : “Anh chỉ là hỏi một chút, tuỳ tiện hỏi thôi mà”

Tạ Tuệ Lan cười nói : “Biểu hiện của anh từ khi đến cục cảnh sát, em đại khái cũng rõ ràng, không tồi, công trạng mà anh làm nửa năm người ta làm hai ba năm cũng không bằng, em thừa nhận anh rất có bản lĩnh, bất qua, muốn đặc biệt đề cử lên chính khoa, chút thành tích ấy rõ ràng là không đủ, nếu anh muốn em đề cử giúp anh, dù sao cũng phải làm ra một thành tích khiến người ta không nói nên lời, nếu không em cũng không có mặt mũi nhắc đến anh được, cái này chỉ khiến cho người ta chê cười thôi. Anh có thấy ai mới thi đậu công chức một năm mà từ khoa viên lên chính khoa chưa? Dù sao thì em cũng không thấy qua ai”

Đổng Học Bân gãi gãi đầu : “Còn muốn chiến tích?”

Tạ Tuệ Lan khẽ gật đầu : “Ừ, với tình huống hiện tại của anh, nếu muốn đặc biệt đề cử, nhất định phải làm ra một nhị đẳng công hoặc thậm chí là nhất đẳng công mới được, đương nhiên, dù có lập được nhất đẳng công, muốn thường uỷ huyện đề cử tên anh cũng không có khả năng, bây giờ quyền nói chuyện của Hướng bí thư vượt xa em, bất quá nếu thiếu thành tích, ngay cả tư cách đề danh cũng không có, ha ha, em nói như vậy anh có hiểu chưa?”

“Hiểu rồi, vậy anh sẽ nỗ lực”

Tạ Tuệ Lan nói : “Có tâm tiến tới là tốt, nhưng không nên tham quá, không nên thấy không đủ”

Đổng Học Bân nghiêm mặt nói : “Ừ, nhớ rồi”

Ngoài miệng nói như vậy, nhưng Đổng Học Bân lại không nghĩ vậy, quả thật, muốn đề lên chính khoa đối với hắn mà nói rất là khó khăn, nhưng mà không thử thì làm sao mà biết được? Trí tuệ chính trị của Đổng Học Bân không cao như Tạ tỷ, rất nhiều chuyện suy nghĩ không được nhiều như vậy, hắn chỉ cần nhận định một chuyện, sẽ không cần nghĩ đến hậu quả gì, thích chơi thì chơi, liều mạng cũng phải thử một lần, nếu không có khí thế như vậy, phó chủ nhiệm lúc trước, và cấp phó khoa bây giờ Đổng Học Bân cũng không tranh được tới tay.

Đổng Học Bân có suy nghĩ của riêng mình.

Thường uỷ có thể không thông qua mình, Đổng Học Bân tạm thời không nghĩ, cái này còn khá xa, hắn trước hết nghĩ rằng mình cần phải lập thêm vài đại công, tốt nhất là thành tích hạ gục mấy tên tội phạm giống bữa trước, đem lý lịch của mình viết cho dày lên, làm cho lai lịch của mình tràn đầy, như vậy mới có thể đề danh, mới có cơ hội lên thường uỷ, mới có thể lên chính khoa, bằng không giống như Tạ Tuệ Lan nói, cho dù mười mấy thường uỷ huyện uỷ có quan hệ không tồi với mình, nhưng lý lịch của mình quá mỏng, người ta muốn cho mình phiếu cũng không quá hiện thực.

Sau khi ăn xong, Đổng Học Bân cũng quyết định chủ ý, cái vé chính khoa này mình phải giành được.

Chiến tích, công lao, sáu tháng cuối năm cần phải làm nhiều một chút, mục tiêu chính là đề danh lên chức vụ cấp chính khoa!

Đổng Học Bân không cần cấp chính khoa có phân lượng nặng như thường vụ phó cục trưởng cục công an hay là cục trưởng cục tài chính, đối với Đổng Học Bân mà nói, chỉ cần chỉnh là chính khoa của một cơ quan không quá kém là đủ rồi, con đường làm quan mà, không phải đều là bò từng bước lên sao, việc cấp bách bây giờ không phải là chọn một cơ quan hay cục trưởng nào đó, mà là xử lý cấp bậc chính khoa của mình trước, cái này mới là cần thiết.

Chiến tích!

Chiến tích! Chiến tích!

Có mục tiêu, tinh thần của Đổng Học Bân cũng phấn chấn một ít, hận không thể lập tức trở về cục lao vào công tác!

Mục lục
loading...