Menu

Quyền Tài-Chương 230


Quyền Tài


Chương 230: Chân Của Tạ Huyện Trưởng

Trong phòng làm việc huyện trưởng.

Đối với chuyện Đổng Học Bân và Tạ Tuệ Lan yêu nhau, Hoàng Lập rất là khiếp sợ.

Khiếp sợ đến nổi không biết nên nói cái gì, khiến cho bầu không khí trong phòng làm việc yên tĩnh quỷ dị.

Tạ Tuệ Lan nhìn ông ta, mỉm cười mở miệng, “Hoàng bí thư, chuyện của tôi cùng Tiểu Đổng ngoại trừ người nhà của tôi, còn chưa từng nói cho người khác, ông cũng biết trong thể chế có nguyên tắc tị hiểm, tôi tuy rằng không phải lãnh đạo trực tiếp của Tiểu Đổng, nhưng có chút chuyện có thể tránh thì tránh cho tốt, cho nên chuyện này tôi chỉ nói cho một mình ông nghe, chờ khi chúng ta đính hôn, mới công khai cũng không muộn.”

Chỉ nói với một mình mình?

Hoàng Lập lộ vẻ cảm động, đây là tín nhiệm, nói rõ Tạ huyện trưởng đã hoàn toàn tiếp nhận mình, không xem mình là người ngoài. Hoàng Lập tự nhiên cũng rõ ràng đây là Tạ huyện trưởng thi triển một loại nghệ thuật lãnh đạo, là mời chào mình, vì vậy Hoàng Lập biểu hiện ra thần sắc cần biểu hiện, ông cũng rõ ràng nên làm như thế nào, tuy rằng chuyện này không tính là đặc biệt kiêng kỵ, nhưng cho dù là vợ và con của ông, Hoàng Lập cũng sẽ không nói.

Không bao lâu, Hoàng Lập cáo từ rời đi.

Đổng Học Bân cười khổ nói: “Tạ tỷ, sao em lại nói với bí thư Hoàng?”

Tạ Tuệ Lan nhìn hắn, “Hoàng bí thư là thuộc hạ cũ của ba em, trước đó là theo Thường Lỗi, Thường Lỗi vừa đi, ông phải dựa vào bên em, là người một nhà, không có gì không thể nói, em phải cho ông ấy biết em tin tưởng ông ấy, làm cho ông ấy theo em cùng nhau tranh một trận ở huyện Duyên Đài, còn nữa, anh ở cục công tác, Hoàng Lập là chính pháp ủy, cũng là lãnh đạo cấp trên của anh, em coi trọng anh, tự nhiên khiến cho ông ta rõ ràng một chút, để tránh cho cái tính tình thối của anh đi đắc tội với người, rồi lại làm ra chuyện bậy bạ gì đó.”

Lời này hắn không thích nghe, Đổng Học Bân mở miệng nói, “Không thể nói là anh đắc tội với người được.”

Tạ Tuệ Lan nhìn hắn, “Từ huyện ủy đến cục phó cục trưởng, còn có ai mà anh không đắc tội?”

“Là bọn họ khi dễ anh, là bọn họ tổn hại lợi ích nhân dân, bọn họ. . .”

Tạ Tuệ Lan ngắt lời nói: “Ha ha, anh luôn luôn có lý.”

Reng reng reng, điện thoại trên bàn vang lên, Tạ Tuệ Lan nghe máy, “A lô. . . À, tiểu Hồ . . . à . . . Ừm, ừm. . . Được, cô bảo hắn năm phút sau rồi vào.” Buông điện thoại, Tạ Tuệ Lan cười nói: “Được rồi, anh cần phải trở về, bên em còn có việc phải xử lý.”

Đổng Học Bân luyến tiếc nói: “Hay là em gọi lại, bảo hắn nửa tiếng sau hãy đến?”

Tạ Tuệ Lan buồn cười nhìn nhìn hắn, “Công tác nói thôi là có thể thôi sao? Trở về đi.”

Đổng Học Bân nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành của cô ấy, còn muốn nhìn thêm vài lần, lần trước trở lại kinh thành, trên cơ bản cũng là cùng mẹ của Tạ tỷ đi bệnh viện, thời gian ở cùng một chổ với Tạ Tuệ Lan cơ bản không có, cho nên Đổng Học Bân rất nhớ cô ấy, cũng không biết tại sao lại như vậy, Đổng Học Bân phỏng chừng là mình đã lâu lắm không làm gì, thế cho nên hiện tại kêu hắn nhìn chằm chằm mặt của Tạ Tuệ Lan cả ngày, hắn nhìn cũng không thấy chán.

Tạ Tuệ Lan chớp chớp đôi mắt đẹp, cười cười mở ngăn kéo lấy ra một cái chìa khóa cho hắn, “Nè.”

Đổng Học Bân cúi đầu nhìn, “Cái chìa khóa gì vậy?”

“Chìa khóa của của em ở gia chúc viện.” Tạ Tuệ Lan cười nói: “Nếu như anh không sợ phá hủy danh tiếng của em, buổi tối anh cứ tới đây.”

Đổng Học Bân ặc một tiếng, “Vậy thôi khỏi đi, không cần không cần, bị nhìn thấy thì không tốt.”

Tạ Tuệ Lan đẩy cái chìa khóa qua, “Ha ha, đến đi, cẩn thận một chút là được, em cũng muốn nói chuyện với anh, chúng ta đã lâu rồi không gặp mặt.” Cầm lấy bút dùng chữ viết ưu nhã ghi lại một địa chỉ và số nhà, Tạ Tuệ Lan đem tờ giấy kín đáo đưa cho hắn, “Buổi tối gia thuộc viện có thể có nhiều người, buổi chiều anh đi qua cũng được sớm, nhanh nhất cũng phải bảy giờ em mới có thể về đến nhà, chờ em trở về ăn cơm, có được hay không?”

Đổng Học Bân ừm một cái, “Được, anh thấy được thì sẽ đi vào, chủ yếu sợ hàng xóm thấy.”

Ra phòng làm việc, Đổng Học Bân xuống lầu lấy xe, đến siêu thị phố thương nghiệp mua một đống đồ, ví dụ như đậu hành thịt gà rượu vang, Đổng Học Bân và Tạ Tuệ Lan chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, lần này vất vả lắm mới đều ở tại huyện Duyên Đài, bữa cơm đầu tiên nói thế nào cũng phải chuẩn bị tỉ mỉ, suy nghĩ một chút, Đổng Học Bân ho khan một tiếng, lại khoa trương mua một đống nến và một bó hồng lớn, lúc này mới đi ra siêu thị.

Huyện ủy gia thuộc viện.

Trời có vẻ nổi gió lên, mây đen cuồn cuộn lên đỉnh đầu, làm như sắp có mưa rào sấm chớp.

Đổng Học Bân không dám lái xe vào trong đại viện, chủ yếu là xe Benz của hắn quá chói mắt, đậu xe ngoài đường cái, lấy đồ ăn và nến ra, còn hoa hồng thì hắn giấu kín luôn, cái khác không sợ, người ta nhìn cũng tưởng là tặng lễ, nhưng hoa hồng cũng không thể để cho bị thấy. Làm xong những cái này, Đổng Học Bân thở phào một hơi, đi nhanh đến cửa lớn gia thuộc viện.

Bảo vệ cửa không có cản hắn, Đổng Học Bân rất thuận lợi đi vào.

Mấy lãnh đạo gia thuộc gặp thoáng qua hắn, phần lớn Đổng Học Bân đều không nhận ra, xa xa có một người quen mặt, bất quá nếu như không phải gặp mặt đối diện, người ta cũng sẽ không bắt chuyện với bạn làm chi, Đổng Học Bân xách túi lớn túi nhỏ như vậy, bạn muốn người ta nói cái gì? Chẳng lẽ nói rằng : Này, Đổng cục trưởng ngài tặng lễ đi sao? Hiển nhiên không thể nói như vậy.

Một lát sau, Đổng Học Bân rốt cục tìm được chổ của Tạ tỷ.

Cái nhà này mới xây, cũng không cao lắm, khoảng chừng mười tầng, có thang máy.

“Ơ, Đổng cục trưởng?” Phía sau, đột nhiên đồn tới âm thanh của một người nam.

Đổng Học Bân có tật giật mình, nghe vậy trong lòng căng thẳng, nhưng quay đầu thấy người nọ, cũng thở phào nhẹ nhõm, “Là Tiểu Hoa à” Tiểu hoa, là đứa bé trai mà Đổng Học Bân lần đầu tiên bắt được khi đến huyện Duyên Đài, đừng thấy tiểu Hoa tuổi không lớn, bất quá kỹ thuật hacker rất cao, nếu không cũng sẽ không liên tiếp công kích trang web chính phủ huyện mà không ai có thể tra được hắn, “Sao ngày hôm nay không đến trường?”

Tiểu hoa nhỏ giọng nói: “Nghỉ hè rồi.”

Đổng Học Bân gật đầu, “Sau này học tập cho tốt, đừng làm mấy chuyện xấu đó nữa nha.”

Tiểu hoa ừm một cái, “Ba mẹ em đã đem máy vi tính cất đi rồi, hiện tại em cũng rất ít chạm vào nó.” Hắn rất cảm kích đối với Đổng Học Bân, lần kia còn tưởng rằng phải ngồi tù, ai ngờ Đổng cục trưởng tha cho hắn, và sau đó, tiểu Hoa thành thật rất nhiều, cũng không dám công kích trang web gì nữa.

“Đổng ca, anh làm cái gì vậy?” Tiểu hoa hỏi.

Đổng Học Bân nói: “À, đi làm công chuyện.”

Tiểu hoa cười hắc hắc, “Ngài đi tặng lễ sao?”

Đổng Học Bân trừng mắt nhìn hắn, “Biết rồi còn hỏi, đi thôi đi thôi, về nhà đi.”

Đuổi tiểu Hoa đi, Đổng Học Bân đi vào hành lang, ấn thang máy đi lên. Đinh, thang máy tới, đi ra Đổng Học Bân nhìn chung quanh, hắn sợ hàng xóm thấy, ai ngờ vừa quẹo trái là nhà của Tạ tỷ rồi, hàng xóm bên phải cũng có một tường cách, cho dù từ trong mắt mèo cũng không thấy mình, Đổng Học Bân yên tâm, lấy cái chìa khóa mở cửa vào nhà Tạ tỷ, đem túi lớn túi nhỏ đặt trong phòng khách.

Nhà rất sạch sẽ, thiết bị lắp đặt và gia cụ cũng xa hoa hơn so với nhà của Đổng Học Bân.

Đổng Học Bân bản còn muốn tham quan phòng ngủ của Tạ tỷ một chút, bất quá vừa nhìn thời gian, không còn bao lâu nữa rồi, nhanh chóng lấy đồ ăn ra, mang tạp dề vào phòng bếp bận việc. Nấu nấu nướng nướng một hồi, Đổng Học Bân bỗng nhiên cảm thấy mình ở trước mặt Tạ tỷ có vẻ quá thế yếu, giặt quần áo cho cô ấy, giặt vớ chân cho cô ấy, bây giờ còn làm cơm cho cô ấy, nhưng bận trong bận ngoài, ngay cả tay nhỏ của cô ấy mình cũng chưa từng nắm qua, thật sự là . . . Đổng Học Bân cho rằng không thể tái diễn như thế, ngày hôm nay mình phải có cái gì đó gọi là mới được.

Khoảng chừng bảy giờ, rào rào một tiếng, bên ngoài dưới mưa to, giọt mưa to như hạt đậu vậy.

Ngay sau đó, tiếng đóng cửa vang lên, Tạ Tuệ Lan một thân ướt sũng đi vào phòng khách.

Đổng Học Bân từ phòng bếp đi ra, kinh ngạc nói: “Sao ướt nhen vậy?”

Tạ Tuệ Lan khom lưng cởi giầy ra, cười nói: “Em kêu tài xế đưa đến cửa, ai ngờ chỉ còn hơn mười mét mà cũng mắc mưa, ngày hôm nay không thuận rồi.”

Đổng Học Bân nói: “À, vậy em tắm rửa trước đi, đợi một chút anh xào rau sau.”

Tạ Tuệ Lan ừm một cái, nhìn đồ ăn đang nấu dang dở trong phòng bếp, “Cảm ơn, khổ cực rồi.”

“Trời, cái này gọi là khổ cực gì chứ, mau đi đi.”

Quần tây của Tạ Tuệ Lan ướt nên dính vào trên đôi chân mảnh khảnh của cô ấy, vớ chân cũng ướt sũng, phần trên là một cái áo sơ mi màu trắng, vị trí ngực thì hiện loáng thoáng cái gì đó màu đen, mà nhìn trực tiếp vào thì có thể thấy được rất rõ, thấy được hình hoa văn trên cái gì ấy ấy, xem ra Tạ Tuệ Lan rất thích loại phong cách này, ngày cô ấy bị rơi xuống nước sau khi đi đến nhà Đổng Học Bân, áo ngực cởi ra cũng là cùng loại với cái này, bất quá cái kia là hồng hoa.

Đổng Học Bân nhìn mà có chút khô nóng, miệng nói mau đi thay đồ đi.

Tạ Tuệ Lan nhìn nhìn hắn, cười ha ha, không nhanh không chậm đi vào phòng vệ sinh, vài phút sau, tiếng vòi phun truyền ra ào ào.

Đổng Học Bân đem hoa hồng ra, lại đốt nến tắt đèn, bầu không khí rất là lãng mạn.

Tiếng nước trong phòng tắm dần dần ngừng lại, mưa bên ngoài cũng nhỏ đi rất nhiều, một lát sau, trong phòng vệ sinh truyền ra âm thanh của Tạ Tuệ Lan, “Tiểu Đổng, lấy quần áo từ trong ngăn tủ giúp em, áo ngủ cũng được, tây trang cũng được, à, đúng rồi, đừng quên đồ lót nhé.”

“Được, em chờ chút.”

loading...

“Cảm ơn nha.”

Đổng Học Bân chà chà tay, vào phòng ngủ của Tạ tỷ, mở tủ quần áo ra. Lúc chọn quần áo, Đổng Học Bân động tâm tư nhỏ của mình, hắn suy nghĩ một chút, mình hình như không phát hiện ra Tạ Tuệ Lan mặc váy có hình dạng thế nào, tất cả đều là tây trang tây trang tây trang, hình như ngoại trừ cái này thì không có quần áo khác, lục lục lục, Đổng Học Bân bất ngờ phát hiện không có váy ngắn, ngoại trừ bốn năm bộ tây trang, bên trong còn có vài bộ đồ ngủ, phần lớn là màu trắng và màu đen, không hấp dẫn lắm.

Chính là cái này!

Đổng Học Bân chọn một cái váy công chức màu cà phê, mặt đỏ tim đập nhanh lấy ra một bộ đồ lót màu đen và vớ chân.

“Tạ tỷ, được rồi, mở cửa ra.” Đổng Học Bân ôm quần áo đứng trước cửa phòng vệ sinh nói một câu.

Kẹt, cửa mở, trong phòng vệ sinh truyền ra một mùi thơm ngào ngạt của việc tắm rửa, sau đó, thân thể của Tạ Tuệ Lan xuất hiện trước mắt, cũng không có ý che đậy, cô ấy cười tủm tỉm đưa tay, đem quần áo cầm vào trong. Đổng Học Bân thật sự là bó tay với cô ấy rồi, lần trước cũng vậy, lần này cũng cũng vậy, một chút rụt rè của con gái cũng không có, này này, em quấn khăn lại hoặc che ngực trước rồi mở cửa có được hay không!

Ánh mắt của Đổng Học Bân sáng lên, làm bộ nhìn về vị trí khác, tim đập nhanh hơn.

Rất nhanh, Tạ Tuệ Lan mang bộ quần áo công chức từ trong WC đi ra, “Ha ha, đã lâu không mặc váy.”

Đổng Học Bân nhìn mà có chút mơ mơ màng màng, hai chân đẹp của Tạ Tuệ Lan được bọc trong vớ chân đã lộ ra bên ngoài, khác hẳn so với chân đẹp của Huyên di, chân của Tạ tỷ nhu thuận tinh tế, nhưng lại lộ ra một cổ phong tư lão luyện, co dãn mười phần, rất gợi cảm, rất có mị lực, Đổng Học Bân cảm khái vạn phần, không khỏi nói: “Tạ tỷ, em sao. . . Ài, sao lại đẹp như thế?”

Tạ Tuệ Lan cười nói: “Thật không?”

“Ừm, đẹp không thể tả được.”

“Ha ha, cảm ơn.”

Đổng Học Bân quay thân lại, đem hoa hồng giấu sau lưng cầm ra, “Cho em, chúc em vĩnh viễn xinh đẹp.”

Tạ Tuệ Lan có chút bất ngờ nhìn hoa hồng, lại nhìn ánh nến trên bàn, mỉm cười nhận lấy, “Chuẩn bị nhiều như vậy, làm anh hao tổn tâm trí quá.”

“Anh đi xào rau?”

“Ừm, em giúp anh?”

“Không cần, em làm việc mệt cả ngày rồi, xem TV một chút đi.”

Hai mươi phút sau, một bàn đồ ăn được dọn lên, Đổng Học Bân mở một chai rượu vang rót đầy ly cho hai người.

Ánh mắt của Tạ Tuệ Lan vẫn híp lại, khóe môi lộ vẻ cười, tâm tình tựa hồ rất tốt, nâng ly lên.

Đổng Học Bân cũng bị bầu không khí lây nhiễm, nâng ly nói: “Hai ta uống một ly nha, chúc mừng. . . Ừm, chúc mừng cái gì nhĩ, để anh nghĩ đã. . .”

Tạ Tuệ Lan cười cười đoan trang, chạm ly với hắn, “Chúc mừng em tìm được một người đàn ông tốt.”

Đổng Học Bân ngượng ngùng, “Tạ tỷ, em cũng đừng chọc quên anh, anh mà gọi là tốt cái gì.” Trong lòng cũng cực kỳ thoải mái, lần này cũng không uổng công bận việc. Sau khi uống một ly, Đổng Học Bân gắp cho cô ấy chút đồ ăn, “Vốn đốt nến hẳn là ăn cơm Tây, bất quá cái đó thì anh không biết làm, mua bên ngoài lại không tiện, cho nên làm đỡ vài món Trung, cũng không biết mùi vị có được hay không.”

Tạ Tuệ Lan ăn thử, hơi ừm một cái, “Ăn ngon.”

“Vậy ăn nhiều một chút, nào nào, nếm thử cái này.”

Lúc ăn, Tạ Tuệ Lan rất từ tốn, ăn chậm rãi, cực kỳ ung dung.

Thật ra thì Đổng Học Bân chỉ là một người dân nhỏ bình thường, không có thói quen ăn uống khó khăn như vậy, bất quá có tư thái ưu nhã của Tạ Tuệ Lan trước mặt, Đổng Học Bân cũng bị nhiễm theo, trở nên vô cùng phong độ, sau khi ăn một chút thì lại chạm ly cùng Tạ tỷ, uống một ngụm rượu vang, rất hưởng thụ bầu không khí hiếm có được này.

Sau khi ăn xong, hai người ngồi ở ghế sô pha da trng phòng khách, xem một người diễn tấu violon trên TV. Tạ Tuệ Lan tựa hồ nghe rất nhập thần, còn Đổng Học Bân thì không có rèn luyện hàng ngày trong phương diện này, giống như đang nghe lãnh đạo nói chuyện, càng nghe càng buồn ngủ, không bao lâu, hắn chấn chỉnh lại tinh thần, nghĩ mình cần phải chủ động, được rồi, hôm nay nói cái gì cũng phải nắm đượ tay nhỏ của Tạ tỷ.

Đổng Học Bân ơi là Đổng Học Bân, thời điểm kiểm nghiệm dũng khí của anh đã tới rồi!

Trong lòng Đổng Học Bân hơi ổn định, khẽ cắn môi, tay trái bắt đầu xê dịch một cách nhẹ nhàng qua.

Nhưng không đợi hắn có hành động, đột nhiên, một bàn tay mềm mại nắm lấy tay hắn, Đổng Học Bân ngạc nhiên không nói gì, phát hiện Tạ Tuệ Lan tự nhiên nắm tay của mình trước, con mắt của Tạ Tuệ Lan vẫn còn đang nhìn chằm chằm TV thưởng thức âm nhạc, nhưng bàn tay thì đã nắm lấy tay của Đổng Học Bân, ngón tay cái và ngón trỏ mảnh khảnh chậm rãi thưởng thức tay của Đổng Học Bân, sờ sờ móng tay của hắn, xoa bóp ngón tay của hắn, cọ cọ lòng bàn tay hắn.

Rốt cục đã nắm tay rồi.

Đổng Học Bân trong lòng rất kích động, nắm thật chặt tay của Tạ Tuệ Lan, cảm thụ được nhiệt độ da thịt của cô ấy.

Tạ Tuệ Lan cũng chơi đùa với bàn tay của Đổng Học Bân rất có tiết tấu, hình như đang giám định và thưởng thức một món đồ cổ vậy.

Có cái này, lá gan của Đổng Học Bân lập tức lớn rất nhiều, xem ra trong lòng Tạ tỷ vẫn có mình. Kết quả là, Đổng Học Bân đối với việc nắm tay nhỏ bé cảm thấy chưa đủ, mượn hơi men của rượu vang, hắn buông lỏng tay của Tạ Tuệ Lan, tay trái khẽ động, lấy ngón tay thử thăm dò chạm vào phần đùi co dãn mười phần của Tạ tỷ, vuốt ve phần đùi mềm mại được bọc trong vớ chân.

Tạ Tuệ Lan nghiêng đầu nhìn nhìn hắn, con mắt hơi nheo lại, nhưng không nói cái gì.

Đổng Học Bân cũng dày mặt không biết xấu hổ nhìn cô ấy, thấy thế, cổ tay vừa chuyển, lòng bàn tay đặt lên đùi của Tạ tỷ.

Khóe mắt của Tạ Tuệ Lan mang theo ý cười nhàn nhạt, cũng không nghiêng đầu nhìn hắn nữa.

Đắc thủ nên trong lòng Đổng Học Bân đại chấn, quan hệ của mình và Tạ tỷ rốt cục cũng có đột phá, lúc này mới có chút ý tứ của bạn trai bạn gái, lập tức, Đổng Học Bân chậm rãi vuốt ve cái đùi mềm mại của cô ấy, từ trên đi xuống, từ dưới đi lên, từ phải qua trái, từ trái qua phải, thỉnh thoảng còn bóp vài cái, xúc cảm thật tốt, nhất là nghĩ rằng đây không phải là chân của người bình thường, mà là chân của huyện trưởng, Đổng Học Bân càng mò càng hăng hái, người bình thường cũng không có cái phúc khí này đâu.

Khóe miệng Tạ Tuệ Lan hơi nhếch lên, “Ha ha, trên đùi em có cái gì bẩn sao?”

Đổng Học Bân ặc một cái, không ngờ cô ấy lại hỏi ra câu như thế, “Không có.”

Tạ Tuệ Lan nhìn hắn, mỉm cười nói: “Thật sao? Vậy anh sờ tới sờ lui để làm gì?”

“Khụ khụ, cái kia, ặc, không có việc gì.”

“Ha ha , anhđó, đúng là không biết khách khí.” Tạ Tuệ Lan cười gấp lại cái váy cho chỉnh tề, trên mặt cười cười, “Em đi vệ sinh một lát.”

Đổng Học Bân cho rằng cô ấy tức gian, rút tay ra khỏi đùi của cô ấy, làm ra vẻ chính nhân quân tử.

Đợi chốc lát, Tạ Tuệ Lan đẩy cửa WC đi ra, trong tay còn cầm một túi ni lông, cái loại túi màu đen không nhìn được bên trong. Sau khi ngồi xuống bên cạnh Đổng Học Bân, Tạ Tuệ Lan cười đem túi ni lông đưa cho hắn, “Dùng xong thì vứt đi, nếu không rửa cho em cũng được.”

Đổng Học Bân chớp chớp con mắt, không rõ ràng có ý gì.

Dùng? Dùng cái gì? Rửa?

Đổng Học Bân vô thức mở túi vừa nhìn, nhất thời, biểu tình trên mặt muốn bao nhiêu đặc sắc có bấy nhiêu đặc sắc. Bên trong là một cái vớ chân còn nóng, còn có một bộ đồ lót màu đen nữa, đều là cái loại hồi nãy mình đem đến phòng vệ sinh cho Tạ Tuệ Lan mặc vào, đều là vừa được cởi ra cả!

Nhìn Tạ Tuệ Lan, quả nhiên, trên đùi không còn vớ chân ràng buộc, áo sơ mi màu trắng trên thân cũng có rõ ràng hai điểm!

Má ơi!

Đổng Học Bân nhanh chóng đem túi trả lại cho cô ấy, “Tạ tỷ, em cho anh cái này để làm gì, cầm trở lại đi.” Hắn đương nhiên biết Tạ tỷ vì sao cho hắn cái này, trước đây ở kinh thành, mình đem vớ chân của Tạ tỷ cùng với mấy món kia làm bậy, còn bị Tạ Tuệ Lan phát hiện nữa chứ!

Tạ Tuệ Lan cười nói: “Ha ha, dùng không được thì tốt, quần áo em mang qua rồi luôn có chút bẩn, không có lợi đối với sức khỏe của anh đâu.”

“Trời ạ!” Đổng Học Bân làm thế tay dừng lại, “Đổi trọng tâm câu chuyện! Đổi trọng tâm câu chuyện!”

Đổng Học Bân cuối cùng cũng kiến thức được da mặt của Tạ tỷ, dù sao thì mặt của mình cũng không dày như cô ấy!

. . .

Mục lục
loading...