Menu

Quyền Tài-Chương 229


Quyền Tài


Chương 229: Bạn Trai Của Huyện Trưởng

Buổi chiều ngày hôm sau, điện thoại của Hồ Liên Tư gọi tới cho Đổng Học Bân.

“A lô, Đổng cục trưởng, Tạ huyện trưởng kêu cậu đến một chuyến”

” … huyện trưởng có nói là chuyện gì không?”

“Hình như là chuyện án vượt ngục lần trước, kêu cậu đến báo cáo công tác”

“Được, cảm ơn thư ký Hồ đã thông báo”

“Ha ha, không khách khí!”

Cúp điện thoại, Đổng Học Bân trong phòng khách nhanh chóng muốn đi ra cửa, nhưng nhìn quần áo trên người, hắn liền quay trở vào phòng ngủ, lục tung lên tìm một bộ quần áo đàng hoàng, thay đổi từ trên xuống dưới, rồi đứng ra trước gương, dùng lược chải đầu lại đàng hoàng, cuối cùng mới khẽ gật đầu, đem phần văn kiện báo cáo bỏ vào trong cặp da, bước thong thả ra ngoài cửa, lái xe chạy đến huyện ủy.

Trước tòa nhà chính phủ huyện.

Đổng Học Bân từ trên xe Mercedes Benz bước xuống, vừa đi vào thì gặp chính pháp ủy Hoàng Lập.

Hoàng Lập cũng thấy được hắn, dừng chân lại, cười nói : “Đổng cục trưởng, thì ra đây là xe của cậu”

Đổng Học Bân cười xấu hổ nói : “Của bạn bè, tôi mượn chạy thôi, qua mấy ngày nữa là trả lại cho người ta rồi”

“Đến làm việc à? Đi thôi, cùng nhau lên!” Hoàng Lập ngoắc hắn đến, cùng Đổng Học Bân đi vào trong tòa nhà. Hoàng Lập trước đây về phe của Thường Lỗi, Đổng Học Bân lật đổ Thường Lỗi, trong lòng Hoàng Lập đương nhiên có chút khó chịu, nhưng mà từ sau vụ án mấy tên tội phạm bắt cóc con tin trong trường học, chuyện này đã khiến cho Hoàng Lập thay đổi ấn tượng với Đổng Học Bân rất nhiều, thái độ đối với hắn cũng tốt lên rất nhiều, không còn bài xích như trước đây nữa, ngược lại còn có chút thích.

Đương nhiên, sở dĩ Hoàng Lập khoan dung như thế, chủ yếu vẫn là nguyên nhân của Tạ Tuệ Lan.

Trong huyện Duyên Đài, người biết thân phận của Tạ Tuệ Lan cực ít, Hoàng Lập là một trong những người đó.

Trước đây ông ta từng là thuộc hạ của Tạ Quốc Bang ở thị ủy kinh thành, tuy rằng tính ra thì chẳng nói được bao nhiêu câu với Tạ Quốc Bang cả, nhưng mà trước đó Hoàng Lập cũng đã là người đáng tin của Tạ hệ, khi đó Hoàng Lập cũng tự xưng là người của Tạ hệ, từng một lần gặp qua Tạ Tuệ Lan, tướng mạo xinh đẹp như vậy, Hoàng Lập đương nhiên không có khả năng quên, cho nên trước khi Tạ Tuệ Lan đến huyện Duyên Đài, Hoàng Lập xem qua ảnh chụp liền nhận ra cô ấy, trong lòng không khỏi rung động. Thường Lỗi bị điều đi, ông ta một mình ở huyện Duyên Đài cũng gặp nhiều khó khăn, đương nhiên cần một chổ dựa mới rồi, trước đó Thường Lỗi và Hướng Đạo Phát tranh đấu rất gay gắt, hiện tại quay đầu làm thuộc hạ cho Hướng Đạo Phát đương nhiên là không được rồi, vì vậy Hoàng Lập không hề nghĩ ngợi, lập tức đứng trong đội ngũ của Tạ Tuệ Lan.

Theo Hoàng Lập thấy, đây là một cơ hội, một cơ hội tốt.

Có thể do Tạ Tuệ Lan mới đến nên căn cơ hơi mong, ở huyện Duyên Đài cũng không có thế lực gì, nhưng mà có bối cảnh hùng hậu, tiềm lực phát triển rất lớn, người biết thân phận của Tạ Tuệ Lan, thường sẽ cho cô ấy một ít mặt mũi, tuy nói rằng đụng chạm vào lợi ích chính trị hoặc tranh đấu thì chưa chắc đã sợ Tạ Tuệ Lan, nhưng mà ít ra cũng không ra sát chiêu, mọi người ít nhiều gì cũng bận tâm đến thế lực sau lưng của Tạ huyện trưởng, đây là ưu thế lớn nhất của Tạ Tuệ Lan.

Dệt hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, hơn nữa Hoàng Lập cũng không có lựa chọn khác.

Đổng Học Bân lật đổ Thường Lỗi, nhưng lại để cho Tạ Tuệ Lan tới, Hoàng Lập một lần nữa có được một chổ dựa vững chắc có bối cảnh thâm hậu, đương nhiên là sẽ không còn hận Đổng Học Bân nữa rồi.

Trên đường lên lầu, Hoàng Lập cười ha ha nói : “Đổng cục trưởng, nghe nói cậu còn chưa kết hôn?”

Đổng Học Bân cười khổ nói : “Ừ, vẫn chưa”

Hoàng Lập nhìn hắn : “Cậu cũng đã hai mươi bốn hai mươi lăm rồi phải không? Chung thân đại sự, sao không nắm bắt?”

Đổng Học Bân thở dài một tiếng : ” Vẫn bận làm việc, không có thời gian”

Hoàng Lập cũng thuận miệng hỏi ra thôi, nhưng mà nói đến đây rồi, thì trong lòng ông đột nhiên khẽ động : “Đúng rồi, em gái tôi có một đứa con gái, tuổi tác cũng không khác cậu lắm, cũng chưa kết hôn, ha ha, tướng mạo của đứa cháu gái tôi tuyệt đối không kém, con người cũng có bản lĩnh, bây giờ đang làm quản lý cho một công ty, hay là … một ngày nào đó để hai người gặp mặt một chút?” Cháu ngoại của ông ta thật ra cũng không tính là đẹp lắm, nhưng mà cũng hơn cái dáng vẻ tầm thường của Đổng Học Bân, khẳng định là đẹp hơn rất nhiều rồi, Hoàng Lập nghĩ hai người coi như xứng đôi, có thể tác hợp thành một đôi được.

Đổng Học Bân vừa mừng vừa sợ nói : ” Hoàng bí thư, ý tốt của ngài tôi xin nhận, thật ra tôi cũng có bạn gái rồi, chỉ là chưa xác định thôi”

Hoàng Lập nhìn nhìn hắn, nghĩ có chút đáng tiếc : “Ừ, vậy cũng không có biện pháp”

Gần đây cũng không biết vì sao, càng ngày càng có nhiều người quan tâm đến chuyện chung thân đại sự của mình, Đổng Học Bân đau đầu thật.

Chờ đi lên lầu, Hoàng Lập vỗ vỗ vai hắn cười nói : “Được rồi, tôi đi!”

Nhìn phương hướng đi đến của Hoàng Lập, chính là phòng làm việc của Tạ huyện trưởng, Đổng Học Bân ngẩn ra, mới biết ông ta cũng đến tìm Tạ Tuệ Lan, do dự một hồi, Đổng Học Bân cũng không đi qua, chờ sau khi Hoàng Lập đi vào phòng làm việc của huyện trưởng, Đổng Học Bân mới trái nhìn phải ngó, bước nhanh vào phòng thư ký bên ngoài. Người bình thường có cấp bậc kém muốn đi tìm huyện trưởng huyện ủy, rất ít trực tiếp đi gõ cửa phòng làm việc của lãnh đạo, mà là đi tìm đến chổ của thư ký hỏi xem lãnh đạo có rãnh hay không, hỏi xem trong phòng có người hay không. Đương nhiên, những người có cấp bậc cao hoặc là có quan hệ không tồi với lãnh đạo, thì đoạn đường này có thể được giảm bớt.

Trong phòng làm việc của thư ký.

Một thanh niên đang nói với Hồ Liên Tư : “Thư ký Hồ, huyện trưởng …”

Hồ Liên Tư nói : “Tạ huyện trưởng đang làm việc, bây giờ không có thời gian …”

“Nhưng mà công nhân của nhà máy Miên Phưởng …”

“Có chuyện gì, anh cứ đi tìm lãnh đạo quản lý của anh báo trước đi”

Nói một hồi, người thanh niên này mới thở dài rời đi.

loading...

Chờ cánh cửa mở ra, Đổng Học Bân cười nói : “Chị Hồ, chị cũng đừng từ chối khéo tôi nhé”

Hồ Liên Tư cười ha ha, buông văn kiện trong tay xuống, nói : “Tôi từ chối ai cũng không dám từ chối cậu, huyện trưởng rất coi trọng cậu!”

Đổng Học Bân đi đến ngồi xuống đối diện cô ấy : “Hoàng Lập vừa mới vào trong phòng của Tạ huyện trưởng, tôi với chị uống chút trà nhé”

Hồ Liên Tư cười nói : “Không phải là tôi tiếc trà mà là Tạ huyện trưởng nói, nếu cậu đến thì kêu cậu lập tức đi vào”

Đổng Học Bân chớp mắt mấy cái, nghĩ Tạ tỵ cố ý kêu mình đi vào cùng Hoàng Lập, vì vậy đứng dậy nói : “Vậy tôi đi, chị Hồ làm việc nha”

Hồ Liên Tư đứng dậy muốn tiễn hắn, đi đến cửa, cô ấy bỗng nhiên thấp giọng nói : “Tâm tình của Tạ huyện trưởng ngày hôm nay không tồi”

Đây là ưu thế của người bên cạnh lãnh đạo, nếu như làm tốt quan hệ, thì vào thời khắc mấu chốt sẽ có được một ít tin tức quan trọng, còn có thể biết được hướng đi của lãnh đạo, tâm tình, vân vân và vân vân … nếu người có quan hệ bình thường thì người ta đương nhiên sẽ không nói nhiều rồi, Đổng Học Bân khẽ gật đầu, xoay người đi đến phòng làm việc của huyện trưởng, gõ gõ cửa.

” … vào đi!” Tiếng nói của Tạ Tuệ Lan vang lên.

“Tạ huyện trưởng” Đổng Học Bân vừa vào liền cười chào hỏi.

Tạ Tuệ Lan đag ngồi uống trà cùng Hoàng Lập, thấy bầu không khí rất là thoải mái.

Tạ Tuệ Lan cười cười, chỉ cái ghế trước mặt, nói : “Tiểu Đổng, cậu tự mình rót trà ngồi uống đi”

Đổng Học Bân không rót trà, mà đi rót một ly nước từ cái máy lọc nước, ngồi xuống, uống một ngụm.

Cảnh tượng như vậy, làm cho trong lòng Hoàng Lập nghi hoặc một chút, không biết Tạ huyện trưởng có quan hệ gần với Đổng Học Bân từ khi nào, Tạ huyện trưởng vì sao lại gọi Đổng Học Bân tới, nói : “Ha ha, Đổng cục trưởng là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, vụ án gì vào tay của Đổng cục trưởng, đều được giải quyết dễ dàng, nhất là vụ án bắt con tin ngày hôm qua, làm rất tốt, hèn chi mới vào thể chế một năm mà đã lên làm phó cục trưởng rồi”

Tạ Tuệ Lan cười tủm tỉm nói : “Đúng vậy, hắn có bản lĩnh lớn lắm, trước mặt nhiều người cũng dám ra tay với tôi”

Đổng Học Bân đổ mồ hôi, trong lòng nói sao lại nhắc đến chuyện này.

Hoàng Lập cũng biết Tạ huyện trưởng đang nói về việc Đổng cục trưởng ra tay túm lấy cô ấy ném vào trong xe, cho rằng Tạ huyện trưởng muốn tính sổ Đổng Học Bân, nói “Lúc đó là tình thế bắt buộc, Đổng cục trưởng chỉ là lo nghĩ cho an toàn của ngài, loại cán bộ có năng lực như thế giống Đổng cục trưởng, bây giờ càng lúc càng ít, tôi cũng vừa mới nói chuyện với Tiểu Đổng xong, nếu hắn không có bạn gái, tôi muốn giới thiệu cháu gái của tôi cho hắn”

Đổng Học Bân hơi choáng một chút, trước mặt của Tạ tỷ mà ông nói mấy cái này làm gì!

Tạ Tuệ Lan híp mắt nói : “Thật sao? Hoàng bí thư, vậy ông đây đang hất chén cơm của tôi đấy”

Hoàng Lập ngơ ngác : ” … Hất chén cơm của ngài ? Có ý gì?” Ông ta nghe không hiểu.

Câu nói tiếp theo của Tạ Tuệ Lan đã làm cho Hoàng Lập kinh ngạc không thôi, cô ấy cầm lấy tách trà nhấp một ngụm, buông tách xuống, cười cười : “Tiểu Đổng là bạn trai của tôi, ông lại giới thiệu bạn gái cho hắn, không phải là hất chén cơm của tôi còn gì, ha ha”

Hoàng Lập a lên một tiếng, kinh ngạc nói : “Bạn trai của ngài? Tiểu Đổng?”

Đổng Học Bân cũng không có phản ứng, không ngờ Tạ tỷ lại đem chuyện này nói ra.

Tạ Tuệ Lan nói : “Tôi và Tiểu Đổng đã quen nhau ở kinh thành, chuyện của hai chúng tôi, là lão gia nhà tôi gật đầu”

Tạ lão cũng đồng ý? Hoàng Lập nhất thời kinh ngạc : “Cái này …”

Không phải là Hoàng Lập không muốn tin, mà thật sự là chuyện này quá nhảm nhí, Tạ Tuệ Lan là ai chứ? Là cháu gái của Tạ lão! Là con gái của Tạ Quốc Bang! Hơn nữa dung mạo xinh đẹp dáng người hấp dẫn như một thiên tiên, có mấy ai dám nói là mình xứng đôi với cô ấy? Nhưng còn Đổng cục trưởng? Tướng mạo tầm thường, vóc người tầm thường, bối cảnh cũng tầm thường, ngoại trừ có năng lực phá án, thì những cái khác đều không hơn ai cả, hai người có một chênh lệch to như trời với đất, tự nhiên lại là bạn trai bạn gái của nhau? Con mẹ nó đúng là cứ như sóng to gió lớn ập vào lòng của Hoàng Lập vậy, làm cho ông ta nhất thời khó tiếp thụ!

Tạ lão gia tử cũng đồng ý cho hai người bọn họ quen nhau?

Tạ Quốc Bang cũng đồng ý?

Mà then chốt nhất chính là, Tạ huyện trưởng thích Tiểu Đổng cục trưởng?

Sau vài giây, Hoàng Lập nhìn Tạ Tuệ Lan, lại nhìn Đổng Học Bân một cái, cho dù không muốn tin tưởng, không thừa nhận cũng không được. Tạ Tuệ Lan có thân phận gì, hôn nhân của cô ấy tác động đến thần kinh của rất nhiều nhân vật cao tầng, nhất cử nhất động của cô ấy, tin rằng cũng được rất nhiều lãnh đạo cao tầng quan tâm từng phút từng giây, Tạ huyện trưởng không có khả năng nói giỡn trong loại chuyện này được!

Đổng Học Bân là bạn trai của huyện trưởng?

Hoàng Lập thiếu chút nữa đã vỗ đầu của mình một cái, trong lòng mình không có việc gì đi giới thiệu bạn gái cho Đổng Học Bân làm chi? Cái này không phải là ăn no dư hơi sao? Cho dù cháu ngoại của ông ta có xinh đẹp có năng lực, cũng không cách nào so sánh với Tạ Tuệ Lan, Hoàng Lập ổn định lại tâm tình một chút, cười nói : “Tạ huyện trưởng thật có phúc khí, ừm .. trai tài gái sắc, trai tài gái sắc …”

Tạ Tuệ Lan cười cười nói : “Cảm ơn!”

Đổng Học Bân đỏ cả mặt lên, dùng cái đầu gối nghĩ cũng biết cái này không phải là nói thật tâm rồi.

Mục lục
loading...