Menu

Quyền Tài-Chương 228


Quyền Tài


Chương 228: Thư Ký Mới Của Tạ Huyện Trưởng

Trời mùa hè giống như đang đốt lửa vậy, khí tức khô nóng bốc hơi trên mặt đất.

Trong phòng làm việc của huyện trưởng, máy điều hòa thổi ra không khí mát mẻ, làm cho tinh thần mọi người sảng khoái, vui vẻ thoải mái.

Chủ nhiệm phòng làm việc chính phủ Diêu Nghĩa gõ cửa hai lần, nghe thấy trong phòng truyền ra tiếng “mời vào” ưu nhã, Diêu Nghĩa mới ưỡn thẳng lưng lên, cung kính đẩy cửa vào phòng, đem một phần văn kiện đặt trên bàn làm việc của Tạ huyện trưởng, mắt nhìn Tạ Tuệ Lan vẫn còn đang cúi đầu làm việc, nói : “Huyện trưởng, tư liệu của mấy đồng chí khoa thư ký đều ở chổ này, ngài xem, nếu như có thỏa mãn, tôi sẽ kêu lên cho ngài nhìn” Mỗi lần lãnh đạo huyện biến động thì đều có ý nghĩa là tẩy rửa hoàn toàn.

Chức vụ thư ký của huyện trưởng cũng tương đối nặng, cái vị trí này, rất nhiều người đều đang nhìn chằm chằm.

Diêu Nghĩa cũng có tâm tư nhỏ của mình, tiểu Vương trong khoa thư ký cũng có quan hệ không tồi với vợ của gã, khi Tạ huyện trưởng đến nhậm chức, tiểu Vương đã vài lần chạy đến nhà của Diêu Nghĩa, vừa mua quà vừa tặng lễ, mong muốn có thể trở thành thư ký của huyện trưởng. Diêu Nghĩa làm chủ nhiệm phòng làm việc, trong phương diện này có quyền đề nghị, lời nói cũng có lực hơn, chứ đừng nói là loại lãnh đạo đến từ trung ương như Tạ huyện trưởng, cô ấy không biết gì về tình huống của huyện Duyên Đài, sự đề cử của Diêu Nghĩa càng trở nên quan trọng hơn, vì vậy, gã đem tư liệu của tiểu Vương đặt ở trang đầu tiên. Tạ Tuệ Lan buông bút trên tay xuống, cầm lấy văn kiện lên xem, Diêu Nghĩa giới thiệu nói : “Đây là tiểu Vương, làm rất được việc, năng lực công tác cũng mạnh, tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng rất thành thục”

Tạ Tuệ Lan nhìn vài lần, cười dài ngẩng đầu lên nhìn Diêu Nghĩa.

Diêu Nghĩa bị cô ta nhìn làm cho hoảng hốt trong lòng, biết chút tâm tư của mình khẳng định không gạt được Tạ huyện trưởng. Tạ Tuệ Lan tiện tay lật vài tờ, cuối cùng đặt văn kiện lại trên bàn, ngón trỏ gõ gõ lên vài cái : “Chủ nhiệ phòng làm việc cục cảnh sát huyện Hồ Liên Tư đồng chí có phải là bị mất chức không? Công tác mới có an bài hay chưa? Ừm, anh đem tư liệu của người này đến cho tôi, còn nưa, kêu cô ta đến đây một chuyến, tôi nhìn một chút” Diêu Nghĩa ngẩn người, lập tức nói : “Tôi đi làm ngay!”

Ra khỏi phòng làm việc, Diêu Nghĩa buồn bực, trong lòng nghĩ Tạ huyện trưởng làm sao lại nghĩ đến người này?

Nhưng mà Diêu Nghĩa cũng lười suy nghĩ, chuyện của tiểu Vương gã cũng đã hết sức giúp đỡ tranh thủ rồi, không được thì cũng không có biện pháp, vị trí của Diêu Nghĩa bây giờ cũng vô cùng xấu hổ, trước đây hắn theo huyện trưởng Hướng Đạo Phát, nhưng khi Hướng Đạo Phát thăng chức, vua nào triều thần ấy, Diêu Nghĩa là chủ nhiệm phòng làm việc, hiện tại phải phục vụ cho Tạ huyện trưởng, khó tránh khỏi sẽ bị Tạ huyện trưởng nghĩ lung tung, còn không biết là có thể có làm gì gã hay không.

Gia thuộc viện cục công an.

Hồ LIên Tư rãnh rỗi nghe nhạc cổ điển, muốn nhảy một bài để giảm bớt tâm tình, rồi lại không có tâm tư này.

Sau gần mười phút nổ lực, cuối cùng buông xuôi, Hồ LIên Tư thở dài một tiếng, trong lòng rất hoảng.

Chồng của Hồ Liên Tư Hồ ca đang ở trong bếp làm cơm, chuẩn bị cơm tối, nhìn khuôn mặt rõ ràng bị gầy đi trong hai ngày nay của vợ, gã cũng có chút thương tiếc, biết vợ không cam lòng, muốn khuyên vài cô, nhưng mà chữ ra đến mép lại không dám nói, ở nhà, Hồ Liên Tư là lãnh đạo, mọi việc Hồ ca đều nghe theo lời của cô ấy, sợ mình khuyên vợ lại không thích nghe, ngược lại còn oán giận nữa thì khổ, cho nên Hồ ca thẳng thắn không nói gì. Reng reng reng … reng reng reng …. điện thoại vang lên.

Hồ Liên Tư cũng không muốn nghe, bất động tựa lên ghế sô pha.

Hồ ca vừa nhìn, liền nhanh chóng lau lau tay, cởi tạp đề ra đi qua nghe điện thoại : “A lô, xin chào”

“Tôi ở phòng làm việc chính phủ huyện, kêu Hồ Liên Tư đồng chí nghe điện thoại”

Hồ cả sửng sốt, nói một câu chờ chút, rồi nhanh chóng vẫy tay với Hồ Liên Tư, chỉ chỉ cái điện thoại.

Chờ Hồ LIên Tư nghi hoặc cầm lấy điện thoại “a lô” một tiếng, đầu dây bên kia liền nói : “Hồ chủ nhiệm sao? Tôi là Diêu Nghĩa”

Hồ Liên Tư hơi kinh hãi, ngữ khí nhu hoà nói : “Là Diêu chủ nhiệm à, xin chào xin chào” Diêu Nghĩa đi thẳng vào vấn đề, nói : “Là như thế này, Tạ huyện trưởng kêu cô đến đây một chuyến, cô nhanh chóng đến đi”

Huyện trưởng muốn gặp mình? Hồ Liên Tư ngạc nhiên nói “Diêu chủ nhiệm, không biết Tạ huyện trưởng là …”

“Ha ha, là chuyện tốt đấy, cô trực tiếp đến phòng làm việc của huyện trưởng là được”

Cúp điện thoại, Hồ Liên Tư cũng không kịp suy nghĩ nhiều, thấy chồng mình ở một bên chớp chớp mắt hỏi xảy ra chuyện gì, Hồ LIên Tư nói : “Em cũng không biết nữa, huyện trưởng hình như muốn gặp em” Nếu như cô ấy đã từng gặp qua Tạ Tuệ Lan thì còn đỡ, nhưng vấn đề là, từ khi Tạ huyện trưởng đến huyện Duyên Dài, Hồ Liên Tư chỉ nhìn cô ấy từ xa xa mà thôi, ngay cả nói một câu cũng chưa từng nói, hiện tại Tạ huyện trưởng lại muốn gặp mình, cái này khiến cho Hồ Liên Tư thấp thỏm.

Hồ ca cũng vội vã nói : “Vậy em … có đi không?”

Hồ LIên Tư nhìn chồng một cái; ” Huyện trưởng triệu kiến, có thể không đi sao? Đi lấy quần áo đi, em mặc tây trang đó”

Hồ ca ừ một cái, vào trong phòng đem quần áo và cặp xách ra cho vợ.

Hồ LIên Tư cẩn thận trang điểm lại một chút, làm cho mình trở lại bình tĩnh, lúc này mới mang tâm tình bất an đi ra cửa.

Huyện ủy.

Tòa nhà chính phủ và địa điểm làm việc của huyện ủy đều chung một đại viện.

Dọc theo đường đi, Hồ Liên Tư đổ hồ môi đầy người, là do khí trời quá oi bức, cũng là do trong lòng có chút khẩn trương.

Cốc cốc cốc, cánh cửa phòng làm việc của huyện trưởng, Hồ Liên Tư cắn răng gõ cửa.

” … Vào đi”

Hồ Liên Tư đẩy cửa vào : “Tạ huyện trưởng”

Tạ Tuệ Lan nhìn kỹ cô ấy, khẽ gật đầu : “Tiến vào, ngồi đi”

Hồ Liên Tư không dám ngồi, cẩn thận đứng ở một góc, Tạ Tuệ Lan cười nói : “Đừng khẩn trương, nào, ngồi xuống rồi nói”

Là phúc không phải họa, là hòa tránh không khỏi, Hồ Liên Tư tốt xấu gì cũng lăn lộn trong chính đàn nhiều năm rồi, chuyện cho đến bây giờ cũng đã không còn gì, lúng túng tay chân ngược lại sẽ làm cho Tạ huyện trưởng coi thường, vì thế cô ấy ngồi nửa cái mông lên ghế, ưỡn thẳng lưng lên, cung kính nhìn Tạ huyện trưởng.

Tạ Tuệ Lan cười nói : “Nghe nói vì chuyện phạm nhân vượt ngục, cô đã bị rút chức? Có phải trong lòng có suy nghĩ gì không?”

Hồ Liên Tư nghiêm nghị nói : “Không có, sai lầm là do người của trung tâm chỉ huy gây ra, làm lãnh đạo, tôi phải gánh chịu cái trách nhiệm này”

Tạ Tuệ Lan cười ừ một cái; ” Giác ngộ rất cao, không tồi”

Lại hàn huyên vài câu, Tạ Tuệ Lan đột nhiên nói ra một câu : “Tiểu Hồ, tôi tìm cô đến là vì chuyện gì, Diêu chủ nhiệm có nói với cô không?”

Hồ Liên Tư chớp mắt mấy cái : ” … không có”

Tạ Tuệ Lan gật đầu một cái, nói ra một câu kinh người : “Tôi thiếu một thư ký, cô có muốn đến làm hay không?”

“Cái gì? Tôi? Thư ký?”

Hồ Liên Tư rất là kinh ngạc, không dám tin tưởng, nói : “Ngài … ngài nói … tôi ?” Cô ấy nghĩ rằng mình nghe lầm.

Tạ Tuệ Lan ưu nhã bắt chéo chân lên, cầm lấy tách trà uống một ngụm, cười nói : “Ha ha, nói là thư ký, thật ra là nhân viên thông tin, không có biên chế chính thức, bất quá nếu cô đồng ý, tôi sẽ cho cô làm một phó chủ nhiệm trong phòng làm việc chính phủ huyện, thế nào? Có nguyện ý hay không?”

Hồ Liên Tư bị cái bất ngờ to lớn này làm cho ngơ ngác : “Tôi … tôi nguyện ý!”

Tạ Tuệ Lan nói : “Được, thủ tục giảm bớt, ngày mai cô đến thì chính thức làm việc, căn phòng bên ngoài phòng làm việc của tôi sau này cũng là phòng làm việc của cô, về phần điều lệnh và các thủ tục khác, qua vài ngày nữa làm cũng không muộn, bên này rất nhiều công tác chờ cô xử lý, cô phải lập tức làm ngay”

Hồ Liên Tư kích động không thôi, loại chuyện tốt từ trên trời rơi xuống tại sao lại trúng ngay mình? Hồ Liên Tư nghĩ mãi cũng không hiểu, cái vị trí thư ký huyện trưởng này không biết có bao nhiêu người đang nhìm chằm chằm vào? Mình một không có bối cảnh,h ai không có tặng lẽ, ba là vừa phạm sai lầm, vì sao Tạ huyện trưởng lại muốn mình làm thư ký? Cái này hoàn toàn đúng là khó hiểu! Sai rồi, khẳng định là có người đề cử mình với Tạ huyện trưởng! Nếu không Tạ huyện trưởng phỏng chừng ngay cả tên của mình cũng không biết!

Là ai?

Hồ Liên Tư thật sự không nghĩ ra, nhanh chóng biểu đạt sự cảm kích với Tạ huyện trưởng : “Cảm ơn ngài tài bồi! Sau này tôi nhất định sẽ nghiêm túc làm việc! Sẽ không làm ngài mất mặt!”

Tạ Tuệ Lan khoát tay, cười tủm tỉm nói : “Không cầm cảm ơn tôi, muốn cảm ơn thì cảm ơn Đổng cục trưởng đi”

Hồ Liên Tư kinh ngạc nói : “Đổng cục trưởng?”

Tạ Tuệ Lan cười nói : “Đổng cục trưởng này, cũng không biết là nghe ai nói tôi đang tìm thư ký, buổi chiều khi báo cáo công tác với tôi, đã cực lực đề cử cô, hắn khen cô rất nhiều, nói cô rất có năng lực, rất thành thục, đầu óc lại linh hoạt, lại rất hiểu biết về tình huống của huyện Duyên Đài. Đổng cục trưởgn còn cam đoan với oti6, sau này nếu như tôi phát hiện ra cô không tốt như lời mà Đổng cục trưởng nói, thì tôi sẽ đi tìm Đổng cục trưởng tính sổ”

Vành mắt Hồ Liên Tư đỏ lên, không ngờ rằng lại là Đổng Học Bân đề cử mình!

Cái phần ân tình này, thật sự quá nặng rồi!

Ra khỏi đại viện huyện ủy, Hồ Liên Tư hít sâu một hơi, nghĩ rằng bầu trời cũng đã màu xanh lại, mưa bão rồi cũng qua, tất cả giống như đều thay đổi. Sáng sớm, Hồ Liên Tư còn đang than thở vì sinh mệnh chính trị của mình đã kết thúc, ai ngờ chỉ chớp mắt lại trở thành thư ký của Tạ huyện trưởng, nhân họa được phúc, một lần nữa bước đi trên con đường làm quan. Hồ Liên Tư kìm chế vui sướng trong lòng, nghĩ rằng cả đời người của mình đúng là tràn ngập kịch tính.

loading...

Trở về gia thuộc viện cục công an, gặp phải mấy lãnh đạo huyện cục vừa mới ra về.

Ở trong quan trườgn, không chổ nào thiếu người nắm bắt tin tức cả, khi Hồ Liên Tư đi tới huyện ủy, chuyện cô ấy gần như đảm nhiệm chức thư ký của huyện trưởng đã được rất nhiều người biết, Triệu Kính Tùng vừa nhìn thấy Hồ Liên Tư tới, lập tức cười cười đi tới chào hỏi cô ấy : “Hồ chủ nhiệm, không đúng, hẳn nên gọi là thư ký Hồ, chúc mừng thăng chức”

Hồ Liên Tư mỉm cười nói : “Lệnh điều động còn chưa xuống, cũng chưa biết”

Tần Dũng cũng vào đại viện, vừa thấy Hồ Tư Liên, cũng rất khách khí chào hỏi cô ấy.

Tuy rằng Triệu Kính Tùng trước đây bình thường hay có ý kiến với mình, tuy rằng Tần Dũng trong thời điểm mấu chốt không có nói giúp, nhưng Hồ Tư Liên vẫn không ghi hận, trên mặt cũng không có tâm tình phản cảm, cùng chào hỏi bọn họ. Hồ Tư Liên trong lòng có chút cảm khái, sáng sớm mọi người thấy cô ấy còn lạnh lùng có thể tránh thì cứ tránh, có người ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái, kết quả hiện tại lại có một chuyển biến lớn, ví dụ như mấy người thân của lãnh đạo, cái sự nhiệt tình ấy à, không cần nói ra đâu.

Hồ Tư Liên cảm khái hàng vạn hàng ngàn, những người khác làm sao không có cảm khái?

Hướng gió biến ảo quá nhanh, nhanh đến nổi nắm bắt không kịp. Ai cũng không rõ ràng Tạ huyện trưởng sao đột nhiên lại coi trọng Hồ Tư Liên, không chỉ muốn cô ấy làm thư ký, còn chuẩn bị an bài một chức phó chủ nhiệm phòng làm việc chính phủ cho cô ấy, cái này có vẻ quá coi trọng rồi nhĩ? Cô ấy có quan hệ với huyện trưởng? Thư ký chính là loa phát thanh của lãnh đạo, người như thế tuyệt đối không thể đắc tội, bằng không nói xấu mình trước mặt lãnh đạo, thì chỉ có xui xẻo mà thôi, cho nên biết Hồ Tư Liên từ gà mái biến thành phượng hoàng, những người tỏ vẻ lạnh lùng trước đó đối với Hồ Tư Liên nhanh chóng muốn thay đổi.

Hồ ca trên lầu nghe thấy được âm thanh của vợ, mở cửa sổ nhìn xuống phía dưới.

Kết quả, mọi người nhiệt tình vây quanh Hồ Liên Tư Hồ ca thấy được, gã nhất thời có chút há hốc mồm, làm sao vậy? Vợ của mình thành hương bánh trái khi nào?

Trong nhà.

Hồ ca kinh ngạc đầy mình, ghé mắt vào cửa nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy thân ảnh của Hồ Tư Liên tiến đến, không đợi cô ấy đem chìa khóa ra, Hồ ca đã đem mở cửa, nghiêng người đưa vợ vào nhà, sau đó đóng cửa, “Tiểu Liên, vừa bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy? Bọn họ khách khí với em như vậy để làm gì? Chức vụ của em không phải. . .”

Hồ Tư Liên cười quyến rũ, xoay người lại, hưng phấn ôm cổ chồng, “Nói cho anh biết chuyện này.”

Hồ ca càng kỳ quái, kết hôn nhiều năm như vậy, vợ rất ít chủ động ôm gã : “Em nói đi?”

“Em sắp điều đi rồi, điều đến phòng làm việc chính phủ làm phó chủ nhiệm.”

“A?”

“Còn nữa, ngày mai em bắt đầu làm thư ký cho Tạ huyện trưởng!”

Hồ ca kinh hỉ nói: “Thật sự? Tạ huyện trưởng kêu em làm thư ký cho cô ấy?”

“Đương nhiên là thật.” Hồ Tư Liên cười khúc khích, kiễng ngón chân hôn chồng mình một cái : “Mau, ôm em đi vào trong phòng đi, em muốn được yêu.” ( quát đờ heo ?_? )

“Khoan … còn cơm chiều nữa.”

“Nhanh lên một chút!”

Lăn qua lăn lại đủ một giờ, Hồ Tư Liên mệt mỏi đầy người nằm trên người Hồ ca, thở phì phò, cô ấy chưa từng có hưng phấn như ngày hôm nay, hai ngày nay đem tất cả lo lắng nghẹn trong lòng giải phóng ra torng quá trình “vật lộn” trên thân thể của chồng, lúc này cô ấy như muốn bay lên trời, trên mặt lộ vẻ thỏa mãn đỏ ửng.

Hồ ca ôm eo của vợ, “Em còn chưa nói với anh, sao em đột nhiên thành thư ký của huyện trưởng?”

Nghe vậy, trong mắt Hồ Tư Liên hiện lên một tia cảm kích, “Là Đổng cục trưởng đề cử em, anh cũng biết Đổng cục trưởng rồi, cái gì cũng dám nói, ngày hôm nay lúc báo cáo công tác cùng Tạ huyện trưởng, đã đề cử em. Ài, nếu như đổi lại người khác, trực tiếp cử thư ký cho lãnh đạo, lãnh đạo cho dù không tức giận cũng phải có suy nghĩ, nhưng không ngờ rằng Tạ huyện trưởng tự nhiên gật đầu, có thể trải qua qua vụ án của ngày hôm qua, cô ấy có ấn tượng tốt đối với Tiểu Đổng cục trưởng.”

Hồ ca kinh ngạc, “Đổng cục trưởng?”

Hồ Tư Liên bỗng nhiên vỗ ót, “Tiêu rồi, coi đầu óc của em kìa, vui vẻ quên mất chính sự.”

Hồ ca nói: “Sao vậy?”

Hồ Tư Liên đứng lên tìm quần áo : “Còn chưa có đi cảm ơn Đổng cục trưởng, cái phần nhân tình này quá lớn.”

Hồ ca nói: “Đúng đúng, phải cảm ơn người ta, đúng rồi , trong nhà còn có hai gói Trung Hoa, em đem theo đi, có cần rượu không? Chúng ta không có rượu ngon gì, bằng không để anh đi xuống lầu mua? Rượu Ngũ Lương? Mao Đài?”

Hồ Tư Liên hơi trầm ngâm, “Cầm thuốc lá được rồi, Đổng cục trưởng rất ít uống rượu, đi, chúng ta cùng đi.”

Đổng gia.

Trong phòng bếp tràn đầy khói dầu, Đổng Học Bân tự mình làm vài món, có thịt dê, có cánh gà, có cá hấp, từ phòng bếp đi ra, hắn vứt tạp dề, mang theo một dĩa rau, chợt hít sâu một ngụm khí, ngồi xuống ghế, Đổng Học Bân cầm đũa trừng mắt nhìn cái bàn đầy thịt, chịu đựng cảm giác buồn nôn, hung hăng bỏ một cái cánh gà vào trong miệng, cắn răng giải quyết nó.

Sở dĩ làm nhiều thịt như vậy, chủ yếu là Đổng Học Bân dự định khắc phục trở ngại tâm lý kia.

Nếu như người ta biết mình bởi vì giết chết mấy tên tội phạm, cả đời này cũng không dám ăn thịt, vậy quá mất mặt xấu hổ rồi.

Buồn nôn?Buồn nôn cũng phải ăn! Tôi cũng không tin!

Đổng Học Bân kiên trì đem miếng thịt bỏ vào trong miệng tắc, đột nhiên … đinh đông … đinh đông, có người ấn chuông cửa.

Đi qua mở cửa, thấy Hồ Tư Liên và Hồ ca cầm một gói điếu thuốc lá đứng ở cửa. Đổng Học Bân kêu lên một tiếng, “Chị Hồ, sao hai người lại tới? Mau vào đi.”

Hồ Tư Liên thấy thức ăn trên bàn, “Cậu đang ăn sao? Có phải là quấy rối không?”

“Không có gì, đúng rồi, hai ngươi ăn chưa? Cùng nhau ăn chút nha?”

Hồ Tư Liên cười nói: “Hai chúng tôi đúng là chưa ăn, đang đói bụng đây, vậy tôi cũng không khách khí?”

Đổng Học Bân mời bọn họ đến bàn ăn, “Không khách khí mới tốt, nào , nếm thử tay nghề của tôi, vừa làm xong, còn nóng đấy.”

Hồ ca đặt gói thuốc trong tay xuống, xung phong nhận việc nói: “Đổng cục trưởng cậu ngồi đi, tôi đi làm cơm cho.”

Đổng Học Bân cười nói: “Trong nhà lâu lắm không có người tới, uống chút rượu đi, để tôi làm cho.” Không bao lâu, cơm tới, rượu cũng tới, Đổng Học Bân trong lòng nói mình thật đúng là có dự kiến trước, nếu như chỉ làm cơm cho một mình mình, thì đâu đủ ba người ăn, lúc này Đổng Học Bân cũng sảng khoái, cố ý xuống bếp chiên thêm hai cái trứng nữa, lúc này mới thành một bàn cơm.

Hồ Tư Liên đứng dậy rót rượu, “Đổng cục trưởng, ly này là hai chúng tôi kính cậu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, tôi. . .”

Hồ ca cũng giơ ly đứng lên : “Cảm ơn cậu.”

Đổng Học Bân nói : “Khoan khoan, tôi không phải chỉ là nói giúp chị mấy câu trong cuộc họp huyện thôi sao, coi chị kìa, nói cái gì vậy chứ”

Hồ Tư Liên cười khổ nói: “Tạ huyện trưởng ngày hôm nay tìm tôi, kêu tôi ngày mai đi báo danh, tôi biết, là cậu đề cử tôi.”

Đổng Học Bân trong lòng nói nhanh vậy : “Ha ha, chuyện tốt nha, nào nào , đừng kính rượu hoài, dùng bữa đi, vừa ăn vừa uống, ừm, thật ra tôi cũng không hỗ trợ cái gì, chỉ là nói vài câu mà thôi, về phần có cần chị hay không vẫn chuyện của Tạ huyện trưởng, cô ấy nếu như kêu chị làm thư ký, hiển nhiên là chị đủ năng lực, chị thông minh, không liên quan nhiều đến tôi.”

Hồ Tư Liên kính hắn rượu, “Tiên kiền vi kính.” Nói xong liền uống cạn ly.

Hồ ca cắn răng một cái, cũng uống sạch sẽ.

Đổng Học Bân bất đắc dĩ cười cười, “Chị Hồ, cái này một lần là hai ly, chị muốn mạng già của tôi à.”

Hồ Tư Liên lúc này mới nhớ tới Đổng cục trưởng có tửu lượng không được, nhanh chóng nói: “Cậu không cần theo, tùy ý là được “

Hồ Tư Liên là rất cao hứng liễu, vốn tửu lượng của cô ấy cũng không tồi, nhưng uống một hồi lại say. Sau đó, Hồ Tư Liên mơ mơ hồ hồ ôm mũi khóc : “Đổng cục trưởng, sau đó cậu có chổ nào cần dùng tôi cứ việc nói, nếu như tôi cau mày, tôi. . . sẽ không họ Hồ.”

Hồ ca cũng biết sợ là quá kích động , rút mấy tờ khăn giấy đưa cho vợ lau lau nước mắt.

Thấy Hồ Tư Liên biểu lộ chân tình, trong lòng Đổng Học Bân cũng ấm áp, có thể chiếu cố Hồ Tư Liên, tâm tình hắn cũng không tồi. !!

Mục lục
loading...