Menu

Quyền Tài-Chương 225


Quyền Tài


Chương 225: Né Đạn

Tòa nhà dạy học.

Phòng khách lầu một.

Đổng Học Bân vừa đi vào bên trong đúng một giây, cánh cửa sau lưng bỗng khép lại, nghiêng đầu nhìn lại, một phạm nhân rất gầy đã đóng cánh cửa lại, chuẩn bị xong hết, tên phạm nhân nhìn Đổng Học Bân từ trên xuống dưới, biểu môi, nói giơ tay lên, lập tức áp sát lại gần lục soát người của Đổng Học Bân, thấy trên người hắn không có vũ khí hay chìa khóa mở còng gì, tên phạm nhân mặt không biểu tình đẩy một cái, kêu hắn đi lên lầu. Đổng Học Bân cũng không nói thêm gì, khóe mắt chỉ tim kiếm ra xung quanh.

Tầng hai, có hai tên phạm nhân một cao một lùn đang đứng chờ ở đó.

“Đây là quan viên chính phủ? Sao trẻ tuổi như thế? Giả hay sao?”

“Hẳn là không phải, lão Từ nghe có người gọi hắn là Đổng cục trưởng?”

“Mới hai mươi mấy tuổi đã là cục trưởng cục giáo dục? Xem ra phía trên tên nhóc này có người, chúng ta cũng dễ thoát thân hơn”

“Tiểu Vương, dẫn hắn vào trong, nhốt chung với đám người kia, mày và tiểu Chu canh gác bọn chúng, đừng để chúng chạy”

Cái tên gầy mang Đổng Học Bân tới lập tức gật đầu, sau khi đi vài bước, hắn mở một cánh cửa phòng học, trên cửa phòng có ghi là “ban hai năm năm”một tay đẩy Đổng Học Bân vào. Đổng Học Bân lảo đảo té xuống, đụng vào một góc bàn, ôm đầu nhịn đau, ngẩng đầu lên nhìn, có vài người đang ngồi run run trong góc phòng, học sinh tiểu học khoảng mười tuổi, hai cô giáo và một thầy giáo.

Tên phạm nhân gầy đá Đổng Học Bân một cái, giơ con dao nhỏ trong tay lên : “Cút qua đó ngồi, đừng lộn xộn!”

Lại một tên phạm nhân khác đi vào, trên tay là một cây súng, hai người cùng nhau canh gác con tin.

Mấy đứa nhỏ khóc sướt mướt ngồi vây quanh thầy cô, cô giáo thì vẫn tốt, chỉ là cổ tay bị băng keo trong buột chặt lại, còn thầy giáo thì khổ hơn một chút, bị dây trói chặt cứng không nhúc nhích được, mà còn bị buột vào cái bàn nữa. Đổng Học Bân đi qua, ngồi vào góc tường với bọn họ, nhìn lại, tên phạm nhân cầm súc thì ngồi xa xa cạnh tường, súng trên tay chuẩn bị nổ súng bất cứ lúc nào, còn tên gầy thì cầm đao đi qua đi lại trong phòng, biểu tình có chút khẩn trương, thỉnh thoảng có kéo rèm cửa lên nhìn đám cảnh sát bên ngoài.

Đổng Học Bân cúi đầu nói : “Chỉ có mấy người là con tin? Còn người khác không?”

Thầy giáo có vẻ coi như bình tĩnh, chỉ là tay thì bị trói lại thôi : “Khi phạm nhân chạy vào thì cầm súng chỉ vào chúng tôi, bắt trói chúng tôi lại, tôi không biết những thầy cô và học sinh khác có chạy ra được không”

Một cô giáo khóc lên nói : “Có Trần chủ nhiệm nữa, hồi nãy tôi vừa nghe tiếng hô của cô ấy, tại phòng học khác”

Con tin không cùng một chổ? Đổng Học Bân cau mày, cảm thấy hơi vướng tay.

Tên mập cầm súng chỉ chỉ vào mấy người : ” Nói cái gì đó? Muốn chết à? Câm miệng lại cho tao!”

Tên gầy nhìn hắn, nói : “Anh mập, anh nói chúng ta có thoát không?”

“Đương nhiên là thoát” Thằng mập nói : “Nhiều con tin như vậy, tao không tin cảnh sát dám mặc kệ, nếu như dám không tha cho chúng ta đi, thì giết mấy đứa nhỏ này trước”

Mấy đứa nhỏ vừa nghe vậy, lập tức khóc hu hu lớn hơn nữa.

Thằng mập giận dữ, giơ súng lên nói : “Lại khóc, có tin tao bắn chết mẹ bọn mày không? Câm miệng lại! Câm lại hết cho tao!”

Sắc mặt của một cô giáo liền thay đổi, vội vàng kéo mấy đứa nhỏ lại không cho bọn trẻ khóc nữa, nhưng mà mấy đứa này còn nhỏ quá, hiển nhiên không hiểu cái gì, chỉ có một thằng bé nín khóc, còn lại thì càng khóc kinh hơn. Thằng mập và thằng gầy cau mày, mắng chửi vài câu rồi cũng lười quản, thấp giọng nói chuyện gì đó.

Mượn cơ hội này, Đổng Học Bân nói nhỏ : “Không còn kịp rồi, một lát chỉ cần tôi khẽ động, các người lập tức nằm úp xuống”

Thầy giáo kinh ngạc nói : “Bọn họ nhiều người như vậy, còn có súng, cậu, cậu …” Cô giáo cũng khẩn trương, nói : “Cậu đừng xúc động”

Đổng Học Bân nói : “Vậy cũng không thể ngồi chờ chết được, các người cứ làm theo lời tôi nói, mấy đứa nhỏ cố gắng nằm úp xuống”

Một bà giáo tóc dài ngồi trong góc hơi kinh hãi : “Cậu không phải là cục trưởng cục giáo dục? Cậu là …”

” … tôi là Đổng Học Bân”

Cô giáo tóc ngắn hít sâu một hơi lạnh : “Ngài là Tiểu Đổng cục trưởng? Là Tiểu Đổng cục trưởng đó?” Thầy giáo và cô giáo tóc ngắn hơi kinh hãi, hiển nhiên là có nghe qua danh tiếng của Đổng Học Bân, nhất thời, mọi người liền nổi lên hy vọng, tất cả đều căn thẳng nhìn về hướng Đổng Học Bân.

Lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, một thằng đàn ông trắng trẻo kéo một người đàn bà không mặc quần đi vào.

Bà giáo tóc dài kêu lên : “Trần chủ nhiệm!”

“Cô Trần!” Thầy giáo phẫn nộ nắm chặt tay.

Trần chủ nhiệm khoảng chừng bốn mươi tuổi, phía dưới trống trơn, tóc tai bù xù, sau khi bị ném vào, bà ấy nằm trên mặt đất không nhúc nhích, trong hai mắt đã không còn thần thái, khóe mắt còn chảy ra vài giọt nước. Còn cái thằng khốn kia cười hắc hắc đá Trần chủ nhiệm vài cái, đá cho bà ấy lăn đến chổ của Đổng Học Bân : “Cái bà già này chơi thật tốn sức, cũng lớn tuổi rồi, thằng mập, thằng gầy, bọn mày muốn chơi thì chơi đi” Dứt lời, người này đi ra khỏi phòng.

Thằng gầy vốn không có tâm tư này, nhưng mà nhìn thân thể trần trụi bên dưới của Trần chủ nhiệm, trong lòng nhất thời nổi lửa lên.

Thằng béo cười ha hả, bĩu môi : “Muốn chơi thì chơi, xe còn chưa đến mà!”

Thầy giáo quát : “Súc sinh!”

Hai cô gái cũng khóc, Trần chủ nhiệm có danh tiếng rất tốt trong trường, người rất lương thiện, không ngờ rằng lại bị đám súc sinh này …

Thằng gầy không thèm để ý tới, đi đến trước mặt của Trần chủ nhiệm, bắt đầu cởi quần.

Đổng Học Bân mặt tối sầm lại, đồng tử hơi rụt vào trong, năm ngón tay tách ra, khép lại, tách ra, khép lại. Bỗng dưng, ngay khi thằng gầy vừa ngồi xổm xuống trước người của Trần chủ nhiệm, tách hai chân của bà ấy ra, thì Đổng Học Bân tựa như một tia chớp, lao cái vù ra. Thằng gầy vẫn luôn phòng bị, dao không rời tay, mắt thấy Đổng Học Bân càng ngày càng gần, thằng gầy cười lạnh một tiếng, cầm dao đâm tới!

Xoẹt!

Lúc Đổng Học Bân xông tới, mũi đao đã đâm vào bụng của hắn!

Hai cô giáo cùng nhau hét lên, Trần chủ nhiệm nằm dưới đất cũng không nhịn được nhắm mắt lại.

BACK ba giây đồng hồ!

Thời gian đột nhiên lùi lại!

Vẫn đang lao về phía trước, Đổng Học Bân nhớ lại tư thế vọt tới, muốn đoạt lấy con dao của tên gầy, nhưng mà Đổng Học Bân chịu đau một lần đương nhiên sẽ không ngu ngốc mà lập lại, tên gầy giống như là một tên trộm vậy, dùng dao rất linh hoạt, phản ứng cũng nhanh, vì vậy trong nháy mắt Đổng Học Bân đã thay đổi sách lược, tư thế vọt đến trước vẫn không đổi, nhưng hai tay hơi co lại một chút, vận sức chờ phát động.

Tên gầy cười nhạt, cầm dao đâm tới!

Đổng Học Bân đã sớm biết đường đi của con dao do hắn đâm tới, khẽ quát một tiếng, hai tay chụp lấy cổ tay của tên gầy, đẩy mạnh, giống như vặn cổ tay của hắn lại, con dao nhất thời đổi phương hướng, dưới sự điều khiển của Đổng Học Bân, hung hăng đâm ngược về hướng tên gầy, dưới ánh mắt nhìn kinh khủng của tên gầy, đâm một dao thẳng vào ngực của hắn, tên gầy không dám tin tưởng cúi đầu nhìn, miệng hơi nhúc nhích hình như muốn nói cái gì đó, nhưng mà không nói ra lời, ánh mắt dần dần tan ra, chết ngay tại chổ.

Còn lại tám người!

Đây là lần đầu tiên Đổng Học Bân giết người, nhưng mà hắn không có nhiều thời gian để cảm khái, hét lớn : “Mau nằm úp xuống!”

Cô giáo kêu sợ hãi lúc này mới nhớ đến lời dặn trước đó của Đổng cục trưởng, liền kéo bọn nhỏ nằm úp xuống.

Thằng mập tựa vào tường mở to mắt nhìn trừng trừng thằng gầy chết trước mặt, căn bản là không kịp phản ứng, lúc này thằng mập nổi giận lên, giơ súng nhắm ngay Đổng Học Bân : “Muốn chết!”

Đổng Học Bân vọt tới không chút úy kỵ, hắn không thể tránh, cũng không muốn tránh, mình nhanh thì cũng không nhanh bằng viên đạn, càng gần thì càng không có ưu thế, hiện tại chỉ có thể liều mạng, cần phải cận chiến với hắn, chỉ cần đối phương không nổ súng bắn chết mình, thì Đổng Học Bân có thể dùng BACK lui về!

Nhưng mà, hắn đã đánh giá thấp kỹ thuật của thằng mập, chỉ nghe Đoàng! một tiếng, thời gian phảng phất như đọng lại.

Dưới cái nhìn kinh hoảng của thầy cô và bọn nhỏ, trên trán của Đổng cục trưởng đã xuất hiện một lổ máu!

“A!”

“Đổng cục trưởng!”

Đổng Học Bân chỉ cảm thấy ót nóng lên, sau một giây thì ngã xuống đất.

Đã chết? Mình đã chết?

Xung quanh là một mảnh tối đen, một chút âm thanh cũng không có.

Trong lòng Đổng Học Bân lộ vẻ sầu thảm, quả nhiê vẫn không được, mình bị còng tay, đối phương lại có súng, chênh lệch quá rõ ràng.

Hắn nổi giận hét lớn một tiếng với bóng tối, nhưng bất cứ âm thanh gì cũng không phát ra được. Đổng Học Bân không muốn chết, hắn còn có nhiều chuyện còn chưa làm, không nói về việc lên chính khoa, còn chưa xử lý tốt chuyện tình cảm lộn xộn của mình, lúc này liền chết sao? cả đời kết thúc như thế? Cái đệch!!!

Một giây đồng hồ …

Hai giây …

Đột nhiên, Đổng Học Bân kêu lên một tiếng, sao cảm thấy cảnh tượng hiện tại quen mắt thế?

Đúng rồi! Nghĩ ra rồi! Lúc mình cứu Huyên di và ông già cũng bị xe tông chết, tình huống khi đó cũng không khác gì hiện tại, vậ mà sau đó, mình đã có được năng lực BACK, nói cách khác, lần đó mình dựa vào BACK mà phục sinh từ cái chết, lần này chẳng lẽ lại không thể?

Má nó!

BACK ba mươi giây!

Hình ảnh chợt lóe! Bóng tối đột nhiên lui về!

Ánh sáng vô tận một lần nữa bắn vào nhãn cầu, Đổng Học Bân mở mắt ra thì thấy được thằng mập đang cầm súng trên tay, họng súng đen kịt đang đối diện mình, mà mình thì đang phóng về hướng của hắn! Trở về rồi! Thời gian lui về rồi! Đổng Học Bân kích động đến nổi sắp điên rồi, sống lại rồi! Mình không chết!

Thế nhưng, tiếng súng một lần nữa vang lên.

Trán lại lủng lổ, trước mắt Đổng Học Bân tối sầm lại, lại một lần ngã xuống!

Mẹ kiếp!

BACK ba giây đồng hồ!

Thời gian đột nhiên lùi về!

Đổng Học Bân không kịp nghĩ nhiều, liều mạng nghiêng đầu qua một bên, nhưng đạn dù sao cũng là mắt thường không nhìn thấy, tốc độ quá nhanh, Đổng Học Bân hơi khẽ động, đạn đã lần thứ ba bắn vào trán, vị trí chỉ là hơi chếch đi một chút so với trước đó, Đổng Học Bân lại chết.

loading...

BACK bốn giây!

Lần này, Đổng Học Bân liều mạng nghiêng cái cổ.

Nhưng mà thằng mập phát hiện điểm này, họng súng hơi nghiêng, đoàng, lại bắn trúng đầu của Đổng Học Bân!

BACK bốn giây!

Đổng Học Bân biết phải nắm giữ thời cơ, phải đợi thằng mập siết cò súng mất cơ hội thay đổi mới né tránh, như vậy mới có thể có một cơ hội, một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, Đổng Học Bân một lần rồi lại một lần dùng BACK thí nghiệm, một lần rồi lại một lần giãy dụa giữa sợi dây sinh tử!

Trong phòng học.

Thấy tên gầy bị giết, phạm nhân mập đã mất đi lý trí, giơ súng nhắm ngay Đổng Học Bân.

Cô giáo tóc dài và thầy giáo đều hoảng hốt, sợ hãi nhìn cảnh tượng này. Đoàng, thằng mập siết cò súng, đạn bay tới đầu của Đổng Học Bân, thế nhưng, một cảnh khó tin xuất hiện, Đổng Học Bân không chút hoang mang hơi nghiêng đầu, đạn hầu như là bay sượt qua cái lỗ tai của hắn, loáng thoáng, một cảm giác nóng bỏng từ lỗ tai truyền đến. Tránh được rồi! Trải qua hơn mười thử nghiệm! Rốt cục đã tránh được đạn rồi! Đổng Học Bân tinh thần đại chấn!

Thằng mập có chút há hốc mồm, cả người sửng sốt một chút, đoàng, lại bắn một phát súng!

Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Đổng Học Bân hơi cúi đầu, đạn sượt qua da đầu của hắn bay đi ra ngoài! Lại tránh được một viên!

Thằng mập cả kinh, não hình như bị ngắn lại, xảy ra chuyện gì? Hắn có thể tránh đạn?

Đổng Học Bân trong nháy mắt đã đi tới trước người thằng mập, trên tay hắn vẫn mang theo cái còng, hai tay không tách ra xa nhau được, con dao trong tay bỗng nhiên chém vào bàn tay cầm súng của thằng mập, dao nhỏ đụng phải đầu khớp xương, cũng không chém đứt tay hắn, nhưng đã làm cho súng rơi xuống mặt đất, thấy thế Đổng Học Bân cầm dao nhỏ giương lên, cắt vào yết hầu của thằng mập. Thằng mập ôm lấy cái cổ, máu từ đầu ngón tay phun ra, mãi cho đến chết, hắn cũng không rõ ràng vì sao đối phương có thể né đạn được!

Còn lại bảy người!

Mấy thầy cô và đứa nhỏ cũng đều nhìn mà choáng váng, ngơ ngác nhìn Đổng Học Bân.

Đổng Học Bân biết tiếng súng sẽ hấp dẫn mấy tên đồng bạn khác đến, không kịp nhiều lời, lập tức khom lưng nhặt khẩu súng rơi trên mặt đất.

Cánh cửa phòng học bị người từ bên ngoài đá văng đi, hai tên phạm nhân một người cầm đao một người cầm gậy vọt vào, bọn họ còn tưởng rằng có con tin phản kháng cho nên thằng mập mới nổ súng, nhưng vừa vào cửa hai người phát hiện thằng mập và người ồm đã chết từ lâu, còn cái người thanh niên tự xưng là cục trưởng cục giáo dục đang súng chỉ vào hai người bọn họ, hai người nhất thời luống cuống, lui về phía sau muốn chạy, ngoài miệng hô: “Người đâu! Thằng mập đã chết!”

Đổng Học Bân lạnh lùng siết cò súng. Đoàng! Đoàng!

Hai phát súng! Bắn ra hai súng! Hai gã phạm nhân đã liên tiếp ngã xuống đất! Hai phát súng đều bắn trúng đầu!

Còn lại năm người!

Kỹ thuật bắn súng của Đổng Học Bân không có chuẩn như vậy, trong hai phát súng này, hắn vốn bắn trật bất quá lại dùng BACK làm lại một lần, hiện ở BACK trên người còn chưa đến hai phút. Đối với người khác mà nói, chuyện đã làm một lần sẽ không thể thay đổi, nhưng Đổng Học Bân thì khác, hắn có BACK, cho dù là phạm vào lỗi, cho dù là có sai lầm, Đổng Học Bân cũng có thể dùng BACK lui lại, đây là ưu thế lớn nhất của hắn.

Nhìn thấy đã chết bốn người, thầy giáo bị dọa đến choáng váng, “Đổng … Đổng cục trưởng.”

Đổng Học Bân quay đầu lại đưa đao qua, “Ở trong phòng đợi! Sau khi tôi đi thì khóa cửa lại!”

Ra khỏi cửa phòng học, trong lòng Đổng Học Bân hết sức chăm chú nhìn quét một vòng trong hành lang.

Trong phòng học bên cạnh, mấy tên phạm nhân cầm súng cầm đao lên, tiếng súng của phòng bên cạnh đã làm mọi người cảnh giác, hiện tại thấy hai người phái đi kiểm tra tình huống không trở về, trong lòng mọi người trầm xuống, biết bên con tin đã xảy ra chuyện.

“Đại ca, làm sao bây giờ?” Tên phạm nhân nhìn về phía một người có một vết sẹo dài trên mặt.

Thằng mặt sẹo lạnh lùng nói: “Mày coi chừng con tin, chỉ cần đối phương dám động thủ mày cứ nổ súng, những người khác canh giữ ở cửa!” Tên phạm nhân lập tức dùng súng chỉ vào hai đứa nhỏ và một thầy giáo bên cạnh, ngón tay đặt lên cò súng.

Thằng phạm nhân da trắng hồi nãy đưa Trần chủ nhiệm qua cũng cầm súng nhắm ngay cửa, hai người khác cầm đao đi từng bước về phía trước, chỉ cần đối phương xông vào liền tiễn đến Tây Thiên ngay.

Đột nhiên, cửa mở.

“Là mày!”

Mấy tên này mới phát hiện ra, người kia chính là cục trưởng cục giáo dục!

Bất quá hiện tại bọn họ có ngốc cũng nên cũng nên rõ ràng, người của cục giáo dục không có có bản lĩnh giết được bốn người, người này khẳng định không phải của cục giáo dục!

Thằng tội phạm da trắng là phạm tội cưỡng gian nên bị bắt bỏ tù, thế nhưng trước khi vào tù cũng là cao thủ dùng súng, hắn rất tự tin vào kỹ thuật bắn súng của mình, khi đối phương vừa mở cửa một giây, hắn liền giương súng lên, nhắm ngay Đổng Học Bân bắn liên tiếp ba phát súng. Đoàng, đoàng, đoàng. Hắn không cần nih2n cũng biết người này chết chắc rồi, hơn nữa đối phương thật sự là người thường, ngu ngốc đến nổi mở cửa xong vào, hắn ta không biết bên trong có người cầm súng sao? Ngu xuẩn!

Nhưng mà, mọi chuyện không phát triển như dự liệu của chúng!

Đổng Học Bân căn bản là không tìm chổ để tránh né, bước chân vẫn đi về phía trước, đầu tiên là thân thể hơi nghiêng một chút, một viên đạn sượt qua, xé rách quần áo trước ngực hắn, mang theo tia lửa bắn thẳng vào cửa kính trên hành lang, ngay sau đó, Đổng Học Bân hơi ngồi xổm xuống, đầu cũng thuận thế hơi cúi xuống một chút, vù vù, hai viên đạn khác một viên sượt qua vai, một viên thì sượt qua mặt của Đổng Học Bân bay vào tường.

Ba viên đạn, Đổng Học Bân từ tốn né hết!

Mấy phạm nhân Trong phòng tất cả đều tất cả đều ngây ngẩn cả người ngây ngẩn cả người! Hắn né tránh đạn? Né được?

Thằng phạm nhân da trắng nghĩ rằng mình nhìn lầm, trên đời này làm sao mà có loại chuyện này chứ, hắn lập tức giơ súng lên muốn bắn tiếp!

Nhưng Đổng Học Bân không cho hắn cơ hội này, hắn vừa vào cửa khẳng định là sẽ bị động, có thể tránh được loạt đạn này, cũng là lúc Đổng Học Bân phản kích, hắn không lùi mà tiến tới, vừa vào trong phòng liền bắn đoàng đoàng đoàng đoàng bốn phát súng, kẻ chết đầu tiên chính là tên phạm nhân uy hiếp an toàn của con tin, một phát súng ngay giữa trán, người thứ hai chết chính là tên tội phạm da trắng, một phát trúng ngay tim, người thứ ba và thứ tư chính là hai gã phạm nhân cầm đao, chỉ trong chớp mắt, chín người chỉ còn lại một người cuối cùng.

Chính là tên mặt sẹo, Đổng Học Bân không phải là không muốn bắn chết hắn, nhưng súng đã hết đạn, vì viên cuối cùng tự nhiên hắn bắn hụt.

Hai chân Đổng Học Bân bắn ra, xông về phía đối phương.

Thằng mặt sẹo luống cuống, cầm đao trên tay chém về hướng con tin : “Mày đừng tới đây!”

Đổng Học Bân vẫn còn đang bị còng tay, hành động không được linh hoạt, thấy đao sắp chém vào đầu của một đứa trẻ, Đổng Học Bân lửa giận công tâm : “Mày dám!” Súng không có đạn, đao thì đưa cho ông thầy giáo khi nãy, hiện giờ trên người không còn vũ khí, hơn nữa còn cách con tin đến một khoảng, hiển nhiên là không cản nổi. Trong thời khắc nguy hiểm như vậy, Đổng Học Bân hét lớn một tiếng, hai tay nắm chặt súng, ném về phía trước!

Beng, súng lục đi trật hướng, đập vào cửa kính!

BACK ba giây đồng hồ!

Thời gian lui về, một lần nữa hiện về hình ảnh trước đó!

Đổng Học Bân không nói hai lời, lại giơ súng trong tay lên một lần nữa, bỗng nhiên ném qua!

Súng ném trúng đùi của tên mặt sẹo, hắn mất đà, đao chém xuống trúng vai của cô bé!

Con mắt của Đổng Học Bân đỏ lên, BACK bốn giây!

Hình ảnh biến đổi!

Đổng Học Bân nhìn thằng mặt sẹo, lại một lần nữa ném súng qua!

Lần này, súng đập mạnh vào tay của tên mặt sẹo, đối phương kêu a một tiếng, thanh đao rơi xuống khỏi tay!

Đổng Học Bân rốt cục đã thấy đúng thời cơ, nhào tới, khửu tay đánh mặt vào mặt của tên tội phạm, hét thảm một tiếng, khuôn mặt của tên tội phạm đã đầy máu, vô thức tung một cước đạp về hướng Đổng Học Bân, thân thể của Đổng Học Bân lăn một vòng, đưa tay chụp lấy thanh đao mà tên tội phạm vừa làm rơi xuống, lập tức kề ngay cổ tên tội phạm.

Thằng mặt sẹo quá sợ hãi, khẽ cắn môi, rốt cục cũng từ bỏ chống cự.

Thầy giáo bên cạnh vui mừng mà khóc, được cứu rồi! Bọn họ được cứu rồi!

Đổng Học Bân cũng hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, nói : “Mẹ kiếp! Bọn mày bị ngu à? Chạy đến huyện Duyên Đài của tao gay chuyện? Mắt chó của mày bị mù à?”

Thằng mặt sẹo cũng là một nhân vật bản lĩnh, chuyện đến nước này rồi mà mặt vẫn không có biểu tình, nhìn Đổng Học Bân, lại nhìn hai tay đang bị còng của hắn, hắn ta nở một nụ cười tự giễu : “Mang còng tay, không có vũ khí, còn liên tiếp giết tám người bọn tao, mày lợi hại, trên đời này ngoại trừ anh của tao ra tao còn chưa bội phục qua ai, mày tính là người đầu tiên, ha ha, không ngờ rằng trong cảnh sát lại còn có người lợi hại như vậy, mày là võ cảnh?”

“… cảnh sát”

Thằng mặt sẹo nói : “Có thể nói cho tao biết được không, mày làm sao mà tránh được đạn?”

Đổng Học Bân cười nói : “Mày nghĩ sao?”

Thấy hắn không nói, thằng mặt sẹo thở dài nói : “Được rồi, muốn chém muốn giết thì cứ tùy tiện, dù sao thì trở về tao cũng chết!”

Đổng Học Bân nói : “Bọn mày có bao nhiêu người?” Hắn sợ trong đây còn có đồng bọn khác.

” …. Chín”

“Anh của mày đâu?” Đổng Học Bân nhận ra tên này, trong đám tù vượt ngục còn có anh của hắn, hai anh em chúng hình như là kẻ ngu hiểm nhất trong bọn này, trong tư liệu có nói, hai kẻ này trước đây từng làm bom hỏa dược và khủng bố.

Thàng mặt sẹo nói : “Đã rời đi lúc chạy ra, anh của tao không ở cùng một chổ, bây giờ có thể …” Hắn ta đột nhiên nở nụ cười : “Theo ý của mày, anh của tao hiện tai chưa bị bắt cũng chưa chết? Anh ấy trốn thoát? Ha ha, vậy là tốt rồi, tên nhóc, bọn mày sẽ phiền phức, nếu như anh của tao biết tao bị bọn mày giết chết, thì anh ấy khẳng định sẽ báo thù cho tao” Bất quả vừa nghĩ đến người cảnh sát trước mắt này có thể tránh được cả đạn, thằng mặt sẹo liền ngậm miệng lại, hắn lại không hy vọng anh của hắn có thể đến báo thù cho hắn, nếu như gặp phải người này, khẳng định là chết cũng không biết chết như thế nào.

“Được rồi, cho tao một thống khoái đi!” Thằng mặt sẹo nhắm mắt lại.

Đổng Học Bân cũng không dự định giết hắn, đối phương đã mất đi năng lực phản kháng, bây giờ ra tay mà nói thì lại phạm tội.

Thằng mặt sẹo tựa hồ biết Đổng Học Bân đang nghĩ gì, hắn hung hăng nắm lấy tay của Đổng Học Bân, kéo đao đâm vào cổ mình!

Xoẹt!

Máu tươi phun ra!

Đổng Học Bân cau mày, buông đao ra, thằng mặt sẹo chết không nhắm mắt nằm trên mặt đất, đã không còn thở nữa.

Chùi chùi tay, Đổng Học Bân quay lại nói với đám con tin đang thất kinh : “Đừng sợ, an toàn rồi, theo tôi đi ra ngoài nha”

Đến lúc này, trong vài phút ngắn ngủi, chín tên tù vượt ngục toàn bộ đã tử vong!!!

Mục lục
loading...