Menu

Quyền Tài-Chương 224


Quyền Tài


Chương 224: Động Thân Ra

Buổi sáng.

Cả đêm không ngủ, Đổng Học Bân dành chút thời giờ ngủ gật trong xe, đánh lẻ một giấc, chờ khi tỉnh dậy, Đổng Học Bân tiện tay tiếp nhận hộp cơm do Sở Phong đưa tới bỏ vào bụng, tiếp tục chỉ huy mấy người cảnh, kiểm tra xe khả nghi. Bất quá cả một đêm không có thu hoạch, những chổ khác cũng không có tung tích phạm nhân, hiển nhiên mấy tên phạm nhân chạy trốn đều đang ở trong địa giới của thị trấn, sợ rằng đã sớm tìm được địa điểm ẩn thân. Vì vậy, Đổng Học Bân điều động cảnh lực, hiệp trợ võ cảnh và đội hình cảnh mở rộng tìm kiếm trong thành phố.

Cảnh sát bắt đầu đào sâu xuống đất ba mét, không ai có thể chạy trốn dưới tình huống như vậy.

Buổi chiều một giờ bốn mươi, Đổng Học Bân đang cùng Lưu Đại Hải Trần Phát thương lượng cái gì, bộ đàm đột nhiên phát ra âm thanh .

“Phát hiện phạm nhân! Phát hiện phạm nhân!”

“Số bảy nam lộ Bắc Giao! Tại trường tiểu học Nam Liễu!”

“Phạm nhân vào trong trường học! Có khả năng bắt con tin!”

Đổng Học Bân và Lưu Đại Hải nhìn nhau liếc mắt : “. . . Đi!”

Chiếc Mecedes Benz mang theo đám người Lưu Đại Hải Sở Phong, vô cùng lo lắng chạy đến Bắc Giao, Đổng Học Bân trong lòng thầm chửi một câu mẹ nó xui quá, mà các cảnh viên khác cũng không khác biệt lắm, bởi vì đó là trường tiểu học, hiện tại còn chưa nghỉ hè, nếu như những đứa nhỏ này bị phạm nhân bắt, hậu quả quả thật là không tưởng nổi, Đổng Học Bân chú ý tới, một người cảnh sát bên cạnh Sở Phong trắng bệch một mảnh, tâm tình nôn nóng bất an hiện lên trên khuôn mặt, hiển nhiên là có người thân học tại trường tiểu học đó rồi.

Nam Liễu tiểu học.

Lúc Đổng Học Bân lái xe chạy tới, võ cảnh hình cảnh đã vây quanh tòa nhà hai tầng trong trường học này, tất cả mọi người đều vào vị trí, trận địa sẵn sàng đón quân địch, ở vị trí cách xa một chút, Đổng Học Bân thấy bí thư huyện ủy Hướng Đạo Phát và Tạ Tuệ Lan cùng các lãnh đạo huyện, đang ở trong một góc sân trường tiểu học mời dự họp hội nghị hiện trường, Lương Thành Bằng Hồ Nhất Quốc và lãnh đạo trung đội võ cảnh trung đội đã có mặt, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm.

Xuống xe, Đổng Học Bân gọi Phùng phó đội trường của đội hình cảnh lại, “Lão Phùng, tình huống thế nào?”

Phùng phó đội trường vừa quay đầu lại, vừa đi vừa nói: “Đổng cục trưởng, lúc chúng tôi tới phạm nhân đã chạy vào trong tòa nhà, cũng may buổi chiều ngày hôm nay không có khóa, chỉ có mấy đứa nhỏ và thầy cô đang ở bên trong chuẩn bị lễ tốt nghiệp, nghe bên trong có tiếng kêu, ài, hẳn là bị phạm nhân bắt lại, mọi người cũng không dám xông vào, sợ tổn thương đến con tin, Hướng bí thư và Tạ huyện trưởng bọn họ đang thương lượng nên làm sao bây giờ.”

Đổng Học Bân nắm chặt nắm tay, “Cái đám khốn nạn này, bọn chúng bao nhiêu người?”

Phùng phó đội trường nói: “Hẳn là chín, xem ra mười người chạy từ bên kia đến, phần lớn đều đến Duyên Đài.”

Đổng Học Bân nói: “Tỷ lệ đột phá có bao nhiêu phần trăm? Tay súng bắn tỉa đâu?”

Phùng phó đội trường lắc đầu nói: “Nếu như chỉ một hai người còn được, nhưng chín người nhiều lắm, trong bọn chúng còn có mấy người không biết lấy được súng từ nơi nào, có thể là lúc trước cảnh ngục huyện Lân, lúc đuổi bắt có hai hình cảnh bị thương.” Hắn chỉ chỉ tòa nhà hai tầng, “Phạm nhân rất gian xảo, kéo rèm cửa sổ lại hết, ngay cả bọn chúng ở nơi nào chúng ta cũng không rõ ràng, hơn nữa tay súng bắn tỉa cũng không có biện pháp đồng thời bắn gục chín người, chỉ cần lưu lại một, con tin có thể gặp nguy hiểm.”

Đột nhiên, trên lầu truyền đến tiếng khóc.

“Hu hu. . . Cứu cứu. . . Hu hu. . .”

Chỉ thấy một cửa sổ mở ra, lộ ra một khuôn mặt kinh khủng của một cô bé, tám phần là học sinh của Nam Liễu tiểu học, cái cổ của cô bé bị nhất bàn tay to nắm chặt, ngay sau đó, cửa sổ bên cạnh cẩn thận lộ ra một cái đầu của người trung niên, trên đỉnh đầu trọc lóc có một vết thẹo. Cái khuôn mặt này, các cảnh sát bên dưới đều đã thấy qua, chính là một trong số chín tên tội phạm vượt ngục, tên này phạm tội cướp của giết người.

“Đám người bên dưới nghe đây, nếu ai dám tiến vào đây, nếu ai dám nổ súng, tao giết nó chết trước!”

Lương Thành Bằng vừa nhìn, lập tức cầm loa phóng thanh hô lên : “Không nên làm tổn thương con tin! Không nên làm tổn thương con tin!”

Tên phạm nhân cười hắc hắc một tiếng, nói : “Không làm tổn thương cũng được, kêu lãnh đạo huyện của bọn mày đến nói chuyện với tao!”

Lương Thành Bằng do dự, đem loa phóng thanh đưa cho một ông mập bên cạnh, người này là Tào Húc Bằng, là phó bí thư huyện ủy, là người đứng thứ ba ở huyện Duyên Đài này.

Tên tội phạm lớn tiếng nói : “Mày cũng là lãnh đạo huyện? Tốt, bọn tao không có yêu cầu khác, lập tức tìm cho bọn tao một chiếc xe để bọn tao rời đi, cái này mày phải bảo đảm an toàn của bọn tao, nếu ai dám nổ súng, thì đừng trách tao không khách khí, chờ bọn tao đi xa, đương nhiên sẽ thả con tin ra, thế nào?”

Tào Húc Bằng nhìn về Hướng Đạo Phát và Tạ Tuệ Lan, thấy hai người đều khẽ gật đầu, ông lên tiếng nói : “Chúng tôi đáp ứng yêu cầu của anh!”

Lương Thành Bằng nói chen vào : “Trước tiên để cho chúng tôi nhìn thấy những con tin khác! Chúng tôi muốn xác định con tin an toàn!”

Tên tội phạm nói : “Đừng lộn xộn, con tin không để cho bọn mày nhìn, lập tức tìm xe cho tao!”

Từ hai mạng người ngày hôm qua là có thể thấy được, tất cả phạm nhân đều là thứ ác đồ hung cực, hơn nữa vô cùng gian xảo. Lương Thành Bằng trước tiên muốn ổn định bọn họ, rồi quay lại nói với một người hình cảnh vài câu, kêu bọn họ đi tìm xe, sau đó cầm lấy loa phóng thanh nói : “Đã cho đi lấy xe!”

Tên tội phạm thỏa mãn ừ một tiếng : “Được, cho bọn mày thời gian mười phút!”

Lương Thành Bằng cau mày : “Mười phút tuyệt đối không đủ, chúng tôi cần phải về ga ra lấy xe, cần phải …”

Tên phạm nhân ngắt lời : “Mặc kệ bọn mày dùng phương pháp gì, mười phút, nếu sau mười phút không thấy xe thì đứa con gái này sẽ mất mạng, bọn mày tự mình hiểu đi!”

Bỗng dưng, từ ngoài cổng trường tiểu học truyền đến tiếng kêu thê lương : ” Hồng Hồng! Hồng Hồng!”

Cô bé ở trên cửa sổ vừa nghe thấy tiếng kêu, nhất thời quơ tay cào cấu vào không trung, khóc nói : “Mẹ! Ba! Cứu con!”

Người thiếu phụ ngoài cổng liều mạng đẩy mấy người cảnh sát chạy vào : “Hồng Hồng!”

“Hồng Hồng! Ba đi qua đây! Đừng sợ! Đừng sợ!”

Một người đàn ông hai mắt đỏ bừng, điên cuồng đẩy một người hình cảnh ra : “Tránh ra! Để cho tôi vào! Tránh ra!”

Chuyện trường tiểu học Nam Liễu xuất hiện phạm nhân vượt ngục bắt con tin không biết truyền ra như thế nào, mà rất nhiều người lớn nhanh chóng đi tìm con cháu của mình, người không tìm thấy thì đều vọt đến trước cổng trường, còn có nhiều người nhà của các thầy cô bên trong cũng đã có mặt, cảnh tượng ở đây có chút hỗn loạn, tất cả mọi người đều hô tên của con cái hoặc người thân của mình, nghe thấy tiếng là, trong tòa nhà cũng truyền ra tiếng khóc và tiếng đáp lại.

“Là tiếng của con tôi! Con tôi ở bên trong!”

“Lỗi Lỗi! Mẹ ở chổ này!”

“Hu hu! Nữu Nữu! Con có ở đó hay không?”

Lương Thành Bằng sợ hiện trường hỗn loạn sẽ làm tức giận phạm nhân, lập tức hô : “Đổng cục trưởng!”

Đổng Học Bân hiểu ý, lập tức mang người ra chặn ngay cổng trường, một người cũng không cho vào : “Các vị, xin mọi người bình tĩnh một chút, tôi rất hiểu tâm tình của mọi người, nhưng hiện tại tình huống khẩn cấp, xin đừng làm thêm loạn, con cháu của mọi người cảnh sát chúng tôi sẽ toàn lực cứu ra, xin tin tưởng chúng tôi!”

Kịch, một người phụ nữ quỳ gối xuống đất, rơi lệ đầy mặt nói : “Cầu xin các người! Cứu con tôi! cứu con tôi!”

Đổng Học Bân đi qua đỡ bà ấy lên, nói : “Chị, mau đứng lên đi, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng!”

“Hu hu, con tôi mới mười tuổi, mười tuổi thôi!”

Mười mấy người, rất nhiều người lớn đã gấp đến nổi rơi nước mắt, thương thay cho tâm của cha mẹ trong thiên hạ, làm Đổng Học Bân nhìn mà có chút chua xót trong lòng.

Bên kia, tên phạm nhân đã rụt đầu vào, hình như đang nói cái gì đó với người sau lưng, không lâu sau, tên tội phạm này lại một lần nữa đưa đầu ra, trốn bên cạnh cửa sổ kêu : “Anh em tao nói đám cảnh sát bọn mày thích giở mánh khóe, không thành thật, như vậy đi, bọn mày cho một lãnh đạo đến làm con tin cho bọn tao!” Hắn đưa mắt ra tìm kiếm bên dưới, đột nhiên nói : “Mày! Chính là mày, cái thằng mập vừa nói hồi nãy đó, mày lên!”

Người mà hắn nói chính là phó bí thư huyện ủy Tào Húc Bằng!

Tào Húc Bằng biến sắc, ông ta không ngờ rằng phạm nhân sẽ đưa ra loại yêu cầu này!

Lương Thành Bằng lập tức kéo Tào Húc Bằng lại : “Tào bí thư! Tuyệt đối không thể đi!”

Tào Húc Bằng căn bản không muốn đi, ông biết nếu như mình tiến vào, khả năng còn sống rất nhỏ, phạm nhân tuyệt đối sẽ giữ ông lại cuối cùng, cho dù là chạy được, thì mạng của ông chỉ sợ là cũng … Cái hành động kéo lại của Lương Thành Bằng đã giải quyết tình cảnh xấu hổ giúp cho Tào Húc Bằng, trong lòng có chút cảm kích, vì nếu như ông lùi bước ngay trước mặt của mọi người, thì mặt mũi của toàn bộ chính phủ huyện hủy sẽ bị chính ông chà đạp.

Hướng Đạo Phát nổi giận nói : “Sao xe còn chưa tới? Cho bọn chúng xe trước ổn định bọn chúng!”

Phía trên, tên tội phạm không nhịn được nắm chặt cổ của cô bé hơn : “Thằng mập! Nhanh lên! Cho mày ba phút! Nếu không bọn tao sẽ giết con tin!”

Người thiếu phụ ngoài cửa khóc rống lên : “Hồng Hồng! Đừng giết con gái của tôi! Cầu xin các người!”

Cha của Hồng Hồng thì gấp gáp hô to với bên lãnh đạo huyện : ” Cứu con gái của tôi!”

Mặt của Tào Húc Bằng trắng bệch, vào thời điểm này ông không thể không lên tiếng, do dự nói : ” … để tôi đi!”

Tạ Tuệ Lan híp mắt lạnh lùng nhìn cái cửa sổ kia.

Trong lòng Lương Thành Bằng trầm xuống, sự gian xảo của đám tội phạm này đã nằm ngoài dự liệu của ông, sớm biết đối phương sẽ đưa ra loại yêu cầu như vậy, thì nói cái gì ông cũng không đem ban chỉ huy đặt ở phía sau những chiếc xe cảnh sát này, lại càng không cho lãnh đạo huyện nói chuyện với phạm nhân, Lương Thành Bằng sợ phiền phức càng chuyển biến xấu thêm nữa, lúc này không quản nhiêu, ông chỉ muốn bảo đảm an toàn cho Hướng bí thư, Tạ huyện trưởng và Tào phó bí thư mà thôi : “Hồ cục trưởng! Đưa Hướng bí thư và Tạ huyện trưởng rời đi! Ban chỉ huy đặt ở bên ngoài!”

Hồ Nhất Quốc đáp một tiếng : “Hướng bí thư, Tạ huyện trưởng!”

Hướng Đạo Phát trừng mắt nhìn Lương Thành Bằng : “Con tin còn chưa giải cứu! Tôi đi cái gì!”

Lương Thành Bằng không biết Hướng bí thư là thật tâm nghĩ như vậy hay là giả vờ nữa, nhưng ông rõ ràng, nếu như đám phạm nhân đổi ý, yêu cầu bí thư huyện ủy làm con tin, nhưng Hướng bí thư lại không đi, nếu như vì chuyện này mà con tin xảy ra vấn đề gì thì danh tiếng của Hướng bí thư sẽ tiêu tùng, mà danh tiếng của lãnh đạo huyện Duyên Dài cũng sẽ bị tiêu tùng, đây là điều tuyệt đối không thể phát sinh, cho nên vô luận thế nào cũng phải đưa Hướng bí thư và Tạ huyện trưởng rời đi : “Hồ cục trưởng! Nhanh lên một chút!”

Hồ Nhất Quốc mở cửa xe, muốn mời Hướng bí thư lên xe, nhưng mà Hướng Đạo Phát lại đẩy ông ta ra!

Trong lòng Hồ Nhất Quốc thầm mắng ông tỏ vẻ cái quái gì, đi nhanh giùm tôi một cái, nhưng mà ngại quan uy của đối phương, nên không dám mạnh mẽ ra tay.

Hướng Đạo Phát lúc này cũng tiến thối lưỡng nan lắm, vì ánh mắt của Tạ Tuệ Lan vô cùng kiên định, nheo mắt nhìn, không có một ý nào rời đi cả.

Lương Thành Bằng nổi nóng lên hét : “Đổng cục trưởng! Giao cho cậu!”

Nghe vậy, Đổng Học Bân đang duy trì trật tự cách đó không xa thong thả đi bộ qua, nhìn Tạ tỷ một cái, sau đó nói với Hướng Đạo Phát : “Hướng bí thư! Ở đây quá nguy hiểm! Ngài phải lập tức rời đi!”

Hướng Đạo Phát cau mày nói : “Con tin còn chưa …”

loading...

Đổng Học Bân căn bản là không nghe, mở cửa xe túm lấy phần lưng áo phía sau của Hướng Đạo Phát, một tay đẩy mạnh vào ghế ngồi phía au, không để ý đến tiếng chửi mắng sau khi té ngã của Hướng Đạo Phát, Đổng Học Bân đóng cửa cái rầm, rồi đi ra mở cửa ghế trước, biểu tình phức tạp nói : “Tạ huyện trưởng!”

Tạ Tuệ Lan híp mắt nhìn hắn : “Đưa Hướng bí thư đi! Tôi ở lại chỉ huy!”

Đổng Học Bân không nói hai lời, túm lấy cánh tay của Tạ tỷ.

Sắc mặt của Tạ Tuệ Lan hơi trầm xuống : “Không nghe thấy tôi nói gì sao?”

Đổng Học Bân có chút phát sợ, nhưng mà lúc này không có thời gian nghĩ nhiều như vậy, kiên trì nắm lấy tay của cô, Tạ Tuệ Lan hơi giật tay, nghiêm mặt hất tay của hắn ra. Thấy thế, Đổng Học Bân nổi lòng hung ác lên, túm lấy thắt lưng của Tạ Tuệ Lan, mạnh mẽ ôm lấy cô ấy lên, một chân đá cánh cửa xe mở rộng ra, một tay ném Tạ Tuệ Lan vào ghế cạnh người lái, dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Đổng Học Bân đóng cửa cái rầm : “Lái xe!”

Xe cảnh sát chạy đi, chạy ra ngoài cổng lớn trường học!

Lương Thành Bằng âm thầm gật đầu, vào thời khắc mấu chốt vẫn là Tiểu Đổng cục trưởng, sở dĩ ông không gọi người khác mà gọi Đổng Học Bân, là bởi vì trong toàn bộ cán bộ huyện ở đây, có thể không sợ đắc tội với người, có thể dám mạnh bạo với lãnh đạo, phỏng chừng cũng chỉ có một mình Tiểu Đổng cục trưởng mà thôi. Hiện tại vào thời điểm như vậy, cho dù là mạnh tay cũng phải buộc người rời đi, nếu không xảy ra nguy hiểm thì ai chịu trách nhiệm đây.

“Còn một phút đồng hồ nữa!” Tên phạm nhân cười nói : “Thằng mập! Mày có lên hay không?”

“Hồng Hồng! Hồng Hồng!”

“Mẹ ơi! Hu hu! Con sợ!”

Cô bé Hồng Hồng đã bị tên phạm nhân lôi lên cửa sổ, hình như là có thể ném ra bất cứ lúc nào, ngoài cổng truyền đến tiếng hét chói tai của cha mẹ Hồng Hồng.

Tâm của Tào Húc Bằng càng ngày càng trầm, cắn răng suy nghĩ vài giây, ông cất cao giọng nói : “Tôi đi! Đừng tổn thương con tin!”

“Tào bí thư!” Lương Thành Bằng nắm lấy cánh tay của ông.

Tào Húc Bằng lắc đầu thở dài : “Buông ra đi, sinh mệnh của dân chúng là hàng đầu” Nhìn lên cửa sổ, Tào Húc Bằng cảm thán : “Chỉ là một đứa nhỏ, cháu gái của tôi cũng lớn như cô bé này” Bị bất đắc dĩ, Tào Húc Bằng đã làm ra quyết định, ông không thể không đi.

Nhìn lại sau lưng, Tào Húc Bằng biết, lúc này nếu đi là có thể không trở về được.

Tào Húc Bằng bước đi từng bước về phía trước, bước chân rất là trầm trọng.

Bỗng nhiên, một cánh tay kéo ông ta lại, là tay của Đổng Học Bân : “Tào bí thư, ngài đi ngoại trừ chịu chết, thì không có bất luận ý nghĩa gì!”

Tào Húc Bằng có chút kích động ; “Nhưng đứa nhỏ làm sao đây? Học sinh và thầy cô bên trong phải làm sao đây?”

Đổng Học Bân chần chờ nói : ” … để tôi đi!”

Tào Húc Bằng ngây ngẩn cả người, Lương Thành Bằng và cảnh sát xung quanh đều ngẩn ngơ.

Đổng Học Bân không để ý đến bọn họ, đi lên phía trước vài bước, đoạt lấy loa phóng thanh trong tay của Tào Húc Bằng, giơ lên cao nói : “Người trên lầu nghe đây, hình thể của Tào huyện trưởng các người hẳn cũng đã thấy, mang theo ông ta rút luôi, nói không chừng Tạo huyện trưởng sẽ phản kháng nửa đường, có thể làm cản chân của các người, để tôi đi với các người!”

Tên tội phạm nhìn hắn : “Mày làm quan gì?”

Đổng Học Bân đáp không chút nghĩ ngợi : “Cục trưởng cục giáo dục!”

Đổng Học Bân bình thường không thích mặc cảnh phục, bây giờ đang mặc thường phục trên người, hơn nữa dáng người gầy teo ốm yếu, ai cũng không nhìn ra hắn là cục trưởng cục cảnh sát được, mà tên phạm nhân này trước đó cũng nghe có người gọi hắn là Đổng cục trưởng, biết hắn là một quan viên, hơn nữa hình thể này quả thật là đáng tin cậy hơn tên mập kia, cho dù phản kháng cũng không có độ mạnh yếu gì, vì vậy suy nghĩ một chút, cẩn thận nói : “Tìm một cảnh sát còng tay mày lại, rồi mày lên đây!”

Đổng Học Bân bình tĩnh nói : “Tôi có thể đi với các người, nhưng mà các người phải thả bọn nhỏ ra trước!”

Tên phạm nhân cau mày : “Mày làm cái đếch gì mà có nhiều điều kiện thế? Có tin tao ném con nhỏ này xuống không?”

Công phu chém gió của Đổng Học Bân rất là ghê gớm : “Tôi cũng chỉ là muốn tốt cho các người, các người nghĩ mà xem, bắt nhiều đứa nhỏ như vậy, cái này sẽ tạo ra bao nhiêu áp lực của dư luận xã hội? Cảnh sát có thể bỏ qua cho các người sao? Không có khả năng, bọn họ nhất địn sẽ an bài tay súng bắn tỉa ở xung quanh để bắn gục các người, nhưng mà nếu như các người thả mấy đứa nhỏ ra, tình thế lại khác, chỉ cần có con tin trong tay, không phải vạn bất đắc dĩ thì cảnh sát sẽ không ra tay, hơn nữa, nhiều đứa nhỏ như vậy còn không hiểu chuyện, có khóc, có la, có quậy, các người cũng quản lý không nổi, có tôi ở đây, cùng với mấy thầy cô, cũng đã đủ làm con tin cho mấy người rồi”

Đúng là như thế thật, đám phạm nhân nãy giờ bị lũ trẻ con khóc hô làm cho rất là phiền lòng.

Nhưng mà tên tội phạm trên cửa sổ cũng không dễ dàng đồng ý : “Mày nghĩ thật là đẹp, không cần phải nói, bọn tao không được an toàn, thì đám con nít này một đứa cũng đừng hòng chạy!”

Đổng Học Bân hơi trầm ngâm một chút : “Vậy ít nhất phải thả cô bé trên tay của anh ra trước, chúng tôi muốn nhìn thấy thành ý của anh!”

Tên tội phạm căm tức nói : “Mày nói cái chó gì thế? Lên hay không?”

Đổng Học Bân nghiêm mặt nói : “Các người ngay cả thành ý thả một người cũng không có, chúng tôi làm sao mà biết sau khi các người chạy có thả người hay không, xe cũng tuyệt đối không cung cấp cho các người!”

Tên tội phạm vừa định chửi ầm lên, thì phía sau tựa hồ có một người nào đó kéo hắn vào.

Vài giây sau, tên tội phạm kéo cô bé tên Hồng Hồng từ ngoài cửa sổ vào : “Được! Cho bọn mày nhìn thành ý!”

Không lâu sau, cửa lớn của tòa nhà mỡ ra, Hồng Hồng vừa khóc vừa chạy ra : “Mẹ! Ba! Hu hu …”

Hai vợ chồng kia cũng không biết là lấy sức mạnh từ đâu ra, mà vùng lên đẩy mấy người cảnh sát ra, chạy qua, một tay ôm lấy con gái thật chặt : “Hồng Hồng!”

Cha của Hồng Hồng kích động nói : “Đổng cục trưởng! Cảm ơn ngài! Cảm ơn ngài!”

Đổng Học Bân khoác tay : ” Mang đứa nhỏ đến chổ an toàn đi!”

Tên tội phạm trên lầu nói : “Đổng cục trưởng, còng tay lại nhanh lên!”

Ánh mắt của Đổng Học Bân lạnh lại, quay người, đi qua hướng của Lương Thành Bằng và Tào Húc Bằng, vươn tay ra : “Nào mọi người, còng tay”

Lương Thành Bằng trừng mắt nhìn hắn : “Tiểu Đổng! cậu làm gì vậy?”

Tào Húc Bằng cảm động nói : “Để tôi đi cho! Cậu … cậu … ài!”

Bí thư chính pháp ủy Hoàng Lập vừa nãy ở bên ngoài bố trí tay súng bắn tỉa, hiện tại đã chạy đến đây, thấy được cảnh như vậy, Hoàng Lập và Tào Húc Bằng trước kia đều là thuộc hạ của bí thư huyện ủy Thường Lỗi cả, đối với Đổng Học Bân đã gián tiếp lật ngã Thường bí thư xuống, bọn họ đương nhiên là rất không có hảo cảm rồi, nhưng mà đến ngay thời điểm mấu chốt như vậy, Đổng Học Bân lại tự nhiên nhảy ra thay cho Tào Húc Bằng, rung động trong lòng đương nhiên là lớn không cần phải tả rồi.

Đổng Học Bân cười khổ nói : “Tào huyện trưởng, ngài đừng nói nữa, tôi … ít nhất … cũng có chút công phu trên người!”

Ai cũng biết, mặc kệ là Đổng cục trưởng có thể đánh nhau, nhưng đối phương có đến chín người, còn có súng, còn có con tin. Đổng Học Bân thì bị còng tay lại nữa chứ, căn bản là không có khả năng tiêu diệt tội phạm bên trong được, đi chính là chịu chết. Giờ phút này, mặc kệ là dân chúng xem náo nhiệt bên trong, hay là gia trưởng của lũ trẻ, hoặc là những cán bộ và cảnh sát ở tại hiện trường, trong lúc nhất thời, tất cả đều trở nên nghiêm nghị kính khởi, cho dù là đám người Hồ Nhất Quốc Triệu Kính Tùng có mâu thuẫn rất sâu với Đổng Học Bân cũng có chút bội phục hắn.

Biết rõ là chịu chết nhưng vẫn còn động thân mà ra, cái này không phải là ai cũng có thể làm được.

Bất quả Đổng Học Bân cũng không chuẩn bị đi chịu chết oan, BACK trên người của hắn tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng khoảng được năm phút đồng hồ, dựa vào cái này, cũng có thể làm nên chút chuyện, chỉ là đối phương có súng, cái này có tính nguy hiểm cao quá, Đổng Học Bân không có nắm chắc, nhưng mà nghĩ đến hai mạng người ngày hôm qua, nghĩ đến những thầy cô và những đứa nhỏ trong tòa nhà, Đổng Học Bân liền nghĩ mình phải thử một lần mới được.

“Còng tay! Nhanh lên một chút!” Đổng Học Bân giục.

Không có một cảnh sát nào dám đứng ra, mọi người cắn chặt hàm răng lại, nắm chặt nắm đấm lại, còn có mấy người nữ cảnh sát rơi nước mắt nữa.

Đổng Học Bân hô : “Phùng đội trưởng!”

Phùng phó đội trưởng nghe vậy, chậm rãi đi tới : “Đổng cục trưởng, tôi …”

Đổng Học Bân nói : “Nhanh lên một chút, đừng chọc giận phạm nhân!”

Bất đắc dĩ, Phùng phó đội trưởng lấy còng tay ra, lạch cạch hai tiếng, còng hai tay của Đổng Học Bân lại, nhìn lên trên lầu, chờ khi Đổng Học Bân vừa quay lưng đi, thì đem chìa khóa còng tay nhét vào trong miệng của Đổng cục trưởng, nhưng mà trên lầu truyền đến tiếng la của tên tội phạm, khiến cho cái chìa khóa của ông rơi xuống đất, bất đắc dĩ, Phùng phó đội trưởng không thể làm cái gì khác hơn là đành phải nghe lời, tia hy vọng cuối cùng cũng đã không còn.

Đổng Học Bân cười an ủi, nói : “Đừng làm biểu tình như, còn chưa chết mà, để tôi thử xem có thể cứu con tin ra hay không”

Lương Thành Bằng thở dài, dùng sức vỗ vai của Đổng Học Bân : “Cẩn thận, nhất định phải cẩn thận!”

Đổng Học Bân gật đầu : “Lương cục trưởng, nếu như tôi xảy ra chuyện, à, tôi nói là nếu như thôi nhé, nếu tôi hy sinh, thì bên mẹ của tôi xin nhờ ngài chiếu cố nhiều một chút, cảm ơn”

Lương Thành Bằng trừng mắt nói : “Đừng có nói gở!”

Phùng phó đội trưởng cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng mà nụ cười này không dễ coi cho lắm : “Ngài khẳng định sẽ không có việc gì! Tuyệt đối không có việc gì!”

Đổng Học Bân nói : “Mượn lời nói của anh vậy, chỉ hy vọng là như thế thôi!”

Vành mắt của Tào Húc Bằng ướt lên, nắm lấy tay của Đổng Học Bân nói : “Nhất định phải trở về! Tôi còn chờ uống vài ly với cậu!”

Đổng Học Bân nhẹ nhàng ừ một cái, vui đùa : “Tửu lượng của tôi không được tốt lắm, Tào huyện trưởng xin bỏ qua chuyện này cho tôi, ha ha”

Tào Húc Bằng cũng không nói những lời cảm kích nào nữa, chỉ là liên tiếp nắm tay của Đổng Học Bân, Đổng Học Bân đã đi chịu khổ thay cho ông, nếu như hắn không đứng ra, thì hiện tại mình đã có thể trở thành một con tin, cái nhân ti2h này, Tào Húc Bằng không thể không lĩnh được.

Đổng Học Bân quay đầu lại tìm kiếm ra ngoài cổng trường học, muốn nhìn thấy ánh mắt của Tạ Tuệ Lan, nhưng mà xe cảnh sát chở Tạ tỷ và Hướng bí thư đã rời xa trường học, Đổng Học Bân cũng không nhìn thấy cô ấy, trong lòng hắn dần dần trầm xuống, hít sâu một hơi, đi đến hướng tòa nhà, đầu óc vận chuyển cực nhanh, nghĩ xem nên giải quyết khốn cảnh trước mắt như thế nào, làm sao cứu được những thầy cô và những đứa nhỏ này.

Trên người mình hiện tại không chỉ có một mạng, nếu như thất bại, thì mạng của con tin cũng không được bảo đảm.

Phải thành công! Xe cũng sắp tới rồi! Thời gian còn lại của mình còn chưa đến năm phút đồng hồ!

Ánh mắt của Đổng Học Bân dần dần rét lạnh xuống!

Mục lục
loading...