Menu

Quyền Tài-Chương 221


Quyền Tài


Chương 221: Bắt Người!

Vào ban đêm, Đổng Học Bân vui vẻ chui vào chăn, dần dần tiến vào mộng đẹp.

Chẳng bao lâu sau, reng reng reng, reng reng reng, bên tai truyền đến tiếng chuông điện thoại, Đổng Học Bân lúc chạng vạng vừa mới uống hai chai Mao Đài với Tần Dũng, đầu óc còn mơ hồ, cánh tay vô thức sờ sờ bên cạnh cái gối đầu, không tìm được điện thoại di động, Đổng Học Bân mở mắt, phía bên ngoài cửa sổ lộ vẻ mờ nhạt của ánh trăng, nhìn lại, đã là buổi tối mười một giờ, Đổng Học Bân trong lòng thầm nói buổi tối mà ai còn làm phiền vậy, cầm điện thoại di động thấy là một dãy số không nhận ra, bất đắc dĩ nhấn nút nghe máy, nói a lô một tiếng, cuối cùng ngáp một cái.

“Đổng cục trường, tôi là thư ký của Hướng bí thư!”

“À, tìm tôi có việc gì?”

“Trị an của Huệ Điền Hương các người rốt cuộc bị cái gì thế? Hả?”

“. . . Trị an? Nói như vậy là sao?”

“Thân thích của Hướng bí thư bị đánh! Ngay Huệ Điền Hương! Anh lập tức đi tới nơi đó để ý một chút!”

Đổng Học Bân lúc này mới tỉnh ngủ hẳn, phản ứng một ít, thư ký của bí thư huyện ủy Hướng Đạo Phát? Người thân của Hướng Đạo Phát bị đánh? Cái này xác thực là chuyện lớn, nhưng cái ngữ khí gì đây? Một thư ký nhỏ bé mà cũng dám nói năng như thế? Làm như tôi là cấp dưới của anh vậy? Không cần hỏi, khẳng định là Hướng Đạo Phát bày mưu kêu thư ký gọi điện thoại tới, nếu không cho hắn ta mấy lá gan thì một thư ký cũng không dám chỉ trích mình như thế, Đổng Học Bân đối với Hướng Đạo Phát rất phản cảm, ngay cả đối với thư ký của ông ta cũng không có ấn tượng tốt, “Tôi gọi điện thoại cho sở phái xuất của hương, để cho Lưu sở trưởng xử lý.”

Thư ký Chu nhíu mày nói: “Bọn họ nếu như xử lý được thì Hướng bí thư sẽ không kêu tôi gọi điện cho anh!”

Đổng Học Bân có chút phiền, không phải là đánh nhau sao, bắt người phạt tiền là được, chẳng phải chuyện lớn gì mà cần tôi đứng ra?

“Đổng cục trường, anh mau chóng xử lý người hành hung, cần phải trừng phạt nghiêm khắc, tôi còn chờ báo cáo với Hướng bí thư!” Dứt lời, Thư ký Chu rất không khách khí cúp điện thoại, không phải hắn ta cố ý không cho Đổng Học Bân mặt mũi, hắn chưa từng gặp mặt Đổng Học Bân, chủ yếu là Hướng bí thư đối với chuyện người thân bị đánh tại Huệ Điền Hương rất tức giận, cho nên thư ký Chu cũng lây nhiễm ba phần cơn tức, gián tiếp nhắn nhủ tâm tình của Hướng bí thư.

Đổng Học Bân vừa nghe tiếng cúp máy, nhất thời mắng một câu thô tục, hay cho một Hướng Đạo Phát, tôi giúp ông lên làm bí thư huyện ủy, rồi vội vàng đầu nhập vào ông, ông không chỉ không phản ứng, ngay cả gặp cũng không gặp tôi? Hiện tại người thân của ông đã xảy ra chuyện ông mới nhớ tới tôi? Còn con mẹ nó cho thư ký dùng thái độ vấn binh hỏi tội tôi? Ông có ý gì? Đổng Học Bân nhớ kỹ trước đây Hướng Đạo Phát khi còn làm huyện trưởng, thái độ làm người rất hiền lành, không ngờ rằng vừa lên làm người đứng đầu, thì thay đổi thành một người khác!

Bất quá căm tức thì căm tức, chuyện này vẫn phải làm, nếu như người thân của bí thư huyện ủy xảy ra chuyện gì trong khu vực được phân công quản lý của mình, Đổng Học Bân cũng không trốn được trách nhiệm, thấy thái độ của thư ký Chu, chuyện tình hẳn là không nhỏ, có thể người thân của Hướng Đạo Phát bị đánh rất thảm.

Ngồi dậy khỏi giường, Đổng Học Bân nhanh chóng mặc quần áo, cầm chìa khóa xuống lầu lái xe.

Trên đường đi đến Huệ Điền Hương, Đổng Học Bân gọi điện thoại cho Lưu Đại Hải, “Lão Lưu, xảy ra chuyện gì?”

Lưu Đại Hải biết Đổng cục trường hỏi cái gì, thở dài nói: “Tôi đang muốn báo cáo với ngài, thân thích của Hướng bí thư hình như bị người ta đánh, tôi cũng vừa nhận được tin tức, hiện trường có tình huống gì còn chưa rõ, nhưng mà kẻ ra tay đánh người hình như là người thân của sở cảnh sát cúng ta!”

Đổng Học Bân mới biết vì sao lại gọi mình đi qua, “Địa điểm ở đâu?”

“Ở trong hương, ngay chổ Tây khẩu, tôi cũng đang chạy qua bên đó.”

“Được, một chút nữa tôi mới có thể đến được, anh khống chế tốt cục diện.” Cúp điện thoại, Đổng Học Bân nhấn ga tăng tốc độ, loại chuyện liên quan đến thân thích của lãnh đạo, Đổng Học Bân rất không muốn xử lý, nhất là có liên quan đến Hướng Đạo Phát, xử lý tốt thì sao, người ta cũng không nhớ nhân tình của bạn, xử lý có một chút không thích hợp, phỏng chừng còn có thể ghi hận bạn, nói chung là chơi với cọp không vui chút nào.

Huệ Điền Hương.

Tây khẩu.

Vừa nhìn xa xa thấy có rất nhiều đèn xe cảnh sát, Đổng Học Bân lái xe qua đi, phanh xe lại, đẩy cửa xuống dưới.

“Xảy ra chuyện gì?” Đổng Học Bân cau mày nói.

Thấy Đổng cục trường tới, Sở Phong và mấy sát cảnh lập tức đi qua, “Đổng cục trường, Lưu sở trưởng đang can thiệp bọn họ, người đầu lĩnh tên là Hướng Thành Đống, hình như là bà con xa của Hướng bí thư.”

Đổng Học Bân hát trách mắng: “Ai là người đánh?”

Sở Phong nhất do dự, “Là Đại Lăng Tử Nhị Lăng Tử và người nhà bọn họ.”

Đổng Học Bân bình tĩnh nói: “Kêu bọn họ tới đây cho tôi! Làm cái gì thế!”

Một lát sau, hai anh em Đại Lăng Tử bị Sở Phong mang đến đây, Đổng Học Bân vừa gặp mặt liền răn dạy dồn dập, “Biết các người là ai không? Là hiệp cảnh! Các người ở sở phái xuất là giữ gìn trị an! Không phải đảo loạn trị an! Thân là nhân viên chấp pháp các người không làm gương tốt còn dám đánh người?Hả ? Ai cho các người lá gan đó vậy? Các người nhìn xem còn ra thể thống gì nữa! Hoàn có tính tổ chức không? Còn có kỷ luật không?”

Đại Lăng Tử nắm chặt nắm tay, Nhị Lăng Tử thì đỏ rực con mắt lên, giống như một con sư tử phẫn nộ.

Đổng Học Bân thở hổn hển vài hơi, nghiêng đầu nói: “Hướng Thành Đống bị thương thế nào? Có nghiêm trọng không?”

Sắc mặt của Sở Phong không tốt lắm, “Không nghiêm trọng, cũng là trên mặt bị đánh một cái, cơ bản không bị thương.”

Đổng Học Bân thở phào nhẹ nhõm, không bị thương quá lớn là tốt rồi, nếu như thiếu tay thiếu chân mà nói, thì đúng là không cách nào ăn nói với bí thư huyện ủy, “Hướng bí thư ra chỉ thị, cần trừng phạt nghiêm khắc, kẻ đánh người đều mang về sở, chờ điều tra rõ ràng rồi xử lý.” Chỉ chỉ Đại Lăng và Tử Nhị Lăng Tử, Đổng Học Bân nói: “Trở về tôi sẽ tính sổ với hai anh sau!”

Nhị Lăng Tử nói: “Tôi không có làm sai! Cái loại người này nên đánh!”

Đại Lăng Tử không nói gì hết, nhưng ánh mắt giận dữ hiển nhiên là cùng suy nghĩ với em trai.

Thấy thế, Sở Phong nhanh chóng huých tay của hai anh em, nói với Đổng Học Bân: “Đổng cục trưởng, thật ra chuyện tình không phải như vậy.”

Đổng Học Bân nhíu mày, chờ ông ta nói tiếp, thật ra hắn làm sao không biết hai anh em Đại Lăng Tử cũng là một nông dân thuần phác, đơn giản sẽ không nổi nóng, nghĩ rằng khẳng định là có nguyên nhân, nhưng có thế nào cũng không thể ra tay đánh người, huống chi là người thân của bí thư huyện ủy.

Sở Phong nhìn về cái quán ăn ở phương bắc, chần chờ nói: “Chuyện là như thế này, em gái của hai người Đại Lăng Tử vừa được nghỉ hè đại học, buổi tối vừa trở về huyện Duyên Đài, người nhà của Đại Lăng Tử đến chổ đó ăn, kết quả thì gặp đám người Hướng Thành Đống, bọn họ uống say, rồi động tay động chân đối với em gái của Đại Lăng Tử một chút, kết quả là bị người nhà của Đại Lăng Tử chửi, tát cho một bạt tai, đám người Hướng Thành Đống liền đánh cả nhà của Đại Lăng Tử, sau lại nghe được tin tức, Đại Lăng Tử hai người mới chạy tới, mới đánh lại đối phương, cuối cùng chờ đối phương báo cảnh sát, chúng tôi mới biết được Hướng Thành Đống là thân thích của bí thư huyện ủy”

Đổng Học Bân nói : “ Vậy Hướng Thành Đống bọn họ đánh người trước?”

Sở Phong ừ một tiếng, “Hơn nữa ngoại trừ Hướng Thành Đống bị đánh một cái, cả đám bọn họ hầu như không bị thương gì, nếu nói đánh người hẳn là bọn họ mới đúng, ngài không phát hiện ra thôi, ài, em gái của Đại Lăng Tử hắn bị . . . Mặt sưng lên, mà chú hai của Đại Lăng Tử cũng. . .”

Đổng Học Bân liền nói ngay: “Mang tôi đi qua!”

Sở Phong và Đại Lăng Tử mấy người dẫn đường phía trước, bước vào trong quán ăn.

Trong quán ăn cơ bản không có người, bên ngoài có một ít người xem náo nhiệt, trong góc phòng, bốn người trung niên đang uống bia, cười nói ha hả, hình như rất đã ghiền, sở trưởng Lưu Đại Hải và phó sở trưởng Trần Phát ở một bên nói chuyện, xem ra là đang khuyên nhủ với đám người kia, thế nhưng Đổng Học Bân nhìn nửa ngày, cũng không nhìn ra có dấu hiệu bị người đánh, còn uống rượu hút thuốc, cười nói vui vẻ vô cùng!

Ngược lại bên kia, sắc mặt của Đổng Học Bân liền thay đổi.

Ở cái bàn dưới cửa sổ, có một người đàn ông trung niên và một thanh niên cùng một thiếu nữ, người trung niên hẳn là chú hai của Đại Lăng Tử hai người bọn họ, ông ta ôm cánh tay, giữ cái mũi cao lên để không cho máu chảy ra, người thanh niên kia cũng như vậy, không chỉ mặt bị đánh, tóc cũng có vài chổ bị xé, hiển nhiên là bị bọn người Hướng Thành Đống nắm tóc giựt ra, nhìn thiếu nữ kia, tám phần là em gái của Đại Lăng Tử, lúc này, cô bé đang khóc hu hu, mặt trái xưng phù lên, viền mắt thì bầm tím, hai cái răng cửa cũng bị gãy mất một cái.

Đại Lăng Tử vội vàng chạy tới an ủi em gái.

Nhị Lăng Tử căm tức nhìn đám người Hướng Thành Đống, hình như tùy thời đều có thể xông lên liều mạng.

Sở Phong thở dài một hơi : “Cái đám người này ra tay quá độc ác, một cô bé mà cũng bị đánh thành như vậy.”

Đổng Học Bân nhất thời phát hỏa, thư ký Chu hò hét gọi điện thoại tới nói người thân của Hướng bí thư bị đáh, Đổng Học Bân còn tưởng rằng bị thương kinh khủng lắm, lúc nãy mới quở trách liễu Đại Lăng Tử Nhị Lăng Tử, ai ngờ căn bản không phải chuyện như vậy, Hướng Thành Đống bị đánh? Cái này gọi là bị đánh? Cái này không phải là con mẹ nó đang uống rượu say sưa sao? Là bọn họ đánh người mới đúng! Mẹ kiếp ! Hướng Đạo Phát ông kêu tôi làm con mẹ nó cái gì đây?

Đổng Học Bân bước nhanh lại, “Có bị thương đến xương không?”

Nhị Lăng Tử cắn răng nói: “Đây là Đổng cục trường.”

Cô nữ sinh viên đang khóc nhìn Đổng Học Bân, trong miệng rõ ràng thiếu một cái răng, còn mang theo máu tươi, “Chú hai của tôi bị gãy chân, tôi không bị thương đến xương.”

Đổng Học Bân nói với Nhị Lăng Tử: “Cái gì cũng đừng nói, mang người nhà anh đi bệnh viện trước.”

Bên kia có người chú ý, nghe thấy lời này, lập tức đứng lên trừng mắt nói: “Ai cũng đừng nghĩ đi! Đánh người rồi thôi à? Chuyện ngày hôm nay còn không có tính rõ ràng!” Thấy trên mặt hắn ta có một chút vết bầm, cái này phỏng chừng là Hướng Thành Đống, một người dân quê, không có khí chất, giống y như du côn.

Lưu Đại Hải nhẫn nhịn nói: “Hướng tiên sinh, các người cũng không bị thương, tôi thấy chuyện này coi như bỏ qua đi.”

Hướng Thành Đống cười lạnh nói: “Không bị thương? Vết bầm trên mặt tôi ở đâu ra? Tôi mẹ nó nói cho anh biết! Chuyện này không để yên đâu! Anh là sở trưởng sở phái xuất sao? Người của anh đánh tôi, một câu bỏ qua là có thể xong sao?” Hắn chỉ vào hai người Nhị Lăng Tử, “Vừa rồi mấy người này đánh người, tất cả đều bắt lại cho tôi, hai người hiệp cảnh phải đuổi cho tôi, còn có tiền thuốc men, đưa mười ngàn đây!”

loading...

Trần Phát biết hắn uống say, nhưng nói như vậy xác thực cũng quá đáng.

Đại Lăng Tử tức giận nói: “Anh đánh chú hai và em gái tôi! Chúng tôi dựa vào cái gì phải đền tiền cho anh?”

Một người trung niên bên cạnh Hướng Thành Đống cười nói: “Là con quỷ nhỏ kia mắng chúng tôi trước, bị đánh cũng xứng đáng, nhanh lên nhanh, bắt người đền tiền, chuyện này cho qua, nếu không chuyện này còn chưa xong đâu, muốn giải quyết? Vậy chờ lãnh đạo các người đến đây đi!” Hắn ta cũng bắt chước theo Hướng Thành Đống, lúc trước Hướng Đạo Phát làm huyện trưởng lúc nào cũng bị Thường Lỗi đè xuống, bọn họ đương nhiên rất ngoan ngoãn, nhưng hiện tại Hướng Đạo Phát đã làm bí thư huyện ủy, bọn họ cũng tự nhiên mà xoay người, có Hướng Thành Đống làm bí thư huyện ủy, dũng khí của mọi người đều tăng lên rất nhiều.

Hướng Thành Đống không nói gì nữa, cầm lấy điện thoại di động muốn gọi điện thoại cho thư ký Chu.

Đổng Học Bân ngăn bọn họ lại, “Đừng gọi, có việc nói với tôi.”

Hướng Thành Đống bĩu môi nhìn hắn, “Anh là ai?”

Lưu Đại Hải nói: “Đây là Đổng cục trưởng của chúng tôi.”

“Ồ, anh cũng là Đổng cục trưởng?” Hướng Thành Đống cười ha ha, “Được, ngày hôm nay tôi cho Đổng cục trưởng mặt mũi, cũng không cần đuổi hai hiệp cảnh, nhưng tiền thuốc men phải đưa, không thể ít hơn mười ngàn.”Uống một ly rượu vào, Hướng Thành Đống nói: “Hơn nữa phải bắt những người vừa rồi chịu nhận lỗi với chúng tôi.”

Sắc mặt của cả nhà Đại Lăng Tử đều rất khó coi, người nhà bị đánh, còn muốn đền tiền cho đối phương? Làm gì có đạo lý này! Hơn nữa nhà bọn họ rất nghèo, em gái học đại học học phí có đôi khi phải đi vay tiền của người thân hàng xóm, sao có thể bỏ ra mười ngàn tiền thuốc men? Hơn nữa, xương chân của chú hai bị gãy, mặt của em gái bị đánh, đi bệnh viện còn không biết tốn bao nhiêu tiền, bọn họ ngay cả tiền xem bệnh cũng không có!

Lông mày của Đổng Học Bân càng lúc càng nhíu chặt lại : “Ngày hôm nay tôi tới là giải quyết vấn đề, Hướng tiên sinh, anh cũng không muốn làm mọi chuyện to lên đúng không? Trước mặc kệ tiền thuốc men gì, ưu tiên hiện tại chính là trước đem người đến bệnh viện xem bệnh, về phần cái khác, ngày mai rồi tính.” Đổng Học Bân muốn chờ hắn rượu tỉnh rồi nói chuyện.

Hướng Thành Đống sắc mặt khẽ biến, “Chuyện ngày hôm nay để ngày hôm nay giải quyết, để đến ngày mai làm gì? Có một chút thương tích mà cũng gọi là bị thương? Nhìn cái gì! Ngày hôm nay không để cho tôi một công đạo! Ai cũng đừng nghĩ đi!”

Vài người bên cạnh cũng cười hét lên: “Đúng vậy!Đền tiền đền tiền!”

Đối phương là người thân của bí thư huyện ủy, ai cũng đều biết nói chuyện này không nói đạo lý được, hiện tại nhiệm vụ chủ yếu cũng là trấn an Hướng Thành Đống, đem chuyện này giải quyết viên mãn, nếu không liên lụy đến hiệp cảnh của sở phái xuất, làm không tốt có thể sẽ chọc đến bí thư huyện ủy, ai cũng không muốn nhìn thấy cảnh này.

Trần Phát suy nghĩ một chút, nói: “Phương thức công tác của hiệp cảnh chúng tôi có thể có chút vấn đề, cái này chúng ta trở về khẳng định sẽ trừng phạt nghiêm khắc, nhưng tiền thuốc men mười ngàn, có phải là. . .”

Hướng Thành Đống có chút không nhịn được, nhìn về phía Đổng Học Bân nói: “Anh cũng giải quyết không được? Được! Vậy tôi tìm cục trưởng của các người! Tôi mẹ nó không tin ngày hôm nay không ai có thể cho tôi một công đạo!” Vừa bấm điện thoại miệng hắn không ngừng nói, “Trị an cái đếch gì! Đi ra ăn một bữa cơm cũng có người chướng mắt! Ồ, a lô, thư ký Chu sao, tôi là Hướng Thành Đống . . . đúng vậy, Đổng cục trưởng gì đó có tới, hắn cũng không giải quyết cho tôi. . . Đúng vậy. . . Kẻ đánh người là cảnh sát của sở phái xuất bọn họ, hắn có thiên hướng. . . , tôi cũng không muốn cái khác, đánh tôi, tiền thuốc men là phải có . . . , không thể như vậy được. . . Ha ha. . .”

Chờ hắn nói chuyện điện thoại xong, Hướng Thành Đống vui vẻ bắt chuyện với bạn bè nói: “Nào nào, uống rượu uống rượu, đúng rồi.” Hắn liếc em gái và người nhà mặt mũi bầm dặm của Đại Lãng Tử : “ Để ý mấy người này cho tôi, không đền tiền, ngày hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi!”

Mấy người cảnh sát xung quanh cũng bị thái độ của Hướng Thành Đống làm cho nổi nóng, quá kiêu ngạo rồi!

Đổng Học Bân hận không thể một cước đạp chết hắn, nhưng người ta dù sao cũng có quan hệ, Hướng Đạo Phát lại lên tiếng, Đổng Học Bân cho dù nổi nóng cũng phải nhịn xuống.

Lưu Đại Hải đi tới nhỏ giọng nói: “Đổng cục trường, bằng không đền tiền trước, làm to chuyện không tốt!” Đổng Học Bân nghiêm mặt không nói lời nào.

Trần Phát cũng nói: “Người như thế, không thể trêu vào, tôi biết Đại Lăng Tử bọn họ không có tiền, hay là trong sở cho ứng trước?”

Đổng Học Bân trầm giọng nói: “Bọn họ đánh người, ngược lại còn phải đền tiền cho bọn họ?”

Trần Phát đau khổ thở dài, “Nhưng không có biện pháp, bọn họ nếu như không đi, Hướng bí thư sẽ. . .”

Reng reng reng, reng reng reng, điện thoại di động của Đổng Học Bân vang lên, điện thoại của thư ký Chu nên không có gì ngoài ý muốn. Đổng Học Bân chưa nghĩ ra là nên nghe hay không nghe, bởi vì chuyện này quá ác tâm.

Hướng Thành Đống cười tủm tỉm nhìn về phía Đổng Học Bân : “Nhanh nghe điện thoại đi! Xử lý xong vấn đề tất cả mọi người được về nhà! Nếu không anh cũng đi không được!”

Cơn tức trong lòng Đổng Học Bân càng lúc càng lớn, bình tĩnh đi ra ngoài quán ăn, nhấn nút nghe máy nói: “A lô.”

“Đổng cục trường! Chỉ có chút chuyện sao còn chưa giải quyết? Anh bảo tôi làm sao báo cáo với Hướng bí thư đây?” Thư ký Chu cũng nổi giận, người thân của Hướng bí thư bị đánh, ai biết bên kia lại chậm chạp không xử lý, người cũng không bắt, tiền cũng không đưa, cái này có ý gì?

Đổng Học Bân nghiêm mặt nói: “Thư ký Chu, tình huống bên này anh không rõ ràng lắm, không phải Hướng Thành Đống bị đánh đơn giản như vậy, tôi hiện tại đang ơ hiện trường, Hướng Thành Đống thì trên mặt bị đánh một cái, ngoài ra cũng không có bị cái gì hết, ngược lại là những người có xung đột với bọn họ, một già một trẻ một nam một nữ, bị bọn họ đánh, bên trong có một người gãy xương chân, còn có một cô bé cũng bị đánh thê thảm, nguyên nhân gây ra chuyện này cũng là do Hướng Thành Đống đùa giỡn với cô bé kia mà ra, cho nên trách nhiệm của chuyện này ở ngay trên người Hướng Thành Đống, xử lý cũng là. . .”

Thư ký Chu không kiên nhẫn nói: “Xử lý không được? Được, vậy tôi tìm người khác!”

Đổng Học Bân nhíu mày lại, “Không phải tôi xử lý không được, là tôi sợ xử lý sai sẽ sinh ta ảnh hưởng không tốt, Hướng bí thư chỉ sợ cũng không muốn thấy loại sự tình này đúng không? Thư ký Chu, tôi đề nghị anh khuyên nhủ Hướng Thành Đống, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, vốn cũng không có chuyện gì, nếu như thật sự làm to chuyện thì sắc mặt của ai cũng sẽ khó coi!”

“Có cái gì xử lý không được! Hướng Thành Đống muốn tiền thuốc men thì cho hắn đi!”

Đổng Học Bân tức giận nói: “Thư ký Chu, anh giỡn với tôi sao? Hơn nửa đêm lôi tôi ra khỏi nhà kêu tôi giải quyết vấn đề, còn nói người thân của Hướng bí thư bị đánh, nhưng hắn ta làm gì có chuyện? Con mẹ nó chẳng bị cái gì cả! Còn vui vẻ uống rượu với bạn bè! Hiện tại là hắn đánh người nhà của sở phái xuất chúng ta! Anh có phải là cố ý chơi xỏ tôi không? Tôi cho anh mặt mũi, cho Hướng bí thư mặt mũi, nửa đêm chạy tới giải quyết vấn đề cho anh, anh thì có thái độ này sao? Anh không coi tôi vào mắt à?”

Thư ký Chu cũng nổi giận, không ngờ rằng Đổng Học Bân dám nói với mình như vậy, “Được, lời nói của anh tôi sẽ báo lại nguyên văn với Hướng bí thư!”

Đổng Học Bân nói: “Đừng có hù làm tôi sợ, từ nhỏ đến lớn tôi còn chưa sợ qua ai!”

“Anh . . .”

Đổng Học Bân cúp điện thoại cái kịch, chuyện ác tâm lần này làm cho hắn cảm thấy rất phiền lòng, Đổng Học Bân biết mình cho dù giải quyết vấn đề cũng không được, cũng không muốn giúp loại người có cái thái độ như vậy, mẹ kiếp, thật sự coi tôi là nô tài tùy tiện sai bảo sao? Muốn dùng thì dùng muốn mắng thì mắng?

Đổng Học Bân sải bước đẩy cửa vào trong.

Hướng Thành Đống uống một ngụm rượu vào, nhìn Đổng Học Bân, cười nói: “Hiện tại có thể giải quyết chưa?”

Mọi người cũng biết khẳng định có người tạo áp lực cho Đổng Học Bân, cả đám cảnh sát và người nhà của Đại Lăng Tử căng thẳng nhìn.

Đổng Học Bân gật đầu, “Đúng vậy, có thể giải quyết. Sở Phong, bắt người!”

Hướng Thành Đống thoả mãn ừ một tiếng, “Sớm như vậy thật tốt, còn có tiền thuốc men đừng quên.”

Đại Lăng Tử hít một ngụm khí lạnh, nổi giận nói: “Đổng cục trường! Chú hai và em gái tôi còn bị thương! Kẻ đánh người chính là tôi! Ngài muốn bắt thì bắt tôi đi!” Nhị Lăng Tử cầm một bình rượu đứng trước mặt em gái, giống như nếu ai muốn trảo em gái thì hắn sẽ liều mạng với người đó, cô bé kia thì kinh khủng nắm tay của Nhị Lăng Tử, khóc hu hu.

Sở Phong thở dài, biết Tiểu Đổng cục trưởng cũng là không có biện pháp, vì vậy cho mấy người cảnh sát đi lên bắt người.

Đổng Học Bân trừng mắt nhìn bọn họ, “Bắt con mẹ nó ai vậy!”

“A?” Sở Phong và Lưu Đại Hải ngơ ra : “Ngài không phải kêu bắt người sao?”

Đổng Học Bân dùng một ngón tay chỉ Hướng Thành Đống : “Nghĩ cái gì vậy! Đại Lăng Tử và Nhị Lăng Tử là phòng vệ! Cái đám người này đùa giỡn em gái người ta! Còn đánh người thân của người ta! Không bắt hắn thì bắt ai?” Đổng Học Bân thấy mọi người đều ngây ngẩn cả người, lớn tiếng nói: “Chờ cái gì thế! Còng tay lại cho tôi! Xảy ra chuyện tôi chịu trách nhiệm! Mang con mẹ nó đi hết cho tôi!”

Hướng Thành Đống đập nát một chai rượu, đứng lên, “Anh dám động đến tôi?”

Đổng Học Bân nhịn hắn nãy giờ rồi, cái này vừa nhìn, đi tới đá một cước, bốp, trực tiếp làm Hướng Thành Đống ngã xuống đất, “Tưởng mình là cái thá gì hả? Lên mặt kiêu ngạo làm giá lãnh đạo với tôi? Anh là ai chứ? Cho mặt mũi mà còn không biết xấu hổ! Đánh người mà còn la làng à! Không bắt anh thì bắt ai?”

Mọi người ai cũng không ngờ rằng Đổng cục trường lại đột nhiên xử lý như thế !

Sở Phong vừa nhìn liền vui vẻ, cục tức nghẹn trong lòng cũng trút ra ngoài, đi tới còng tay Hướng Thành Đổng đang nằm trên mặt đất.

Hướng Thành Đổng hét lớn: “Các người dám!”

Bên cạnh mấy người cảnh sát cũng có phản ứng, đều đi tới bắt người, có câu nói kia của Đổng cục trường, còn có thể khách khí nữa sao? Cả đám người ở đây, tất cả đều bị đám khốn nạn này chọc tức, hơn nữa còn có người thân của đồng sự, vì vậy mọi người đánh thì đánh bắt thì bắt, trong nháy mắt đã đẩy ngã mấy gã đi cùng Hướng Thành Đống muốn phản kháng, sau khi còng tay bọn họ lại, mọi người có chút cảm khái, theo Đổng cục trường làm việc. . . Mỗi lần đều thống khoái như vậy!

Đại Lăng Tử đỏ cả con mắt, hình như có lệ đang dạo chơi bên trong : “Đổng cục trường!”

Đổng Học Bân khoát khoát tay, “Quay về sở rồi tính!”

Lưu Đại Hải và Trần Phát nhìn nhau, đều thấy được bất đắc dĩ trong mắt của nhau, bọn họ nhớ kỹ vài lần Tiểu Đổng cục trường mang đội đi ra ngoài, lần đầu tiên là bắt người thân của cục trưởng cục giáo dục, lần thứ hai là bắt người thân của lãnh đạo phòng tài vụ vật tư, lần thứ ba là bắt người thân của bộ trưởng bộ tuyên truyền, thật sự là lần nào cũng lớn hơn lần trước, lúc này đến lượt người thân của bí thư huyện ủy ?!!

Mục lục
loading...