Menu

Quyền Tài-Chương 216


Quyền Tài


Chương 216: Ôn Thần Tiểu Đổng

“A! Chết người rồi! Chết người rồi!”

“Tôi đã nói đặt bồn hoa trên bệ cửa sổ rất nguy hiểm! Nhìn kia! Đã xảy ra chuyện rồi!”

“Rơi từ trên cao xuống! Phỏng chừng là không sống nổi! Người này cũng thật không may!”

“Không phải như vậy chứ, đứng ở chỗ nào không đứng lại đứng ở dưới lầu người ta, ài, các hạ đen vãi.”

Xung quanh tiểu khu, không ít cư dân xem náo nhiệt đều xông tới, đứng xa xa chỉ trỏ Tiễn Phi đầu rơi máu chảy. Đổng Học Bân đứng ở một bên lạnh lùng cúi đầu nhìn thoáng qua, không nhanh không chậm lấy điện thoại di động ra kêu xe cấp cứu, lập tức gọi cho cục công an dùng tên mình để báo án. Đổng Học Bân không có cách nào khác mà không làm như vậy, nếu như mặc kệ Tiễn Phi, bốn phương tám hướng nhiều người như vậy nhìn thấy, thế nào mình cũng không trốn thoát tội danh vô tâm.

Không bao lâu, xe cấp cứu và xe cảnh sát trước sau cùng tới.

Nhân viên chữa bệnh và chăm sóc đưa Tiễn Phi lên xe, xe cảnh sát đi xuống mấy người lãnh đạo của cục công an.

“Đổng cục trường! Rốt cuộc là sao?”, Lương Thành Bằng tự mình tới, bên cạnh là Hồ Nhất Quốc và Triệu Kính Tùng hai người, Phùng phó đội trường bọn họ cũng từ một chiếc xe phía sau bước xuống. Lương Thành Bằng trong lòng giật mình, khi nghe chuyện này thì phản ứng đầu tiên cũng là sao có thể, không nói cái khác, chủ yếu là quá mẹ nó trùng hợp liễu, cục công an vừa bị bí thư huyện ủy Thường Lỗi dùng áp lực thả người, lúc này chưa qua bao lâu, Tiễn Phi bị bồn hoa rơi trúng đầu, kiếp nạn này không biết sống chết ra sao?

Giải quyết Tiễn Phi, gánh nặng trong lòng Đổng Học Bân liền giảm bớt, giải thích nói: “Lương cục trường, là như thế này, vừa rồi tôi đi ngang qua bên này đúng lúc gặp phải Tiễn Phi, hắn muốn tâm sự với tôi một chút, hai chúng tôi đi bộ đến bên này tiểu khu, đứng nói chuyện dưới lầu, ai biết đột nhiên có một trận gió to nổi lên, tạo ra một tiếng động lớn, chờ khi tôi phản ứng lại thì, bồn hoa đã từ trên lầu rơi xuống trúng đầu Tiễn Phi, là gió thổi rơi xuống, ài. “

Phùng phó đội trường kinh ngạc, thật sự có chuyện trùng hợp như vậy?

Hồ Nhất Quốc nghiêm mặt nhìn Đổng Học Bân, hắn cũng không tin, kêu hai người lên lầu tra án.

Triệu Kính Tùng xem xét Đổng Học Bân, trong lòng nói nếu như chuyện này thật sự là Đổng Học Bân làm, vậy thì hắn quá ngu xuẩn rồi.

Lương Thành Bằng và một ít cảnh sát khác cũng đều có ánh mắt ngưng trọng, chuyện này, tất cả mọi người hoài nghi có quan hệ với Tiểu Đổng cục trường, mâu thuẫn của Đổng cục trường và Tiễn Phi hầu như người người đều biết. Bất quá thấy Tiễn Phi bị cái bồn hoa rớt ngay trúng đầu, trong lòng không ít cảnh sát lộ ra một sự vui sướng, người như thế chết còn không đủ, cũng là Tiểu Đổng cục trường không được hay lắm, nếu quả thật là hắn làm, thì chuyện này có thể sẽ to lắm.

Phùng phó đội trường lặng lẽ đi tới bên cạnh Đổng Học Bân : “Đổng cục trưởng, ngài … cái này. . .”

Đổng Học Bân cười khổ nói: “Tôi làm sao? Anh nghĩ tôi mướn người ném bồn hoa xuống?”

“Ặc, không có.” Phùng phó đội trường nhìn vẻ mặt của hắn, trong lòng rất không xác định.

Nửa giờ sau, kết quả điều tra đã ra.

Hồ Nhất Quốc tuy rằng không muốn tin tưởng, nhưng không thừa nhận cũng không được, chuyện này thật sự là một ngoài ý muốn. Ở tại lầu tám là một lão vô lại, không có công tác gì, suốt ngày ra ngoài chơi bơi quậy phá, cái chuyện bồn hoa rơi xuống đất này, lão vô lại đã làm như thế hai năm trước, lúc trước chỉ có một bồn hoa, sau đó có một ông già bình thường hay đi ngang qua dưới lầu, thấy cái bồn hoa kia nằm sát ra ngoài bệ cửa sổ hết một nửa rồi, ông già nhát gan, lên lầu nói cho lão vô lại biết bồn hoa không thể để như thế, dễ xảy ra nguy hiểm, kết quả lão vô lại không nghe, hai người còn vi chuyện này mà cãi một trận, sau đó, lão vô lại thẳng thắn đem thả bồn hoa ra bên ngoài bệ cửa sổ, cố ý chọc giận ông già.

Cho nên, cái bồn hoa này cũng không phải một người ta gây ra, khi Đổng cục trường còn chưa đến huyện Duyên Thai thì đã là cái dạng này, hơn nữa đột nhiên xuất hiện gió to cũng chiếm được xác thực của dân chúng xung quanh, hiện tại đã có thể khẳng định, chuyện này không có liên quan với Tiểu Đổng cục trường, hoàn toàn là một bất ngờ.

Lương Thành Bằng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng nói cũng đúng, Tiểu Đổng tuy rằng xung động, nhưng là xung động không đến mức như thế.

Phùng phó đội trường vẫn lau mồ hôi thay Đổng cục trường , hiện tại vừa nghe, trong lòng nhất thời vui lên, thật sự là trùng hợp? Ha ha, đáng đời! Cái này kêu là ác giả ác báo a! Ngoại trừ Hồ Nhất Quốc và Triệu Kính Tùng, mọi người ở đây không có ai đồng tình Tiễn Phi, Kim Đế sơn trang tất cả đều là Tiễn Phi lén lún ở sau lưng, cái này gọi là tự làm tự chịu! Cái này gọi là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt! Pháp luật chế tài không được mày! Lão thiên gia cũng sẽ xử mày! Ngày hôm sau, Đổng Học Bân vẫn không đi làm, mà là đi bệnh viện nhân dân huyện thăm bệnh.

Đổng Học Bân thăm Tiễn Phi, đương nhiên không phải vì hảo tâm gì, cái tên Tiễn Phi này từ lúc lên xe cứu thương đã không có tin tức gì, nghe nói buổi chiều ngày hôm qua có làm giải phẫu, vẫn trong hôn mê trạng thái, còn không thoát khỏi nguy hiểm, cũng không biết sống chết thế nào, Đổng Học Bân nghĩ Tiễn Phi nếu như không chết, sau này mình chỉ sợ sẽ phiền phức liễu, Đổng Học Bân không sợ người khác ra tay đối với mình, chỉ sợ bọn họ ra tay với mẹ của mình người thân bên cạnh. Còn có một nguyên nhân thăm bệnh, cũng là muốn nhìn thái độ người nhà của Tiễn Phi, có phải là đem cái món nợ này tính trên đầu mình, Đổng Học Bân phải có chuẩn bị tâm lý, làm tốt phương án ứng đối tiếp theo.

Lên lầu, quẹo vào, Đổng Học Bân cùng y tá hỏi thăm, đi tới phòng bệnh của Tiễn Phi.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, bộ trưởng bộ tuyên truyền Tiễn Sâm đang ngồi ở đầu giường, lo nghĩ nhìn con trai đang hôn mê trên giường.

“Tiễn bộ trưởng.” Đổng Học Bân cầm một túi hoa quả đi vào : “Tiểu Tiền thế nào?”

Tiễn Sâm vừa nhìn thấy Đổng Học Bân, mặt nhất thời lạnh xuống tới, chỉ vào hắn nói: “Cậu đi ra ngoài cho tôi!”

Đổng Học Bân lắc đầu, đặt hoa quả xuống, liếc mắt nhìn Tiễn Phi trên giường bệnh, xoay người rời khỏi.

Tiễn Sâm quả thực đã đem cái món nợ này ghi lên đầu Đổng Học Bân, nếu như không phải hắn tra xét Kim Đế sơn trang, con trai mình cũng sẽ không bị bắt, nếu như không phải cùng đứng dưới lầu tiểu khu với Đổng Học Bân, con trai mình cũng sẽ không bị bồn hoa rớt trúng, tất cả đều là bởi vì Đổng Học Bân, Tiễn Sâm đã hận ý ngập trời, nếu như con trai xảy ra chuyện gì, ông thề, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Đổng Học Bân!

Đổng Học Bân hàng lang trong cũng phát giác suy nghĩ của Tiễn Sâm, mặt nhăn nhíu, nghĩ nên ứng đối như thế nào.

Đột nhiên, phía sau truyền đến tiếng la của Tiễn Sâm, “Tỉnh! Tiểu Phi tỉnh rồi! Bác sĩ! Bác sĩ mau tới!” Đổng Học Bân kinh ngạc quay đầu lại, tỉnh rồi? Tiễn Phi không có việc gì sao? Má nó! Vậy còn cái đầu thì sao? Giống như không bị gì ?

Mấy bác sĩ và y ta liên tiếp chạy tới, viện trưởng bệnh viện cũng từ trên lầu chạy xuống.

Đổng Học Bân không có đi vào, Tiễn Sâm nếu không chào đón mình, hà tất đi vào để bị mất mặt, nhưng hắn cũng không có rời đi, chủ yếu vẫn suy nghĩ trạng thái của Tiễn Phi, Đổng Học Bân đi xuống phòng khách dưới lầu ngồi một hồi, khoảng chừng sau một tiếng đồng hồ, lần thứ hai hắn lên lầu đi tới gần phòng bệnh của Tiễn Phi, thấy một bác sĩ vội vã đi qua hắn, Đổng Học Bân lập tức gọi hắn lại.

“Tiễn Phi không có việc gì chứ?”

“Anh là. . .”

“Tôi của cục công an, hắn hiện tại thế nào?”

Bác sĩ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không dám nói : “Tự anh nhìn sẽ biết.”

Đổng Học Bân mang theo một phần nghi hoặc, đi tới cửa phòng bệnh nhìn lướt vào trong, sau một giây, hắn thấy một hình ảnh khiến cho hắn ngạc nhiên ảnh, Tiễn Phi nằm ở trên giường hai mắt vô thần, si ngốc ngây ngốc nhìn Tiễn Sâm cười, nước miếng theo khóe miệng chảy xuống, trong phòng còn có mùi khai nước tiểu, nhìn trên giường bệnh, đã ướt nhẹp, hình như là nước tiểu của Tiễn Phi!

Tiễn Sâm rơi lệ : “Tiểu phi! Ba là ba của con đây!”

Tiễn Phi vẫn đang cười khúc khích, tay sờ loạn lên thiết bị xung quanh.

Đổng Học Bân hít sâu một hơi lạnh, bỏ đi, xoay người vào phòng chữa bệnh và chăm sóc, “Bác sĩ, Tiễn Phi hắn. . .”

Một người bác sĩ mặc áo dài trắng thở dài, “Cậu là người nhà của bệnh nhân? Não bộ của Tiễn Phi tổn thương rất nghiêm trọng”, khi phẫu thuật cũng đã dự liệu đến khả năng xuất hiện loại tình huống này, đã cho các người chuẩn bị tâm lý, bây giờ chúng tôi đã cố gắng hết sức, ít nhất là bảo vệ tính mạng.”

Đổng Học Bân nói: “Hắn sau này có cơ hội hồi phục không?”

Bác sĩ khẽ lắc đầu, “Muốn khôi phục trí lực trình độ quá khó khăn, đại khái cả đời . . . .”

Đổng Học Bân gật đầu, “Cảm ơn.”

Ra bệnh viện, Đổng Học Bân ngửa mặt lên trời ưỡn thẳng lưng ra, một kẻ ngu si, hiển nhiên không có biện pháp cấu thành nguy hại đối với người nhà mình, đối với Tiễn Phi mà nói, biến thành ngu ngốc sợ rằng càng dằn vặt người hơn so với chết? Đây là báo ứng! Đáng tiếc không phải là báo ứng của lão thiên gia, mà là Đổng Học Bân mượn dùng lực lượng của lão thiên gia, thay ông trời báo ứng hắn!

Nhưng vui vẻ chỉ chốc lát, Đổng Học Bân trong lòng liền nghĩ tới, Tiễn Phi biến thành như vậy, Tiễn Sâm trả thù sợ rằng . . .

trở lại đại viện cục công an, Đổng Học Bân tiếp tục suy nghĩ đối sách.

Nhưng mà, Đổng Học Bân không ngờ rằng trả thù tới nhanh như vậy!

Buổi trưa, huyện Duyên Thai, hầu hết các trang web diễn đàn đều đăng một bài post, tiêu đề là 《phó cục trưởng cục công an bị bồn hoa rơi trúng》” nội dung phía dưới điểm danh một chút, nói phó cục trưởng cục công an huyện Duyên Thai đạp một chiếc xe trong đoàn xe đám cưới, cái gì vô pháp vô thiên, cái gì kiêu ngạo không ngớt, cái gì dùng quyền mưu tư, phía dưới còn có một tấm ảnh, chính là tấm ảnh ngày đó Đổng Học Bân ở tại cửa Loan gia, cũng may tấm ảnh đã được xử lý thay đổi, cũng không có tấm ảnh Đổng Học Bân đập xe.

Đổng Học Bân sắc mặt khẽ biến, mở một diễn đàn của huyện Duyên Thai nhìn một chút, trả lời bên dưới cái gì cũng có.

” cảnh sát hiện tại, ài.”

“Loại quan nhi này nên đuổi hết đi! Giữ lại cũng là tai họa!”

“Không thể nói như vậy, Đổng cục trường tôi biết, vi dân chúng quê nhà là không ít chuyện, có nhiều người kẻ khác không dám động mà hắn dám động, danh tiếng không tồi.”

“Tri nhân tri diện bất tri tâm !”

Vừa nhìn thời gian trả lời, đều hơn nửa tiếng đồng hồ, cơ quan tương quan tự nhiên lại thờ ơ đối với loại bài viết tổn hại hình tượng chính phủ, không có trách nhiệm xóa bỏ trang web, cũng không có áp dụng biện pháp khác, Đổng Học Bân nhìn một chút liền rõ ràng, đây là Tiễn Sâm giở trò quỷ, trả thù tới rồi! Càng làm cho Đổng Học Bân nhíu mày chính là, buổi chiều trong cuộc họp huyện, bí thư huyện ủy Thường Lỗi sẽ điểm danh phê bình mình! Gió thổi mưa giông trước cơn bão!

Reng reng reng, điện thoại của Lương Thành Bằng tới.

“Tiểu Đổng, cậu có thể bị động vào rồi, chuẩn bị tâm lý đi, ài.”

Đổng Học Bân không có gì ngoài ý muốn, “Thường bí thư muốn đụng đến tôi?”

loading...

“Điều chỉnh công tác lập tức sẽ gửi xuống tới, chức vụ có thể sẽ bị giáng cấp.” Lương Thành Bằng rõ ràng, chuyện đập xe này chỉ là một cái cớ, Tiễn Phi thành ngu ngốc, Tiễn Sâm quyết tâm báo thù cho con trai, cũng không biết Tiễn Sâm nói như thế nào mà lay động được bí thư huyện ủy Thường Lỗi, trong loại vụ án tương đối mẫn cảm, Thường Lỗi không e dè đứng bên cạnh Tiễn Sâm, cái này áp lực quá lớn, Thường bí thư mở lời, không ai giữ được Đổng Học Bân! Lương Thành Bằng nghĩ mãi không hiểu, lần trước thả Tiễn Phi ra, lần này cũng vậy, Thường bí thư đang làm cái gì thế? Lẽ nào Kim Đế sơn trang cũng có liên quan đến ông ta?

Đổng Học Bân tựa ở ghế trên cười khổ một tiếng, bí thư huyện ủy cũng muốn động vào mình rồi! Mặt mũi của đúng là lớn thật!

Trong lúc nhất thời, cục công an huyện trở nên náo nhiệt lên!

Mấy ngày này đã xảy ra nhiều chuyện, mọi người vừa tiếp nhận sự thật Tiễn Phi biến thành kẻ ngu si, ngay sau đó tin tức Tiểu Đổng cục trường bị điều đi đã tới, đội hình cảnh Phùng phó đội trường dẫn đầu cùng rất nhiều người đều tức giận bất bình, ai cũng biết có thể phá được vụ án lớn như vậy, tất cả đều là công lao của một mình Tiểu Đổng cục trường, sao hiện tại không chỉ không thưởng, trái lại còn muốn giáng cấp điều đi? So với vụ án giết người và vụ án đánh bạc, thì cái chuyện đạp xe nhỏ như con thỏ ấy tính là cái gì? Hơn nữa cũng là người của Kim Đế sơn trang khiêu khích trước, đem xe chặn ngang đoàn xe hôn lễ của người ta, vì vậy mà bắt Đổng cục trường giáng chức? Cũng quá gượng ép rồi! Ép người quá đáng thật đấy!

Thế nhưng bí thư huyện ủy đã lên tiếng, vậy cũng đã là chuyện ván đã đóng thuyền, ai cũng bất lực.

Đổng Học Bân cũng nghĩ như vậy của, nếu như một mình Tiễn Sâm thì không sao, nhưng mà Thường bí thư cũng nhúng tay vào, chuyện này mình muốn tránh cũng tránh không được, tìm Tạ Tuệ Lan chỉ sợ cũng vô dụng, tay của Tạ tỷ còn không dài như vậy. Bất quá, Đổng Học Bân cũng không hối hận, hắn không cho rằng cách làm của mình có sai lầm gì, loại tai họa như Kim Đế sơn trang này, cần phải đóng cửa, loại căn bã như Tiễn Phi, cần phải nghiêm phạt, Đổng Học Bân không thẹn với lương tâm!

Đúng ngay lúc này, ngay khi ai cũng đều cho rằng Đổng Học Bân xong đời, thì ngoài ý muốn luôn luôn phát sinh một cách đột nhiên như vậy!

Mã Đại Khải phản cung! Nghe nói Tiễn Phi biến thành kẻ ngu ngốc vĩnh viễn cũng không khôi phục được. . . Mã Đại Khải đã thay đổi lời khai!

Có thể trước đó là bị Tiễn Phi hiếp bức, muốn mở miệng lại không thể mở miệng, hiện tại vừa thấy Tiễn Phi như vậy, Mã Đại Khải lập tức thành thật, gã thừa nhận Tiễn Phi là ông chủ phía sau Kim Đế sơn trang, án giết người cũng tốt, án đánh bạc cũng được, tất cả đều là Tiễn Phi sai khiến, tất cả tiền của Kim Đế sơn trang cũng đều là Tiễn Phi chi phối, Mã Đại Khải chỉ lấy một phần rất ít, gã thỉnh cầu cảnh sát gặp gã, không tha cho kẻ chủ mưu phải xử lý nghiêm túc, lại biểu thị sẽ lập công chuộc tội, đem hết toàn lực trợ giúp cảnh sát phá án.

Phụ trách thẩm vấn chính là Mẫu phó đội trưởng, trong lòng hình cảnh biết vấn đề nghiêm trọng, lập tức báo cáo với Phùng phó đội trường.

Lão Phùng vừa nghe, cũng liền khó xử, Tiễn Phi đã như vậy, ý tứ của bí thư huyện ủy trước đó cũng là kết án lúc đó, hiện tại. . . Còn có thể tra sao?

Phùng phó đội trường không xác định, vì vậy gọi cho Đổng Học Bân, đem chuyện này nói với hắn.

Đổng Học Bân cười đau khổ, “Lão Phùng, tôi sắp bị điều đi rồi, chuyện này anh báo cáo với Lương cục trường đi.”

Phùng phó đội trường sắc mặt nghiêm túc, “Đổng cục trưởng, chỉ cần ngài còn tại vị một ngày, ngài chính là lãnh đạo của tôi, ngài chỉ đâu tôi đánh đó!” Lời này không phải là nịnh hót, không phải làm ra vẻ, Phùng phó đội trường thật sự nghĩ như vậy, thời gian tiếp xúc cùng Tiểu Đổng cục trường tuy rằng không dài, nhưng từ lần phá án đó, không chỉ là Phùng phó đội trường, mấy người hình cảnh khác của đội hình cảnh cái cũng đều sản sinh ấn tượng tốt đối với Đổng Học Bân, phẩm tính, năng lực, thủ đoạn, nhất là trong người của Đổng cục trường có một sức mạnh không sợ cường quyền, đây là chổ bội phục để cho Phùng phó đội trường!

Tiểu Đổng cục trường cùng Hồ Nhất Quốc không chỉ một lần xích mích …

Tiểu Đổng cục trường cùng Vu Trịnh Trí có mâu thuẫn. . .

Tiểu Đổng cục trường cùng bộ trưởng bộ tuyên truyền Tiễn Sâm có ân oán. . .

Ba người này người nào không có cấp bậc lớn hơn so Đổng cục trường? Người nào không có nhân mạch rộng hơn so Đổng cục trường ?

Gây xung đột cùng những người này, đổi lại là ai mà không suy nghĩ trong lòng? Nhưng Đổng cục trường thì sao? Chưa bao giờ sợ hãi! Thật sự là cảm ơn mẹ của hắn rất nhiều vì đã sinh ra hắn!

Đổng Học Bân nở nụ cười một chút, lão Phùng nói khiến cho trong lòng hắn ấm áp, “Anh nghĩ nên làm cái gì bây giờ?”

Phùng phó đội trường nhất do dự, “. . . Tôi muốn tra! Người nào có trách nhiệm thì người đó nên chịu trách nhiệm!”

Đổng Học Bân khẽ gật đầu, “Vậy tra! Phải tra triệt để! Bất quá chuyện này anh không nên xen vào, quá nhạy cảm, để tôi đi!”

“Đổng cục trưởng, tôi không sao. . .”

Đổng Học Bân ha ha cười, “Tôi hiện tại là cá chết không sợ nước sôi, dù sao cũng sắp đi, chuyện đắc tội với người vẫn để tôi đi làm cho!”

Cúp máy, Đổng Học Bân lập tức đi đến chổ của Mã Đại Khải, mới vừa đến, Mã Đại Khải liền nói ra một vài chuyện, cái khác không nói, chỉ là tội của Tiễn Phi càng thêm nặng mà thôi, không coi là cái gì, nhưng cuối cùng Mã Đại Khải nói cho Đổng Học Bân một chi tiết quan trọng, nói chổ ở của một tình nhân của Tiễn Phi, cũng là người đàn bà mà Tiễn Phi tin tưởng nhất, trước đó tiền tham ô mà cảnh sát từ chổ của Mã Đại Khải truy tìm được chỉ là một phần, Mã Đại Khải nói phần lớn tiền đều ở bên tình nhân của Tiễn Phi, vậy trong tay của người đàn bà này có thể nắm giữ rất nhiều chứng cứ.

Kết quả là, Đổng Học Bân dẫn theo hai người đến thẳng chổ ở của người đàn bà kia.

Người thiếu phụ khoảng ba mươi tuổi cũng không biết là chiếm được tin tức như thế nào, mà đang ở nhà thu dọn đồ tựa hồ phải rời đi, kết quả bị mấy người Đổng Học Bân bắt ngay tại trận, Đổng Học Bân cũng không quản là có lệnh lục soát hay không, chỉ nói một chữ soát!

Cái này không soát thì thôi, thứ lục soát ra được khiến cho Đổng Học Bân có chút kinh hồn khiếp đảm!

Đó là sổ tiết kiệm có đến hai mươi triệu, bên cạnh sổ tiết kiệm có một bức thư, bên trong mang có một ít ảnh chụp, bên trong là một nam một nữ, hoặc ôm nhau đắm đuối, hoặc hôn nhau nhiệt liệt, người nam từ đầu đến cuối đều mang kính râm, nhưng nhìn kỹ cũng có thể nhìn ra, người này đúng là bí thư huyện ủy Thường Lỗi!

Đổng Học Bân trong lòng cả kinh, hèn chi Thường Lỗi lần này lại giúp Tiễn Sâm, thì ra là bị người ta nắm được nhược điểm! Nghĩ đến việc ngoại trừ những tấm ảnh chụp, Tiễn Phi hoặc Tiễn Sâm hẳn là còn có chứng cứ khác? Ví dụ như tặng tiền cho Thường Lỗi? Thường Lỗi bởi vậy mới kiêng kỵ? Thường bí thư đại khái là sợ Tiễn Sâm hiện tại hầu như mất đi lý trí làm ra chuyện điên cuồng gì, cho nên mới giúp bọn họ? Có lẽ còn có chút tin tức mà Đổng Học Bân không rõ ràng lắm, cái này đoán không ra được rồi.

Đổng Học Bân bình tĩnh hô hấp một chút, biết chuyện này nghiêm trọng, không phải một mình mình có thể xử lý được.

Lập tức, Đổng Học Bân gọi điện thoại cho Lương Thành Bằng, đem chứng cứ cùng chuyện này nói cho ông ta biết.

Lương Thành Bằng suy nghĩ thật lâu, “. . . Đừng cho tin tức bị lộ, đợi lát nữa tôi liên hệ với cậu.”Tút tút tút, điện thoại cúp máy.

Ước chừng hơn mười phút sau, điện thoại của Lương Thành Bằng lại gọi đến đây, “Tiểu Đổng, tôi đang dẫn người đi qua, chuyện này giao cho tôi xử lý!”

Đổng Học Bân nghe được, Huyện trưởng Hướng Đạo Phát phía sau của Lương Thành Bằng tựa hồ muốn xuất động.

Cấp trên đánh cờ, không phải thứ mà Đổng Học Bân có thể xen vào, đem nhân và vật chứng giao cho Lương Thành Bằng, Đổng Học Bân trở về nhà nghỉ ngơi, trong lòng cũng rất là không bình tĩnh chẳng biết thứ là vận khí tốt hay vận khí kém, cái chứng cứ này sẽ liên lụy đến bao nhiêu người? Ngay cả Thường Lỗi cũng có thể bị kéo xuống chứ? Nói vậy chức quan của ông ta cũng không giữ được?

Sự thật thì Đổng Học Bân đã đoán sai rồi!

Quan trường huyện Duyên Thai động đất!

Ngày hôm sau, bộ trưởng bộ tuyên truyền Tiễn Sâm bị người của ủy ban kỷ luật thành phố bắt giữ, có tin tức hành lang đồn rằng, Tiễn Sâm là bởi vì vi tham ô nhận hối lộ nên bị bắt, Đổng Học Bân đoán rằng, đại khái là bởi vì cuốn sổ tiết kiệm kia, mỗi một món tiền đều được ghi lại, Lương cục trường có thể là dùng đầu mối tra được tội của Tiễn Sâm. Lại trải qua một ngày, bí thư huyện ủy Thường Lỗi bị điều tới cục quản lý văn vật tỉnh, làm một chức quan nhàn tản luôn.

Tất cả đều tới nhanh như vậy, tới đột nhiên như vậy!

Hướng Huyện trưởng từ sau khi tới huyện Duyên Thai, luôn nhẫn nhịn cúi thấp, hiện tại rốt cục phát lực, một kích trí mạng!

Bất quá trong cục công an huyện, vẫn thảo luận về Tiểu Đổng cục trường nhiều hơn một ít, thậm chí vượt qua biến động của huyện ủy.

“Nghe nói Đổng cục trường không đi, còn lập được một đại công.”

“Ài, Thường bí thư vừa định điều Đổng cục trường đi, sao bản thân mình lại đi?”

“Tiễn bộ trưởng lúc đó chẳng phải cũng vậy sao, tôi thấy ông ta có ý muốn báo thù cho Tiễn Phi, kết quả . . . Ài, bị bắt giữ.”

“Vậy Tiễn Phi cũng thật không may, mới từ cục công an đi ra hơn một tiếng đồng hồ thôi phải không? Kết quả gặp phải Đổng cục trường, hai người nói chuyện phiếm một chút, Tiễn Phi liền bị bồn hoa rơi trúng đầu?”

” Vụ án Kim Đế sơn trang sau đó hình như còn tra được đến Hồ Nhất Quốc cục trưởng, ông ta hẳn là có một chút dính dáng, cấp trên cho xử phạt cảnh cáo trong đảng.”

Nói đến đây, chúng cảnh viên trò chuyện phiếm nhất thời sửng sốt, chợt hít sâu một ngụm khí lạnh!

Không nghĩ thì thôi, vừa nghĩ tới liền giật mình!

Tiểu Đổng cục trường này cũng quá con mẹ nó có thể gây tai họa cho người rồi?

Tranh cãi của Đổng cục trường cùng Hồ Nhất Quốc mọi người đều biết, nhưng bắt đầu từ mấy tháng trước, Hồ Nhất Quốc chưa từng vui vẻ cùng Đổng cục trường ở đây, nơi chốn kinh ngạc, nơi chốn vấp phải trắc trở, tới nay một xử phạt cảnh cáo trong đảng, hơn nữa Tiễn Phi, cũng có cừu oán cùng Đổng cục trường, kết quả? Kim Đế sơn trang ngã, Tiễn Phi cũng bị tai họa biến thành ngu ngốc, còn có bí thư huyện ủy Thường Lỗi tiền nhậm và Tiễn Sâm, vừa nói muốn điều chức của Đổng cục trường, cuối cùng một ngày còn chưa qua, một người bị tai họa bắt giữ, một người bị tai họa điều chức quan nhàn tản!

Trời đất ơi !!!

Mọi người cả kinh giống như bị cái gì vậy, Tiểu Đổng cục trường này là tai tinh ( sao gây họa) hay là cái gì đây? Người có mâu thuẫn với hắn tất cả đều bị tội?

Thần kỳ nhất nhất cũng chính là bồn hoa, rơi xuống chuẩn như vậy, rơi xuống trùng hợp như vậy!

Dần dần, sau đội viên cứu hỏa, một biệt hiệu mới của Đổng Học Bân sinh ra tại huyện Duyên Thai, ôn thần Tiểu Đổng!

Tan tầm, Đổng Học Bân nhìn ánh mắt nhiệt tình lại có chút né tránh của đồng sự xung quanh, trong lòng kỳ quái, thầm nghĩ các ngươi làm gì vậy? Tướng mạo của tôi có dọa người như thế đâu? Mãi cho đến khi từ chổ của Tần Dũng nghe nói đến biệt hiệu”Ôn thần”, Đổng Học Bân thiếu chút nữa chửi má nó, cái biệt hiệu gì đây? Cũng quá mất mặt rồi!

Một chút tự hiểu lấy mình Đổng Học Bân cũng không có, ôn thần? Tôi con mẹ nó ôn ai chứ.

Mục lục
loading...