Menu

Quyền Tài-Chương 204


Quyền Tài


Chương 204: Trêu Chọc!

Sáng sớm hôm sau.

Đổng Học Bân từ trên giường bò dậy, nhìn xem bên ngoài vừa sáu giờ đồng hồ vẫn chưa tới, liền lại chuẩn bị nằm ngủ, nhưng nghĩ lại, tối hôm qua một màn sau khi say rượu thừa dịp dạy Ngu Mỹ Hà dùng điện thoại thì ăn đậu hủ của nàng liền hiển hiện tại trong óc, trong ấn tượng, Ngu Mỹ Hà hai cái đùi thịt trắng phau phau giống như cũng để cho chính mình sờ soạng mấy lần, Đổng Học Bân hậu tri hậu giác ặc một tiếng, hung hăng cho đầu mình một cái tát, mắng: Ngươi cái đồ lưu manh, uống chút rượu ngươi cũng không biết đông tây nam bắc, tại sao ngay cả Ngu đại tỷ cũng dám đùa giỡn.

Đổng Học Bân cái này hối hận, được, hình tượng tốt của mình ở trong lòng Ngu Đại tỷ toàn bộ hủy.

Chuyện này vừa ra, còn không biết người ta nhìn chính mình thế nào.

Từ trên giường đứng lên mặc quần áo tử tế, Đổng Học Bân thật xấu hổ đi ra phòng ngủ hướng trên cửa phòng nhỏ đối diện đưa mắt nhìn, cửa phòng đóng chặt, Ngu Mỹ Hà cùng Ngu Thiến Thiến hẳn là còn đang ngủ, nghĩ nghĩ, Đổng Học Bân da mặt thật sự không nhịn được , vội vàng đánh răng rửa mặt, tiện đà liền điểm tâm sáng cũng không ăn, lưu lại tờ giấy nói mình đi làm, thế là vội vàng cầm túi ra cửa, 6:30 đi ra hầu như đại viện cục công an cũng không có một người.

Trong hành lang, Đổng Học Bân lại có thể đụng phải Phó trưởng phòng thường vụ Hồ Nhất Quốc.

Hồ Nhất Quốc hơi ngẩn ra, lạnh lùng đưa mắt nhìn hắn: “Đổng Cục trưởng, đủ sớm”.

Đổng Học Bân bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói: “Vậy cũng không sớm như Hồ Cục trưởng, ngài đây là ngày trăm ngàn việc”.

Hồ Nhất Quốc khẽ liếc hắn một cái, không nói gì nữa, quay đầu xuống lầu , xem phương hướng tựa như là muốn đi đội cảnh sát hình sự.

Hồ Nhất Quốc là kẻ thù chính trị lớn nhất của Đổng Học Bân trong huyện cục công an, Phó Cục trưởng Triệu Kính Tùng, Sở trưởng đồn công an vùng sát cổng thành Vạn Đào, đều là nhân mã phe phái Hồ Nhất Quốc, mặt trên còn có phe phái bộ trưởng bộ tuyên truyền Tiễn Sâm chống đỡ, Hồ Nhất Quốc ở huyện cục thế lực cắm rễ rất sâu, muốn đối phó hắn thật sự không dễ dàng. Nhưng trải qua một chuyện hacker công kích trang web chính phủ huyện, Hồ Nhất Quốc đoạt công, Đổng Học Bân cướp ngược về, cái này làm hai người tạo thành mâu thuẫn không thể điều hòa, thế cho nên về sau mâu thuẫn càng để lâu càng sâu, chuyện trưởng phòng phòng giáo dục, chuyện phòng tài vụ vật tư, cho nên Đổng Học Bân cũng không còn cần cho hắn sắc mặt tốt.

Trở lại văn phòng, Đổng Học Bân cầm lấy báo xem.

Chờ người huyện cục lục tục đi làm , Đổng Học Bân mới nghe nói một chuyện, vừa là rõ ràng vì sao Hồ Nhất Quốc đến sớm như vậy, thì ra trước ngày mồng một tháng năm kia xảy ra vụ án lừa bán thiếu nữ có tiến triển đột phá, đội cảnh sát hình sự vào sáng sớm bắt được một người hiềm nghi phạm tội, trinh sát hình sự là khu vực Hồ Nhất Quốc phân công quản lý, hắn sớm đến, đoán chừng là ngửi được mùi vị chiến tích cùng công lao, dù sao cái này không coi là vụ án nhỏ.

Một tiếng…

Năm tiếng …

Tám tiếng …

Nhưng mà khi sắp đến thời gian tan tầm, Đổng Học Bân cũng không có nghe nói án lừa bán thiếu nữ cái tiến triển gì. Sau khi nghe ngóng mới biết được, thì ra bắt được cái người hiềm nghi kia miệng thực cứng, bất luận cảnh sát thẩm vấn thế nào, hắn đều là một cái cũng không nói, chỉ nói hắn vô tội, cùng cái vụ án này không liên quan. Cảnh sát tuy nói đã phân tích ra hắn có hiềm nghi trọng đại, nhưng chứng cớ cụ thể lại nhất thời còn chưa có tìm được, cho nên cửa đột phá cũng không có mở ra.

Tan sở, Đổng Học Bân thu dọn đồ đạc rời đại viện huyện cục, nhưng vừa nghĩ tới phải về nhà, trong lòng lập tức có chút bỡ ngỡ.

Ho khan một tiếng, Đổng Học Bân lấy ra điện thoại gọi tới trong nhà.

“…Alo?” Một tiếng nói nhẹ nhàng ôn nhu nhẹ nhàng tới, là Ngu Thiến Thiến tiếp.

Đổng Học Bân nói: “Tan học rồi à? Là anh, cái này, mẹ của em làm gì?”

“Ca ca” Thiến Thiến sau khi vui mừng kêu một tiếng nói: “Mẹ em ở nhà vệ sinh, để em gọi cho ngài”.

Đổng Học Bân vội nói: “Không cần không cần, ừm, mẹ của em không có việc gì à?”

“Mẹ em? Mẹ em không có việc gì”.

“Không có việc gì thì tốt, ừm, vậy em cùng Ngu đại tỷ nói anh buổi tối không quay về ăn, bên ngoài có bữa tiệc”.

Cúp điện thoại, Đổng Học Bân thở phào, đến một cái quán cơm nhỏ bên đường tùy tiện muốn ăn chút gì, một bên ăn một bên cân nhắc xử lý chuyện Ngu Mỹ Hà như thế nào, nhưng suy nghĩ nửa ngày cũng không có kết quả, cuối cùng cơm nước xong, Đổng Học Bân ném hai mươi đồng tiền tính tiền trở về nhà.

Vào cửa nhà, trong phòng khách chỉ có tiếng vang TV, nhưng lại không có ai.

Đổng Học Bân hướng trong cửa phòng nhỏ nửa mở đưa mắt nhìn, chỉ thấy Ngu Mỹ Hà cùng Ngu Thiến Thiến đang tại trước máy tính xách tay loay hoay gì đó, trong máy vi tính truyền ra tiếng vang ca khúc được yêu thích. Đổng Học Bân do dự một chút, cắn răng đi qua, đẩy cửa nói: “Hạ ca đâu? Hồ Tư Liên cho mắc mạng rồi sao?” Chuyện mạng không dây, hôm nay lúc đi làm thì cùng đã Hồ Tư Liên bắt chuyện qua.

Ngu Thiến Thiến hơi nghiêng đầu, lập tức nói: “Ca ca, anh đã về rồi, ừm, Hồ a di vừa mới làm xong internet, còn dạy em download thế nào”.

Đổng Học Bân cười nói: “Học xong rồi sao?”

Ngu Thiến Thiến thấp giọng nói: “Còn, còn chưa có, nhưng em lập tức liền học, thật”.

Đổng Học Bân khẽ sờ cái đầu nhỏ của nàng: “Thật thông minh, học cho tốt, không hiểu hỏi anh”.

Ngu Mỹ Hà một mực ở bên cạnh đỏ cổ lên không dám nhìn hắn, cũng không có lên tiếng, bộ dáng cực kỳ quẫn bách.

Thấy nàng như thế, Đổng Học Bân cũng có chút khó xử, không lời nói tìm lời nói: “Cái này, Ngu đại tỷ, buổi tối ăn gì?”

Ngu Mỹ Hà cúi đầu xuống: “Xào… xào hai món ăn, tôi còn rán đậu, nấu cháo đậu, Đổng Cục trưởng, cháo cũng không có ít, tôi, tôi hâm một chén cho ngài” Nàng mặc vẫn là váy liền áo đai đeo màu xanh lá ngày hôm qua, tất chân không biết đổi hay chưa, cũng vẫn màu da.

Đổng Học Bân gật đầu một cái: “Được, cảm ơn”.

Chờ lúc Ngu Mỹ Hà xoay người đi ra ngoài, tròng mắt Đổng Học Bân quét qua, nhịn không được ở trên cặp mông nhếch lên của nàng hung hăng nhìn một cái, thu hồi ánh mắt, Đổng Học Bân chuyển cái ghế ngồi xuống bên người Ngu Thiến Thiến, dạy nàng một số cách dùng cơ bản máy tính. Ngu Thiến Thiến bắt đầu từ ngày hôm qua cũng rất hưng phấn, giống như so với trước kia sáng sủa rất nhiều, vẻ tươi cười cũng nhiều lên. Đổng Học Bân rất là vui mừng, qua một lát trở về trong phòng của mình thay đổi thân áo ngủ, nằm ở trên giường chờ ăn cháo.

Cửa mở ra, nhưng lúc Ngu Mỹ Hà tiến vào thấy Đổng Cục trưởng nhắm hai mắt, liền gõ cửa.

Đổng Học Bân mở mắt cười cười: “Làm phiền chị rồi”.

“Không phiền không phiền” Ngu Mỹ Hà bưng lấy cháo chén cẩn thận đưa tới: “Nóng, ngài ăn chậm một chút”.

Đổng Học Bân ừm một tiếng, tiếp nhận chén nhấp một ngụm, ừm, rất thơm, thế là bưng chén lên ăn.

“Đổng Cục trưởng” Ngu Mỹ Hà quẫn quẫn nhìn hắn: “Ngài, ngài hôm nay có… có tắm không, tôi chuẩn bị cho ngài?”

Đổng Học Bân cuống họng khẽ khụ khụ: “Không có tắm”.

“Ồ, vậy…” Ngu Mỹ Hà đem chén cháo hắn ăn xong lấy tới: “Vậy tôi xoa bóp chân cho ngài?”

Đổng Học Bân vốn muốn từ chối, dù sao ngày hôm qua đã xảy ra sự tình kia như vậy, cũng không biết tại sao, hắn lại ma xui quỷ khiến gật đầu, thật sự không chống lại hấp dẫn của xoa bóp chân.

Ngu Mỹ Hà yếu ớt cắn cắn môi, cầm chén rời phòng, qua một lát mới xoay người trở về, cũng đem cửa đóng chặt, hình như là sợ con gái trông thấy. Ngẩng đầu sau khi nhanh chóng nhìn Đổng Học Bân, Ngu Mỹ Hà giống như vợ bé cởi giày ra bò lên giường, quỳ gối bên cạnh chân Đổng Học Bân, vươn tay sờ ở chân hắn, nhếch môi đỏ thắm nắm bắt huyệt vị trên chân hắn: “Tôi, tôi buổi sáng đi tiệm sách đọc sách, học một số kỹ xảo mát xa trên đó, cũng, cũng không biết có đúng hay không”.

Đổng Học Bân hít hơi nói: “Rất thoải mái, vất vả rồi”.

“…Đau ngài nói cho tôi biết”.

Học Bân có chút cảm động, ngày hôm qua chính mình đối với nàng như vậy, Ngu Mỹ Hà nếu không ghi hận, ngược lại rất để bụng đi tiệm sách cố ý học mát xa, Đổng Học Bân tự nhiên biết trình độ văn hóa nàng không cao, khả năng rất nhiều chữ không biết, muốn đọc đi vào một quyển sách, ngẫm lại đều rõ có nhiều khó khăn: “Ngu Đại tỷ, lúc nghỉ ngơi cô muốn làm chút gì đó thì làm nó đi, tìm bạn bè đi ra ngoài dạo chơi phố cũng được, không cần tốn tâm tư ở trên mặt này”.

Ngu Mỹ Hà mím môi lắc đầu.

Đổng Học Bân cũng không có khuyên nàng, liếc váy dài dưới thân nàng cùng cổ áo rủ xuống rất thấp.

Ngu Mỹ Hà có lẽ chú ý tới, thân thể bỗng nhiên xiết chặt, động tác bóp chân cũng cứng ngắc lại một chút.

Ngày hôm qua uống rượu là không có cách nào, Đổng Học Bân vốn định sau này cũng không đùa giỡn Ngu Mỹ Hà nữa, nhưng thấy nàng cái bộ dạng này, Đổng Học Bân cũng muốn biết một chút, hình tượng chói lọi của mình ở trong lòng nàng đã hủy hoại chỉ trong chốc lát, dù thế nào cũng không vãn hồi được, Ngu Mỹ Hà cũng đã không nói cái gì, chính mình… cái gọi là có một thì có hai, trải qua chuyện ngày hôm qua, Đổng Học Bân làm ra một bước quyết định này tương đối dễ dàng rất nhiều.

Tại lúc Ngu Mỹ Hà bóp chân trái cho hắn, chân phải Đổng Học Bân vừa nhấc một khúc, chuyển chuyển, rơi xuống phía trước váy nàng, sau đó tại trong ánh mắt xấu hổ và giận dữ của Ngu Mỹ Hà, chậm quá từ giữa hai cái đầu gối của nàng đút đi vào, vài cái đầu ngón chân còn vén váy dài lên, chân thò vào trong váy nàng, hướng phía trái khẽ dựa, gan bàn chân ma xát lên trên bắp đùi nóng hầm hập kia của nàng.

Ngu Mỹ Hà thoáng cái liền không biết làm sao đứng dậy.

Ngày hôm qua bị Đổng Học Bân chiếm tiện nghi, Ngu Mỹ Hà lúc ấy muốn phản kháng, nhưng mà chết sống không có cố lấy dũng khí, giờ đây thấy Đổng Cục trưởng càng quá mức, Ngu Mỹ Hà không biết nên như thế nào cho phải, trong lúc bối rối phản xạ có điều kiện che váy: “Đổng, Đổng Cục trưởng, ngài, ngài…”

Đổng Học Bân chớp chớp mắt: “Có chuyện chị cứ nói?”

Ngu Mỹ Hà cắn môi dưới cúi cúi đầu, mềm yếu nói: “Không, không có việc gì”.

Đổng Học Bân ho khan chút, gan bàn chân dán ở bên đùi nàng, “Ngu Đại tỷ, thực xin lỗi”.

Ngu Mỹ Hà lắc đầu, khẽ cắn môi, lấy tay bụm lấy trên váy, tiếp tục bóp chân cho hắn, chỉ là hai cái đùi thoáng khép lại một chút.

Qua một lát, Đổng Học Bân đem chân từ trong váy nàng rút ra: “Xoa bóp đầu cho tôi được không?”

Mỹ Hà vuốt vuốt váy, đỏ mặt trên giường quỳ đi vài bước, đi đến bên cạnh người hắn, đối diện hắn đem ngón tay cắm vào trong đầu tóc Đổng Học Bân, nhẹ nhàng ấn lấy da đầu hắn, tại chỗ vài cái huyệt vị có ý thức dừng lại, thoáng tăng lớn độ mạnh yếu, ấn đến cực kỳ chuyên nghiệp.

loading...

“Chị cái thủ pháp này, cũng sắp có thể làm thợ tẩm quất chuyên nghiệp” Đổng Học Bân tán thưởng nói.

“Ngài quá khen, tôi cũng là mò mẫm học”.

Đổng Học Bân tay lại không thành thật, thấy nàng cách gần như vậy, mùi thơm đặc biệt của cơ thể nữ nhân thành thục đập vào mặt mà đến, Đổng Học Bân liền càng đem tay khoát lên trên đùi nàng, một chút hướng lên loát váy nàng, khiến cho làn váy thu về phía trong tay mình, nhìn thấy Ngu Mỹ Hà nhếch môi không nói một lời, Đổng Học Bân liền sờ ở trên tất chân đùi nàng, tóm một cái, vuốt một cái, bóp một cái, cuối cùng, bàn tay chậm rãi nắm cái mông đầy đặn nở nang của nàng.

Ngu Mỹ Hà rốt cục không có cách nào khác giả bộ như nhìn không thấy , cuống quít che cái tay trên cặp mông kia: “Đổng Cục trưởng, đừng…”

Đổng Học Bân liền cười xấu hổ bắt tay lấy ra, thay đổi chỗ, ôm eo Ngu Mỹ Hà.

Lần này Ngu Mỹ Hà không nói gì thêm, đỏ bừng nghiêm mặt quẫn bách tiếp tục bóp đầu cho Đổng Học Bân.

Sau một lúc, Đổng Học Bân nháy nháy con mắt, giơ tay, bắt đầu từ eo nhỏ của nàng chậm rãi sờ lên, thẳng đến đụng phải dưới nách nàng, cổ tay Đổng Học Bân đột nhiên khẽ chuyển, một nắm cầm ngực trái mềm nhũn của nàng. Ngu Mỹ Hà thoáng cái liền cứng lại, vội vội vàng vàng che ngực. Nhưng tay Đổng Học Bân bị nàng che, càng từ cạnh ngoài đè ép xuống dưới, vài cái ngón tay đều chen vào ngực nàng.

“Ngài đừng, xin ngài” Ngu Mỹ Hà chỉ có thể phát ra cầu khẩn yếu ớt.

Đổng Học Bân lòng mền nhũn, thấy nàng không muốn cũng không có bắt buộc, đem tay cầm về nói: “Thật có lỗi”.

Ngu Mỹ Hà lắc đầu, vành mắt đỏ hồng, nước mắt hạt châu tí tách liền rơi xuống.

Ta x, đây là làm sao vậy? Đổng Học Bân sợ hãi kêu lên một cái, phải biết rằng có thể đem Ngu Mỹ Hà khóc, đánh chết hắn cũng sẽ không như vậy, xoay người vọt từ trên giường ngồi xuống, đau lòng nói: “Ngu đại tỷ, thực xin lỗi, chị đừng khóc có được hay không? Ai da, tôi hai ngày này quả thật có chút bị ma quỷ ám ảnh, cái này, cô nếu không muốn, sau này tôi cũng sẽ không như vậy, được không? Đừng khóc, cũng là tôi tồi tệ đều là tôi tồi tệ”.

Ngu Mỹ Hà nhỏ giọng nức nở, vô cùng mềm yếu.

Đổng Học Bân cái này hối hận: “Tôi thật sai rồi, Ngu Đại tỷ, bằng không chị đánh tôi một trận, đến, tôi tuyệt đối không chống lại”.

“Không phải ngài sai” Ngu Mỹ Hà sụt sịt cái mũi: “Ta là… là nhớ đến chồng của ta , cùng ngài, cùng ngài không liên quan”.

Đổng Học Bân cũng không tin cùng hắn không liên quan, vội lại là xin lỗi lại là lau nước mắt cho nàng: “Đừng khóc, chồng chị không phải thường xuyên đánh chị? Loại người này chị còn nhớ hắn làm gì?”

Ngu Mỹ Hà khóc ròng nói: “Không trách hắn, hắn là bị… là bị người tính toán, hắn cũng là vì tôi cùng Thiến Thiến mới…”

Đổng Học Bân nhíu mày: “Chuyện gì xảy ra?”

“Đổng Cục trưởng, tôi lần trước nói qua cho Thiến Thiến đến trường là một lần cuối cùng xin ngài, nhưng, nhưng chuyện chồng của tôi, tôi cùng Thiến Thiến giấu ở trong lòng quá lâu” Ngu Mỹ Hà chùi chùi nước mắt, khóc từ trên giường đi xuống, phốc thoáng cái quỳ trên mặt đất: “Ngài có thể sẽ giúp tôi một lần hay không, thật một lần, tôi chỉ muốn biết chồng của tôi là bị ai hại chết, tôi chỉ muốn cho hung thủ bị pháp luật bắt giữ, xin ngài, tôi biết ngài là người tốt”.

Ta là người tốt sao?

Đổng Học Bân vừa rồi còn đối với nàng giở trò nhịn không được nét mặt già nua khẽ đỏ: “Khụ khụ khụ, Ngu đại tỷ, chị đừng như vậy, đừng như vậy, đứng dậy nói” Đổng Học Bân chạy nhanh đem nàng nâng dậy, đã cầm một cái áo gối đến đưa cho nàng để cho nàng lau nước mắt: “Chị đừng vội, từ từ nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra?”

Ngu Mỹ Hà sụt sịt cái mũi: “Chồng của tôi không phải tự sát chết”.

Đổng Học Bân khẽ giật mình, hắn còn tưởng rằng chồng Ngu Mỹ Hà là vì thiếu nợ quá nhiều mà tự sát: “Vậy là sao?”

Ngu Mỹ Hà lí nhí nói tới: “Nhất định là người Kim Đế sơn trang, chồng của tôi đầu tiên chính là bị bọn họ kéo vào sòng bạc, từ đó về sau hắn liền thua rất nhiều tiền, nhưng lại không cam lòng, chẳng những đem nhà bán đi, cuối cùng ngay cả nồi chén chậu bồn đều hầu như không chừa một mống, lại đi đánh bạc, kết quả cuối cùng lại càng thua càng nhiều, càng lún càng sâu, về sau thiếu Kim Đế sơn trang rất nhiều tiền, nhưng chồng của tôi vẫn mỗi ngày đều đi đánh bạc, mỗi lần chồng của tôi về nhà, trên người trên mặt đều có bị thương, là bị người đánh, bị người Kim Đế sơn trang đánh, về sau hắn cùng lãnh đạo bọn họ mượn không ít vay nặng lãi, vào lúc ban đêm liền đem tôi cùng Thiến Thiến đều gọi tới, nói cái gì thành bại là một lần này, đây là một lần cuối cùng hắn đánh bạc, nhưng, nhưng…”

Đổng Học Bân nói: “Nhưng sao?”

Ngu Mỹ Hà khóc không thành tiếng: “Nhưng đó chính là một lần cuối cùng tôi thấy hắn, hắn mất tích vài ngày, cuối cùng được người phát hiện thi thể tại trong một cái hồ, cảnh sát khám nghiệm tử thi kết quả nói là tự sát, tôi không tin, chồng của tôi không có khả năng vứt bỏ xuống tôi cùng Thiến Thiến mặc kệ, tôi liền khóc bảo cảnh sát đi điều tra Kim Đế sơn trang, nhất định là bọn họ đánh chết chồng của tôi, nhưng cuối cùng kết quả điều tra lại nói Kim Đế sơn trang căn bản không có sòng bạc, làm sao có thể, tôi chính tai nghe chồng tôi nói qua, rất nhiều người cũng đều biết nơi đó có chỗ đánh bạc, nhưng cảnh sát nói đúng là không có hu hu”.

Đổng Học Bân nhạy cảm cảm giác được một tia không tầm thường: “Kim Đế sơn trang là nơi nào?”

Ngu Mỹ Hà nói: “Ẩm thực, dừng chân, giải trí, là nơi cùng loại làng du lịch”.

Có bối cảnh? Ra mạng người còn có thể bị đè xuống, ngoại trừ cái này không có cái giải thích khác. Đổng Học Bân nói: “Thi thể chồng cô đâu?”

Ngu Mỹ Hà nức nở nói: “Nửa năm rồi, sớm bị hoả táng rồi”.

“Đó chính là chứng cớ quan trọng tìm không thấy? Trừ chị cùng Thiến Thiến, nhân chứng vật chứng khác có hay không?” Thấy Ngu Mỹ Hà lưỡng lự lắc đầu, Đổng Học Bân liền không biết nói gì, không có thi thể, án tra đến cũng sẽ không có tiến triển quá lớn, hơn nữa lại kéo dài lâu như vậy, muốn lật lại bản án hầu như là không có khả năng.

Ngu Mỹ Hà hai mắt đẫm lệ nhìn Đổng Học Bân: “Đổng Cục trưởng, xin ngài giúp đỡ tôi đi”.

Đổng Học Bân thở dài: “Từ những cái chị nói mà xem xét, Kim Đế sơn trang hiềm nghi lớn nhất, nhưng sự tình qua nửa năm, giờ đây lại điều tra mà nói thật sự rất khó khăn”.

Ngu Mỹ Hà khóc càng lớn tiếng, thật ra nàng cũng rõ ràng thù chồng rất không có khả năng báo.

Nhìn ra được, Ngu Mỹ Hà đối với chồng nàng tình cảm vẫn rất sâu, thù giết chồng giấu ở trong lòng lâu như vậy, còn phải chịu đựng oan khuất mang theo con gái khắp nơi xin cơm trả nợ, áp lực có thể nghĩ. Đổng Học Bân cũng không có khuyên nàng nữa, khóc đi, khóc lên có lẽ còn dễ chịu một chút

Kẹt, cửa đột nhiên mở, Ngu Thiến Thiến đỏ hồng mắt thoáng cái nhào tới trong ngực mẹ: “Mẹ, mẹ còn có con hu hu, mẹ đừng khóc” Hiển nhiên, nàng là bị tiếng khóc đầu tiên của mẹ dẫn tới, hơn nữa có thể tại cửa ra vào nghe được tiếng nói chuyện của Đổng Học Bân cùng Ngu Mỹ Hà.

Ngu Mỹ Hà trở lại ôm lấy con gái, hai mẹ con một cái so với một cái khóc lợi hại.

Đổng Học Bân lòng trắc ẩn lại động, thêm vào vừa rồi ăn đậu hủ Ngu Mỹ Hà, trong lòng của hắn có xấu hổ, liền nói:“ Như vậy đi, tôi trước giúp cô tra một chút nói sau”.

Cầm điện thoại ra khỏi phòng, lưu lại hai mẹ con, Đổng Học Bân suy nghĩ, gọi điện thoại cho Tần Dũng: “A lô, Tần Cục trưởng, nghỉ ngơi rồi sao?”

“Còn chưa, Đổng lão đệ có việc?”

“Ừm, muốn gọi cho anh nghe một chút về Kim Đế sơn trang”.

Đối diện Tần Dũng ngẩn ra, hít vào một hơi nói: “Cái Kim Đế sơn trang ngoại thành huyện thành, gần Huệ Điền Hương các cậu kia?”

“Đúng”.

“Đổng lão đệ, cậu hỏi nó có chuyện gì vậy?”

Vừa nghe lời này Đổng Học Bân liền biết sự tình không đơn giản: “Ha ha, tùy tiện hỏi chút, nghe nói bên đó có sòng bạc?”

“Ài, thật ra tôi cũng đã được nghe nói không ít chuyện Kím Đế sơn trang, nơi đó quả thật không quá sạch sẽ, nghe nói còn ra mạng người” Dừng một chút, Tần Dũng nói: “Nhưng mà Đổng lão đệ tôi khuyên cậu một câu, cái chỗ kia vẫn không nên động, lúc tôi vừa tạm giữ chức đến huyện Duyên Đài, Lương Cục trưởng tựa như có ý nghĩ thầm lấy Kim Đế sơn trang mở một khai đao, nhưng về sau cũng là không giải quyết được gì, trong đó liên quan đến đến chuyện thượng tầng, không ít lãnh đạo huyện ủy đều ra mặt, cho Lương Cục trưởng áp lực rất lớn”.

Đổng Học Bân kinh ngạc: “Bên trên? Ai?”

Trầm mặc hồi lâu, Tần Dũng nói: “Nghe nói ông chủ sau màn Kim Đế sơn trang phía, là con trai bộ trưởng bộ tuyên truyền Tiễn Sâm”.

Đổng Học Bân liền hiểu, trách không được có vụ án cũng bị đè xuống, Hồ Nhất Quốc Triệu Kính Tùng bọn hắn không phải đều là cùng Tiễn Sâm một cái phe phái sao, hơn nữa có thể đem Lương Cục trưởng cũng đè xuống, một tên Tiễn Sâm có lẽ không đủ, lần đó Lương Cục trưởng muốn lấy Kim Đế sơn trang khai đao, tám phần là lẫn vào đến đấu tranh thượng tầng, là Bí thư Huyện ủy cùng Huyện trưởng đánh giá, cuối cùng từ trên kết quả xem, hiển nhiên là phe phái Lương Cục trưởng rơi xuống hạ phong.

Mẹ kiếp, Đổng Học Bân cảm giác được sự tình thật rất khó giải quyết, ngay cả Lương Thành Bằng cũng không có cách??

Kim Đế sơn trang… Tiễn Sâm… Hồ Nhất Quốc… Triệu Kính Tùng… Vạn Đào… Đọc mỗi một cái tên, Đổng Học Bân trong lòng liền lạnh một phần.

Lúc này, Ngu Mỹ Hà cùng Ngu Thiến Thiến từ phòng ngủ đi tới, mặt đầy chờ đợi nhìn hắn.

Đổng Học Bân giờ đây cánh chim không gió, muốn thu thập đám này, hắn còn chưa có đủ thực lực, nhưng nhìn thấy Ngu Mỹ Hà ánh mắt cầu khẩn, Đổng Học Bân lòng lại mềm nhũn, cảm giác mình căn bản không có cách nào khác từ chối nàng: “Ngu đại tỷ, chị trước tiên không cần phải vội, chuyện này xử lý được cần phải thời gian, nhưng tôi cam đoan với chị, nếu như chồng chị thật sự là bị người Kim Đế sơn trang hại chết, tôi nhất định sẽ đem phạm nhân bắt được đến pháp luật trừng trị”.

Từ ngày đầu tiên đến Duyên Đài Đổng Học Bân liền quyết định, muốn vì dân chúng làm chút chuyện, Kim Đế sơn trang loại chất độc này, tất phải gạt bỏ.

Ngu Mỹ Hà vừa nghe, nước mắt lập tức tuôn lên, kích động kéo Ngu Thiến Thiến liền quỳ xuống cho Đổng Học Bân.

Ngu Mỹ Hà không ngốc, nàng đương nhiên biết Kim Đế sơn trang bối cảnh rất sâu, nhưng không ngờ là, Đổng Cục trưởng lại có thể thật chịu vì chính mình ra mặt, thật chịu vì mình không tiếc đắc tội những đại nhân vật kia, điều này làm cho Ngu Mỹ Hà cũng có chút nói không ra lời.

Đổng Học Bân bất đắc dĩ tiến lên đỡ: “Hai ngươi đây không phải tổn thọ tôi sao? Mau đứng lên”.

Bị hắn nâng dậy, Ngu Mỹ Hà quay đầu khóc ròng nói: “Thiến Thiến, con trở về phòng trước” Chuyện này, nàng không muốn để cho con gái lẫn vào.

Chờ Ngu Thiến Thiến vừa đi, Đổng Học Bân nói: “Trinh sát hình sự trị an cái này cũng không thuộc tôi phân công quản lý, không có cái cớ, tôi căn bản cũng không chen tay vào được, Ngu đại tỷ, như vậy, chị hai ngày này phải đi cục công an báo án, người ta nếu nói vụ án sớm định rồi không chịu nhận, chị cứ tiếp tục báo, đánh điện báo, đồn công an không được báo huyện cục, huyện cục không được hướng thành phố báo” Đổng Học Bân chuẩn bị trước làm ra chút động tĩnh, quan sát một chút phản ứng bọn người Hồ Nhất Quốc, đương nhiên, chủ yếu vẫn quan sát phản ứng phe phái Lương Cục trưởng.

Ngu Mỹ Hà dùng sức gật đầu: “Tôi, tôi hiểu rồi, Đổng Cục trưởng, mặc kệ thù chồng của tôi có thể báo hay không, tôi cảm ơn ngài , đại ân ngài, tôi cả đời cũng sẽ không quên”.

Mục lục
loading...