Menu

Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng-Chương 80


Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng


Chương 80: Ngoại Truyện 13

Từ sau hôm nhìn Đào Tử Tuấn và tiểu thụ của mình rời đi, lý trí và tình cảm của Diệp Linh Tiệp bắt đầu giao chiến. Cô biết làm kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của người ta là không được, nhưng cô lại không thể khống chế bản thân mình, mỗi ngày đều gọi điện hỏi thăm anh, có lúc thì nhắn tin nói chuyện đôi ba câu.

Cô cũng biết là hành vi của mình thật đáng bị coi thường! Nhưng mà…nhưng mà…nhưng mà…

“Tiểu Tiệp, còn nhìn nữa là sẽ chảy nước miếng đó. ” Tiểu Mễ vừa quét dọn vừa buồn cười nhìn bộ dạng đang si ngốc nhìn di động của Diệp Linh Tiệp.

Song đáp lại cô chỉ là một tiếng thở dài: “Ai ~~~~~”.

Tiểu Mễ liếc mắt nhìn Diệp Linh Tiệp một cái, bĩu môi nói: “Sao dạo này suốt ngày chỉ thấy cậu thở dài vậy hả, còn than thở nữa là già đi đó!”

Cái này gọi là gì chứ? Yêu trong tuyệt vọng sao? Người đẹp Diệp tươi tắn như bông hoa của các cô thì có người đàn ông nào mà không say mê, nhưng lại cứ cố chấp đi yêu một tên gay, mà tên gay đó còn đã có một tiểu thụ xinh đẹp rồi, đúng là vận mệnh trêu ngươi mà!

“Ai ~~~~~~~~~~~~~~~” Một tiếng thở dài lại tiếp tục vang lên, Diệp Linh Tiệp chán nản tựa lên bàn, ánh mắt u oán nhìn vào màn hình di động.

“Dừng dừng dừng! Tiểu Nhàn, cậu lại đây làm tiếp hộ mình với!” Tiểu Mễ thật sự không thể chịu nổi bộ dạng bi thảm như bị người ta vứt bỏ của Diệp Linh Tiệp, hôm nay đã là ngày thứ ba rồi, bèn đưa chổi cho Tiểu Nhàn rồi đi tới ngồi bên cạnh Diệp Linh Tiệp.

Diệp Linh Tiệp lúc này mới miễn cưỡng ngả người ra sau ghế, mím môi nhăn mày nhìn về phía Tiểu Mễ.

Chậc chậc! Dáng vẻ đáng thương của mỹ nữ Diệp đúng là thừa sức quyến rũ người ta mà, nếu Tiểu Mễ cô là đàn ông thì nhất định sẽ ngay lập tức kéo Diệp Linh Tiệp vào lòng mà yêu thương dỗ dành, nhưng đáng tiếc cô lại là phụ nữ.

“Tiểu Tiệp, cậu có yêu đơn phương thì cũng không nên yên lặng như vậy chứ! Cá tính dám yêu dám hận của cậu đi đâu hết rồi hả? Thích thì cứ theo đuổi đi! Không thì sao cậu biết được là trong lòng của anh ta có cậu hay không, có lẽ anh ta với tên tiểu thụ kia đã chia tay rồi cũng nên, cậu còn chưa hỏi cho rõ ràng thì đã ngồi đây than thở, một Diệp Linh Tiệp sắc sảo và táo bạo của mình đi đâu rồi!” Tiểu Mễ đoạt lấy di động của Diệp Linh Tiệp, vừa chỉ vào hình của Đào Tử Tuấn vừa nói.

“Này này, cái gì mà táo bạo hả! Người ta hiền lành mà!” Diệp Linh Tiệp tức giận nói, tay giơ lên nắm lấy má Tiểu Mễ lắc qua lắc lại.

Tiểu Mễ nói cũng đúng ~ Chần chừ do dự không phải là tác phong của cô, nếu thích ai thì cô nhất định sẽ thổ lộ, dù cho kết quả có thế nào thì cũng sẽ không tiếc nuối, cũng không phải ngồi đây mà lo được lo mất.

Tiểu Nhàn đang quét nhà cũng nhân cơ hội đưa ra ý kiến: “Tiểu Tiệp, hay là chín giờ rưỡi sau khi tan tầm cậu viện cớ mang quần áo đã may xong để đến gặp anh ta, sau đó vào nhà ngồi nói chuyện, nếu anh ta có ý với cậu thì cậu tới luôn đi! Tuy rằng mình rất thích kính mắt công và nữ vương thụ, nhưng mà vẫn nên ưu tiên giúp đỡ người đẹp Diệp của chúng ta chứ ~”

Diệp Linh Tiệp suy nghĩ một phút rồi gật đầu đồng ý với phương án của Tiểu Nhàn, nếu muốn nói chuyện quan trọng thì phải đến nhà Đào Tử Tuấn, nhưng suy nghĩ kỹ thì nếu như cô nói muốn đến nhà anh, anh lại bảo muộn rồi không nên đến thì chẳng phải là cô sẽ mất cơ hội sao?

Cuối cùng, cô quyết định sẽ đi xe bus tới đó, như vậy mới có cớ để Đào Tử Tuấn lái xe đưa cô về nhà, coi như tạo thêm được một cơ hội để ở cùng nhau!

loading...

Cứ như vậy, mười giờ tối Diệp Linh Tiệp đã đứng trước cửa nhà Đào Tử Tuấn, tay cầm bộ tây trang đã được đóng gói đẹp mắt, tuy rằng trang phục mà cô đang mặc mang đậm phong cách Office Lady, nhưng vẫn không làm mất đi nét trẻ trung xinh đẹp của cô.

Bấm chuông tới lần thứ ba mà vẫn chưa có ai ra mở cửa, đang nghĩ chắc là anh không có ở nhà, định bụng sẽ quay về thì cửa lại được mở ra.

Đào Tử Tuấn chỉ mặc một cái quần bò, khăn tắm màu trắng chùm lên mái tóc đen nhánh ướt sũng, từng giọt nước rơi xuống bộ ngực rắn chắc rồi dần dần chảy xuống bụng.

Diệp Linh Tiệp nhìn mà khô hết cả miệng, thật muốn lao tới liếm hết những giọt nước chảy trên người anh, lúc này nhìn anh quyến rũ và mạnh mẽ vô cùng!

“Sao muộn vậy rồi mà em còn tới đây?” Đào Tử Tuấn nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô, miệng khẽ nhếch lên cười, tuy ngạc nhiên nhưng vẫn lùi xuống nhường lối cho cô vào nhà.

Lời của anh cắt đứt mạch suy nghĩ của cô, cô hoàn hồn lại rồi cười nói: “Âu phục của anh đã may xong rồi, cho nên em nóng lòng muốn nhìn anh mặc thử xem có hợp hay không. ”

Diệp Linh Tiệp đảo mắt qua phòng khách và phòng bếp, sau lại mở cửa phòng ngủ, xác nhận xong là nữ vương thụ hôm nay không có ở đây thì mới an tâm đưa âu phục cho anh rồi ngồi xuống sô pha. ”

“Sao không gọi anh ngày mai tới cửa hàng mặc thử? Đi đường vào buổi tối một mình rất nguy hiểm em có biết không hả?” Đào Tử Tuấn nhíu mày cầm lấy quần áo, thầm nghĩ cô gái này không có tinh thần cảnh giác gì hết, phải đánh cho mấy phát vào mông thì mới nhớ được, nhỡ may mà bị người xấu theo dõi thì làm thế nào!

“Đào Tử, người ta không muốn nghĩ nhiều như vậy đâu ~ Người ta vui quá nên muốn trực tiếp đưa cho anh mặc mà, anh lo lắng cho em có đúng không? Em biết là anh rất tốt với em mà!” Diệp Linh Tiệp chu môi nói, ánh mắt vô tội nhìn anh, còn không quên tặng cho anh một cái hôn gió.

Đáng ghét! Cô gái này toàn dùng chiêu đó mỗi khi anh tức giận, thế mà lần nào anh cũng phải bỏ qua cho cô, đúng là hết thuốc chữa mà!

“Em muốn uống gì thì ra tủ lạnh mà lấy, anh vào phòng thay quần áo!” Đào Tử Tuấn đi qua phòng bếp rồi vào phòng ngủ.

Diệp Linh Tiệp nghe lời đứng dậy đi đến phòng bếp mở tủ lạnh, nhìn lướt qua đồ uống một lượt rồi quyết định cầm một chai rượu hoa quả, không thèm nhìn nội dung ghi trên đó mà mở ra uống luôn.

Mùi hoa quả thơm nồng, ngậm vào miệng thì ngọt vô cùng, còn mang theo vị chan chát của bia nữa, làm cho cô mê mẩn không thôi, cứ cầm chai mà tu ừng ực.

Ừm…Người đẹp Diệp à, đây là rượu hoa quả với nồng độ cồn 20% đó

Mục lục
loading...