Menu

Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng-Chương 8


Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng


Chương 8: Xin Lỗi Vì Đã Khiến Anh Lo Lắng…

Cốc cốc!

Trầm Úy Vũ đang xem công văn ngẩng lên nhìn Đào Lộ đang đứng trước cửa phòng làm việc, nhẹ nhàng nói: “Vào đi.” Vừa nói vừa đặt bút máy trong tay xuống.

Cô khẽ hít sâu một hơi, tự dặn mình không được cuống, phải nhớ lời của chị dâu: Động tác phải tao nhã tự nhiên, nhưng lại không được ra vẻ mềm mại yếu ớt.

Thật ra, mới có hai ngày mà thôi, cô sao có thể đạt tới trình độ mềm mại chứ, cùng lắm là cố gắng không hành động lỗ mãng mà thôi!

“Tổng giám đốc, giám đốc Vạn Đại Vương mới gọi điện thoại lần thứ hai muốn xin ý kiến về đề án hợp tác, ngoài ra, tạp chí Men Work muốn viết bài về anh, tôi đã giúp anh thu xếp thời gian rồi.” Cô lưu loát báo cáo từng hạng mục, nhìn ánh mắt đẹp của anh cũng đang nhìn cô, khiến cô hơi ngượng.

“Được rồi, em gọi điện trả lời giám đốc Vương, báo cho ông ta biết thời gian gặp mặt để bàn chuyện hợp tác.” Anh đã suýt quên mất, nguyên nhân là do Đào Lộ đã cướp đi phần lớn sự chú ý của anh.

Buổi sáng lúc đi qua chỗ ngồi của cô, anh chỉ kịp nhìn thoáng qua khuôn mặt của cô, cảm giác có chút khác biệt, nhưng nhất thời chưa nhận ra, nhưng khi cô bước vào, đã thành công thu hút ánh mắt của anh.

Áo sơ mi tay công chúa khiến cho cánh tay của Đào Lộ có góc độ rất đẹp, ở giữa là đường viền hoa làm tôn lên bộ ngực của cô, hơn nữa kiểu áo lại rất vừa vặn, giúp tôn lên vòng eo mảnh khảnh.

Hơn nữa bên dưới cô còn mặc quần ngắn màu đen dài đến đầu gối, tương phản với đôi chân nhỏ trắng nõn.

Mà trên gương mặt nhỏ nhắn kia còn được đánh một lớp phấn mỏng và má hồng, thoạt nhìn vừa nhẹ nhàng vừa mang theo hương vị nữ tính, tựa như một đóa hoa đào thu hút ánh nhìn của người khác.

“Vâng.” Đào Lộ dịu dàng trả lời, kèm theo một nụ cười, chị dâu nói khi giao tiếp không được to tiếng, làm vậy đàn ông sẽ không thấy đói bụng.

Giọng nói kia rơi vào tai Trầm Úy Vũ, thanh âm mềm mại khẽ quanh quẩn trong tim anh.

Đột nhiên, chuông điện thoại vang lên, anh gật đầu ý bảo Đào Lộ lui xuống, nhìn màn hình hiện tên Tô Trinh Trinh, anh đưa tay ra bấm nút nghe.

“Alo, Trinh Trinh, tìm anh có việc gì?” Anh đưa mắt nhìn cảnh sắc bên ngoài, thái độ lãnh đạm nói chuyện điện thoại với đối phương.

Đào Lộ trở về chỗ ngồi của mình, nhưng tai vẫn cố gắng nghe xem anh đang nói gì với Tô Trinh Trinh, không quan tâm đến công việc đang cần giải quyết.

Tô Trinh Trinh, gia đình cô ta và gia đình Trầm Úy Vũ có quan hệ lâu đời với nhau, có thể coi như bọn họ là thanh mai trúc mã, tuy Trầm Úy Vũ có đi du học chín năm ở nước ngoài, nhưng Tô Trinh Trinh vẫn như cũ qua lại với Trầm Úy Vũ, bởi vì cô ta thích anh!

Tai nghe được anh đồng ý tối mai đi ăn với người phụ nữ khác, Đào Lộ hoảng hốt, con dao rọc giấy đang cầm không cẩn thận đâm vào lòng bàn tay cô.

“A…” Cô khẽ kêu lên, từng giọt máu đỏ tươi thấm vào văn kiện, cô lo lắng cầm giấy vệ sinh ra lau vết máu trên giấy, không quan tâm đến chuyện xử lý vết thương.

loading...

Tiếng kêu của cô khiến cho Trầm Úy Vũ chú ý, anh lập tức cúp máy, cầm hộp cứu thương rồi vội vàng đi đến bên cạnh Đào Lộ, quỳ một chân xuống, kéo tay trái của cô rồi cầm máu.

“Em đang làm gì vậy? Sao không xử lý vết thương trước?” Mi tâm Trầm Úy Vũ nhíu chặt lại, lúc này gương mặt của anh không hề dịu dàng, mà mang theo một chút tức giận.

Nghe thấy được sự không hài lòng của anh, cô nhỏ giọng giải thích: “Bởi vì công văn này rất quan trọng…Cho nên…”, vừa nói vừa nhu thuận để cho anh băng bó vết thương.

“Bị bẩn thì có thể in lại, nhưng vết thương thì không thể không chú ý tới!” Anh không hiểu cô gái này đang nghĩ gì nữa, đối với anh cô đương nhiên là quan trọng hơn mấy thứ này, lại nói thêm: “Tay em mà để lại sẹo thì sẽ xấu lắm!”

Xử lý xong vết thương, Trầm Úy Vũ vẫn như cũ nắm lấy đôi tay nhỏ bé, dùng hơi ấm từ đôi tay mình sưởi ấm cho cô, làn da trơn mịn làm cho anh mê mẩn.

“Xin lỗi, khiến anh lo lắng rồi…” Tim cô đập nhanh vì hành động của Trầm Úy Vũ, nhìn thấy mi tâm của anh đã giãn ra, còn ngẩng đầu lên cười với cô, khiến cho cô sửng sốt mất vài giây.

Tiếp theo đó, cô đã làm một việc mà kiếp trước có đánh chết cô cũng không làm!

Chủ động dâng đôi môi nhỏ nhắn áp lên môi anh, theo bản năng khẽ mút một cái, mùi vị thơm mát của anh lại tràn ngập trong cô.

Trầm Úy Vũ có chút kinh ngạc, tùy ý để Đào Lộ hôn anh, lúc cô đang định rời đi, anh lại đưa tay giữ chặt lấy gáy cô, lần này đến lượt anh chủ động.

Bởi vì anh muốn xác thực sự rung động đến khó hiểu trong lòng mình, nếu như cô tô son hương quýt, thì anh sẽ không ngại mà ăn hết son môi của cô.

Anh khẽ cắn môi cô, đưa lưỡi chiếm đoạt cái miệng nhỏ nhắn, lướt qua hàm răng của cô, sau đó bắt đầu môi lưỡi triền miên, nước bọt thơm ngọt của cô bị anh mút vào trong miệng, hương quýt thoang thoảng được anh nuốt vào bụng.

Mãi đến khi thấy mặt cô đỏ lên, Trầm Úy Vũ mới chịu buông tha!

Đôi môi màu hồng nhạt của Đào Lộ bị anh hôn trở nên đỏ bừng, trên môi còn đọng lại ánh nước trong suốt, cộng với đôi mắt mờ sương, khiến cho người ta muốn yêu thương.

Thật ra, kỹ thuật hôn của cô vẫn còn khá trúc trắc, cho thấy cô chưa từng hôn ai, điều này làm cho anh cảm thấy rất sung sướng.

“Mùi quýt thật là thơm!” Vẻ mặt Trầm Úy Vũ mang theo chút tà mị, đem hương vị của cô giữ hết vào trong miệng.

Tim vẫn đập mạnh và không có dấu hiệu hồi phục, cô không biết là hôn môi còn có thể nhiệt tình như vậy đấy…

Mục lục
loading...