Menu

Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng-Chương 74


Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng


Chương 74: Ngoại Truyện 7

Đào Tử Tuấn một mình ngồi chờ trên ghế, mắt nhìn bình giữ nhiệt màu hồng, anh mở khóa an toàn bên ngoài, ấn nút một cái, nắp bình lập tức bật mở, mùi hương thơm ngát của gừng tỏa ra bốn phía, còn thoang thoảng hương táo đỏ ngọt ngào.

Chỗ miệng bình để uống nước in rõ dấu son môi màu phấn hồng, còn có chút sáng bóng, làm cho anh nhìn đến thất thần, trong đầu lại vang lên lời nói của cô lúc nãy.

“Trong đó là trà gừng, nếu anh không ngại tôi bị cảm nặng thì có thể uống nhé. ”

Lời nói kia dường như trở thành một lời mời gọi không thể kháng cự, dụ dỗ anh hành động.

Chờ khi anh hoàn hồn lại thì mới phát hiện ra môi mình đang trùm lên dấu son môi của cô, mang theo một cảm xúc rất khó diễn tả.

Cứ như vậy, anh liền uống ngay một ngụm trà gừng táo đỏ, nếm hương vị vừa cay vừa ngọt ngào, đột nhiên nhận thấy vị của trà này rất giống với phong cách của cô, mùi vị ngậm ở trong miệng cũng không tệ lắm.

Đậy nắp bình nước lại, anh ngẩng lên đã thấy cô bước ra, khóe miệng tươi cười ngồi xuống cạnh anh, chờ nhân viên ở quầy gọi cô đến lấy thuốc.

“Đào Tử…Anh có uống không vậy?” Diệp Linh Tiệp nhỏ giọng hỏi, cầm lấy bình nước từ trong tay anh, không biết tại sao mà bỗng nhiên cô rất chờ mong vào đáp án này. Song lại nghĩ hình như mình hơi hoang tưởng rồi, vì anh chàng đeo kính này rõ ràng là thích đàn ông mà, cô sao phải mong đợi đến nụ hôn gián tiếp của hai người chứ?

Anh khẽ nhướn mi, không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô mà hỏi lại: “Cô hy vọng tôi uống hay là không uống?”, anh nhìn khuôn mặt nhỏ tái nhợt của cô, chợt thấy rất đau lòng.

Anh đúng là điên rồi!

Loại phụ nữ xinh đẹp này căn bản không hợp khẩu vị của anh, nhất định là vì anh thấy cô sinh bệnh nên mới nổi lên chút quan tâm mà thôi.

“Ừm…Tất nhiên là hy vọng anh uống rồi…Như vậy quả đào sẽ biến thành quả đào hồng nha…Ha ha…” Diệp Linh Tiệp yếu ớt cười, mở bình nước ra rồi uống một ngụm trà.

Đào Tử Tuấn nghe cô nói, nghĩ thầm quả nhiên là loại phụ nữ lòng dạ rắn rết, hóa ra là muốn anh bị lây bệnh, lại còn tiếp tục gọi anh là Đào Tử nữa chứ!

Nhưng khi nhìn động tác của cô, anh bỗng tưởng tượng nếu như hôn lên môi cô thì không biết sẽ có hương vị gì nhỉ?!

Chỉ trong mười giây ngắn ngủi, tâm tình của anh đã trải qua ba cung bậc, lúc thì ấm áp, lúc lại nóng bỏng, khi thì lạnh lẽo.

Giữa lúc Đào Tử Tuấn đang bối rối thì lại thấy một cánh tay dài nhỏ bé nắm lấy tay áo anh, anh quay sang nhìn đôi mắt trong veo như nước của cô, có chút sửng sốt.

“Đào Tử…Giúp tôi đi…đến quầy lấy thuốc…Được không…Khụ khụ…” Cô dùng ánh mắt lấy lòng nhìn anh, đầu choáng váng đến buồn nôn nhưng vẫn cố nén nhịn.

loading...

Anh không nói hai lời liền đứng dậy đi đến quầy lấy thuốc.

“Đây là thuốc của cô Diệp, uống ba viên chia ba lần sáng trưa tối, còn gói màu đỏ này là thuốc hạ sốt. ” Nhân viên đưa thuốc cho anh xong rồi lại tiếp tục phục vụ cho bệnh nhân khác.

Cô ấy bị sốt sao?! Thế mà còn tỏ ra kiên cường như vậy! Không có ai đi cùng nên phải cố gắng đến bệnh viện một mình sao? Thật không biết cô gái này là không sợ sống chết hay là thế nào nữa!

Đi về chỗ ngồi, Đào Tử Tuấn từ trên cao nhìn xuống cô, có chút tức giận nói: “Cô thật là, phát sốt rồi mà vẫn còn cậy mạnh, để tôi đưa cô về nhà. ”

Mắt to chớp chớp, Diệp Linh Tiệp mãi mới phản ứng lại được, nói: “Ừm…Được…Khụ khụ…” Vừa mới đứng lên thì cảm giác choáng váng mãnh liệt ùa tới, làm cho cô không đứng vững được mà dựa vào lòng anh, nói nhỏ: “Chóng mặt quá…”

Đào Tử Tuấn âm thầm thở dài, bàn tay to vòng qua vai cô, để cô có thể dựa vào người anh, hai người rời khỏi phòng khám rồi lên xe anh đi về.

Đỡ cô ngồi vào ghế lái phụ, anh ngồi vào ghế lái, đưa tay giúp cô cài dây an toàn rồi mới cài dây an toàn cho mình, sau khi hỏi cô địa chỉ nhà thì lập tức nổ máy lái xe đi.

Khẽ híp mắt nhìn khuôn mặt nghiêng của anh, Diệp Linh Tiệp cảm nhận được sự quan tâm của anh qua từng hành động, tuy rằng biểu hiện của anh vẫn có vẻ không được vui, nhưng động tác vẫn rất dịu dàng.

Nếu như, có một người đàn ông như vậy làm người yêu của mình thì tốt quá!

Đáng tiếc, ngay lần đầu tiên anh chẳng những từ chối cô thẳng thừng, đến lần thứ hai còn gặp anh đang hẹn hò với bạn trai, thật sự là quá bi phẫn, anh là GAY, là GAY đó!

Càng nghĩ thì đầu càng thấy đau, cô quyết định không suy nghĩ nữa mà nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Lúc xe dừng đèn đỏ, Đào Tử Tuấn liếc mắt nhìn cô gái ngồi bên cạnh, hình như cô đang ngủ, lông mi dài nhẹ nhàng rung động, đôi môi nhỏ có vẻ hồng hơn lúc trước, thoạt nhìn rất mê người, mái tóc dài xõa tung ra, trông rất giống búp bê.

Không phải là anh không thừa nhận một điều rằng cô rất xinh đẹp động lòng người, nhưng anh vẫn không quên cô gái này giống như một con bướm bay tới bay lui trong bụi cỏ vậy, nếu không sao mới lần đầu gặp mà cô đã thẳng thắn nói muốn kết bạn với anh chứ!

Làm bạn thì có thể, nhưng làm người yêu thì…Quên đi!

Mục lục
loading...