Menu

Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng-Chương 68


Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng


Chương 68

Cùng ngày cô xuất viện, Trầm Úy Vũ lập tức chuyển hết quần áo và đồ đạc của cô về phòng mình, hai người lại tiếp tục những ngày tháng ngọt ngào như lúc trước, thậm chí, vì dạo này Đào Lộ thường xuyên ngủ sớm, nên anh còn đem văn kiện lên giường làm, thỉnh thoảng lại ngắm nhìn cô ngủ.

Hai người ngoại trừ thời gian làm việc ra thì cũng bắt đầu dành chút thời gian để chuẩn bị hôn lễ, hai bên gia đình cũng đã gặp mặt, bà nội Trầm Úy Vũ cực kỳ thích Đào Lộ, chỉ hy vọng cho hôn lễ mau chóng được cử hành.

Vì có anh ở bên cẩn thận chăm sóc, cho nên mỗi ngày tâm trạng của Đào Lộ đều vô cùng thoải mái, chỉ có Trầm Úy Vũ là khổ, ngày ngày phải nén dục vọng mà không dám giải tỏa.

Nhưng khi nghe Đào Lộ mở lời, anh lại cưng chiều hôn cô từ phía sau, dịu dàng đáp: “Anh không sao, bác sĩ đã nói là em không được vận động mạnh, cho nên anh dùng tay giải quyết là được rồi, tất nhiên là…Nếu em muốn dùng tay giúp anh thì anh sẽ rất vui vẻ mà tiếp nhận. ”

Thế là, quả đào nhỏ của chúng ta tự nhiên lại luyện thêm được kỹ thuật sử dụng tay một cách thuần thục, phục vụ tiểu Úy Vũ một cách tận tình và chu đáo.

Một buổi tối của ba tuần sau, Đào Lộ ngồi trên giường đọc sách về nuôi dạy con mà hôm nay vừa mới đến nhà sách mua về.

Ngày mai là ngày khám thai của cô, mà thời gian này vì bận rộn quá nên cô không có thời gian để trau dồi kiến thức về sinh đẻ, thừa dịp hôm nay rảnh rỗi, cô muốn nhanh chóng đọc thêm để bù lại một chút, ngày mai sẽ không sợ không nghe hiểu bác sĩ nói gì.

Lật được vài trang, chợt nghe thấy tiếng bước chân của anh đang tiến vào phòng ngủ, cô ngẩng đầu lên mỉm cười với anh, sau đó lại tiếp tục cúi xuống đọc.

Trầm Úy Vũ ngồi lên giường, thấy cô gái nhỏ đang tập trung đọc sách, không biết là loại sách gì có thể khiến cô chú ý đến như vậy, bèn cúi đầu nhìn trang bìa, thấy trên đó ghi “Con yêu của mẹ. ”

“Ha ha~ Quả đào nhỏ đọc say mê thật đấy, bắt đầu chuẩn bị làm mẹ rồi. ” Anh khẽ cười, hôn lên má cô một cái rồi nói tiếp: “Chờ em khỏe lại, chúng ta lại có thể tiếp tục tăng gia sản xuất trả nợ cho tổ quốc rồi!”

Đào Lộ đặt sách xuống đầu giường, chui vào lòng anh tìm một tư thế thoải mái để dựa vào, sau đó cầm lấy tay anh rồi đặt lên bụng mình.

“Cơ thể của người ta vẫn tốt mà, với lại chúng ta cũng đang tăng gia sản xuất để trả nợ cho tổ quốc đó thôi ~” Cô chu môi đáp, lại ngáp một cái, cơn buồn ngủ lại kéo tới rồi.

Đang tăng gia sản xuất? Có sao? Hai người lần thứ hai ngủ chung một giường, vậy mà anh còn không được ăn cô, chỉ dựa vào cái miệng nhỏ nhắn và hai bàn tay bé xinh của cô để an ủi cho mình mà thôi.

Anh bật cười, nói: “Chẳng lẽ quả đào nhỏ là thánh mẫu Maria à? Chỉ dùng phương pháp bắn vào trong miệng là có thể mang thai rồi?”

Từ ngữ của anh sao nghe kỳ quái vậy, sao lại so sánh cô với thánh mẫu Maria chứ? Cô đương nhiên cũng không ngốc đến mức tin vào phương pháp kia là có thể mang thai.

“Anh nói gì vậy hả ~ Ngày mai đi bệnh viện, nên em phải ngồi đọc qua để biết thêm kiến thức! Em không muốn lại bị bác sĩ trừng mắt nhìn đâu. ” Đào Lộ nâng mặt anh lên, tay nhỏ nắm lấy cằm anh đẩy qua đẩy lại.

“Bệnh của em còn chưa hồi phục, ngày mai mà còn đề cập đến việc sinh con với bác sĩ thì chắc chắn sẽ bị bác sĩ trừng mắt đấy, tin anh đi!” Trầm Úy Vũ đưa tay xoa đầu Đào Lộ, dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn cô.

Tuy rằng anh cũng rất muốn có con, nhưng trước tiên vẫn phải bồi bổ sức khỏe cho Đào Lộ đã, khi nào hết bệnh rồi tính. Anh vẫn không quên lời Quản Sĩ Huân, nói nếu cơ thể của cô không tốt thì không nên mang thai.

Đào Lộ bắt đầu cảm thấy nội dung cuộc nói chuyện của cô và anh có chút kỳ lạ đến khó hiểu.

loading...

Cô có bệnh ư? Sao cô lại không biết? Hay là bác sĩ thừa dịp cô ngủ say nên đã nói gì đó với anh? Phải hỏi cho rõ ràng mới được!

Đào Lộ nghĩ xong liền nhanh chóng rời khỏi ngực anh, mặt đối mặt nói: “Bác sĩ nói em có bệnh ư? Bác sĩ chỉ nói là em mang thai thôi mà, không phải sao?”

“Quản Sĩ Huân nói với anh là em bị bệnh…” Trầm Úy Vũ đang nói bình thường thì bất ngờ sửng sốt dừng lại, ánh mắt không thể tin được nhìn vào bụng cô.

Mở to mắt nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của anh, Đào Lộ đoán chắc là anh bị Quản Sĩ Huân lừa rồi, thật sự là dở khóc dở cười.

“Anh vẫn không biết là em đang mang thai à? Bác sĩ nói phụ nữ có thai sẽ rất thèm ngủ, em không được ăn no ngủ kỹ thì sẽ đau đầu, hơn nữa đêm hôm trước anh lại quá thô bạo, làm cho người ta mệt chết đi được. Bác sĩ nói không được vận động mạnh, nếu không đứa bé sẽ bị anh làm rơi mất lúc nào không biết chừng, em cứ nghĩ là Sĩ Huân đã nói với anh rồi chứ. ” Cô nhẹ nhàng giải thích, thấy sắc mặt của anh ngày một khó coi, biết là anh hiểu lầm rằng cô có bệnh nan y gì đó!

Thì ra là cô không giải thích rõ ràng, anh cũng không hỏi cô, cho nên chủ đề nói chuyện của hai người mới thành ra ông nói gà bà nói vịt như vậy!

Thấy Trầm Úy Vũ vẫn chưa có phản ứng, Đào Lộ lại chu môi lên làm nũng: “Cũng đã chín tuần rồi đó ~ Hiện tại anh chính là ba ba Trầm rồi!”

Nghe được ba chữ “ba ba Trầm”, anh mới kinh ngạc phản ứng lại, nhưng lời đầu tiên nói ra lại là…

“Quản Sĩ Huân! Cậu chết với tôi!” Anh tức giận gầm nhẹ, nếu Quản Sĩ Huân ở đây, anh sẽ trực tiếp xông lên đánh cậu ta một trận.

Đào Lộ không sợ khi thấy anh như vậy, trái lại còn vui vẻ cười vang, lao vào ngực anh rồi hôn anh một cái, nhẹ nhàng nói: “Úy Vũ…em yêu anh…”

“Anh cũng yêu em…Nào nào, em đừng kích động như thế, đừng ôm chặt quá, đè lên con bây giờ!”

“Trời ạ, chúng ta phải mau chóng hoàn thành hôn lễ thôi, không đến lúc bụng em to ra thì lại không mặc được váy cưới. ”

“Còn nữa, anh sẽ mua cho em mấy bộ quần áo rộng cho em mặc…”

Tổng giám đốc Trầm của chúng ta đang trở nên ngốc nghếch vì quá vui mừng, bị quả đào nhỏ hôn môi mà vẫn còn lẩm bẩm không dứt, cứ dời môi anh ra là anh lại nói thêm một câu, còn cuống quýt lo lắng đủ thứ, cuối cùng bị cô mạnh mẽ cưỡng chế thì mới dừng lại.

Lúc hai người nằm trong chăn ấm chuẩn bị đi vào giấc ngủ, anh lại không kìm được mà tức giận chỉ trích: “Tên nhóc Quản Sĩ Huân này, ngày mai anh phải giáo huấn cậu ta một trận mới được, dám lừa anh!”

Đào Lộ vỗ nhẹ lên ngực anh, dịu dàng nói: “Suỵt…ba ba ngủ đi, cục cưng của anh muốn nghỉ ngơi rồi đó ~” sau đó nhắm mắt lại ngủ.

Trước khi tiến vào mộng đẹp, Đào Lộ khẽ cười thầm trong lòng, nghĩ: Quân sư thân mến của tôi, tha thứ cho tôi vì tôi không thể bảo vệ được anh nhé!

Mục lục
loading...