Menu

Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng-Chương 66


Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng


Chương 66

Trầm Úy Vũ vừa đi nhanh vừa lấy di động ra gọi cho Quản Sĩ Huân, muốn hỏi hắn xem là hắn đang ở bệnh viện nào, bởi vì xung quanh công ty có tận ba bốn cái bệnh viện.

Kết quả là anh chỉ nghe thấy giọng hát của Thái Y Lâm ở đầu bên kia, cuối cùng chuyển tiếp sang hộp thư thoại, làm anh tức đến phát điên, gọi lại một lần nữa nhưng cũng không thấy ai nghe máy.

“Mẹ nó! Lúc này còn không nghe máy là thế nào!” Anh đứng giữa ngã tư quát, làm cho người đi đường giật bắn mình, kinh ngạc quay lại nhìn anh.

Tâm trạng của anh đang rất bực bội, cho nên không kìm chế được cảm xúc mà trừng mắt nhìn lại họ một cái, khiến cho người ta sợ quá phải mau chóng quay đầu đi tiếp, mới đầu năm, không ai muốn chỉ vì một ánh mắt mà xảy ra ẩu đả.

Trầm Úy Vũ chạy tới ba cái bệnh viện nhưng không có bệnh nhân nào tên Đào Lộ cả, mãi đến khi hỏi đến bệnh viện thứ tư thì mới có tên cô, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm, nôn nóng vò đầu bứt tai, nhớ kỹ số tầng và số phòng bệnh.

Đứng chờ thang máy, anh chỉ mong sao con số hiển thị chạy nhanh lên một chút, anh đang lo lắng muốn phát điên lên rồi.

Đinh –

Cửa vừa mở ra, Trầm Úy Vũ lại ngay lập tức thấy Quản Sĩ Huân bước ra, bèn túm lấy cổ áo hắn, lớn giọng hỏi: “Cô ấy đâu? Xảy ra chuyện gì rồi?”

Quản Sĩ Huân miệng co rút, trên mặt hiện ba vạch đen, giọng của thủ trưởng đủ để cho cả tầng nghe thấy rồi, bèn giữ tay anh nói: “Ông chủ, nơi này không hợp để nói chuyện, chúng ta ra bên ngoài đi!” Quản Sĩ Huân đưa Trầm Úy Vũ ra vườn hoa bên ngoài bệnh viện, lúc này mới buông tay anh ra, sau đó đút tay vào túi quần.

“Cậu nói mau đi! Đào Lộ rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Tối qua cô ấy có vẻ không thoải mái, sáng hôm nay tinh thần cũng uể oải, sắc mặt không được tốt, có phải chỗ nào bị thương không? Có phải không…” Trầm Úy Vũ kích động nói.

Câu hỏi của thủ trưởng làm Quản Sĩ Huân nhớ đến lời bác sĩ vừa nói cách đây không lâu, ngữ điệu có chút tức giận, còn mắng hắn là: “Sao anh không quan tâm đến bạn gái mình vậy, làm tình lại thô lỗ như vậy, không sợ làm rơi mất đứa bé à? Chỗ đó của cô ấy còn sưng đỏ, nhất định là do anh quá thô bạo rồi! Thật không hiểu nổi mấy người trẻ bây giờ, làm gì cũng không biết chừng mực!”

Quản Sĩ Huân nghe xong mà mặt lúc xanh lúc đỏ, sửng sốt một lúc mới phản ứng lại được, lúc đó bác sĩ đã sớm giao việc lại cho y tá rồi đi mất rồi. Hại một người đàn ông độc thân hoàng kim còn chưa từng hôn nhẹ Đào Lộ là anh đây mắc tội danh cầm thú, còn bị cô y tá lườm mấy lần nữa, oan uổng quá đi mất!

Khóe miệng trộm nhếch lên cười, trong đầu hiện lên một suy nghĩ tà ác, hắn nhất định phải nghiêm túc chỉnh Trầm Úy Vũ một phen mới được, có thế mới bồi thường lại được cho danh dự của hắn chứ, mà đương nhiên người đàn ông đang lo lắng kia không thể nhìn thấy được vẻ mặt này của hắn.

“Tổng giám đốc, anh hãy bình tĩnh nghe tôi nói. ” Quản Sĩ Huân thu lại nụ cười, cố tình tỏ ra sầu não, ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xa, chậm rãi nói: “Bác sĩ nói…Tiểu Lộ mắc một căn bệnh…Sợ là sẽ…Cần phải chăm sóc thật cẩn thận chu đáo, không được để cô ấy chịu đả kích…”

Hắn nói đâu có sai, Đào Lộ vì đang mang thai nên hay buồn ngủ, không ngủ thì cô ấy sẽ đau đầu, mà chuyện mang thai đâu phải chỉ qua mấy tuần là ổn, cho nên không thể chịu đả kích là đúng rồi, sẽ ảnh hưởng đến đứa bé.

loading...

Không ngờ lại nghe được tin xấu từ Quản Sĩ Huân, Trầm Úy Vũ vô cùng sợ hãi, vội vàng hỏi: “Vậy. . . vậy…vậy bệnh này có ảnh hưởng đến tính mạng của cô ấy không?”

Nếu cô gái nhỏ của anh hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, vậy thì anh biết sống sao đây? Hiện tại tuy bọn họ đã chia tay, nhưng anh vẫn có thể ngày ngày trông thấy cô, nhưng nếu có một ngày cô sẽ mãi mãi không xuất hiện trước mặt anh nữa, thì chắc chắn là anh sẽ không thể chịu đựng nổi!

“Ừm…Chuyện này rất khó nói, nếu được chăm sóc tốt và cẩn thận thì sẽ không có vấn đề gì quá lớn, nhưng nếu ngược lại thì rất có thể đấy!” Quản Sĩ Huân nhìn Trầm Úy Vũ, nghiêm túc nói.

Theo cách nói của hắn thì, nếu phụ nữ khi mang thai mà không được chăm sóc tốt thì sẽ dẫn tới biến chứng xấu, đứa bé sẽ gặp nguy hiểm, người mẹ cũng vậy, cho nên phải nhắc nhở Trầm Úy Vũ nên biết đối xử tốt với Đào Lộ.

Trầm Úy Vũ nhíu chặt mày không nói, trong lòng hối hận tối qua đã làm cô đau, lại còn không dừng lại hỏi han dỗ dành cô, sáng hôm nay lại không kìm chế được mà làm cô giận, khiến cho tâm trạng của cô không được vui.

Từ khi gặp cô, sự tự chủ của anh gần như đã không còn, thật đáng giận mà!

“Tổng giám đốc, tôi biết anh vẫn còn để bụng chuyện xảy ra ngoài ý muốn kia, tôi là người ngoài nên không dám nói nhiều, tôi chỉ biết một điều là Đào Lộ rất yêu anh, chuyện tai nạn kia không phải là lỗi của cô ấy, nếu có thể, cô ấy cũng muốn rằng mình không có một người bố như vậy. Nhưng tôi nghĩ, bố cô ấy cũng đang phải sống trong những ngày tháng ân hận và áy náy, cho dù trời không phạt thì người cũng tự phạt mình rồi, anh cũng yêu cô ấy, vậy thì sao phải dằn vặt đau khổ như vậy? Tôi đi mua mấy thứ rồi quay lại, anh lên trước thăm cô ấy đi!” Quản Sĩ Huân nói xong rồi quay người đi đến một cửa hàng tiện lợi ở gần đó.

Trầm Úy Vũ kinh ngạc nhìn bóng dáng của Quản Sĩ Huân, sau đó lại quay sang nhìn về hướng bệnh viện.

Con người nếu như mất đi rồi thì mới biết quý trọng, nếu như anh còn để đến khi chuyện đã muộn rồi mới luyến tiếc, vậy không phải sẽ không còn kịp nữa, đúng không!

Anh sải chân đi thẳng vào bệnh viện, rất nhanh đã tìm được phòng bệnh của Đào Lộ, đột nhiên anh cảm thấy rất khó thở, sợ sau khi đi vào, sẽ chỉ nhìn thấy một thân ảnh đang nằm đó, không bao giờ tỉnh dậy nữa.

Nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh ra, anh cẩn thận bước tới cạnh giường, nhìn gương mặt tái nhợt của Đào Lộ, ngực vẫn đang phập phồng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Anh yên lặng ngồi im bên cạnh cô, mắt nhìn thẳng vào người con gái làm cho anh lúc nào cũng phải quan tâm, phải phiền lòng, phải đau đớn kia. Cô, chính là cả thế giới của anh.

Mục lục
loading...