Menu

Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng-Chương 64


Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng


Chương 64

Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên trong xe, Trầm Úy Vũ chuyên tâm ngồi lái, mắt nhìn thẳng phía trước, nhưng thỉnh thoảng lại khẽ liếc sang nhìn Đào Lộ đang ngồi bên cạnh một cái.

Đào Lộ híp mắt, tâm trạng không tốt chút nào, thậm chí còn có thể dùng từ ác liệt để hình dung, đều là do con sói hoang động dục kia hại cô tối hôm qua ngủ không đủ giấc.

Không biết là đã làm mấy lần, chỉ biết là anh liên tục thay đổi tư thế, mặc kệ cô có phản kháng, tức giận hay khóc lóc cầu xin tha thứ thì anh cũng không chịu buông tha.

Cuối cùng cô vì mất hết sức lực mà ngất xỉu thì anh mới đình chỉ việc xâm phạm chà đạp cô, tắm rửa cho cô xong rồi bế cô về phòng ngủ cho khách.

Cũng bởi vì quá sức mệt mỏi, cho nên sáng nay Đào Lộ gần như không thể dậy nổi, bỏ lỡ xe bus, sau đó Trầm Úy Vũ lại tỏ ra áy náy nói muốn đưa cô đi một đoạn.

Nghĩ đến sáng nay lúc cô mở tủ lạnh để tìm hộp cơm thì không thấy đâu nữa, liếc mắt lại thấy nó đã nằm trong máy sấy bát, chợt cảm thấy khó chịu cực kỳ.

“Anh Trầm, tại sao anh chưa hỏi ý kiến tôi mà đã ăn mất hộp cơm mà tôi làm tối qua?” Cô liếc mắt nhìn anh, giọng điệu rõ ràng là đang tức giận.

Đó là đồ mà cô đã hứa sẽ làm cho Quản Sĩ Huân, mục đích để cảm ơn hắn vì đã làm quân sư giúp đỡ cô, kết quả lại bị Trầm Úy Vũ ăn mất, nếu anh dám mặt dày nói không phải anh ăn thì cô nhất định sẽ đấm anh một cái, chẳng lẽ trong nhà lại có một con vật nhỏ nào đó biết mở tủ lạnh ra lấy đồ ăn? Hừ!

“Đồ trong tủ lạnh vốn là để ăn mà, trên đó cũng đâu có dán giấy ghi là không được ăn, nửa đêm anh đói bụng, vừa vặn lấy nó để lót dạ, không phải là em keo kiệt đến mức không cho anh ăn đấy chứ?!” Trầm Úy Vũ đưa ra lý do rất thỏa đáng nói.

Đào Lộ quay sang trừng mắt nhìn anh, mà anh cũng đang nghiêng mặt nhìn cô, miệng còn khẽ nở nụ cười, tựa như muốn nói rằng, nếu cô không cho anh ăn thì cô đúng là quỷ hẹp hòi!

Dựa vào đâu mà anh dám nói vậy chứ! Đào Lộ thầm nghĩ trong lòng, cắn môi nói: “Tổng giám đốc Trầm, anh nên biết rằng đồ của người khác không được tùy tiện động vào, cho dù bên trên không có ghi thì nó cũng là đồ của người khác!”

Anh khẽ nhướn mày, dáng vẻ không cho là đúng, thừa dịp đèn đỏ quay sang nhìn cô gái nhỏ một chút, trên ngực của cô còn có một dấu hôn của anh đó ~

“Anh biết chứ, nhưng em cũng đâu phải là của anh, vậy mà hôm qua khi anh động vào em, em vẫn rất sung sướng đấy chứ, không phải sao?” Anh cố ý xuyên tạc lời nói của cô, nhưng lời của anh nghe cũng có lý, bởi vì hiện tại Đào Lộ không phải bạn gái của anh, có thể là bạn gái của một người nào đó, nhưng cô vẫn cho anh đụng vào người đấy thôi!

Người này sao da mặt càng ngày càng dày vậy?! Trước đây cô cũng biết da của anh là da bò tót không thể đâm thủng được rồi, nhưng hiện tại lại thấy da của anh còn bò tót hơn cả bò tót nữa!

Sự tức giận làm cho đầu óc vì thiếu ngủ của Đào Lộ đã đau nay còn đau hơn, cô hít sâu rồi thở ra mấy lượt mà vẫn không thể vơi đi cơn bực bội.

Dùng chút sức lực để tranh cãi với anh, cô hất cằm lên, vẻ mặt cao ngạo, trêu chọc nói: “Anh là tổng giám đốc, muốn ăn thì cứ nói một tiếng, tôi bảo Sĩ Huân chia cho anh là được rồi, sao phải lén lút ăn rồi bị tôi nghi ngờ chứ?”

loading...

Trầm Úy Vũ nghe cô nói là bảo tên nhóc thối kia chia phần cho anh ăn, cơn tức liền xông tới, tuy rằng anh biết đồ cô làm là cho Sĩ Huân ăn, nhưng nghe câu đó từ trong miệng cô phát ra vẫn khiến anh rất khó chịu.

Hơn nữa, anh mà lén lút á! Anh quang minh chính đại ngồi ở phòng khách ăn mà, chẳng qua lúc đó cô mệt quá nên đã đi ngủ, không có cơ hội nhìn thấy anh ăn thôi, được chưa hả!

“Ha ha ~ Bị em nghi ngờ? Anh thân là tổng giám đốc sao phải để em có thái độ đó chứ? Anh quang minh chính đại thừa nhận là mình ăn đấy, anh thích ăn thì ăn thôi, không thích thì đạp đổ, sao phải cần em nghi ngờ?”

“Vậy xin hỏi tổng giám đốc, người hôm qua động dục rốt cục là ai vậy? Tôi là gì của anh? Mà ngược lại anh là gì của tôi hả?” Đào Lộ nổi giận đùng đùng chất vấn anh.

Nói như anh thì có phải việc lên giường cũng vậy hay không? Tâm trạng của anh tốt, anh muốn làm thì làm? Làm xong thì vỗ mông chạy lấy người?

Vốn anh mà ăn nói khép nép nhận lỗi thì cô cũng không muốn so đo với anh làm gì, nhưng đều tại anh, làm cho cô đau hết cả đầu, lát nữa còn phải đi xin lỗi Quản Sĩ Huân nữa.

Trầm Úy Vũ bị câu hỏi của cô chọc giận, nhất thời kích động đáp: “Chúng ta không phải là bạn sao? Hôm qua là em tình anh nguyện, đùa giỡn rất vui vẻ, một đêm tận hứng đấy thôi!”

Được lắm! Ý của anh cũng chính là “Chúng ta là bạn giường”!

Một đêm tận hứng! Anh chỉ thiếu là không nói ra ba chữ “Tình một đêm” thôi!

Vì anh mà cho dù cô có tâm tình muốn đùa giỡn thì cũng sẽ tận tình phối hợp với anh, anh nói buổi tối không cho cô ra ngoài, cô liền ngoan ngoãn ở nhà, cô biết anh sẽ không vui nếu cô dọn đi chỗ khác ở, cho nên cô cũng không đi tìm nhà khác, nhưng kết quả dù cô có làm thế nào đi nữa thì cũng không thể lấy được lòng anh!

“Đúng vậy! Hôm qua coi như là tôi nhất thời sai lầm, không cẩn thận sa vào lòng anh, còn phối hợp với diễn xuất của anh nữa! Coi như là một đêm phóng túng đi!” Đào Lộ nghiến răng nghiến lợi nói, sau đó quay đầu hướng mặt ra cửa xe, nhắm mắt nghỉ ngơi không để ý đến anh nữa.

Trầm Úy Vũ thấy cô quay lưng về phía mình không muốn nói chuyện, cũng không lên tiếng làm phiền cô nữa, bởi vì hiện tại tâm trạng của anh cũng đang rất hỗn loạn.

Cô nói coi như hai người nhất thời phóng túng một đêm, như vậy cũng không cần anh phải chịu trách nhiệm, quá tốt rồi còn gì! Nhưng anh lại không vì vậy mà thôi tức giận, ngược lại còn trở nên bực bội khó chịu hơn trước!

Mục lục
loading...