Menu

Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng-Chương 62


Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng


Chương 62

Đào Lộ là người nếu đã ở trong hoàn cảnh an toàn thì sẽ ngủ đến bất tỉnh nhân sự, trừ phi có sấm sét, hoặc là thân thể bị quấy rầy một cách thô bạo thì mới có thể tỉnh lại.

Bởi vậy, lực đạo mềm nhẹ của Trầm Úy Vũ căn bản không đủ để quấy nhiễu cô, cho nên cô vẫn ngủ một cách ngọt ngào yên ổn, không đề phòng việc anh đang nhân cơ hội ăn vụng.

Bình thường đàn ông sẽ rất nhanh bị sắc đẹp hấp dẫn, nhưng bình thường vẫn có thể kìm chế được. Tuy nhiên, đã khoảng ba tuần Trầm Úy Vũ không chạm vào người cô rồi, một khi đã sờ thì sẽ rất khó dứt ra. Huống hồ, sao anh có thể bỏ qua cơ hội hiếm hoi được gần gũi với tiểu yêu tinh cơ chứ!

Đối với việc cô thay đổi phong cách ăn mặc ở nhà, anh không phải là không nghĩ đến mục đích của cô, chắc chắn là muốn làm anh giận, quyến rũ anh, trêu chọc anh.

Nếu đúng là như vậy, thì cô đã thành công!

Bởi vì anh tức giận đến nỗi không muốn cô bị người khác nhìn thấy, mỗi ngày nằm trên giường đều nghĩ đến dáng vẻ khiêu gợi của cô, hận không thể đem cô đặt dưới thân mà hung hăng tra tấn.

Nhưng chung quy trong lòng anh vẫn còn vướng chút khúc mắc, mặc dù không còn oán hận như lúc đầu, nhưng hiện tại cũng không có cách nào để tha thứ.

“Đào Lộ…Anh phải làm thế nào mới tốt đây?” Trầm Úy Vũ cúi đầu nói, môi cánh hoa lướt dọc đùi cô.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang say ngủ, đôi môi khẽ nhếch lên, miệng nhẹ nhàng nói ra hai chữ: “Úy…Vũ…”

Anh bất ngờ sửng sốt, ba tuần liền nghe cô gọi là “Tổng giám đốc”, lúc này mới biết tên của anh được phát ra từ miệng cô vẫn là dễ nghe nhất, khiến anh thật lâu vẫn không thể thoát ra được cảm xúc ngọt ngào đang tràn ngập trong lòng.

Tiếp theo, anh cẩn thận rút chiếc gối mà cô đang ôm chặt kia ra, sau đó đem thứ che khuất cảnh đẹp này đặt sang ghế bên cạnh.

Tay trái của anh bắt đầu xoa lên mông cô, cảm thụ xúc cảm đẫy đà mềm mại, tay phải lại dễ dàng vén lớp vải mỏng che đậy lên, một bên ngực tròn trịa lập tức hiện ra ngay trước mắt.

Cảnh xuân vô hạn tuyệt đẹp thế này mà không tiếp tục âu yếm thì thật không phải là đàn ông!

Anh, Trầm Úy Vũ không phải là Liễu Hạ Huệ, cũng không muốn làm Liễu Hạ Huệ!

Cúi đầu há miệng ngậm lấy đầu ngực kiều diễm, anh dùng đầu lưỡi khẽ đùa giỡn hai quả mâm xôi ngon miệng, sau đó lại dùng lực mút mạnh một cái, tư vị ngọt ngào lập tức tràn ngập trong ngực anh.

Đụng chạm như vậy mà vẫn không thể khiến cho Đào Lộ có phản ứng kháng cự, anh lại to gan dùng răng cắn nhẹ một cái, chọc cho nó cứng lên.

loading...

Trước ngực truyền đến cảm giác hơi đau, như thể bị muỗi đốt, làm cho cô khẽ co ngực lại, nhẹ nhàng nhíu chặt mi.

Hành động đáng yêu của cô làm cho Trầm Úy Vũ khẽ cười, răng buông đầu ngực của cô ra, thay vào đó là dùng lưỡi liếm. Bàn tay đang xoa mông cô nhẹ nhàng chuyển xuống dưới đùi, tách hai chân cô ra, làm cho nơi riêng tư của cô hoàn toàn bại lộ trước mặt anh.

Trầm Úy Vũ như một con sói ăn chay lâu ngày nhìn thấy thịt, đôi mắt hưng phấn tỏa sáng, chỉ kém là không có cái đuôi để vẫy qua vẫy lại mà thôi.

Ngón tay chạm vào lớp vải mỏng bên dưới, khẽ cọ xát qua lại giữa lối vào, lập tức anh cảm nhận được sự ướt át của cô. Mật dịch thấm ra quần ngày một nhiều, càng làm cho ngón tay anh ra vào thuận lợi hơn, tiểu Úy Vũ lại hưng phấn oai hùng ngẩng cao đầu, sưng cứng đến phát đau.

Đào Lộ bị cảm giác tê dại làm cho không nhịn được mà kêu ưm một tiếng, tiện thể quay đi chỗ khác, muốn trốn tránh cảm giác khó chịu đang lan tỏa toàn thân này. Thế nhưng dường như không có tác dụng, thế là cô đành mặc kệ, ngoan ngoãn nằm im không giãy dụa nữa.

Cô quay người sang phải thì miệng lưỡi anh cũng theo sang bên trái, cô trở mình sang trái thì anh lại theo đến bên phải, dứt khoát không có ý định muốn buông tha cho miếng thịt ngon lành trước mắt, căn bản Đào Lộ cũng sẽ không ngờ rằng Trầm Úy Vũ lại lợi dụng lúc người ta ngủ để làm chuyện này!

Ngón tay anh càng lúc càng chơi đùa một cách hăng say hơn, mật huyệt của cô co dãn thật tốt, khiến cho anh có thể đâm sâu vào khe hở chật hẹp. Anh cúi xuống, vừa liếm mật dịch của cô, vừa nhẹ nhàng kéo quần ngoài của cô xuống, sau đó lại tiếp tục tập trung tiến công, muốn liếm cô đến ướt đẫm mới cam lòng.

Lúc này, anh không có ý định đùa giỡn bên ngoài nữa, dù sao cô cũng ngủ say như vậy rồi, ngón tay liền chui hẳn vào trong bắt đầu ma xát.

“Ưm…” Đào Lộ khẽ kêu lên, nhưng tần suất ngón tay anh ra vào rất thong thả, cặp lông mày vốn đang nhăn lại bỗng thả lỏng, một lát sau, anh lại nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ, dường như không hề sợ rằng hành động này sẽ khiến cô tỉnh lại.

Tiểu huyệt co chặt kẹp lấy dị vật xâm nhập, hơn nữa vì có lớp quần lót nên càng thêm nhạy cảm, mật dịch chảy ra không ngừng, thấm vào quần rồi chảy dọc đùi cô. Mà anh thì dường như đang muốn đâm xuyên qua lớp vải mỏng, cho nên càng thêm mãnh liệt cọ xát vào chỗ sâu, lúc cô nhíu chặt mày, anh đột nhiên rút ngón tay ra, làm cho cô bình tĩnh trở lại.

Đào Lộ mơ màng nghĩ rằng mình có thể tiếp tục an tâm mà ngủ tiếp, không ngờ tự nhiên cô lại hoàn toàn tỉnh táo, mang đôi mắt buồn ngủ ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mắt mình.

Trầm Úy Vũ không chịu nổi côn thịt đang kháng nghị, nhanh chóng cởi quần ra, một tay nâng eo nhỏ của cô lên, một tay trực tiếp cởi quần lót cô ra, trong lòng chỉ muốn đi vào thân thể mềm mại của cô ngay lập tức.

Côn thịt to lớn cọ xát miệng tiểu huyệt ướt đẫm, Trầm Úy Vũ dứt khoát ưỡn thẳng lưng rồi đâm vào bên trong cô…

Mục lục
loading...