Menu

Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng-Chương 61


Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng


Chương 61

Mặc đồ ngủ gợi cảm thoắt ẩn thoắt hiện trong nhà là ý kiến của Quản Sĩ Huân, hơn nữa quân sư còn nói là ngày nào cũng phải mặc, cho nên Đào Lộ mỗi ngày cứ đúng giờ tan tầm về nhà là sẽ mặc đồ mát mẻ rồi đi lại trong nhà làm chuyện của mình.

Đôi mắt nhạy bén của cô đương nhiên là có quan sát đến việc Trầm Úy Vũ luôn luôn nhìn mình, ánh mắt cực kỳ hung mãnh, lúc thì hiện lên sự tức giận, lúc thì lại bừng bừng dục hỏa.

Mà cô lại thỉnh thoảng cố tình làm một vài hành động nhỏ khiêu gợi, sau đó mới khoái trá quay trở về phòng mình nghỉ ngơi.

Trầm Úy Vũ rõ ràng đang ở cạnh người đẹp, vậy mà phải tìm mọi cách để cấm dục, thật sự là làm cho anh nghẹn đến muốn hộc máu, tối nào cũng phải đi tắm nước lạnh.

Nếu tiểu Úy Vũ tắm rửa xong mà vẫn còn hưng phấn như cũ, vậy thì anh đành phải dùng hai tay vạn năng để giải quyết, nếu mà…nếu mà có thể ăn luôn tiểu yêu tinh kia, thì anh việc gì phải dùng tới cách này chứ!

Anh thật không nghĩ đến việc nhìn được mà không ăn được nó lại khổ sở như vậy, trong lòng thầm bội phục Liễu Hạ Huệ có một tinh thần cực kỳ sắt đá.

Nửa tháng qua đi, vào một buổi tối Trầm Úy Vũ như ngày thường ngồi trên ghế salon, mắt nhìn vào TV, nhưng sự chú ý lại đặt vào cô gái đang ở trong bếp kia.

Lúc này, di động của cô để trong phòng khách đổ chuông, anh rất muốn cầm lên nghe, xem xem muộn thế này rồi mà tên đàn ông nào còn gọi điện cho cô! (Tác giả: Tổng giám đốc à, không cứ phải là đàn ông mà!)

Nghĩ nghĩ một lúc, Trầm Úy Vũ không cam lòng nói: “Đào Lộ, điện thoại của cô này!”, anh không muốn làm những chuyện mà chưa được cô cho phép, nếu làm cô không vui, ngày mai lại đòi dọn ra ngoài ở thì xong!

Bạch bạch bạch! Tiếng dép của cô đập vào sàn đá cẩm thạch, đi vội ra phòng khách rồi vội vàng bắt máy, sau đó lại quay về phòng bếp.

Cặp mắt đào hoa của Trầm Úy Vũ nhìn vào thân ảnh di động của cô, vừa rồi lúc cô cúi người xuống, có lẽ là do dây áo của cô khá lỏng, nên lớp vải không che được bộ ngực sữa, để cho anh dễ dàng trông thấy nụ hoa đỏ tươi ẩn giấu ở bên trong.

Trong nháy mắt, anh lại cảm thấy tiểu Úy Vũ của mình đang hưng phấn muốn đi tìm tiểu yêu tinh kia, vội vàng hít sâu một hơi mới có thể đè nén sự xúc động của mình.

Tuy nhiên, tiếp theo không cần anh hít sâu thì cũng bị cô làm cho mất hứng rồi!

“Hello, Sĩ Huân à, vâng…Em ăn rồi…Người ta đang nấu ăn này…Ha ha…À, ngày mai em mang cho anh ăn nhé?. . . Có sườn lợn rán này ~ Bánh pút-đing nữa nhé ~” Đào Lộ cười nói, cố tình đứng nói thật to trong bếp để cho tổng giám đốc Trầm kia nghe thấy.

Cái gì vậy hả!? Cô gái chết tiệt kia lại nói sẽ làm sườn rán và bánh pút-đing cho Quản Sĩ Huân ăn? Có lầm không vậy??

Anh đã lâu chưa được thưởng thức tay nghề của Đào Lộ rồi, nhưng cũng không mặt dày đòi cô làm cho anh ăn, kết quả tại sao thằng nhóc thối kia lại không biết xấu hổ mà hưởng lợi như vậy??

loading...

Sườn rán và bánh pút-đing đều là những món mà anh thích ăn cơ mà, sao lại để cho tên Quản Sĩ Huân kia cướp mất!?

Mãi đến khi cô nghe điện thoại xong, huyệt thái dương của Trầm Úy Vũ cũng đã nổi đầy gân xanh rồi, nếu hiện tại Quản Sĩ Huân mà ở trước mặt anh, anh sẽ trực tiếp tặng cho nó một cú đấm!

Đứng lên khỏi sopha, anh vốn định đi qua nói mấy lời “yêu thương” với Đào Lộ, nhưng lại nghĩ làm vậy thì chứng tỏ anh quá để ý đến cô, thế là bèn quay về phòng muốn đi tắm nước lạnh.

Đào Lộ có chút ngoài ý muốn nhìn anh rời đi, cô khẽ cắn môi, sau đó để thức ăn vào trong cặp lồng, bỏ vào tủ lạnh, cuối cùng lau dọn sạch sẽ phòng bếp.

Tiếp theo cô đi vào phòng khách, ngồi xuống chỗ mà anh vừa ngồi, ở đó vẫn còn lưu lại hơi ấm, trong không khí còn thoang thoảng mùi hương thơm mát của anh.

Cô với lấy gối ôm vào trong ngực, coi nó như Trầm Úy Vũ mà siết thật chặt, co hai chân lại rồi nằm xuống sopha, nghĩ đến mọi thứ về anh.

Nghĩ đến lúc anh cười, đôi mắt phượng quyến rũ khiến cho tim cô đập nhanh hơn, nghĩ đến ánh mắt lúc anh khó chịu làm cô vui vẻ, nghĩ đến đôi môi cánh hoa mê người vô cùng, nghĩ đến thân hình hoàn mỹ rắn chắc của anh, nghĩ…

Cứ miên man suy nghĩ mãi, cuối cùng cô mang theo dư vị ngọt ngào hạnh phúc rồi chìm vào giấc ngủ.

Lúc Trầm Úy Vũ tắm rửa xong, kiểm tra email trên máy thì đã qua nửa tiếng, trong lòng thầm nghĩ không biết cô đã về phòng chưa, liền đi ra ngoài xem.

Đứng bên cạnh sopha, mắt nhìn Đào Lộ đang ngủ say, anh chậm rãi ngồi xuống, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve bàn chân nhỏ của cô.

Đã lâu…Lâu lắm rồi…Anh không được ngắm nhìn dáng vẻ cô lúc ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn mang nét ngây thơ, môi khẽ cong lên, dáng người tuyệt đẹp quyến rũ, vừa giống như một bông hoa trắng nhỏ thuần khiết, lại vừa giống như một đóa hoa hồng đỏ kiều diễm.

Lúc này, anh không muốn yên lặng ở bên cạnh ngắm nhìn cô nữa, mà muốn vuốt ve cô thật nhiều, thật nhiều!

Nghĩ là làm, bàn tay anh khẽ di chuyển lên trên, sờ vào cặp đùi trắng nõn của cô, sau đó lại hướng ra sau xoa xoa cái mông nhỏ, nhẹ nhàng bóp nhẹ một cái.

Anh cúi mặt xuống, áp mũi lên đùi cô, tham lam hít thở hương quýt thơm ngọt mà anh đã quen thuộc từ lâu.

Mục lục
loading...