Menu

Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng-Chương 60


Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng


Chương 60

Suốt cả buổi chiều, tâm trạng của Trầm Úy Vũ tệ vô cùng, đơn giản là vì cô gái làm việc cùng tầng với anh kia buông ra một câu như thể đó là một việc cực kỳ bình thường.

“Nếu tôi dọn ra ngoài sống thì sẽ không còn là bạn cùng phòng của anh nữa rồi. ”

Chướng tai! Chướng tai! Quá chướng tai! Trong đầu không ngừng lặp lại hai chữ này, huyệt thái dương co rút đến phát đau, mãi cho đến lúc tan tầm.

Anh cứ nghĩ đến lúc tan tầm thì tâm tình sẽ được thả lỏng, bởi vì trong lúc vô tình anh có nghe thấy một tên trợ lý nào đó hỏi Đào Lộ tối nay có bận gì không, cô nói là phải về nhà ăn cơm, xem ra là có để tâm đến lời anh nói.

Nhưng có phải là anh lại nghĩ sai rồi không?!

Trầm Úy Vũ ngồi trong chiếc xe BMW màu lam của mình, nhìn vào bến xe bus cách đó không xa, giữa đám người có một nam một nữ đang đứng tán gẫu vui vẻ.

Nữ thì không cần phải nói cũng biết là Đào Lộ, còn tên kia chính là trưởng phòng nhân sự Tiểu Ngũ.

Không biết Tiểu Ngũ nói gì mà cô gái kia lại cười ngọt ngào đến vậy, như một đóa hoa đang nở rộ, trông rất động lòng người, cũng bởi vậy cho nên mấy cậu thanh niên xa lạ đứng bên cạnh cũng không nhịn được mà quay sang ngắm nhìn cô.

Từng chiếc xe bus cứ đến rồi đi, nhưng cô gái nhỏ kia lại không có ý định muốn lên xe đi về nhà, điều này khiến cho anh càng thấy khó chịu hơn!

Không biết là do tuyến xe bus đi về nhà chưa tới hay vì bọn họ tán gẫu vui vẻ quá nên không để ý đến, nhưng cho dù là lý do gì đi chăng nữa thì anh cũng không muốn nhìn nữa, thầm nghĩ phải mau chóng đưa cô về nhà.

Đang lúc Trầm Úy Vũ đang tự hỏi không biết có nên lái xe đưa Đào Lộ đi một đoạn không thì bỗng xuất hiện một màn “Anh hùng cứu mỹ nhân. ”

Tuyến xe bus mà Đào Lộ đang đợi cuối cùng cũng tới, nhưng lại không có ý định dừng lại mà tiếp tục đi thẳng, thế là Tiểu Ngũ vội vàng giơ cao tay lên vẫy, sau đó đuổi theo chiếc xe đó.

Tài xế lái xe qua bến một đoạn rồi mới dừng lại, Tiểu Ngũ đứng ở cửa xe nói chuyện với tài xế một chút, mà lúc đó Đào Lộ cũng đã nhanh chóng chạy tới, cười với Tiểu Ngũ một cái, rồi mới vẫy tay chào rồi bước lên xe bus.

Nhìn Tiểu Ngũ có vẻ như đang rất hạnh phúc, Trầm Úy Vũ không thể nào mà cười nổi, lại nghĩ đến tính cách tốt đẹp của cô, ai giúp đỡ cô thì cô đều sẽ nhớ như in trong lòng.

Nếu như khi nãy người giúp đỡ cô là anh thì tốt quá…Nhưng anh biết lấy thân phận gì để giúp cô đây? Một vị tổng giám đốc cao cao tại thượng? Hay một người bạn cùng phòng bình thường?

Quan trọng là, tâm tình của anh vẫn vô cùng rối rắm, bởi vì anh vẫn không thể xóa bỏ được chuyện ngoài ý muốn kia, nhưng lại vẫn để ý đến việc cô kết giao với ai, hai mặt đều cân xứng năm mươi năm mươi, làm cho anh không biết phải giải quyết thế nào.

Thật ra, Trầm Úy Vũ vẫn chưa nhận ra rằng tỷ lệ kia đang dần được thay đổi, ngay từ đầu vì oán hận nên anh muốn rời khỏi cô, nhưng sau một thời gian, anh lại muốn bắt cô về, nhưng chung quy vẫn không thể làm được.

Trở về nhà, Đào Lộ đi vào phòng tắm rửa. Tay nhỏ bé đổ sữa tắm ra rồi xoa lên người, cô vui sướng khẽ hát một bài hát, tối nay cô không đi ăn với Quản Sĩ Huân nữa, là vì sợ làm cho anh tức giận đến đỉnh điểm, như vậy có thể anh sẽ thật sự mất hy vọng mà buông tay cô, lúc đó mọi kế hoạch của cô đều sẽ trở nên vô dụng.

loading...

Buổi chiều lúc đứng chờ xe bus, cô có liếc đến chiếc xe của Trầm Úy Vũ đậu cách đó không xa, xe của anh cô chỉ cần nhìn thoáng qua là phát hiện ra ngay, bởi vậy nên cô còn cố ý bắt chuyện với mấy người, bỏ qua mấy chuyến xe bus.

Việc đuổi theo xe bus đúng là nằm ngoài dự kiến của cô, tuy nhiên lại rất có hiệu quả, nghĩ đến cô liền vui vẻ nở một nụ cười.

Tắm rửa xong, cô thay một bộ áo ngủ mới, bất đồng với kiểu dáng đơn giản đáng yêu trước kia, bộ này lại mang một phong cách nóng bỏng quyến rũ, là một chiếc áo lụa mỏng cổ chữ V sâu và quần sooc ngắn, ngoài bộ ngực trắng nõn ra thì phần lưng trơn bóng và đôi chân dài cũng bị hở ra ngoài.

Đào Lộ đi xuyên qua phòng khách rồi tiến vào bếp, mở tủ lạnh ra lấy đồ nấu ăn.

Khi cô đang bận rộn đi tới đi lui trong phòng bếp thì Trầm Úy Vũ cũng từ thư phòng đi vào bếp muốn lấy nước uống, không ngờ lại gặp cô ở đó.

Con ngươi đen nhánh nhìn thẳng vào đường cong như ẩn như hiện của cô, miễn cưỡng mà nói thì chỉ có một ít phần ngực và nơi riêng tư được che lại, hiệu quả thị giác làm cho miệng lưỡi anh trở nên khô nóng.

Sau đó anh mới nghĩ đến việc nếu như cô cứ mặc thế này đi ra ngoài thì làm sao?! Đặc biệt là khi đi cùng tên Quản Sĩ Huân kia…

Cơn tức lại xông thẳng lên đầu, anh khó chịu nói: “Đào Lộ, sao cô lại ăn mặc hở hang như vậy hả! Cô mặc thế này cho ai xem?”, tay cầm cốc của anh không tự chủ được mà siết chặt lại.

“Gì? Tôi mặc cho tôi xem đó ~ Anh không thích thì đừng nhìn, đâu có ai quy định là ở nhà tôi không được ăn mặc như vậy, miễn là tôi thấy thoải mái là được rồi. ” Đào Lộ nghiêng mặt nhìn anh đáp, dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo.

Tiếp theo, cô cố tình không cẩn thận đánh rơi nguyên liệu trong tay xuống đất, miệng khẽ kêu lên “A…”, sau đó quay lưng lại về phía anh rồi cúi xuống nhặt lên.

Anh thấy chiếc quần ngủ mỏng tan này như thể là lớp da thứ hai của cô vậy, bao trọn bờ mông tròn của cô, hơn nữa còn vì động tác của cô mà kéo lên một chút, chỉ còn bao được một phần ba cái mông, chỗ mềm mại giữa hai chân được chiếc quần bó sát phác họa lại ra bên ngoài, vô cùng gợi cảm và nóng bỏng.

Anh nhìn vào mà bừng bừng dục hỏa, không còn biết là lửa giận hay lửa dục nữa, tóm lại anh cảm thấy người mình đang bị thiêu đốt một cách nghiêm trọng, vội vàng cầm cốc nước đá trong tay lên rồi uống ừng ực.

Cuối cùng anh bỏ lại một câu: “Cô…Cô chỉ có thể ăn mặc hở hang trong nhà thôi, đi ra ngoài không cho phép cô mặc như vậy!” Sau đó mang theo côn thịt đang dần sưng cứng quay về phòng.

Anh sợ nếu ở đây lâu thì sẽ biến thành sói lao vào ăn sạch tiểu yêu tinh kia mất!

“Ha ha ~ Tổng giám đốc, anh chờ bị em thu phục đi ~” Đào Lộ nghe thấy tiếng cửa phòng đóng sập lại, liền nhẹ nhàng nở nụ cười, cảm thấy phần thắng càng lúc càng lớn rồi!

Mục lục
loading...