Menu

Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng-Chương 58


Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng


Chương 58

Ánh nắng mặt trời của mùa đông xuyên qua cửa sổ rồi chiếu vào phòng, ấm áp làm cho người ta cảm thấy dễ chịu.

Tuy nhiên Trầm Úy Vũ lại hoàn toàn không có tâm tình thưởng thức cảnh đẹp, thậm chí ánh sáng ấm áp kia còn khiến cho anh phiền lòng và khó chịu hơn. Hơn nữa khi anh đứng ở cửa phòng tổng giám đốc, thoáng liếc nhìn chỗ ngồi của Đào Lộ, anh lập tức cảm thấy không gian sáng rực kia thật đúng là quá chói mắt.

Từ khi bắt đầu đi làm trở lại, chỗ làm việc của cô gái kia luôn được duy trì trạng thái vô cùng phong phú và sặc sỡ.

Đúng! Rất sặc sỡ! Muôn màu muôn vẻ!

Xung quanh có khoảng ba bốn bó hoa to, có hoa hồng, hoa bách hợp, hoa hướng dương, khoa trương nhất là mỗi ngày lại có những loại hoa khác nhau. Bên trên còn có những tấm thiệp viết mấy lời buồn nôn như “My baby, hãy nhận lấy tình yêu của anh”, “Mỗi ngày chỉ muốn được nhìn thấy nụ cười của em”, “Sweety, em là mặt trời nhỏ của lòng anh”…

Tầm mắt anh lại chuyển tới những món quà, đủ các loại chocolate, nào là chocolate Ferrero Rocher, chocolate tươi Godiva, chocolate Chuao, chocolate Richart của Pháp…

Trừ chocolate ra thì còn có kẹo mềm hương quýt, bánh ngọt vị quýt…Tất cả đều là những món đồ ngọt mà cô thích ăn.

Đột nhiên anh rất muốn cầm lấy thùng rác, sau đó cầm hết mấy thứ đồ kia vứt hết vào trong đó.

Trầm Úy Vũ chưa bao giờ biết rằng Đào Lộ lại chịu được việc đàn ông tới làm quen, trước đây anh chỉ nhìn thấy có duy nhất Quản Sĩ Huân là mãnh liệt công khai theo đuổi cô thôi, nhưng bây giờ lại có cả đống ruồi bọ bâu xung quanh cô thế này.

Mấy tên kia có phải là quá nhàn rỗi rồi không? Công ty có nhiều phụ nữ như thế mà không theo đuổi, lại cứ cố tình nhắm tới Đào Lộ, có lầm hay không hả?! Đào Lộ là…là…

Huyệt thái dương khẽ nổi gân xanh, anh lại nhịn không được mà muốn kéo cô về lãnh thổ của mình, rốt cục phải tới khi nào thì anh mới thôi không chú ý đến cô nữa đây!

Lúc anh đang lâm vào sự mâu thuẫn thì Đào Lộ đã nhẹ nhàng quay trở lại tầng mười lăm.

Cách đó không xa cô nhìn thấy Trầm Úy Vũ đang yên lặng đứng nhìn vào bàn làm việc của cô, làm cho cô muốn bật cười thật lớn, nhưng lại không dám nên đành cố gắng nhịn xuống.

Quản Sĩ Huân nói, nếu như Trầm Úy Vũ thật sự yêu cô, thì anh sẽ tiếp tục duy trì sự lạnh lùng vì không muốn phá hỏng hình tượng, chỉ khi nào anh chủ động tìm đến cô, thì lúc đó mới có thể gương vỡ lại lành.

“Tổng giám đốc, bàn làm việc của tôi rất đẹp đúng không? Thật nhiều màu sắc ~” Đào Lộ dịu dàng nói, sau đó đi tới ngồi xuống vị trí của mình, ngón tay khẽ vuốt ve cánh hoa hồng, khóe miệng còn khẽ mỉm cười.

Giọng nói ngọt ngào của cô truyền vào tai anh, làm cho anh có chút thất thần lặng nhìn khuôn mặt tươi cười dịu dàng của cô.

Lúc anh còn chưa kịp trả lời thì cô đã cầm văn kiện trên bàn lên rồi mở miệng nhắc nhở anh: “Tổng giám đốc, mười một giờ có cuộc họp đó ~ Tôi xin phép tới phòng họp trước để chuẩn bị. ” Nói xong liền bỏ lại anh rồi rời khỏi chỗ ngồi.

loading...

Trầm Úy Vũ phải một lúc sau mới định thần lại được, cầm giấy tờ lên rồi mau chóng đi tới phòng họp, lại không ngờ rằng anh là người đến cuối cùng.

Vừa thấy cấp trên đến, những người đàn ông đang nói chuyện với Đào Lộ đều đồng loạt thu lại nụ cười, tuy là Trầm Úy Vũ và Đào Lộ đã chia tay, nhưng cũng không có nghĩa là Trầm Úy Vũ sẽ không để ý nha ~ Đặc biệt khi nhìn vào ánh mắt lạnh lùng kia, mọi người vẫn nghĩ là nên đứng đắn một chút thì hơn, không nên đắc tội với ông chủ.

Hội nghị diễn ra khoảng năm mươi phút rồi mới chấm dứt, cũng gần với giờ ăn trưa, cho nên bụng ai nấy đều đã đói lắm rồi.

Đào Lộ đang thu dọn tài liệu thì trưởng phòng nhân sự tên là Tiểu Ngũ đi tới, thường ngày hắn là người rất nhã nhặn, thái độ ôn hòa với mọi người, lúc này cũng rất lịch sự hỏi Đào Lộ: “Thư ký Đào, lát nữa tôi có thể mời cô cùng đi ăn trưa được không?”

“À vâng…Tôi rất sẵn lòng…Nhưng mà tôi đã hẹn với Sĩ Huân rồi…Làm thế nào bây giờ?” Cô tỏ ra khá bối rối, cái miệng nhỏ còn cong lên, hai má ửng hồng, thoạt nhìn vô cùng ngọt ngào đáng yêu.

Tiểu Ngũ bị dáng vẻ làm nũng của cô làm cho hồn bay phách lạc, vành tai đỏ lên, hồi hộp đáp: “Không sao, có trưởng phòng Quản thì càng vui, cô cứ nói với anh ấy là lát nữa ba người chúng ta cùng nhau đi ăn trưa. ” Sợ người đẹp không đồng ý, hắn bèn cuống quýt nói.

Vài đồng nghiệp nam khác nghe vậy thì đương nhiên cũng muốn có cơ hội gần gũi cô gái nhỏ một chút, tuy là một bữa cơm mà có nhiều người quá thì cũng hơi sát phong cảnh, nhưng có thêm Đào Lộ thì sẽ vui vẻ hơn nhiều.

Ngay lập tức các đồng nghiệp nam đều mở miệng nói “Thư ký Đào cho tôi đi cùng nữa. ” “Tôi nữa tôi nữa. ”, “Tôi cũng muốn đi, càng đông càng vui mà ~”

Đào Lộ nhìn bọn họ đang nhảy nhót như mấy đứa nhóc vậy, đang định mở miệng nhận lời thì chợt nghe thấy một giọng nam lạnh lùng cắt ngang ý định của mọi người.

“Thư ký Đào, có một văn kiện cần cô xử lý gấp, tôi cần thảo luận với cô một chút, chỉ sợ cô dùng cơm xong thì sẽ mất nhiều thời gian. ” Trầm Úy Vũ một tay đút túi quần, một tay giơ lên văn kiện, gương mặt tuấn tú tỏ ý không cho phép cô từ chối.

Lập tức không ai còn muốn chống lại ý của tổng giám đốc nữa, đồng loạt nói: “Thư ký Đào, vậy để ngày mai cũng được, không thì hôm nào chúng tôi cũng sẵn sàng, tóm lại cứ có cơ hội thì cứ tìm chúng tôi rồi cùng nhau đi ăn nhé!”

Nói xong ai nấy đều nhanh chóng rời khỏi phòng họp, nhìn thôi cũng thấy sắc mặt của tổng giám đốc đã tối sầm lại rồi, bọn họ không muốn bị gây khó dễ đâu!

“Này này…Các anh…Được thôi, vậy để hôm khác nhé. ” Đào Lộ cắn môi, liếc mắt nhìn Trầm Úy Vũ một cái, không quên giơ tay lên vẫy chào bọn họ.

Sau đó trong phòng họp trở nên vô cùng yên tĩnh, chỉ còn lại anh và cô đang đứng cách xa một đoạn, yên lặng nhìn nhau.

Mục lục
loading...