Menu

Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng-Chương 56


Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng


Chương 56

Đào Lộ đứng trước cửa nhà trên tầng sáu, lúc này cô không biết nên gọi nơi đây là nhà của Trầm Úy Vũ hay là nhà của hai người nữa, một tay cầm vali, tay kia giơ lên chìa khóa nhưng chần chừ mãi mà vẫn không dám mở cửa.

Cô lo lắng đến toát cả mồ hôi, nghĩ tới việc lát nữa sẽ phải đối mặt với Trầm Úy Vũ là tim lại đập loạn nhịp.

Cô vốn định sẽ thuê một phòng khách sạn ở gần đây, nhưng Quản Sĩ Huân lại khuyên cô là không nên, nếu không quyết tâm nghe theo hắn thì bây giờ cô đã ở một mình trong phòng khách sạn rồi.

Cắn chặt môi, hít sâu một cái, cô mới từ từ đưa chìa khóa ra mở cửa.

Được thôi! Dù sao sớm muộn gì rồi cũng phải đối mặt, hơn nữa kiếp trước cũng đã trải qua một lần rồi, kiếp này không được nhát gan như thế nữa!

Hơn nữa cô còn có quân sư Quản ở sau lưng giúp đỡ mà, đừng sợ đừng sợ, cô còn lâu mới sợ, nghĩ là làm, cô dứt khoát đưa tay đẩy cửa bước vào.

Phòng khách có bật đèn vàng, cửa thư phòng hơi hé mở, Đào Lộ biết là anh đang bận rộn ở bên trong, cô định trực tiếp đi vào phòng mình, nhưng lại cảm thấy về nhà mà không chào hỏi một tiếng thì cũng không nên, do dự một lúc, cuối cùng cô bèn đi về hướng thư phòng rồi im lặng đứng ở cửa.

Trùng hợp là Trầm Úy Vũ cũng vừa nâng mắt lên nhìn về phía cô, Đào Lộ giật mình nhìn anh, thời gian tựa như đang ngừng trôi, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.

“Ừm…Chào…Tổng giám đốc, em về rồi. ” Đào Lộ lên tiếng phá vỡ sự im lặng, cố gắng để cho giọng nói của mình vui vẻ, tuy không được tự nhiên lắm nhưng cũng có thể chấp nhận được.

Lúc này mà gọi anh là “Úy Vũ” thì hơi ngượng ngùng, gọi “anh Trầm” thì lại quá kỳ lạ, cho nên cô vẫn gọi anh là “Tổng giám đốc”.

Ánh mắt của Trầm Úy Vũ nhìn cô một cách lạnh lùng, đôi môi cong duyên dáng mím chặt lại thành đường thẳng, dường như không có ý định đáp lại cô.

Tầm mắt dừng lại trên bọng mắt sưng đỏ của cô, cho dù ánh đèn hơi mỏng manh, nhưng anh vẫn có thể phát hiện được, hơn nữa cô cũng gầy đi rất nhiều, khuôn mặt càng trở nên nhỏ hơn trước.

Bị anh nhìn đến mức da đầu phát run lên, Đào Lộ cảm thấy toàn thân đang dần lạnh ngắt, từ lòng bàn chân truyền lên trên, sau đó lan tỏa ra khắp cơ thể.

Ngay cả như vậy cô cũng không biểu hiện ra sự yếu đuối, trong sách tiểu ác ma đã nói, phụ nữ phải giữ cho mình lòng tự trọng, cho dù chia tay cũng không được quyến luyến bám riết lấy người ta, làm vậy chỉ khiến cho đàn ông càng thêm chán ghét mà thôi.

“Ừm…Em cần một chút thời gian để đi tìm nhà ở, cho nên mong tổng giám đốc hãy nhẫn nại cho em ở đây thêm vài ngày nữa. Đêm rồi, tổng giám đốc cũng nên nghỉ ngơi sớm đi, chúc anh ngủ ngon. ” Đào Lộ nói xong thì mỉm cười, tiếp theo quay người đi đến phòng dành cho khách ở bên cạnh phòng anh.

Đóng cửa phòng lại, cô lập tức ngồi bệt xuống thảm, ánh mắt đã hơi mờ sương, nhưng tâm trạng lại khá bình tĩnh, không còn buồn bã đến mức chỉ biết khóc như trước nữa.

Cô nghe lời Quản Sĩ Huân, phải ngủ sớm để cho cơ thể khỏe mạnh, nếu không ngày mai đi làm cô sẽ không có sức. Cô tuyệt đối sẽ đi làm với một tinh thần tốt nhất, vì nếu không biểu hiện tốt thì sẽ bị anh cách chức, theo đó thì cơ hội cứu vãn sẽ càng mong manh hơn.

loading...

Thật ra, trong ấn tượng của cô thì Trầm Úy Vũ là một người công tư rất rõ ràng, nhưng sau mấy tháng sống chung với nhau, cô cảm thấy điều này cũng không đúng lắm. Cho nên ngày mai cô phải thật cẩn thận ứng phó mới được!

Vội vàng tắm rửa xong, tâm tình bị buộc chặt của Đào Lộ mấy ngày nay cuối cùng cũng thoáng được buông lỏng, bởi vậy nên vừa đặt lưng xuống giường là cô đã chìm vào giấc ngủ.

Mà Trầm Úy Vũ ngồi trong thư phòng nghe cô nói là sẽ dọn ra ngoài, trong mắt liền ánh lên lửa giận, nhưng lại bị anh dùng toàn bộ sức lực để áp chế xuống.

Tại sao anh phải tức giận chứ? Hai người đã không còn liên quan đến nhau nữa rồi, cô dọn ra ngoài sống cũng là điều dễ hiểu, nhưng không hiểu tại sao anh nghe xong lại cảm thấy rất khó chịu trong lòng.

Trước khi cô trở về, anh cũng đã nghĩ tới chuyện bảo cô rời đi, nhưng lại không ngờ chính cô lại là người mở miệng trước, nếu vậy thì anh hẳn là phải nên vui mới đúng.

Thế nhưng càng nghĩ lại càng thấy tức giận, rõ ràng đã muốn mặc kệ rồi, vậy mà cầm bản báo cáo lại không đọc vào đầu được một chữ, đột nhiên, anh cảm thấy không gian xung quanh trở nên rất nặng nề.

Cuối cùng anh bèn thu dọn văn kiện giấy tờ lại rồi ra khỏi thư phòng, đi qua cửa phòng cô, thấy bên trong khe cửa đã tối đen.

Chết tiệt! Anh lập tức lại muốn phát hỏa rồi!

Anh vẫn còn chưa ngủ, vậy mà cô gái này lại có thể coi như không có việc gì xảy ra mà đi ngủ sớm trước anh?!

Nếu như là lúc trước, thấy anh làm việc muộn, cô sẽ đi vào thư phòng rồi nhào vào lòng anh làm nũng, giục anh đi ngủ, ghé vào người anh mà cọ tới cọ lui, đến khi nào anh không chịu nổi được nữa mà bế cô về phòng ngủ thì mới thôi.

Đột nhiên trong đầu lại nhảy ra một suy nghĩ: Đợi đã! Trầm Úy Vũ, mày đang nghĩ cái gì vậy? Một cô gái đã chia tay với mày thì người ta sẽ không tiếp tục làm những chuyện thân mật như thế với mày nữa đâu, mày đã quên rồi sao?! Hai người đã chia tay! Chia tay rồi!

Tâm trạng thoáng chốc bị buộc chặt, anh mau chóng quay lại phòng ngủ của mình, ra lệnh cho mình không được suy nghĩ lung tung nữa.

Dù cho anh có yêu cô nhiều đến đâu, thì cũng không thể thay đổi một sự thật rằng, cô chính là con gái của một kẻ giết người!

Người anh thật lòng yêu đúng là cô, nhưng nỗi hận này…lại rất khó để xóa bỏ.

Mục lục
loading...