Menu

Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng-Chương 50


Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng


Chương 50

Đào Lộ cứng ngắc ngồi nghe mẹ và Trầm Úy Vũ ngồi trong phòng khách nói chuyện, không có chuyện gì đặc biệt, chỉ là cuối cùng mẹ cô còn nói thẳng với anh là ‘con gái dì sau này giao cho cháu chăm sóc’.

Trầm Úy Vũ nghe vậy đương nhiên hiểu được ý tứ của mẹ Đào, liền dặn bà cứ yên tâm để Đào Lộ cho anh chăm sóc, còn nói thêm nhiều ưu điểm của cô nữa, làm cho cô nghe mà đỏ cả mặt.

Thật không biết có phải “Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi” hay không mà anh lại có thể nói tốt về cô như vậy?!

Cứ tưởng rằng sau khi thăm hỏi mẹ cô xong thì anh sẽ về, nào ngờ mẹ cô lại giữ anh ở lại ăn cơm tối, còn nói hôm nay cứ qua đêm ở đây cũng được.

Đương nhiên là Trầm Úy Vũ cung kính vâng mệnh ngay lập tức, tuy rằng cô rất muốn mở miệng ngăn cản, nhưng nghĩ chắc chắn là hai người kia sẽ không nghe nên lại thôi.

Còn một lúc nữa mới đến bữa tối, Đào Lộ dẫn Trầm Úy Vũ đi ra ngoài tản bộ một chút.

“Quả đào nhỏ, sao hôm nay gặp anh mà em lại không tỏ vẻ gì vậy?” Anh cầm tay cô bước đi trên đường.

“Dạ…Cái gì cơ?” Hiện giờ suy nghĩ của cô đang rất hỗn độn, đến bữa tối sẽ có cả bố cô, có thể ông sẽ hỏi về gia thế bối cảnh của anh, nghĩ đến thôi là cô đã thấy ruột gan quặn thắt rồi.

Trầm Úy Vũ nhăn mày dừng bước, bàn tay to ôm lấy mặt Đào Lộ, nhìn thẳng vào mắt cô, muốn nhìn xem cô đang nghĩ điều gì.

Có vẻ cô gái nhỏ của anh có phần không yên lòng, tuy trên mặt vẫn ngọt ngào cười, nhưng không thể che giấu được sự phức tạp trên đôi mắt.

Bị Trầm Úy Vũ nhìn đến tâm hoảng ý loạn, nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, ngây thơ hỏi: “Phải tỏ vẻ thế nào đây?”, tay nhỏ bé chủ động ôm lấy thắt lưng anh.

Đôi mắt thâm thúy của anh luôn sắc bén vô cùng, cho nên phải thật cẩn thận ứng phó với câu hỏi của anh mới được.

“Tỏ vẻ là em rất nhớ anh, muốn gặp anh ~ Còn nữa, em đang suy nghĩ gì vậy? Trông em có vẻ như đang thấp thỏm lo âu điều gì đó. ” Anh nhẹ nhàng nói, tay khẽ vuốt ve má cô.

Anh thật sự nhớ cô đến không chịu nổi, phải tức tốc phi xe xuống Hoa Liên tìm cô, trên đường nôn nóng đến phát điên, càng gần đến nhà thì tim đập càng nhanh hơn.

Tay nhỏ bé chuyển hướng vòng ra sau gáy anh, cô kiễng chân hôn nhẹ lên môi anh một cái, đầu lưỡi tinh tế phác họa đường nét trên môi anh, tiếp theo tiến vào trong đùa giỡn với đầu lưỡi anh.

Mùi vị quen thuộc, xúc cảm tuyệt vời, thân hình kề sát nhau, làm cho trái tim đang bất an của cô dần bình tĩnh trở lại, cô không quan tâm lúc này mình đang đứng ở nơi có nhiều người qua lại, không quan tâm đến việc hôn nhau ngoài đường là trái với suy nghĩ của người phương Đông, lúc này cô chỉ muốn cuồng nhiệt tìm lấy sự ấm áp nơi anh mà thôi.

loading...

Mãi cho đến khi cảm thấy khó thở, cô mới rời khỏi môi anh, thở nhẹ nói: “Em rất nhớ anh, nhớ…rất nhớ anh, vì quá nhớ nên khi gặp nhau mới không thể bình tĩnh được. ” Bây giờ cô mới có thể bày tỏ được cảm xúc thật của mình.

“Ai…Đáng tiếc bây giờ đang ở bên ngoài…Nếu không thì…” Trầm Úy Vũ giơ tay lên vuốt ve đôi môi vừa bị anh tàn sát bừa bãi kia, ánh mắt ánh lên ngọn lửa nhỏ, bụng dưới lại bắt đầu có phản ứng.

“Hừm ~ Sau khi về nhà bổn tiểu thư sẽ giúp ngươi nhé ~ Hy vọng rằng ngươi không bị nghẹn đến hỏng ~” Đào Lộ cười quyến rũ, không quên trêu chọc vỗ mặt anh một cái.

Đáng chết thật! Trong đầu anh lập tức tưởng tượng ra bộ dạng phóng đãng của cô khi làm tình, tiểu Úy Vũ cũng cứng thêm một chút rồi, thật hận không thể đè cô xuống ngay tại đây, ra sức khiến cho cô phải kêu rên liên tục.

Tuy nhiên, hiện tại anh có việc quan trọng hơn phải làm, cho nên đành phải chuyển sự chú ý sang hướng khác.

Kéo Đào Lộ ngồi xuống một chiếc ghế đá, cùng nhau ngắm nhìn ánh chiều tà màu cam sáng rực trên mặt sông, anh nghĩ nếu có thể được ở bên cô cả đời thì thật hạnh phúc.

Anh đứng dậy khỏi ghế rồi quỳ xuống đất, khuôn mặt tuấn tú nở một nụ cười quyến rũ say lòng người, dịu dàng nói: “Quả đào nhỏ, còn nhớ anh đã nói là sẽ cho em một niềm vui bất ngờ không?”

“Kìa…Anh…” Đào Lộ bị hành động của anh làm cho sửng sốt, chỉ biết ngây ngốc nhìn người đàn ông đang quỳ trước mặt, tim không khỏi loạn nhịp.

Anh lấy ra từ trong áo một chiếc hộp nhung màu xanh ngọc, chậm rãi mở ra, là một chiếc nhẫn kim cương được chế tác đơn giản nhưng rất tinh tế.

Dưới ánh sáng mặt trời, viên kim cương như tỏa ra ánh hào quang, thêm màu xanh ngọc làm nền trông càng thêm đoan trang và sang trọng.

“Đào Lộ, quả đào nhỏ của anh, anh muốn giữ em lại bên cạnh anh cả đời này, giấu đi hết dáng vẻ xinh đẹp và đáng yêu của em, không cho ai được nhìn thấy, cho nên, em hãy cưới anh nhé ~” Trầm Úy Vũ nhẹ nhàng vén những lọn tóc của cô ra sau tai, mắt nhìn chăm chú vào gương mặt nhỏ nhắn của cô.

Đối mặt với những câu nói bất ngờ của anh, Đào Lộ sững sờ đến không biết phải làm sao, cô thật sự không thể đoán được là anh sẽ cầu hôn cô ngay tại lúc này.

Tại sao sự tình lại không diễn ra theo tiết tấu giống như kiếp trước? Ở kiếp trước, phải quen nhau một năm thì bọn họ mới tiến tới hôn nhân cơ mà?

Cô cắn chặt môi, thấy trong mắt anh tràn ngập sự chờ mong, khiến cho cô cảm thấy thật bối rối…

Mục lục
loading...