Menu

Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng-Chương 47


Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng


Chương 47

Tiếng bước chân rõ ràng truyền vào tai, Đào Lộ biết có chuyện không ổn, sợ tới mức muốn rời khỏi anh, nhưng lại bị anh giữ chặt lại.

“Úy Vũ…?” Cô bối rối khẽ hỏi, tay nhỏ bé cố gắng đẩy tay anh ra, cái mông vặn vẹo muốn thoát khỏi sự giam cầm của anh.

“Đừng nhúc nhích…Sẽ bị phát hiện đấy!” Anh ghé vào tai cô nói, vừa rồi cô giãy dụa làm cho anh càng tăng thêm khoái cảm, suýt nữa là muốn liều lĩnh tiếp tục làm rồi.

Cảm giác được giọng nói đầy mùi tình dục của anh, cả người cô trở nên cứng đờ, không dám vặn vẹo mông nữa.

Trời ơi ~ Rốt cục là ai vậy?! Tự nhiên lại đến vào lúc này, tuy nói cô không nên ý loạn tình mê mà phối hợp với anh, nhưng mà cũng đến giờ tan tầm rồi, các nhân viên cũng phải bắt xe về quê rồi mới đúng!

Không lẽ là Quản Sĩ Huân? Người này thường rất im lặng lên đây đưa văn kiện, mục đích chính là muốn nhìn thấy dáng vẻ bốc hỏa của tổng giám đốc, coi như là một cách để hắn giải trí.

Nếu quả thật là Quản Sĩ Huân tới đây rình mò chuyện của người ta, thì chắc chắn không thể trong nhất thời mà đuổi anh ta đi được! Đang lúc Đào Lộ còn đang miên man suy nghĩ thì một bàn tay thon dài khẽ gõ hai tiếng lên cánh cửa.

“Vào đi. ” Trầm Úy Vũ trầm ổn nói, tay trái ôm lấy eo cô, tay phải đặt lên con chuột, làm vậy là để che đi cảnh xuân bên dưới của hai người.

Hu hu…Cô rất muốn anh sẽ nói là “Đợi một chút. ”, mà anh lại nói vậy thì cô biết làm sao bây giờ! Lúc này cô thật muốn có một phép màu nào đó để cô có thể biến mất ngay tại đây!

Người kia đi vào văn phòng, nói: “Tổng giám đốc, tôi muốn hỏi Tiểu Lộ…”, người tới không phải trưởng phòng Quản, mà là…Đào Tử Tuấn, vừa rồi anh có gọi điện thoại nội tuyến cho Đào Lộ nhưng không thấy ai nghe máy.

Anh muốn mau chóng đưa em gái rời khỏi công ty, sau đó đi đón Diệp Linh Tiệp rồi về Hoa Liên luôn, vì đến giờ tan tầm nên chắc xe cộ rất đông, không đi sớm thì sợ phải tới ba giờ sáng mới về được đến nhà.

“Cô ấy còn đang ngồi trên đùi tôi đây này. ” Trầm Úy Vũ nở một nụ cười ôn hòa, coi như bọn họ chỉ đang ôm nhau bình thường thôi chứ không phải đang làm chuyện mờ ám gì.

Nhưng cái gì gọi là tâm tư bất chính thì sẽ dẫn đến suy nghĩ lệch lạc, ngay cả một câu trả lời rất bình thường của Trầm Úy Vũ cũng bị Đào Lộ nghĩ rằng anh đang ám chỉ điều gì đó cho anh trai cô.

“Em không…” Đào Lộ đang muốn đính chính thì lại thấy anh trai đang dùng nét mặt khó tả nhìn cô, thế là cô bèn cười nói: “Anh…Sao anh lại lên đây ạ?”

Dây thần kinh của cô bị buộc chặt, tiểu huyệt cũng không tự giác mà co rút lại, làm cho cơ thể cô run bắn lên, vành tai cũng khẽ ửng đỏ.

“À…Thời gian vẫn còn sớm, anh lên đây gọi em để cùng về Hoa Liên. ” Đào Tử Tuấn hơi xấu hổ mỉm cười, tuy rằng anh biết thủ trưởng rất yêu em gái mình, nhưng nhìn cảnh ân ái này thì anh thật sự không quen!

Không xong rồi! Anh lại đi nhắc lại chuyện khiến cho Trầm Úy Vũ buồn bực!

“Vâng…Đúng đúng, phải đi ngay thôi!” Đào Lộ vội vàng phụ họa, lập tức muốn đi theo anh, tay nhỏ bé chống lên mặt bàn muốn đứng dậy.

loading...

Trầm Úy Vũ ngồi trên ghế phản ứng nhanh hơn, một tay nắm lấy eo cô, dùng sức ấn cô ngồi xuống đùi của mình, côn thịt vừa mới bị rút ra một nửa thì lại một lần nữa chui hết vào trong tiểu huyệt.

Cô suýt chút nữa là bị cảm giác tê dại làm cho kêu lên rồi, đành phải ra vẻ tự nhiên nói: “Ừm…Tổng giám đốc?”

“Tiểu Lộ, còn một phần này anh chưa dạy xong mà! Sao đã muốn đi rồi?” Trầm Úy Vũ giả bộ di chuyển con chuột, vừa rồi thật sự khiến cho anh mất hồn, thật muốn ma xát nhiều hơn một chút, mà giọng điệu trấn định của anh quả nhiên đã làm cho Đào Tử Tuấn nghĩ rằng bọn họ đang bàn công việc, chẳng qua là dáng vẻ hơi thân mật một chút mà thôi.

“Em…em phải về nhà ~” Đào Lộ cắn môi trả lời, cô sợ để lâu sẽ càng làm cho anh trai hoài nghi, tốt nhất là chạy lấy người càng sớm càng tốt, cùng lắm thì thân dưới cảm thấy hơi khó chịu một chút mà thôi.

Điều này khiến cho Đào Tử Tuấn khó xử, ý tứ của tổng giám đốc thì không muốn cho Đào Lộ đi, trừ phi dạy xong việc, mà Đào Lộ thì lại có vẻ nôn nóng muốn đi ngay.

Trầm Úy Vũ nhìn Đào Tử Tuấn đang đứng ở cửa không biết nên làm thế nào cho phải, bèn ra quyết định luôn: “Tử Tuấn, anh có thể đợi khoảng nửa tiếng được không, để cho Tiểu Lộ học xong đã!”

Nghe thấy lời của lãnh đạo, tuy là câu hỏi nhưng cũng là mệnh lệnh, đương nhiên là Đào Tử Tuấn phải đồng ý rồi!

“Tất nhiên rồi, không thành vấn đề, Tiểu Lộ, anh ở sảnh tầng một chờ em, học xong thì xuống ngay nhé. ” Anh mỉm cười trả lời.

Nghe thấy lời anh trai, Đào Lộ quả thực muốn trực tiếp đứng lên chạy lấy người, nhưng lại bị giữ chặt, thế là đành gật đầu, nhưng tay phải lại mò xuống nắm lấy túi côn thịt của anh, đắc ý cảm nhận được toàn thân anh trở nên cứng ngắc.

Hừ! Đây là quả báo cho việc anh dám trêu chọc cô, còn cưỡng chế giữ cô lại nữa!

Ngay khi Đào Tử Tuấn quay người rời đi, Trầm Úy Vũ mở miệng nói: “Tử Tuấn, thuận tiện đóng cửa lại giúp tôi, “nội dung” công việc này là cơ mật, không thể cho người khác nghe thấy, làm phiền anh!”

Tuy rằng Đào Tử Tuấn cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng vẫn không suy nghĩ nhiều, bởi vì ánh mắt của Trầm Úy Vũ luôn rất bình tĩnh văn nhã, hơn nữa có thể là do tính chất công việc nên yêu cầu này của thủ trưởng cũng là bình thường.

Cạch một cái, cửa cứ như vậy bị anh đóng vào!

“Quả đào nhỏ, lá gan lớn thật đấy ~ Tốt lắm, chúng ta có nửa tiếng, em nghĩ xem anh nên làm thế nào để báo đáp cái tay phải của em đây? Hả?” Trầm Úy Vũ cắn nhẹ vành tai cô, tà mị hỏi.

Đào Lộ hối hận quá, biết thế hai mươi phút trước cô cứ thế mà về nhà cho xong, tự nhiên lại vào đây rồi lao vào lòng anh làm gì không biết nữa!

Mục lục
loading...