Menu

Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng-Chương 43


Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng


Chương 43

Trầm Úy Vũ nhìn xuống đồng hồ trên máy tính, từng con số đang chậm rãi biến đổi, lúc đồng hồ hiện mười một giờ năm chín phút, thì khuôn mặt anh cũng đã cứng ngắc lại rồi.

Bỏ lại công việc đã hoàn thành được 95%, anh đứng lên đi tới chỗ cô gái nhỏ vẫn đang tập trung vào đống hồ sơ kia.

Trước đây khi chưa hoàn thành xong công việc thì anh sẽ không bao giờ bỏ dở như vậy, nhưng thói quen này đã bị Đào Lộ làm cho thay đổi.

Đào Lộ dừng động tác đánh máy lại, mắt hướng lên nhìn vẻ mặt âm trầm của anh, nhịn không được mà bật cười, trông anh bây giờ giống như một đứa trẻ bị người ta cướp mất đồ chơi vậy.

Còn dám cười à? Lại còn cười đến mức không kiêng dè gì nữa chứ?

“Xem ra quả đào nhỏ đang vui lắm nhỉ ~” Trầm Úy Vũ nghiến răng nghiến lợi nói, cúi người xuống giang hai tay ôm chặt lấy cô, lại không cam lòng mà cắn vào cổ cô một cái.

Cảm giác đau nhói làm cho cô hét lên: “A ~ Đừng cắn mà, trời đang nóng lắm, người ta không muốn mặc áo cao cổ để hun chết mình đâu!” Vội vàng né đầu ra, không muốn để anh tiếp tục cắn nữa.

Nếu Trầm Úy Vũ vì lý do này mà bỏ qua thì đã không phải là Trầm Úy Vũ rồi!

Hơn nữa, anh thật sự muốn lưu lại dấu hôn trên cổ cô, như vậy có thể chứng minh rằng cô gái này thuộc về ai, để đối phương biết điều mà không dám ra tay.

“Không cần mặc áo cao cổ đâu! Anh sẽ cắn khéo một chút, như vậy coi như là một món trang sức rồi.”Miệng thì nói như vậy, nhưng lực đạo đã nhẹ đi rất nhiều, bởi vì anh biết cô gái của anh ngày mai nhất định sẽ mặc áo cao cổ rồi mới ra khỏi nhà.

Trời đất! Anh lại có thể tìm được lý do để hợp lý hóa hành vi của mình, thật sự là da mặt càng ngày càng dày!

“Đừng nghịch nữa mà ~ Lát nữa trưởng phòng Quản mà lên đây, nhìn thấy anh như vậy, thì hình tượng tổng giám đốc sẽ không còn đâu!” Đào Lộ tốt bụng nhắc nhở người đàn ông đang động tay động chân với cô, anh không sợ có người xuất hiện, nhưng mà cô thì sợ đó ~

Không nhắc tới thì còn đỡ, nhắc tới rồi thì Trầm Úy Vũ lại càng tức giận hơn, càng muốn tà ác gây rối cô một trận, bàn tay to không do dự chui thẳng vào trong váy cô, cách lớp vải mỏng xoa bóp nơi riêng tư nhạy cảm.

Dòng điện kích thích bất chợt xông thẳng lên gáy cô, khiến cho cô phải kêu lên: “A!” Tay nhỏ bé cố gắng giữ cánh tay đang tác quái nơi tư mật của cô lại.

“Suỵt…Đừng phát ra tiếng kêu, nếu không lát nữa thằng nhóc họ Quản kia sẽ nghe thấy đó!” Anh ghé vào tai cô nói, vừa đùa cô vừa nghe động tĩnh từ phía thang máy.

Gì cơ? Nếu…nếu vậy thì anh đừng sờ nữa ~ Sợ Quản Sĩ Huân nghe thấy mà vẫn còn mãnh liệt sờ cô là thế nào hả? Đúng là một thùng dấm chua cỡ đại! Hai ngày này cô mới biết là Trầm Úy Vũ ghen tuông khủng khiếp đến cỡ nào đó!

loading...

Ngón tay thâm nhập vào bên trong lớp quần, cảm giác được bên trong ướt át, anh sung sướng mỉm cười, bèn đưa cả ngón tay đâm sâu xuống.

Đào Lộ há miệng thở dốc, bị ngón tay anh ma xát trong cơ thể, bụng dưới lập tức bị dục hỏa chiếm giữ, thân thể khát khao được anh hung hăng âu yếm.

Nếu anh đã muốn giỡn thì cô cũng sẽ phối hợp mà giỡn cùng anh, rồi sau đó nhìn anh bị dục vọng thiêu đốt mà không có chỗ giải tỏa, để anh đợi đến tối về nhà thì mới có kẹo ăn.

Tay nhỏ bé vịn lên thành ghế, cô khẽ nâng người lên, chủ động đong đưa vòng eo nhỏ nhắn, làm cho ngón tay anh càng thêm ra vào thuận lợi, mà cô cũng có thể cảm nhận được nhiều khoái cảm hơn.

“Quả đào nhỏ nhiệt tình thật đó ~ Ướt ơi là ướt!” Trầm Úy Vũ xấu xa nói, lại tà ác cắm thêm một ngón tay nữa vào, muốn làm cho cô thêm thoải mái.

Như vậy anh sẽ có cơ hội kéo cô vào văn phòng, đem nhốt Quản Sĩ Huân ở bên ngoài, đương nhiên anh không ngại để cô lưu lại dấu răng trên vai đâu, miễn cô không kêu lên là được.

Càng nghĩ anh càng thấy hưng phấn, hạ thân cũng đã sưng cứng, chỉ muốn nhanh chóng mà đâm vào cơ thể của cô thôi.

Đáng tiếc, Trầm Úy Vũ đã tính sai giờ!

Đang lúc anh rút hai ngón tay ra, muốn kéo Đào Lộ vào văn phòng, thì thang máy kia lại kêu đinh một tiếng, sau đó là tiếng bước chân.

“Chết tiệt! Quả đào nhỏ, hẹn anh ta hôm khác đi đi.” Trầm Úy Vũ chửi một tiếng rồi nói, cùng lúc đó Quản Sĩ Huân xuất hiện trong tầm mắt hai người.

“Hi ~ Trưởng phòng Quản.” Đào Lộ mỉm cười chào hỏi, sau đó kéo bàn tay to của Trầm Úy Vũ rồi nói thầm với anh: “Tổng giám đốc, lời đã nói ra thì không được nuốt lời ~ Người ta còn muốn giữ được dáng đi bình thường đó!”

Thấy khóe miệng đang nhếch lên của anh có dấu hiệu hạ xuống, Đào Lộ quyết định cho anh chút an ủi, bằng không anh nhất định sẽ tức giận mất.Nghĩ xong, cô liền hôn lên mặt anh một cái, hành động này cũng coi như là để cho Quản Sĩ Huân nhìn thấy.

Đàn ông mà ~ Luôn rất sĩ diện, nhất là khi được công khai chủ quyền trước mặt tình địch, mà đây còn là do cô gái của mình chủ động, cảm giác quả thật là vui ngất trời.

Trầm Úy Vũ đang chìm trong lửa giận cũng không chống lại được sự nịnh nọt này của cô, dù không muốn nhưng vẫn nhẹ nhàng dặn dò: “Ăn xong thì quay trở về ngay, không được muộn.”

“Vâng ~ Tạ ơn đại nhân đại lượng.” Đào Lộ cười ngọt ngào, công nhận anh đáng yêu thật đấy ~

Cô cầm lấy túi xách rồi đi cùng với Quản Sĩ Huân, lúc này Trầm Úy Vũ mới nhớ ra là nhu cầu của mình còn chưa được giải quyết, nhịn không được lại chửi thề một tiếng, như vậy rốt cục là anh được lợi hay là chịu thiệt đây?

Mục lục
loading...