Menu

Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng-Chương 41


Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng


Chương 41

Ánh nắng chiếu lên khung cửa, tiếng vù vù của điều hòa nổi bật trong không gian, trong văn phòng tiếng thở dốc của đôi nam nữ cùng dần dần ổn định lại.

Đào Lộ ôm cổ Trầm Úy Vũ, miệng thở nhẹ lên tai anh, hạ thân của anh vẫn cắm vào cơ thể cô như cũ, sự thân mật lúc này làm cho cô cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Đột nhiên, cô chợt nhớ hai người từ nãy vẫn cuồng nhiệt trong văn phòng, không biết có nhân viên nào đi qua đây hay không nữa?

Hơn nữa, với tác phong của Trầm Úy Vũ, anh sẽ không bao giờ làm chuyện này!

“Đều tại anh đó…Tự nhiên lại…” Đào Lộ rời khỏi hõm vai anh, nhìn vào bộ dạng như vừa được ăn uống no đủ của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng hơi ửng đỏ.

Trầm Úy Vũ nhướn mày, bàn tay to vuốt ve dọc lưng cô, lúc này, áo sơ mi của cô bị cởi hết cúc rồi phanh ra, áo lót đẩy lên cao lộ ra bộ ngực sữa, váy vẫn nguyên vẹn mặc bên dưới, mà tiểu huyệt thì vẫn mút chặt lấy anh, làm cho anh lại muốn ăn nữa rồi!

Tiểu huyệt vì mới đạt cao trào nên rất mẫn cảm, cho nên cô cảm nhận được ngay là côn thịt của anh lại cứng lên, trong lòng thầm nghĩ không lẽ anh đói bụng lâu lắm rồi sao? Trong một ngày thôi mà đã có thể làm hết số lần mà anh làm trong một tháng của kiếp trước rồi!

Nhận thấy ánh mắt của anh hiện ra câu “Còn không phải tại em”, Đào Lộ nghĩ mà muốn phát hỏa, tuy là cô sai trước, nhưng còn không phải là do anh muốn trực tiếp làm luôn trong văn phòng sao!

“Tổng giám đốc, anh hết giận chưa?” Cô cố ý xê dịch mông, để cho côn thịt “không cẩn thận” cọ vào tiểu huyệt vài cái, miệng lại ngây thơ nở nụ cười.

Phụ nữ thông minh sẽ không nổi giận với đàn ông, dù là không vui thì cũng không được biểu hiện ra, phải thật dịu dàng làm nũng để hóa giải xích mích, khiến cho đàn ông tình nguyện ngã vào gót giày của mình!

Bị Đào Lộ ma xát, Trầm Úy Vũ không nhịn được mà thở một tiếng, dục hỏa lại bốc lên, anh dùng ánh mắt sáng rực nhìn gương mặt tươi cười của cô, thật muốn hăng hái chiến đấu thêm lần nữa.

“Hết rồi, nhưng nếu quả đào nhỏ làm thêm một lần nữa thì anh sẽ càng vui vẻ hơn!” Trầm Úy Vũ mị hoặc nói, đong đưa mông đâm vào bên trong cô.

“A…” Đào Lộ thở hắt ra, tay nhỏ bé bám chặt vào cánh tay anh.

Hừ! Cô không ngốc mà chiều theo ý anh đâu! Mệt chết đi được!

Tiếng kêu mềm nhũn vang lên, khiến cho Trầm Úy Vũ càng thêm giữ chặt mông cô, chậm rãi đong đưa, chất lỏng trong tiểu huyệt cứ như vậy bị tràn ra ngoài.

Đào Lộ đương nhiên cũng cảm giác được điều đó, cuống quýt lấy tay đè lên ngực anh, đáng yêu nói: “Đừng đùa nữa mà…Người ta đau lắm…Tổng giám đốc…”

Cô gái nhỏ này đau thật hay giả vờ đây? Nếu đau thật thì tại sao vừa nãy lúc cô chủ động đong đưa thì lại không kêu, sao bây giờ anh vừa mới cọ vào thì lại kêu hả?

Mặc kệ! Hiện giờ Trầm Úy Vũ đang hưng phấn, lại tiếp tục chăm chỉ cày cấy, ai bảo cô làm cho người ta thèm thuồng như vậy, ăn mấy lần cũng không thấy chán!

loading...

“Úy Vũ…Đau thật mà…” Cô dán lên mặt anh nói.

Lần này thì vị tổng giám đốc cố chấp đã phải dừng hành động đong đưa lại, hai tay ôm lấy cô, nói: “Được được, không trêu quả đào nhỏ của anh nữa.” Dù không biết là cô đau thật hay giả!

“Thật sao?” Đào Lộ hoài nghi nhìn anh, thật ra nếu anh thật sự muốn thì cô cũng nguyện ý thôi, chẳng qua vẫn phải tỏ ý kháng cự một chút.

“Thật.” Trầm Úy Vũ đáp, khẽ hôn lên môi cô một cái, cố gắng không để ý đến thân dưới đang bừng bừng dục vọng.

Nhìn chằm chằm vào anh, cô cảm thấy Trầm Úy Vũ lúc này không giống với Trầm Úy Vũ của kiếp trước nữa, không ngờ anh lại biết quan tâm chăm sóc như vậy.

Tựa đầu vào ngực anh, cô nhẹ nhàng hỏi: “Úy Vũ…Sao anh lại tốt với em như vậy?” Tốt đến mức khiến cho lòng cô rất ấm áp.

Giờ phút này, cô thật sự mơ hồ, liệu có phải nếu anh càng tốt với cô, thì sau khi phát hiện ra sự thật anh sẽ càng đau khổ? Càng khó đón nhận nó? Cũng càng…khó mà bỏ qua cho ân oán của một thế hệ?

“Quả đào ngốc, em là bảo bối của anh mà, anh không tốt với em thì tốt với ai đây?” Trầm Úy Vũ xoa nhẹ mái tóc ngắn của cô, nói tiếp: “Càng ngày anh càng thấy thích em!”

Trầm Úy Vũ chưa từng rung động vì ai, chỉ có duy nhất cô gái này là có thể khống chế được tâm tình của anh, làm cho cuộc sống của anh trở nên nhiều màu sắc, anh chỉ muốn yêu cô thật nhiều hơn nữa, không bao giờ hối hận!

“Vậy…Liệu anh có thể bất chấp tất cả mà yêu em không? Dù tương lai có xảy ra chuyện gì, anh cũng vẫn yêu em chứ?” Đào Lộ thấp giọng hỏi, tuy rằng trong lòng cô đã có đáp án, nhưng vẫn muốn nghe chính anh nói ra.

Anh dịu dàng cười, trêu ghẹo hỏi: “Sợ anh bỏ rơi em à?” Phụ nữ đúng là vừa tinh tế vừa mẫn cảm, may là anh không phải là người khó mở miệng nói những lời yêu thương, cho nên cô cũng sẽ không phải lo lắng nhiều!

Tổng tài đại nhân làm sao mà biết được lúc này cô thư ký của mình đang nghĩ gì chứ, chỉ nghĩ phụ nữ trời sinh rất nhạy cảm, luôn cần đến sự yêu thương và bảo vệ của người yêu mà thôi.

“Anh nói đi ~ Nói cho em biết đáp án đi mà ~” Cô làm nũng thúc giục anh, thực sự cô không hề sợ Trầm Úy Vũ sẽ bỏ rơi cô, kiếp trước là cô chủ động buông tay anh, còn anh chưa bao giờ nói chia tay với cô.

“Đúng vậy, dù cho tương lai có ra sao thì anh vẫn sẽ yêu em.” Trầm Úy Vũ hôn lên tóc cô, cho cô một lời hứa, trong lòng còn nghĩ, nếu cô có muốn trốn thì anh cũng không bao giờ cho phép!

Đào Lộ nghe thấy đáp án của anh thì sự bất an trong lòng mới thoáng vơi đi một chút, điều này chứng tỏ là anh thật sự yêu cô, vậy thì, nếu như khi sự thực được vạch trần, có lẽ cô sẽ cố gắng để tiếp nhận nó một cách thoải mái nhất…

Mục lục
loading...