Menu

Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng-Chương 34


Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng


Chương 34

Đây là một nhà hàng đồ Tây nổi tiếng ở ngay gần công ty, nhưng giá cả đối với dân làm công ăn lương bình thường thì hơi cao, tuy rằng lúc đầu Đào Lộ không muốn vào, nhưng Quản Sĩ Huân nói vì đây là lần đầu tiên có hẹn với cô, cho nên hắn muốn lưu lại cho cô một ấn tượng tốt.

Không thể phủ nhận rằng Quản Sĩ Huân là một người đàn ông rất hào phóng, cho nên lý do vì sao trong công ty có nhiều cô gái chảy nước miếng vì hắn cũng là điều dễ giải thích.Hơn nữa nghe nói hắn còn rất biết quan tâm đến cấp dưới, thường xuyên nói chuyện vui vẻ với mọi người, giống như thần tượng đứng giữa fan hâm mộ vậy, khiến cho hắn càng được đánh giá cao hơn.

Đào Lộ cắt miếng thịt cừu trên đĩa, ngẩng đầu thấy Quản Sĩ Huân vẫn đang nhìn cô cười, miếng gà sốt bơ trước mặt hắn vẫn chưa được động vào.Bị hắn nhìn đến mức xấu hổ, cô đành phải lên tiếng thúc giục: “Trưởng phòng Quản, anh không ăn sao? Để nguội sẽ không ngon đâu!”

Thật ra, cô hy vọng rằng người đàn ông này sẽ ăn nhanh cho xong, như vậy cô có thể trở về nhà rồi, cô không muốn ở đây lâu, sợ đến khi về nhà lại thấy Trầm Úy Vũ đang ngồi đợi trên salon, lúc đó ắt hẳn sẽ rất phiền phức.

“Ai…Khó có khi nhìn thấy em ngồi trước mặt anh thế này, cho nên anh muốn nhìn ngắm em thật kỹ, mỗi lần em đến phòng làm việc của anh thì đều vội vã rời đi, làm cho anh chẳng được nhìn em lấy một cái!” Quản Sĩ Huân nặng nề thở dài, tựa hồ muốn đem sự mất mát của hai tháng này bộc lộ ra hết, nói xong còn nháy mắt với cô mấy cái.

Người này sao có thể trắng trợn như vậy hả…Cứ như sợ người ta không biết là hắn đang buồn vậy!

“Trưởng phòng Quản nói quá rồi, nếu anh vẫn còn nhìn tôi như vậy…Tôi sẽ…Ừm…Sẽ không thoải mái…” Đào Lộ cố gắng giữ tự nhiên nói, nhưng tránh không được có một chút run rẩy.

Hắn mà không ăn thì thật sự làm cho cô căng thẳng đó!

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo chút sợ sệt, Quản Sĩ Huân mới bắt đầu động tay cắt miếng thịt trên đĩa, sau đó đưa một miếng tới trước mặt cô rồi nói: “A…”

Hành động này khiến cho Đào Lộ hoàn toàn sửng sốt, ngây người vài giây mới có thể phản ứng lại được, lắc nhẹ đầu nói: “Trưởng phòng Quản, anh…anh ăn đi…” Việc này chỉ có yêu nhau thì mới làm thôi chứ đúng không? Nếu cô mà há miệng ăn luôn thì có phải rất kỳ quái không?

“Trước cứ để em thưởng thức hương vị của cả hai món đã ~ Anh cũng không ngại ăn nước miếng của em đâu, có khi đêm nay về nằm mơ còn cười hạnh phúc ấy chứ!” Quản Sĩ Huân nhếch miệng cười tươi, miếng thịt gà vẫn giơ ra trước mặt cô, không có ý định thu lại.

Thiếu chút nữa là bị lời ngon tiếng ngọt của hắn làm cho đỏ mặt, Đào Lộ cố gắng trấn định, đành mở miệng ra ăn miếng gà mà hắn đưa tới, sau đó nói: “Tôi ăn rồi đó, anh cũng ăn nhanh đi, miễn cho làm hỏng mỹ thực!”

“Không sao đâu, ăn thôi nào!” Quản Sĩ Huân đồng ý ngay, sau khi đút cho cô được một miếng thì cảm thấy rất sung sướng, như một đứa trẻ được người lớn cho ăn kẹo vậy.

Đào Lộ không tự giác bị cuốn vào niềm vui của hắn, thoải mái nói: “Được rồi! Bây giờ đến lượt anh!”, sự phòng bị đã giảm đi rất nhiều.

loading...

Nhìn động tác nhanh gọn cắt thịt của hắn, hoàn toàn khác với vẻ tao nhã của Trầm Úy Vũ, làm cho Đào Lộ nhìn mà bật cười, quả nhiên là cá tính bất đồng.

Cô lên tiếng hỏi điều mà mình tò mò: “Trưởng phòng Quản, tại sao anh lại thích tôi?”

Nói xong Đào Lộ mới thấy hối hận, vấn đề này bình thường đều là các đôi tình nhân mới hỏi thôi mà, sao cô lại hỏi trong tình huống này chứ, mất mặt quá đi thôi!

“Ừm…Bởi vì…Em rất đơn thuần…nói sao nhỉ…Lại còn xinh đẹp đáng yêu, không có tâm cơ thủ đoạn với người khác.” Hắn vừa cắt thịt vừa trả lời, mắt còn híp lại ra điều suy ngẫm.

Lần đầu tiên, cô nghe được một lời đánh giá hoàn toàn khác về mình từ một người đàn ông!

Trước khi cô đều bị đánh giá thảm không chịu nổi, nào là anh đẹp trai này, người anh em tốt này, không có hương vị con gái nữa chứ…Dần dần, cô cũng không phản đối nữa mà chọn cách chấp nhận nó, nhưng hiện tại nghe vậy khiến cho cô vui vẻ không thôi.

Quản Sĩ Huân còn nói vậy thì không biết có phải Trầm Úy Vũ cũng nghĩ thế hay không? Đương nhiên mỗi người sẽ có một cảm nhận khác nhau, nhưng đều là đàn ông, mắt nhìn người của cả hai sẽ không khác nhau mấy đúng không nhỉ!

“Cảm ơn câu trả lời của anh, tôi cảm thấy tự tin hơn rồi.” Cô nở một nụ cười ngọt ngào, nét mặt dịu dàng làm cho người ta luyến tiếc nhìn không muốn rời mắt.

“Em rất đẹp mà ~, đừng tự đánh giá thấp mình, lấy ánh mắt của một người đàn ông hoàng kim độc thân là anh mà nói, thì nếu như có thể yêu được một cô gái như em, chắc sẽ hạnh phúc lắm!” Quản Sĩ Huân tỏ vẻ say mê, làm cho Đào Lộ bật cười.

Hắn rất thích nhìn cô cười, trông ngọt ngào vô cùng, lại khiến cho người khác nhìn không thấy chán, trong lòng còn cực kỳ thoải mái.

Vừa ăn vừa tán gẫu, khoảng nửa tiếng sau bọn họ đã dùng cơm xong, lúc tráng miệng Quản Sĩ Huân còn chọn món chocolate đắng mà cô thích, làm cho cô rất vui vẻ.

Quản Sĩ Huân biết rõ đạo lý “Ăn nhanh làm chén vỡ”, cho nên hắn sẽ dùng phương thức chậm rãi tiến gần để công phá lòng cô, hôm nay coi như đã tiến triển thêm một chút rồi, một bước nhỏ của cô, cũng chính là một bước dài của hắn!

Cũng không thể phủ nhận một điều rằng, cái nhìn của Đào Lộ đối với hắn trong tối nay cũng đã thay đổi hoàn toàn!

Mục lục
loading...