Menu

Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng-Chương 32


Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng


Chương 32

Ánh nắng mặt trời xuyên qua rèm cửa chiếu vào phòng, căn phòng nam tính u tối trở nên bừng sáng, đánh thức Trầm Úy Vũ đang ngủ say.

Mắt nhìn Đào Lộ đang co rúc trong ngực mình, lông mi dài khẽ run, cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi hé mở, mái tóc đen làm tôn lên làn da trắng nõn của cô, xung quanh phảng phất mùi quýt thơm ngọt.

Đã gặp qua vô số phụ nữ đẹp hơn Đào Lộ, nhưng anh lại chỉ thích mỗi cô, cũng chỉ yêu duy nhất người con gái này thôi.

Tâm trạng của anh lúc này là vô cùng sung sướng, khẽ hôn lên trán cô một cái, nhịn không được lại nổi lên dục vọng rồi…

Đã không còn là một tên nhóc mười bảy mười tám tuổi nữa, nhưng hạ thân lại có phản ứng mạnh mẽ cực kỳ, làm cho anh âm thầm thở dài.

Nhẹ nhàng rời khỏi cô, Trầm Úy Vũ xuống giường mặc áo phông quần bò đơn giản rồi cầm ví đi ra ngoài mua thuốc.

Khoảng mười lăm phút sau, anh trở lại phòng ngủ, cô gái nhỏ vẫn đang ngủ say, chỉ có điều cái chăn anh đã đắp kín cẩn thận đề phòng cô cảm lạnh thì bây giờ đã bị cô xoay người làm tuột xuống, lộ ra hai quả đào mật bị anh hung hăng yêu thương tối qua.

Lúc này, anh phát hiện mình càng ngày càng mất đi lực khống chế đối với sự hấp dẫn của cô rồi!

Ngồi xuống cạnh giường, anh đưa tay vuốt nhẹ má cô, nhẹ nhàng gọi: “Quả đào nhỏ…”

Đào Lộ mi khẽ run, hai mắt ngái ngủ mở ra nhìn anh, trong veo thuần khiết, mang theo một chút ngây ngô.

“Úy…Vũ…” Lúc nói chuyện cô mới phát hiện không hiểu sao giọng mình lại khàn như vậy, đầu óc còn cực kỳ hỗn loạn.

Đối diện với ánh mắt anh, cô không nghĩ ngợi gì mà lập tức giang hai tay ra, cười ngọt ngào nói: “Ôm em…”

Trước đây, Đào Lộ còn lâu mới làm những trò kiểu nũng nịu dịu dàng như vậy, tỉnh dậy không đánh cho anh vài cái là may lắm rồi, nhưng hiện tại, sau khi trải qua một thời gian luyện tập, cô đã có thể làm những chuyện này một cách rất tự nhiên.

Cảnh tượng này cô đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần trong đầu rồi, nói cô ăn no không có việc gì làm cũng tốt, nói cô là người có tâm cơ cũng được, tóm lại, cô chỉ muốn làm mọi cách để khiến Trầm Úy Vũ yêu cô thật nhiều.

Nhìn dáng vẻ ngây thơ đòi anh ôm của Đào Lộ, giống như một đứa trẻ đang đòi một món đồ chơi mà mình thích, làm cho Trầm Úy Vũ yêu thương không thôi!

Bàn tay to kéo cô vào trong ngực, môi cúi xuống hôn chụt một cái lên vai cô, anh trêu chọc nói: “Ngủ đủ rồi hả? Có sức rồi thì làm thêm lần nữa nhé?”

Trầm Úy Vũ từ khi nào mà trở nên tham hoan như vậy rồi? Cô nhớ kiếp trước số lần anh lên giường với cô trong một tháng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi, mà riêng tối qua đã phá lệ làm luôn ba đầu ngón tay rồi, khiến cho hiện giờ toàn thân cô đang ê ẩm không chịu nổi.

“Hì…Đêm qua anh mãnh liệt như vậy…Là do em quá quyến rũ, hay là do anh nghẹn lâu lắm rồi?” Đào Lộ dán lên tai anh nói, tay nhỏ bé đùa nghịch tóc gáy anh.

loading...

Chết tiệt! Cô gái nhỏ này đúng là đang đánh đố anh đây mà!

Nếu trả lời là do cô quyến rũ, thì có nghĩa là anh không chịu được hấp dẫn, không biết kìm chế? Nếu trả lời là nghẹn lâu rồi, thì khác quái nào bảo anh bất lực, để lâu đến bây giờ mới phát tiết?

Muốn hỏi xoáy anh sao? Thú vị lắm!

“Quả đào nhỏ mê người như vậy, xem ra hiện tại anh có thể ăn thêm lần nữa rồi!” Trầm Úy Vũ quyến rũ nhếch miệng cười, ánh mắt làm càn lướt từ trên xuống dưới thân hình trần truồng của cô.

Nhìn người đàn ông ngày thường luôn rất điềm đạm nho nhã đang tỏ rõ dục vọng của mình, cô hoảng hốt đưa tay lên che mắt anh, không để cho anh càng nhìn càng phát hỏa.

“Úy Vũ, còn làm nữa thì em sẽ không xuống giường được mất.” Đào Lộ nhân cơ hội kéo chăn lên che kín người, miễn cho Trầm Úy Vũ lại không kìm chế được mà làm thêm lần nữa!

Kéo tay Đào Lộ xuống rồi đặt lên môi hôn, anh làm sao nỡ để cô mệt mỏi thêm chứ, chờ đến khi cô quen dần với việc này, lúc đó anh yêu cầu cũng không muộn!

Cầm thuốc mỡ quơ quơ trước mặt cô, anh nói: “Chỗ đó của em chắc là đau lắm, để anh giúp em bôi thuốc, như vậy sẽ nhanh khỏi hơn.”

“Em tự bôi được không?” Đào Lộ đỏ mặt hỏi, để cho anh bôi thuốc cô thấy không tự nhiên.

Không để cho cô gái nhỏ có cơ hội từ chối, Trầm Úy Vũ đưa ra lý do thuyết phục: “Không được, em không thể cúi xuống nhìn vết thương, bôi loạn lung tung không phải sẽ càng khó chịu hơn sao? Ngoan ~ Để anh bôi cho nhé!”

Nói xong, anh đặt cô nằm xuống giường, bôi một ít thuốc mỡ ra đầu ngón tay, không đợi cô phản ứng mà đã bắt đầu bôi luôn.

Nhìn hai vách thịt bị anh chà xát đến sưng đỏ, anh liền đau lòng không thôi, thầm trách bản thân không biết kìm chế, ai bảo cô quá mê người chứ, khiến anh quên hết cả lý trí!

Cảm giác mát lạnh kết hợp với sự đau rát làm cho cô khẽ kêu lên, tiếp theo cảm nhận được ngón tay của anh đang đi vào tiểu huyệt, cô sợ hãi nói: “Úy Vũ…Đừng đùa mà…”

“Bảo bối ngoan, bên trong nhất định cũng bị thương, anh phải làm vậy thì mới bôi thuốc được.” Trầm Úy Vũ bất đắc dĩ nói, lúc ngón tay anh đi vào, chất dịch trắng đục bên trong cô khẽ chảy ra, làm cho bụng dưới của anh lại có phản ứng, nhưng anh phải cố gắng nhẫn nhịn.

Trầm Úy Vũ dùng tốc độ nhanh nhất bôi xong thuốc cho cô, anh biết nếu làm chậm vài giây nữa thôi là lý trí của anh sẽ lại bị phá vỡ cho mà xem!

Sau khi được Trầm Úy Vũ bôi thuốc xong, dây thần kinh đang căng chặt của Đào Lộ mới có thể thả lỏng, không phải là cô không nhìn thấy sự nhẫn nại của anh, nhưng thỉnh thoảng phải cho đàn ông chịu tra tấn tinh thần một chút, không thể cứ lần nào anh muốn thì sẽ chiều theo anh, làm thế anh sẽ hư mất!

Cô nghĩ, cô đã thật sự biến thành tiểu ác ma rồi!

Mục lục
loading...