Menu

Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng-Chương 3


Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng


Chương 3: Tay Của Anh Thật Là Ấm

Hắc lâu tọa lạc tại một nơi phồn hoa náo nhiệt ở trung tâm thành phố, tòa nhà mười lăm tầng nằm trong khu đất hoàng kim, ai ai đi qua cũng đều có một ấn tượng rất sâu sắc, bởi vì toàn bộ nguyên vật liệu bên ngoài đều lấy màu đen làm chủ đạo, khi ánh mặt trời chiếu vào nhìn rất kích thích thị giác.

Vương Thuyên Hằng và Đào Tử Tuấn ngồi ở tầng hai dùng cơm, đang nói chuyện, Đào Tử Tuấn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, Vương Thuyên Hằng thấy ánh mắt của người ngồi đối diện vẫn hướng về bên ngoài, nên cũng tò mò nhìn theo.

Một gã mặc áo sơ mi đen, quần bò trắng xanh, thân hình gầy gò, động tác gọn gàng mà phóng khoáng đỗ xe máy lại, tháo mũ bảo hiểm rồi thuận tay úp xuống, phất tay hất tóc sang một bên, diện mạo cực kỳ đẹp trai.

Hóa ra là đang ngắm trai đẹp đến thất thần?

Điều này khiến cho Vương Thuyên Hằng sởn da gà, tâm tình phức tạp hỏi: “Tử Tuấn, đàn ông đều chỉ ngắm mấy cô em mặc váy ngắn, sao người anh ngắm lại là…con trai…?”

“Đấy là em gái tôi! Hôm qua lãnh đạo trực tiếp nói với tôi là phải tìm được một thư ký tạm thời, không được chậm trễ!” Đào Tử Tuấn bĩu môi, tức giận nói, nếu không phải em gái anh giỏi văn, thì anh cũng đâu đến mức phải nhờ người nhà chứ?

Anh còn tưởng sẽ phải thuyết phục cô em gái nhiều lần, không ngờ cô lại không chần chừ mà đồng ý luôn!

Đào Lộ ghét đàn ông tự nhiên lại đổi tính?! Quá là kỳ lạ…

Lúc Vương Thuyên Hằng và Đào Tử Tuấn đi xuống tầng một, Đào Lộ cũng đã có mặt, cô tươi cười chào hỏi bọn họ, sau đó ba người cùng nhau vào thang máy lên tầng 15.

Đào Lộ nhìn mình trong gương, nhìn thế nào cũng thấy giống con trai!

Vì muốn gặp anh, nên tối qua cô đã hưng phấn đến mất ngủ, mở tủ quần áo ra, đắn đo không biết nên mặc gì, nhưng trong tủ lại chẳng có cái váy nào, chỉ toàn là áo quần trung tính.

Tuy rằng cô rất muốn mượn đồ của Lương Hiểu Lam, nhưng chắc chắn là cô ấy sẽ lại hỏi linh tinh, hơn nữa cô cũng rất khó tưởng tượng không biết mình mặc váy trông sẽ như thế nào?

Nhỡ lại chữa lợn lành thành lợn què thì hỏng bét!

Nhìn con số trên thang máy chậm rãi chuyển động, tâm trạng của cô cũng trở nên hồi hộp theo, khi số 15 hiện lên kèm theo tiếng “Đinh!”, tim của cô quả thực là sắp bắn ra khỏi họng rồi.

Vừa bước ra thang máy, giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe vang lên trong không gian, “Ừ, đêm nay tôi có việc phải đi rồi, không đi ăn được, hôm khác gặp lại.”

Đứng trước cửa phòng làm việc của sếp tổng, Đào Lộ nhìn Trầm Úy Vũ như đang tỏa ra ánh hào quang, thân hình cao lớn đứng thẳng, tác phong ngạo mạn, như thể đang đứng trên hàng vạn người.

Nói chuyện ngắt quãng vài câu, cuối cùng anh cũng cúp máy, quay đầu lại, đôi mắt đào hoa thâm thúy nhìn hai người họ, nhẹ nhàng nở nụ cười mê hồn, anh lên tiếng để gọi tâm trí của đối phương về: “Tử Tuấn, người này là?”

Đào Tử Tuấn nghe vậy, vội vàng kéo Đào Lộ đang đứng phía sau lên để cho Trầm Úy Vũ nhìn.

“Xin chào giám đốc Trầm, tôi tên là Đào Lộ, không biết anh còn nhớ tôi không?” Cô muốn…muốn gọi thẳng tên anh, nhưng trời mới biết là cô phải kìm nén như thế nào mới không thốt ra khỏi miệng!

“Ồ, tôi nhớ rất rõ, chúng ta đã từng gặp nhau trên xe bus, tôi tên là Trầm Úy Vũ.” Anh nhìn cậu con trai đang giơ tay ra trước mặt mình, theo bản năng xã giao cũng nắm lấy tay của đối phương.

loading...

Tay của anh thật ấm, có chỗ còn có vết chai rất dày, cô biết Trầm Úy Vũ là người cuồng công việc, nhưng cô chưa bao giờ chú ý đến cảm giác khi được nắm tay anh, bởi vì mỗi lần nắm tay, cô đều hồi hộp đến mức rút gân!

Hiện tại, cô mới biết, người đàn ông này luôn dồn hết tâm tư và sức lực của mình vào công việc.

Thật ra anh không cần phải làm vậy, số tài sản ba mẹ anh để lại cũng đủ giúp anh sống thoải mái ba chục năm, nhưng anh không muốn trở thành một thiếu gia con nhà giàu suốt ngày chỉ biết chơi bời, anh lựa chọn xây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng.

Một người đàn ông tốt như vậy, thế mà cô lại chạy trốn, đúng là quá ngớ ngẩn!

Đào Lộ nắm tay anh không muốn buông, anh hơi dùng sức muốn rút tay ra, lại phát hiện không có hiệu quả!

“A Lộ…” Đào Tử Tuấn thấy có vấn đề, vội vàng đập nhẹ vào vai cô em gái đang nhìn sếp tổng đến mất hồn.

“A…Úy…À…Trí nhớ của giám đốc Trầm tốt thật…” Đào Lộ cố tỏ ra tự nhiên, khẽ cười, sợ anh phát hiện ra là cô đang si mê anh.

Theo thói quen cô đưa tay lên xoa chóp mũi, bỗng nhiên một mùi hương nam tính bay tới, khiến cho Đào Lộ ngơ ngẩn, gương mặt tức thì đỏ ửng một cách đáng nghi.

Nhìn nét mặt của Đào Lộ, Trầm Úy Vũ vẫn như cũ cười nói: “Chỗ này nóng lắm sao? Nếu không thì sao mặt cậu lại đỏ như vậy?”

Chết rồi! Biểu hiện của cô rõ ràng quá!

“Ha ha…Ừm…Đúng là tôi thấy rất nóng, vừa mới ở bên ngoài vào mà!” Đào Lộ giơ tay lên quạt gió, không ngờ làm vậy càng khiến cho mùi hương của anh thổi tới, tai của cô lại đỏ ửng lên rồi.

Đào Tử Tuấn kinh ngạc nhìn em gái, hai mươi hai năm qua đây là lần đầu tiên anh thấy mặt cô đỏ, hơn nữa còn là vì một người đàn ông!

Bàn tay to của anh cầm điều khiển điều hòa lên, màn hình hiển thị hai mươi ba độ, gió cũng mạnh, nghĩ thầm thể lực của cậu con trai gầy gò này thật không tồi, sau đó mới giảm xuống hai độ nữa.

“Không sao, đống văn kiện kia phiền cậu giải quyết giùm tôi.” Anh đưa tài liệu cho Đào Lộ rồi lại tao nhã trở về chỗ ngồi của mình, tiếp tục làm việc.

Phù…

Cô thầm thở phào, sau đó đi tới vị trí ngồi ở cửa phòng tổng giám đốc, ép buộc bản thân phải dồn hết tâm trí vào chồng tài liệu kia, cô không muốn vì làm việc không hiệu quả mà bị anh đuổi ra đường đâu.

Bởi vì cô còn phải chặt chẽ mà bắt lấy anh nữa mà ~

Mục lục
loading...