Menu

Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng-Chương 25


Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng


Chương 25: Tuyên Bố Chủ Quyền

Khi Trầm Úy Vũ cùng Đào Lộ tiến vào hội trường, ánh mắt của mọi người giống như đèn pha sáng rực chiếu thẳng lên người bọn họ, dường như có thể đốt thành một lỗ thủng luôn rồi.

Đào Lộ biết tầm mắt của mọi người không phải vì cô mà dừng lại, mà là do bên cạnh cô có một chàng trai vô cùng tuấn mỹ.

Đôi mắt phượng đẹp quyến rũ lòng người, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười, áo sơ mi đen và quần âu, thêm một chiếc cà vạt màu đỏ, dáng vẻ khí phách khiến cho người ta không thể xâm phạm.

Thế nhưng Đào Lộ không biết rằng, ngoài Trầm Úy Vũ ra thì cô gái đi bên cạnh anh ấy cũng đang là tâm điểm chú ý của mọi người, phải biết là, cho dù Tô Trinh Trinh người luôn tự xưng là bạn gái của Trầm Úy Vũ thì cũng chưa từng được anh dẫn đi dự tiệc bao giờ.

Điều này làm cho mọi người nổi lên lòng hiếu kỳ, khẽ bàn tán về bối cảnh của Đào Lộ.

Cho dù Đào Lộ có tỏ ra thoải mái, thì cô cũng không thể không chú ý tới những ánh mắt nghiên cứu tìm tòi của các vị đại gia, cùng với ánh mắt đố kỵ của những thiên kim tiểu thư đang hướng về mình.

Mím chặt môi lại, cô quyết phải cố gắng ổn định lại sự căng thẳng của mình, chị dâu đã nói, nếu càng hồi hộp thì càng phải tươi cười, tuyệt đối không được quá cứng nhắc.

Mấy tên công tử con nhà giàu thì có loại phụ nữ nào mà chưa từng thấy qua? Nhưng đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy một cô gái có nét đẹp ngây thơ thuần khiết như vậy, cho nên cảm thấy rất mới mẻ.

Tuy nhiên điều này lại làm cho Trầm Úy Vũ không vui, anh cúi đầu khẽ nói với cô: “Tiểu Lộ, anh đang nghĩ có khi bây giờ đưa em về nhà thì tốt hơn đấy!”

“Tại sao ạ?” Nhất thời Đào Lộ không hiểu anh đang nghĩ gì, nhưng vẫn nhẹ nhàng hỏi, đôi mắt to vô tội nhìn anh.

“Bởi vì bọn họ đang dùng ánh mắt dâm tà nhìn em!” Anh không chút khách khí nói, tay vòng lên thắt lưng cô, ước gì có thể dùng thân thể để che khuất cô luôn.

Đào Lộ nghe anh nói vậy thì buồn cười không thôi, mắt to đảo một vòng, tinh nghịch đến rung động lòng người.

Ánh mắt của mấy người đàn ông kia cùng lắm chỉ được coi là ái mộ, bây giờ lại thành dâm tà trong mắt anh, nếu mà là thật thì bọn họ đúng là quá biến thái rồi.

“Bọn họ nhìn được mà không ăn được nha ~ Anh mới là người có cơ hội ăn được quả đào nhỏ mà!” Cô cười trấn an Trầm Úy Vũ, không hy vọng là anh sẽ đưa cô về nhà, bởi vì cô còn muốn thể hiện rõ mình là “bạn gái chính thức” của Trầm Úy Vũ nữa cơ mà.

Chị dâu nói đây là cơ hội để công khai tuyên bố chủ quyền, khiến cho tất cả những người phụ nữ yêu mến Trầm Úy Vũ phải biết khó mà lui!

Nghe thấy ba từ “quả đào nhỏ” lại làm cho bụng dưới của Trầm Úy Vũ nóng lên, nếu nơi này không phải yến tiệc thì anh đã hôn lên cái miệng nhỏ của cô rồi, sau đó lấy tay bóp lên bộ ngực non mềm của cô, cuối cùng cúi xuống mút mát một trận.

“Đúng rồi…Vậy tối nay về nhà cho anh ăn nhé…” Anh dán miệng lên tai cô, muốn nhìn thấy nơi đó đỏ lên, bởi vì chỉ có anh bị dục hỏa đốt người thì thật không công bằng.

Tuy rằng lời nói của Trầm Úy Vũ đã làm cho Đào Lộ cảm thấy nhộn nhạo, nhưng cô vẫn cố giữ vững bình tĩnh, dùng ánh mắt long lanh hỏi anh: “Anh muốn ăn đào ngọt à? Hôm qua em mua hoa quả về vẫn còn đấy…”

Thỉnh thoảng chơi chữ vui đùa một chút sẽ khiến cho đàn ông càng thêm say mê, bởi vì đàn ông trời sinh có tính cách muốn chinh phục phụ nữ mà.

loading...

Cô gái nhỏ này rõ ràng biết anh đang nói cái gì mà còn giả vờ không hiểu, vậy thì anh phải nói rõ hơn rồi.

“Hử? Tối qua em còn dâng hai quả lên cho anh ăn mà, nếu em không nhớ thì anh không ngại khi về nhà giúp em ôn tập lại đâu!” Trầm Úy Vũ nhẹ nhàng nói, mắt nhìn chăm chú vào khuôn mặt cô.

Trong mắt của mọi người, hai người họ thật ngọt ngào, Trầm Úy Vũ trêu chọc làm cho Đào Lộ không ngừng cười, quả thật đã khiến cho những người quen biết Trầm Úy Vũ phải kinh ngạc.

Lúc Đào Lộ rời khỏi chỗ ngồi để đi toilet, Trầm Úy Vũ cũng đang ngồi nói chuyện với bạn bè, một lát sau có một giọng nói nũng nịu vang lên ngay gần anh: “Anh Úy Vũ, người ta nhớ anh lắm ~ Anh bận rộn gì mà không có thời gian cho người ta, làm người ta cô đơn lâu quá!”

Tô Trinh Trinh đặt mông ngồi xuống bên cạnh Trầm Úy Vũ, khiến cho sắc mặt anh trở nên xanh mét, mấy người bạn thân biết là anh đang khó chịu, vội vàng muốn mời Tô Trinh Trinh đi, không ngờ lại đúng lúc Đào Lộ quay về.

“Úy Vũ, người này là…” Đào Lộ mỉm cười, tuy biết rõ đối phương là ai nhưng cũng không muốn nói toạc ra.

Anh còn không trả lời thì Tô Trinh Trinh đã vênh mặt lên trả lời: “Tôi là Tô Trinh Trinh!”

“Xin chào, tôi là Đào Lộ, bạn gái của anh Úy Vũ, tôi đã nghe nói về cô Tô nhiều rồi ~ Cô và Úy Vũ rất thân nhau, giống như anh em một nhà vậy.” Đào Lộ nhìn Tô Trinh Trinh đang dán chặt vào Trầm Úy Vũ, có chút xúc động muốn lao tới kéo cô ta ra.

“Cỡ như cô mà cũng muốn làm bạn gái của anh Úy Vũ à? Cô có điểm gì hơn tôi hả? Ngoại hình không đẹp, dáng người cũng chỉ ở mức trung bình!” Tô Trinh Trinh sẵng giọng nói, làm cho Trầm Úy Vũ nổi cơn giận, đang muốn lên tiếng thì lại bị Đào Lộ kéo tay trấn an.

“Cô Tô, cô nói vậy không đúng rồi, cô cũng biết Úy Vũ là người thế nào mà, anh ấy sẽ không bao giờ yêu một cô gái không xứng với anh, cô nói thế chẳng lẽ nào nói anh ấy không có mắt nhìn người, hơn nữa, tình yêu là chuyện của hai người, không cần thiết phải đem ra so sánh với ai khác ~ Huống hồ, nếu Úy Vũ thích cô, thì cô ắt hẳn đã sớm trở thành Trầm phu nhân rồi chứ nhỉ?” Đào Lộ chậm rãi nói.

Tô Trinh Trinh bị Đào Lộ công kích đến mức mặt lúc xanh lúc trắng, tức giận đứng bật dậy, xoay người bỏ đi không quay đầu lại, làm cho mấy người ngồi đây chỉ dám cười trộm trong lòng, cô bạn gái nhỏ này thật không vừa đâu!

Sau khi đuổi được Tô Trinh Trinh đi, Đào Lộ mới hòa hoãn lại được cơn ghen tuông, tuy rằng cô đã nhìn ra được sự khó chịu của Trầm Úy Vũ đối với Tô Trinh Trinh, nhưng khi nhìn thấy bộ ngực của cô ta dán chặt lên tay anh, cô vẫn cảm thấy bực mình không thể chịu nổi!

Trầm Úy Vũ dùng ánh mắt vừa kinh ngạc vừa dịu dàng nhìn Đào Lộ, cô không cho anh nổi cơn điên với Tô Trinh Trinh, sợ làm náo loạn bầu không khí, mà nhẹ nhàng dùng lý lẽ để giải quyết sự việc.

“Anh nhìn gì mà ngơ ngẩn vậy hả? Hay là muốn đuổi theo người ta?” Đào Lộ nghịch ngợm hỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn mỉm cười, uống một ngụm rượu mà phục vụ đưa tới, ngọt ngào đến ê ẩm, làm cho cô sung sướng không thôi.

“Đúng là anh đang nhìn đến ngơ ngẩn rồi, ngơ ngẩn vì trí tuệ của em!” Trầm Úy Vũ nắm lấy tay cô, từ từ cúi đầu xuống, muốn tặng cho cô một nụ hôn thật sâu.

Đào Lộ lập tức giơ ngón tay đè lên môi anh, nói: “Không được ~ Nhiều người đang nhìn kìa.” Giọng điệu giống như đang nói chuyện với thú cưng của cô làm cho mấy người xung quanh thầm cười trộm.

Xem ra, đại thiếu gia họ Trầm đã thật sự rơi vào lưới tình rồi!

Mục lục
loading...