Menu

Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng-Chương 19


Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng


Chương 19: “Không Có Chỗ Ở Thì Chuyển Tới Sống Cùng Bạn Trai Đi.”

Trầm Úy Vũ ngồi đọc bài viết của mình trên báo, bởi vì anh chưa từng đọc lại các bài phỏng vấn của mình.

Tầm mắt đảo qua một tấm ảnh chụp của anh, lại phát hiện bên trên có một thứ gì đó màu trong suốt, mắt nhìn kỹ hồi lâu, ngón tay thon dài khẽ sờ lên đó, cảm giác hơi dinh dính, anh đưa tay lên mũi ngửi, mùi hương quất thoang thoảng bay đến.

Khóe môi sung sướng nở nụ cười, quả nhiên là mùi son của cô, chứng tỏ suy đoán của anh là chính xác!

Cô đọc tạp chí này là vì anh, còn hôn lên ảnh chụp của anh nữa, thật là đáng yêu quá đi mất!

Kính coong ~

Anh buông tạp chí trong tay ra, đứng dậy đi mở cửa, nghĩ thầm không phải là Quản Sĩ Huân đấy chứ?!

Cửa vừa mở thì một giọng nói hơi già dặn đã vang lên: “Ôi trời! A Lộ, ngại quá…” Người kia ngẩng đầu lên thì mới nhận ra người trong phòng không phải là Đào Lộ, mà là một người đàn ông trông còn kiều mỵ hơn cả phụ nữ nữa.

Gương mặt tuấn mỹ, sống mũi cao thẳng, đôi môi hồng cùng với làn da trắng nõn trông càng thêm xinh đẹp, nếu không phải thân hình anh ta cao lớn, cộng với yết hầu nhô ra rõ hơn, thì dì Lâm thật sự đã nghĩ rằng người mình đang nhìn chính là phụ nữ.

“A? Cậu trai này? Cậu là họ hàng của A Lộ à?” Dì Lâm lại mở miệng hỏi, trực giác cho rằng nếu có một người đàn ông ở trong nhà của Đào Lộ thì chắc là họ hàng, bởi vì bà chưa từng thấy Đào Lộ mang đàn ông về nhà bao giờ.

“Dạ, không phải, xin hỏi bác là…?” Trầm Úy Vũ mỉm cười trả lời, đôi mắt thể hiện sự thiện ý.

Dì Lâm nhìn lướt một lượt từ đầu đến chân cậu con trai này, tươi cười nói: “Tôi là chủ cho thuê nhà của Đào Lộ, cậu cứ gọi tôi là dì Lâm, A Lộ có ở nhà không?”

“Cô ấy đang rửa mặt chải đầu, dì Lâm có việc gì thì cứ nói với cháu, cháu sẽ nói lại với Đào Lộ.” Trầm Úy Vũ chợt lóe lên một suy nghĩ, anh đã nghĩ ra phương pháp để giải quyết chuyện mà mình đang phiền não kia rồi.

“Không có chuyện gì, tôi chỉ muốn nhắc là hợp đồng thuê nhà của A Lộ sắp hết hạn rồi, muốn hỏi xem A Lộ có muốn thuê tiếp không ý mà.” Dì Lâm ngượng ngùng phất tay, thật ra bà nghĩ là gần đây vật giá đang tăng cao, tiền thuê nhà có khi phải tăng lên một chút, nhưng lại không biết phải nói với Đào Lộ thế nào.

Nghe thấy lời của bà, ánh mắt Trầm Úy Vũ hiện lên chút gian xảo, tiến lại gần bà rồi nói thầm: “Dì Lâm, cháu là bạn trai của Đào Lộ, hiện tại cháu đang có ý định đón Tiểu Lộ qua nhà cháu ở để tiện chăm sóc, cho nên nhà này cô ấy sẽ không thuê nữa, nhưng mà cháu sẽ giúp dì Lâm giới thiệu bạn bè đến đây ở, tiền thuê nhà dì Lâm cứ thoải mái tính.”

Dì Lâm nghe xong thì vừa cười vừa gật đầu không ngừng, vậy thì bà sẽ không phải mở miệng thương lượng tiền phòng với Đào Lộ nữa, lại còn có người giới thiệu nhà cho bà, cớ gì mà không đồng ý chứ!

Lúc này, Đào Lộ đã chỉnh đốn xong, bước ra khỏi phòng chỉ thấy Trầm Úy Vũ đứng ở cửa, bởi vì anh rất cao nên cô không nhìn thấy người đứng bên ngoài, liền lên tiếng hỏi: “Úy Vũ, lần này lại có ai đến vậy?”

loading...

Giọng nói dịu dàng truyền vào tai hai người, Trầm Úy Vũ vội vàng nói thầm: “Dì Lâm, lát nữa dì cứ nói là phòng này phải lấy lại để cho họ hàng đến ở, đừng nói về ý định của cháu, không thì Tiểu Lộ sẽ giận cháu mất!”

Dì Lâm dùng ánh mắt ý nói “Yên tâm đi” đáp lại Trầm Úy Vũ, hỏi bà vì sao bà lại tin tưởng người đàn ông này như thế ư? Bởi vì bà cho rằng anh chàng này không phải là người coi trọng vẻ bề ngoài, nếu không thì Đào Lộ đã sớm bị knock-out rồi!

“Dì Lâm đến tìm em, nói là có chuyện quan trọng muốn báo cho em biết.” Trầm Úy Vũ tránh ra để cho dì Lâm có thể nhìn thấy Đào Lộ.

“Đúng đó, A Lộ, có một người họ hàng của dì Lâm muốn tới ở trọ, đúng lúc hợp đồng thuê nhà cũng sắp hết, cho nên hai ngày nữa bác sẽ lấy lại nhà, thật ngại quá, muộn như vậy mới tới báo cho cháu, cháu sẽ không giận dì Lâm chứ?”

Đào Lộ hơi nhíu mày, sự tình phát sinh quá đột ngột, cô làm sao kịp tìm phòng ở chứ, hai ngày nữa cô phải ăn ngủ đầu đường hay là đi tìm phòng ở tạm đây?

Tuy trong lòng khó xử, nhưng nghĩ đến dì Lâm luôn quan tâm chăm sóc cô suốt bốn năm đại học, cô đáp: “Dì Lâm, không sao đâu ạ, hai ngày tới cháu sẽ thu dọn đồ đạc, dì đừng bận tâm ạ!”

“Tốt tốt tốt, nếu không có chỗ ở thì cháu đến nhà bạn trai ở đi, có bạn trai chăm sóc cũng tốt mà, dì cũng yên tâm hơn.” Dì Lâm cười gian nói.

Lời này khiến cho Đào Lộ sửng sốt, nghĩ đến việc Trầm Úy Vũ không thích bị người khác hiểu lầm, cô lập tức phủ nhận: “Dì Lâm, Úy Vũ không phải là…” Còn chưa nói xong thì đã bị cắt ngang.

“Gọi tên người ta như vậy rồi mà còn nói không phải, A Lộ phải làm phiền cháu chăm sóc rồi!” Dì Lâm khẽ gắt một tiếng, quay đầu dặn dò Trầm Úy Vũ, sau đó liền biến mất khỏi cửa.

“Tiểu Lộ, xem ra trong thời gian ngắn như vậy mà tìm nhà ở cũng hơi phiền toái, đúng lúc nhà anh cũng đang thừa một phòng trống, em cứ đến đó ở đi!” Trầm Úy Vũ nói chuyện thản nhiên như đang dự báo thời tiết, nhưng Đào Lộ lại không thể bình tĩnh được.

Không xong rồi! Cô chưa bao giờ ở chung một nhà với Trầm Úy Vũ, cảm giác rất không ổn, cô còn chưa được chị dâu huấn luyện cái này cơ mà!

“Ừm…” Cái miệng nhỏ hé ra khép vào mãi mà không nói được, răng khẽ cắn nhẹ lên môi, nghĩ xem nên quyết định thế nào mới tốt, nhưng anh lại không cho cô có cơ hội lưỡng lự, dứt khoát kéo cô vào trong lòng.

“Đừng do dự, đồng ý với anh nhé?” Ánh mắt của anh dịu dàng nhìn cô, vẻ mặt chờ mong vào câu trả lời của cô, anh biết Đào Lộ sẽ không kháng cự lại được sức hấp dẫn của anh.

Kinh ngạc nhìn biểu tình của Trầm Úy Vũ, Đào Lộ không kìm lòng được mà gật đầu, khiến cho anh vui mừng cúi xuống hôn lên gò má hồng của cô một cái.

Trong lòng thầm đắc ý, cô gái nhỏ đáng yêu này đã nằm trong tầm kiểm soát của anh rồi, tên Quản Sĩ Huân kia có tìm được thì cũng đừng mong có cơ hội bước vào cửa nhà anh!

Mục lục
loading...