Menu

Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng-Chương 16


Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng


Chương 16: Lần Này Phải Chơi Tới Cùng Rồi!

Đào Lộ bị sát thủ mặt lạnh nói trúng tim đen, tựa như một mũi tên nhọn bắn trúng hồng tâm vậy, nháy mắt khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ửng đỏ.

Người này…người này nguy hiểm quá! Quả nhiên không hề dễ đối phó như nam tước!

Nam tước nóng bỏng cùng lắm là muốn nghĩ ra đủ mọi cách để ôm được cô, nhưng sát thủ mặt lạnh này vừa muốn ôm, lại vừa muốn đánh vào tâm lý nữa!

Nên nói rằng người này rất tài giỏi khi thể hiện được tính cách của sát thủ, hay là nói hôm nay cô vận chó săn gặp được một người đàn ông vô cùng khôn khéo?

“Anh nói thử xem? Sát thủ đại nhân!” Đào Lộ tương kế tựu kế, dính sát vào thân hình cao lớn của anh, đồng thời ngẩng đầu lên nói.

Ngửi thấy mùi quýt thơm từ miệng cô, Trầm Úy Vũ say mê muốn thưởng thức ngay, bởi vậy mà vòng ôm cũng trở nên chặt hơn.

Cảm nhận được bàn tay to của anh di chuyển xuống đùi cô, Đào Lộ rất nhanh lui chân về sau, tay kéo cổ áo của anh xuống, khẽ cười nói: “Ai chà chà…Sát thủ đại nhân, chẳng lẽ anh cũng bị tôi hớp hồn rồi sao?” Đào Lộ dùng chính câu nói vừa rồi của anh để đáp trả.

“Hừ!” Trầm Úy Vũ bị câu hỏi của cô làm cho buồn cười, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh để phù hợp với nhân vật, cho nên anh chỉ khẽ nhếch môi, ra vẻ không đồng tình lắm.

Sau đó, anh thu lại nụ cười, lạnh lùng khiêu khích nói: “Bây giờ mới bắt đầu đây, có dám đánh cược không, nếu tôi thắng, tôi sẽ hôn em, nếu em thắng, thì tùy em xử trí!”

Đào Lộ híp mắt lại, do dự trước lời đề nghị của sát thủ, trong phút chốc không biết nên đồng ý hay từ chối, xem ra anh ta là người rất tôn trọng phụ nữ, nhưng nếu cô thua, thì không phải cô sẽ hôn một người đàn ông khác sau lưng Trầm Úy Vũ hay sao?

Đang lúc cô còn đang lưỡng lự, Trầm Úy Vũ lại lên tiếng, trêu chọc nói: “Sao vậy? Nữ tước không dám sao? Vậy thì tôi đành trực tiếp cưỡng hôn vậy!”

Trên thực tế, anh muốn xem cô có thể gợi cảm đến mức độ nào, nhưng mọi hành động của cô đều chỉ có thể làm trên người anh thôi, hơn nữa, anh muốn công khai quyền sở hữu của mình với Quản Sĩ Huân, khiến cho đối phương thấy là Trầm Úy Vũ này thích hợp với Đào Lộ hơn anh ta!

Cái gì vậy chứ?!

Người này đúng là quá bá đạo!

“Tôi cá là sát thủ chắc chắn sẽ bị nữ tước trừng trị!” Đào Lộ rõ ràng đã bị người đàn ông trước mặt khiêu chiến, nghĩ thầm vô duyên vô cớ bị người ta đùa cợt, chẳng bằng cứ đánh cược một lần, có thua cũng không hối tiếc.

Trầm Úy Vũ nhận được sự đồng ý của cô, bàn tay đưa ra cầm lấy tay Đào Lộ rồi xoay ngược người cô lại, để cho cô tựa lưng vào ngực mình, hai thân thể dính chặt khẽ đong đưa theo điệu nhạc.

Cảm nhận được sức nóng của anh xuyên thấu qua lớp áo mỏng của mình, nhịp tim của Đào Lộ đập mãnh liệt, hai gò má lại không nghe lời mà đỏ ửng, may là cô còn đang đeo mặt nạ đấy, nếu không thì đã rơi vào tình cảnh túng quẫn rồi.

Xem ra, lần này phải chơi tới cùng rồi!

Cô vặn vẹo vòng eo nhỏ nhắn, rút bàn tay đang bị anh nắm chặt ra, cặp mông tròn nhẹ nhàng lui về sau, sau khi thoát ra khỏi vòng ôm của anh, cô thoáng nhìn thấy nhân viên phục vụ đang ở trên sàn nhảy bưng một cái mâm tròn, bên trên bày đủ các loại kẹo mút và đồ uống.

loading...

Đào Lộ búng tay gọi nhân viên, đối phương lập tức ném cho cô một que kẹo, kế đó cô tiếp tục dính sát vào người sát thủ mặt lạnh, cầm cây kẹo vẽ một vòng lên môi anh, sau đó mới cho vào miệng mình.

Về lý mà nói, Trầm Úy Vũ đã từng nhìn thấy không ít phụ nữ làm hành động khiêu khích như vậy, trông vô cùng thấp kém, chỉ có Đào Lộ là khác biệt!

Trong sự quyến rũ của cô có mang theo nét ngây ngô, thêm một chút cao ngạo, một chút khoảng cách, tạo nên một khí chất vô cùng đặc biệt.

Đôi chân dài của anh chen vào hai chân Đào Lộ, bàn tay to ôm lấy hông cô, làm cho cô suýt nữa ngồi lên đùi anh, một hồi sau anh lại thu chân về, cố ý ma sát vào nơi riêng tư của cô.

Điều này làm cho Đào Lộ thở hắt ra tiếng, cô ngẩng đầu lên chống lại cặp mắt phượng ẩn chứa sự trêu chọc của anh, rõ ràng là anh ta cố ý!

Bình tĩnh! Bình tĩnh! Phải thật bình tĩnh!

Lấy chiếc kẹo mút trong miệng ra, Đào Lộ đi một vòng xung quanh sát thủ mặt lạnh, thân thể mềm mại ngồi trước mặt anh, sau đó lại tiếp tục ngậm kẹo, cặp mông tròn khẽ đung đưa.

Quản Sĩ Huân chứng kiến cảnh này, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, thầm mong giờ khắc này mình chính là sát thủ mặt lạnh đang khiêu vũ với cô, cô gái này, hắn chắc chắn sẽ nhớ kỹ!

Trong điệu nhạc, Trầm Úy Vũ và Đào Lộ cùng nhau phân cao thấp, ngay trước khi ca khúc kết thúc, Trầm Úy Vũ cố tình để cho cô đẩy ngã anh.

Đào Lộ ngồi lên khóa chặt đùi anh, mông tròn lay động lắc lư, một tay cầm kẹo mút, một tay ngạo mạn nâng cằm anh lên, mỉm cười hỏi: “Sát thủ đại nhân, tôi thắng rồi nhé!”

“Đúng vậy, nữ tước thân mến, em thắng rồi!” Trầm Úy Vũ cầm bàn tay nhỏ bé của cô rồi đặt lên môi hôn, ánh mắt nhìn chăm chú vào cô, đôi tai ửng đỏ và đôi môi xinh đẹp đều bị anh thu vào mắt.

Bây giờ Đào Lộ mới có thể thở phào nhẹ nhõm, chỉ sợ sẽ thua rồi bị một người đàn ông không quen biết làm bẩn miệng mình.

“Vậy em muốn xử lý tôi thế nào đây?” Anh tò mò hỏi, mắt nhìn vào tư thái cao ngạo như nữ vương của cô.

“Tháo mặt nạ ra, tôi muốn biết anh là ai!” Đào Lộ nhìn đôi mắt đen của người đàn ông, nếu đã gần gũi như vậy, thì đương nhiên là cô muốn biết xem người mà mình vừa mới gần gũi là ai, tròn hay méo thế nào chứ!

Trầm Úy Vũ tà ác cười, hỏi: “Em chắc chắn chưa?” Anh không nỡ dọa cô sợ.

“Cực kỳ chắc chắn!” Đào Lộ tới gần sát thủ mặt lạnh, thái độ thể hiện sự kiên định, không cho người ta có cơ hội bỏ trốn.

Người đàn ông đưa tay lên, chậm rãi tháo mặt nạ xuống, để cho cô gái kia nhìn thấy rõ mình là ai!

Mục lục
loading...