Menu

Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng-Chương 12


Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng


Chương 12: Lần Đầu Tiên Được Bế Kiểu Công Chúa

Bởi vì hai chân bị giày cao gót tra tấn đến không thể bước nổi, cho nên Đào Lộ không muốn yêu cầu anh đi đâu thêm nữa.

Tuy là cô muốn ở bên anh thật nhiều, nhưng hôm nay như vậy là đủ rồi!

Cô quyết định buông tha cho đôi chân đáng thương của mình, nhỡ ngày mai mà không đi làm được thì lại càng thảm.

Chiếc xe BMW màu xanh lam của anh dừng lại trước khu nhà trọ tồi tàn của cô, Đào Lộ quay lại cười với Trầm Úy Vũ, chị dâu nói, đàn ông thích nhất là được nhìn thấy người phụ nữ của họ cười!

“Úy Vũ, cảm ơn anh, hôm nay em rất vui!” Gương mặt của cô lộ ra sự vui sướng, mắt nhìn Trầm Úy Vũ, trái tim lại không nghe lời mà đập rộn ràng.

“Em vui là tôi cũng vui rồi!” Trầm Úy Vũ đưa tay ra vuốt má Đào Lộ, sau đó vòng ra sau gáy cô rồi kéo lại gần mình, cuối cùng anh nhẹ nhàng tặng cho cô một nụ hôn.

Hôm nay anh chưa có cơ hội thưởng thức đôi môi mang hương quýt thơm ngọt của cô, hiện tại rốt cục cũng đã có cớ để hôn cô, đương nhiên phải tận dụng triệt để mới được.

Đào Lộ trầm luân trong mùi hương thơm mát của anh, cô bị môi lưỡi của anh mê hoặc, cảm thụ cảm giác khi lưỡi của anh và cô truy đuổi chơi đùa với nhau, khi thì dịu dàng, lúc lại phóng đãng, khiến cho bầu không khí xung quanh càng lúc càng nóng lên.

Cái miệng nhỏ nhắn bắt chước hành động khiêu khích của anh, chủ động mút lấy môi lưỡi anh, nuốt hết nước bọt trong miệng mà anh đưa tới, các tế bào trong cơ thể mãnh liệt rung động từng đợt.

Trầm Úy Vũ chấm dứt một nụ hôn thật dài và sâu, trán anh dán lên trán cô, đôi mắt tà mị nhìn chăm chú vào hình ảnh của mình trong mắt cô.

Sự ngây ngô khi hôn của cô quả thật đã lấy lòng anh, dưới sự dẫn đường của anh, cô bắt đầu biết cách đáp lại, còn chủ động khiêu khích anh, điều này khiến cho anh cảm thấy mình là một người thầy giỏi.

“Ừm…Em xuống xe đây, chúc anh ngủ ngon!” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đào Lộ đỏ bừng như bị lửa thiêu, cô sợ nếu còn ở đây lâu thì sẽ luống cuống không biết nói gì mất, dù sao cô vẫn chưa có đủ trình độ để chống lại sự nhiệt tình của Trầm Úy Vũ.

“Chúc em ngủ ngon!” Anh dịu dàng đáp lại, Đào Lộ mở cửa xuống xe, còn đôi giày cao gót thì lại đang móc lên hai ngón tay cô, làm cho anh rất buồn cười.

Anh biết, là vì anh nên cô mới mất công sửa soạn xinh đẹp như vậy!

Đào Lộ vừa đặt chân xuống đất thì lập tức thở hắt ra một tiếng, hai chân vẫn còn rất đau, nhưng đỡ hơn nhiều so với lúc đi giày!

Tuy nhiên bước đi của cô vẫn rất chậm, trong lòng thầm mắng không biết tên biến thái nào đã phát minh ra giày cao gót để tra tấn phụ nữ như vậy?!

Đang lúc cô còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì tầm nhìn trước mắt đột ngột bị đảo lộn, sợ đến mức cô phải tìm một nơi để tựa vào.

“Chân em đi không nổi rồi, để tôi bế em lên nhà.” Trên đầu vang lên giọng nói của Trầm Úy Vũ, Đào Lộ kinh ngạc nhìn anh.

loading...

Lúc này, cô mới ý thức được là mình đang được anh bế kiểu công chúa, hai tay của cô còn đang vòng lên cổ anh.

Đây là lần đầu tiên được bế kiểu công chúa, cho nên trong lòng cô cảm thấy rất xao động.Lúc trước chứng kiến cảnh bạn bè kết hôn, chú rể hạnh phúc bế cô dâu trên tay, làm cô bỗng tưởng tượng nếu như đó là cô và Trầm Úy Vũ, không biết cảm giác sẽ ra sao nhỉ?

Tuy vậy dù có nghĩ thế nào thì cũng không thể, bởi vì trong mắt cô, Trầm Úy Vũ là một người đàn ông rất lạnh lùng, lúc nào trông thấy anh là cô lại thấy sợ hãi, cho nên niềm hạnh phúc kia cô không tài nào hưởng thụ được!

Hiện tại, cô cảm thấy như mình đang bay trên mây, trong lòng tràn đầy ngọt ngào.

Hóa ra, đây chính là hương vị hạnh phúc mà bạn cô nói ~

Bất tri bất giác Trầm Úy Vũ đã bế cô lên tầng hai, Đào Lộ lấy chìa khóa trong túi ra mở cửa, sau đó anh trực tiếp đi vào bật đèn rồi đặt cô lên ghế salon.

Cô cứ nghĩ là anh sẽ ra về, đang định nói cảm ơn và chúc ngủ ngon thì lại nghe thấy anh hỏi: “Trong tủ lạnh có đá không em?”

“Hả…Có ạ…” Cô ngây ngốc đáp lại, sau đó thấy anh bước tới tủ lạnh rồi lấy đá ra, cho vào trong túi nhựa, lại bọc thêm một cái khăn bên ngoài rồi mới quay lại chỗ cô ngồi.

Bàn tay to của anh cầm lấy mắt cá chân của cô rồi đặt túi chườm đá lên vùng da sưng tấy, lông mày anh nhíu chặt lại: “Sau này đừng hành hạ chân của mình như vậy nữa, tôi sẽ rất đau lòng, biết chưa?”

Ngực bỗng cảm thấy khó thở sau câu nói của anh, mắt Đào Lộ đỏ lên, sau đó bị bao phủ bởi một tầng hơi nước mỏng manh.

Cô khóc bởi vì cô cảm động, thì ra anh rất quan tâm đến cô, còn đau lòng vì cô nữa!

Cô cứ nghĩ rằng, Trầm Úy Vũ sẽ không bao giờ đứng lại chờ cô, cho nên cô luôn nhát gan, mang theo tâm tư của đà điểu mà chờ đợi, chờ một ngày anh chủ động nói ra.

Hóa ra, nếu cô can đảm mà theo đuổi, thì chắc chắn sẽ có một ngày được anh đáp lại!

Trầm Úy Vũ đưa tay khẽ chỉ nhẹ lên mũi cô, nói: “Sao lại khóc? Vì anh hung dữ quá đúng không?”, nhìn thấy bàn chân trắng nõn bị nổi đầy bọt nước, anh thật sự không kìm chế được.

“Không phải…Bởi vì anh thật tốt…” Đào Lộ hít hít mũi, cười ngọt ngào đáp.

Cô thầm nói trong lòng rằng: Trầm Úy Vũ, em nhất định sẽ chiếm lấy vị trí quan trọng nhất trong lòng anh! Chờ em nhé!

Mục lục
loading...