Menu

Quãng Thời Gian Tươi Đẹp Của Chúng Ta-Chương 8


Quãng Thời Gian Tươi Đẹp Của Chúng Ta


Chương 8

Janice không chỉ bị Từ Gia Tu đá khỏi tổ hạng mục, còn bị đá khỏi trung tâm nghiên cứu phát triển. Nhìn thì có vẻ như không sao cả nhưng nói trong lòng không khổ sở nhất định là giả, dù sao cũng đã tham dự hai tháng rồi, cũng có tình cảm. Đi xuống cùng với Janice còn có hai đồ đệ, không thể không nói những người mà Janice dạy dỗ quả thật rất chịu khó, bọn họ dọn dẹp, thu xếp bàn làm việc rất nhanh, hơn nữa còn nhớ mang mấy bức tranh thêu chữ thập ở trên phòng làm việc cũ xuống, rồi lại treo lên phía đối diện bàn làm việc lần nữa, cẩn thận chỉnh sửa chiều cao, dù như thế nào thì cũng muốn đi theo Janice!

Về phương diện kỹ thuật, Lục Già khác chuyên ngành với Từ Gia Tu nên không hiểu lắm, Từ Gia Tu đuổi Janice như vậy, Janice cũng không oán trách gì cả, chỉ nói một câu: “Nếu như Tiểu Diệp tổng ở đây thì tốt rồi, nhất định anh ấy sẽ giúp tôi.”

“Tiểu Diệp tổng?” Lục Già không biết đó là ai, nhưng mà cũng nhanh chóng phản ứng kịp, chẳng lẽ chính là vị thần Long thấy đầu không thấy đuôi – ông chủ thứ hai kia.

“Chính là Nhị Đương Gia của công ty chúng ta á.” Janice nói, hai tay ôm gáy ngả người về phía sau, chiếc ghế xoay màu đen phát ra tiếng “kẽo kẹt” thật dài, Janice thở một cái rồi tiếp tục cảm khái: “Không biết bây giờ Tiểu Diệp tổng đang nghỉ phép ở hòn đảo nhỏ nào rồi, haizzz, người có tiền thật là sướng.”

Từ Gia Tu, Tiểu Diệp tổng. . . . . . Hiển nhiên, quan hệ giữa Janice và Tiểu Diệp tổng tốt hơn một chút. Lục Già nhìn trấn an Jaince, đúng lúc này một tiểu đồ đệ của Janice tỏ vẻ kiêu ngạo mà mở miệng: “Tiểu Diệp tổng, Từ lão đại, và Janice của chúng ta, là tam đại nam thần của Ốc Á đó!”

Hóa ra Janice còn là một trong tam đại nam thần của Ốc Á, Lục Già nắm tay, mặt mày cong cong: “Thất kính thất kính!”

Janice ngại ngùng nhìn xuống phía dưới, sờ sờ bụng của mình, hỏi cô: “Lục Già, có gì ăn không?”

Lục Già lấy ra một hộp chocolate từ bàn làm việc của mình, Janice bóc ra rồi bắt đầu ăn, cắn được nửa miếng, uống hai ngụm nước, sau đó đột nhiên hỏi: “Tại sao khi trời mưa ăn chocolate lại hợp như vậy?”

Ách. . . . . .

Lục Già nghĩ nghĩ: “Không biết, nhưng mà không phải chuyện gì cũng cần có lý do.”

Janice gật đầu: “Cũng đúng.”

Lục Già trở lại phòng làm việc, thấy Tiểu Đạt trở lại nên cũng hỏi anh ta vấn đề này. Tiểu Đạt quả thật là một người giỏi giang, anh nói: “Chocolate là loại thức ăn có nhiệt lượng cao, trời mưa ăn vào thì sẽ không sợ lạnh, cho nên khi trời mưa ăn chocolate sẽ rất thích hợp.”

Hóa ra đáp án lại đơn giản như vậy!

Tiểu Đạt mới từ phòng làm việc của Từ Gia Tu về, Lục Già quan tâm hỏi anh ta: “Từ tổng vừa mới phát hỏa xong, anh lên đó nộp báo cáo có bị liên lụy hay không?”

“Không.” Tiểu Đạt lắc đầu một cái rồi nói, sau đó dừng lại một chút rồi thành thật nói tiếp, “Ngược lại cô bị tôi làm liên lụy.”

Làm sao có thể! Lục Già chỉ vào chính mình, “Tôi có làm gì đâu.”

“Thật ra thì cũng không có gì. . . . . . Là tôi không cẩn thận nói cô đi an ủi Janice, sau đó Từ tổng đã nói. . . . . .”

Cô vội vàng hỏi: “Nói gì?”

Tiểu Đạt do dự một chút, những vẫn nói ra: “Từ tổng nói. . . . . . An ủi cái rắm!”

Lạch cạch, bút trong tay Lục Già không cẩn thận rơi xuống. Cô biết ngay mà, cửa thành cháy vạ đến cá dưới ao, nhưng mà có phải lửa giận của Từ Gia Tu cháy quá xa rồi hay không.

Buổi chiều kết thúc thời gian làm việc, Lục Già sẽ phải nghênh đón hai ngày nghỉ đầu tiên của cô tại Ốc Á. Ốc Á có chế độ được nghỉ hai ngày cuối tuần, nhưng thực ra đây chỉ là phúc lợi dành cho mấy người ở bộ phận tài vụ và phòng nhân sự, phòng thị trường thì tốt hơn một chút, minh chứng là Tiểu Diệp tổng của bọn họ vẫn còn đang nghỉ đông đấy. Về phần bộ phận nghiên cứu kỹ thuật, nên làm gì thì vẫn tiếp tục làm, nếu như hạng mục trong tay đang tiến vào giai đoạn nghiên cứu phát triển, thì phải trực tiếp ôm chăn gối đến công ty mà ngủ.

Lục Già có phần tò mò, Từ Gia Tu cũng ngủ ở công ty à?

Đã tới giờ tan làm rồi, Lục Già dọn dẹp lại mặt bàn một lần, sau đó theo thói quen viết kế hoạch sơ bộ cho ngày Chủ nhật, mặc dù cô thường không làm theo kế hoạch, nhưng vẫn muốn viết kế hoạch, đây là một trong những thói quen của cô!

Lục Già viết lên hai chữ cuối cùng lên bản kế hoạch – “Dọn nhà”, rồi xách túi lên chuẩn bị ra về. Trước khi đi Janice cũng nhắc nhở cô đừng quên việc chuyển nhà vào ngày chủ nhật, Lục Già hoa tay múa chân làm ký hiệu “ok”, sau đó vui vẻ ra khỏi khu làm việc.

Ốc Á nằm ở tầng mười lăm và tầng mười sáu của tòa nhà văn phòng Khoa Vũ, Lục Già cùng mấy đồng nghiệp vừa nói vừa cười chờ ở tầng 15, cửa thang máy vừa mở ra, mọi người lần lượt yên tĩnh lại, bởi vì nhìn thấy Từ Gia Tu trong thang máy.

Mọi người đều biết hôm nay Từ tổng đã cực kỳ tức giận, cho dù bình thường Từ tổng tao nhã phóng khoáng như thế nào, phong độ lỗi lạc như thế nào, thì bây giờ cũng không có ai dám lỗ mãng. Mọi người gần như đồng thời nói một câu: “Xin chào Từ tổng.” Sau đó, giống như nhưng con chim ngốc nghếch xếp thành hàng đi vào thang máy từng người một, bao gồm cả Lục Già trà trộn ở trong đó.

Cùng đi xuống với Từ Gia Tu, còn có mấy lập trình viên, có lẽ cảm thấy không khí trong thang máy quá khô khan, tìm kiếm đề tài để hỏi: “Cuối tuần này mọi người có ké hoạch gì rồi.”

Vốn đã định nói là đi ca hát, dạo phố mua đồ, ăn đại tiệc, nhưng lập tức biến thành . . . .

“Đọc sách thôi.”

“Đánh cầu lông.”

“Ngày mai thời tiết tốt, leo núi thôi.”

“. . . . . .”

“Lục Già, còn cô.”

Không biết tên khốn kiếp nào điểm tên của cô, Lục Già không thể làm gì khác hơn là nói thật: “Dọn nhà.”

Rốt cuộc, thang máy cũng xuống đến nơi. Mọi người lục tục giải tán, lúc rời đi thì không ai dám nhìn Từ Gia Tu, chỉ sợ Từ Gia Tu cảm thấy bọn họ đi quá nhanh, mỗi người nhanh chóng nói mấy câu tạm biệt rồi nhanh chóng rời khỏi tòa nhà văn phòng Khoa Vũ.

Thật ra, nhìn Từ Gia Tu cũng không dọa người cho lắm, hơn nữa cả người còn lộ ra hai phần thoải mái trời sinh. Sở dĩ hôm nay anh giận dữ như vậy là do hạng mục lớn nhất của Ốc Á năm nay xuất hiện lỗ hổng lớn, đó không chỉ là chuyện của riêng ai, hơn nữa đó là tâm huyết tổ trường hạng mục. Anh thật sự tiếc nuối, chứ không phải “Ỷ tài mà kiêu”.

Về vấn đề công việc, nếu nhân viên sai thì cùng lắm là chạy lấy người, nhưng ông chủ thì sao. Ai cũng có lúc không vui, phương pháp giải quyết nỗi buồn tốt nhất chính là tìm người quen nói mấy câu . . . .Từ Gia Tu gọi Lục Già lại: “Lục Già, cô chờ chút.”

Tai cửa của tòa nhà văn phòng Khoa Vũ, Lục Già xoay người mỉm cười: “Từ tổng, có chuyện gì vậy?”

Thật ra thì cũng không có chuyện gì. . . . . . Từ Gia Tu nhìn Lục Già: “Không có việc gì.”

Lục Già: “Từ tổng, hẹn gặp lại.”

“Ừ.”

Lục Già đi rồi, Từ Gia Tu nhịn không được cười ha ha hai tiếng. Nếu như anh nhớ không nhầm, bức thư tình đó có câu gì ấy nhỉ, “Nếu như có thể, mình nguyện ý dùng hết từng phút từng giây của tuổi thanh xuân để ở bên cạnh cậu.”

loading...

Ở bên cạnh anh? Ở cái rắm!

. . . . .

Thứ bảy, Lục Già và lão Lục cùng đi câu cá, xế chiều thì đến nhà bà nội một chuyến, mang theo hai con cá vừa câu được. Nhà bà nội rất náo nhiệt, cô em họ nhà chú hai Lục Tĩnh Nhã dẫn theo bạn trai tới đây, nghe nói còn là một Phú Nhị Đại, chiếc Bảo mã (BMW) X5 đậu ngoài cửa chính là anh ta lái, bên cạnh chiếc X5 là con ngựa già (lão mã = Mazda) của lão Lục.

Không cần phải nói, Lục Già lại bị phê bình rồi, em họ kém cô hai tuổi đã có bạn trai, không có lẽ nào cô không bị hỏi đến vấn đề cá nhân. Từ chuyện công việc đến đối tượng, hơn nữa nói lúc nói đến chuyện công việc, thím hai cười như không cười mở miệng: “Hiện tại công việc ở Đông Châu có phải rất khó tìm hay không? Nếu không bảo chú hai con giúp một tay?”

“Không cần, công việc hiện giờ của con rất tốt.” Lục Già cười cười cự tuyệt, lại còn cự tuyệt rất dứt khoát. Cô không có cách nào nói với thím hai nếu như cô chỉ muốn tìm một công việc vẻ vang, công ty vừa lên sàn hay xí nghiệp độc quyền thuộc nhà nước cô đều có thể thoải mái nộp đơn vào đó, cô chọn Ốc Á là có suy nghĩ và lý do riêng. Cô biết lão Lục hiểu cô, nhưng không phải tất cả người thân đều hiểu cô.

Cô không phải người kiêu ngạo, nhưng cô cũng không thiếu sự tự tin.

Bị hỏi đông hỏi tây liên tiếp không ngừng? Lục Già dùng chiêu thức trên mạng có dạy, gọi em trai nhỏ nhà thím hai tới, cười khanh khách hỏi cậu nhóc: “Dương Dương, lần trước kỳ thi cuối, ngữ văn và số học của em được bao nhiêu?”

“Đều là 100!”

Cừ thật! Lục Già xoa xoa đầu em họ, giống với phong độ của cô năm đó.

Thím hai đúng lúc chen lời vào: “Thành tích học tập của Dương Dương vẫn rất tốt, nhưng mà bây giờ học tốt chưa chắc đã có thể tìm được công việc tốt.”

Lời nói này, rõ ràng là có ngụ ý. Lục Già không hề để bụng một chút nào, nhưng may mà lão Lục không ngồi ở đây, nếu không với tính cách của ông chắc chắn sẽ trở mặt ngay lập tắc. Dĩ nhiên, thím hai cũng lợi dụng lúc lão Lục không có ở đây mới dám nói như vậy.

Mấy năm nay, nhà chú hai của cô so với trước kia càng ngày càng tốt, nên trong lời nói của thím hai cũng có phần đắc ý.

Nhưng mà cho tới bây giờ, đối với thím hai, Lục Già vẫn có một chút sợ hãi, lí do là trước kia Thím hai ở trước mặt cô hung hăng đánh em họ một trận. Khi còn bé, cô và em họ cùng nhau vẽ tranh, em họ không cẩn thận làm lem màu nước lên chiếc váy mới mua của cô, sau đó thím hai không biết từ đâu nhảy vọt vào, vỗ một cái vào sau lưng của em họ, vừa đánh vừa chửi: “Con không thể làm mẹ bớt lo à, con có biết chiếc váy trên người Lục Già đắt như thế nào không, con làm bẩn rồi nhà chúng ta không đền nổi đâu!”

Váy bị bẩn cô cũng không khóc, nhưng lại bị thím hai làm cho sợ quá khóc òa lên, em họ còn khóc lợi hại hơn, hai người hận không thể học Mạnh Khương nữ khóc đổ Trường Thành. Thật ra thì đó chỉ là một chuyện rất nhỏ, nhưng chỉ vì chuyện nhỏ như vậy, về sau em họ cũng không đi theo phía sau cô nữa.

Lục Già ngẩng đầu lên, thấy em họ đang cười với cô, cho nên mở miệng nói: “Chỉ trở về rồi, nếu có thời gian thì chúng ta tụ tập riêng đi.”

Em họ gật đầu một cái: “Được ạ, quả thực em và A Thành đang muốn xin chị họ một bữa cơm thật ngon.”

Lục Già cười hi hi: “Được. . . . . .”

Em họ cũng đã có đối tượng, lão Lục an ủi cô “Không cần phải gấp gáp, tất cả từ từ rồi sẽ đến”, dáng vẻ rất chi là bình tĩnh. Nhưng mà ngày hôm sau, Janice đến giúp cô dọn nhà, chủ nhiệm Lục hết sức nhạy cảm hỏi. Sau khi biết được giới tính thực của Janice, ông lại cảm khái vài câu: “Bộ dáng thật có sức sống, thật linh lợi!”

Janice không chỉ đến một mình, đi theo cô còn có hai đồ đệ, Lượng Tử và Địch Ca. Ba người còn mượn được một chiếc xe bán tải nhỏ, kết quả thấy Lục Già chỉ có ba túi đồ, trên mặt hiện rõ sự thất vọng.

Lục Già cũng rất bất đắc dĩ: “Ngày hôm qua tôi đã nói tự mình có thể làm được.”

“Không có chuyện gì, dù sao tôi cũng có thời gian.” Janice chọn cái túi lớn nhất, còn lại thì dành cho hai đồ đệ.

Lão Lục một lần nữa sợ ngây người!

Trên đường, Lục Già nhớ tới trong nhà ở thành nam có máy chạy bộ, hỏi thăm ý kiến của Janice, Janice đương nhiên muốn chuyển nó về căn hộ.

“Tôi thích chạy bộ, tôi thích chạy bộ nhất đó !”

Bốn người nối đuôi nhau đi tới nhà lớn ở thành nam, vừa vào nhà Janice bắt đầu chắc lưỡi hít hà liên tục: “Lục Già, nhà cô lớn như vậy mà lại để không, thật là lãng phí.”

Lục Già cười cười, không biết nên giải thích như thế nào, Janice thấy trên tường treo tấm ảnh gia đình ba người, lúc này mới ý thức được mình đã bỏ lỡ cái gì đó, cô quay đầu lại hỏi: “Lục Già, mẹ cô đâu?”

Lục Già tìm được hai sợi dây: “Mẹ tôi mất rồi.”

Janice xin lỗi: “Thật xin lỗi.”

“Không có chuyện gì.” Lục Già cười cười đi tới, học Janice nói như không có chuyện gì, “Khi tôi mười tuổi thì bà qua đời, đã rất nhiều năm rồi. . . . . . Chúng ta đi thôi.”

Janice đặt tay trên bả vai của cô, trấn an một câu: “Bảo bối, về sau cứ coi tôi là mẹ cô.”

Địch Ca không nhịn được nhắc nhở một câu: “Sư phụ, cô chỉ có thể làm cha của Lục Già.”

Janice không khách khí hừ hừ: “Chuyện này còn cần cậu nhắc nhở tôi à, không nhìn ra tôi đang cố ý nói giỡn trêu chọc Lục Già sao, óc heo!”

Địch Ca: “. . . . . .”

Lượng Tử: “Ha ha. . . . . .”

Lục Già cũng cười, mẹ mất sớm thật sự là một chuyện rất đáng tiếc, nhưng cô chưa từng cảm thấy mình thiếu thốn cái gì, bởi vì cô đã có lão Lục!

Chuyển máy chạy bộ đi, bốn người đi thẳng đến nhà trọ, sau đó cùng nhau chuyển máy chạy bộ vào thang máy, thang máy lên đến tầng chín, Janice hô khẩu hiệu: “Một, hai, ba, ra!”

Lục Già cũng đang nâng một bên, bốn người thành đội hình ở bốn góc, vô cùng khí thế bê máy chạy bộ từ trong thang máy ra ngoài, một hai một, một hai một. . . . . . Đi chưa được mấy bước, tự giác yên tĩnh lại.

Ở phía trước cách đó không xa, Từ Gia Tu đứng ở cửa nhà, mặc áo thể thao và quần dài thoải mái, bình tĩnh nhìn cô gái đang đứng đối diện, trong tay cô gái còn đang cầm cái bánh gato trái cây.

Hôm nay, là sinh nhật của Từ Gia Tu sao?

Khụ khụ khụ. Lục Già cùng bọn họ mang máy chạy bộ đi ngang qua, rồi đồng loạt quay đầu lại, gặp phải chuyện như vậy mọi người cũng không tiện chào hỏi, chỉ muốn nhìn thêm một lần nữa.

“Nhìn đủ chưa?” Từ Gia Tu đột nhiên lạnh lùng mở miệng.

Mục lục
loading...