Menu

Quãng Thời Gian Tươi Đẹp Của Chúng Ta-Chương 7


Quãng Thời Gian Tươi Đẹp Của Chúng Ta


Chương 7

Lục Già nhìn căn phòng, sắc trời bên ngoài đã tối, rồi cô lại nhìn ra ngoài từ cửa sổ sát đất trong phòng khách nhà Từ Gia Tu, màu xanh đen phía chân trời đã có những ngôi sao nhỏ lấp lánh. Trời bây giờ thật là, nói tối liền tối, may mà cô lúc tan tầm cô đã gọi điện thoại bảo lão Lục hôm nay sẽ trễ chút.

Lục Già tạm biệt Từ Gia Tu, trải qua việc “trượt chân” đáng xấu hổ, mỗi một bước đi của cô đều cực kì cẩn thận, rốt cuộc lúc ở bên cạnh tủ giày xỏ lại giày của mình, cô thoải mái đến mức hận không thể nhảy lên hai cái, giày cao gót còn tốt hơn đôi dép quá khổ của Từ Gia Tu.

Từ Gia Tu cũng đi tới, dáng vẻ thong dong tuấn nhã.

Lục Già quay đầu lại cười: “Từ tổng, hẹn gặp lại.”

Từ Gia Tu không nói gì, cũng không nói hẹn gặp lại với cô, xoay người lại cầm chìa khóa xe từ cái tủ ở phía sau lên, đi tới mở cửa rồi mới miệng nói: “Muộn quá rồi, để tôi đưa cô về.”

Janice nhanh chóng tiếp lời, đồng thời đưa tay về phía Từ Gia Tu: “Lão đại, anh cứ đưa chìa khóa xe cho tôi, tôi đưa Lục Già về là được rồi.” Kết quả là không được để ý tới.

Lục Già không muốn làm phiền ai cả, thật ra thì bây giờ cũng chưa muộn lắm, chỉ là trời tối sớm, cô vội nói: “Không cần đâu, tôi có thể bắt xe về. . . . . .” Câu nói còn chưa dứt, phía sau lưng đã bị Janice dùng sức vỗ một cái giống như trách cô rèn sắt không thành thép.

“Tiền lương một tháng của cô được bao nhiêu cơ chứ, gọi xe gì hả, phá gia!” Janice nói.

Ách, chẳng lẽ tiền lương ít nên tư cách bắt xe cũng không có sao? Thật là đập thẳng vào mặt làm không ai có thể phản bác được. Lục Già suýt nữa thì lệ rơi đầy mặt, dù tiền lương hàng tháng của cô không được nhiều, nhưng người phát tiền lương vẫn đang đứng ở đây này. Janice nói như vậy có phải là rất không nể mặt Từ Gia Tu rồi hay không?

Lục Già không biết Janice thật sự muốn đưa cô về, hay muốn mượn cơ hội khám phá xe của Từ Gia Tu, nhưng không thể mượn dễ dàng như vậy được. Từ Gia Tu nhẹ nhàng nói một câu từ chối lời đề nghị của Janice: “Lục Già sống ở Nhất Trung – Đông Châu, tôi tiện thể về thăm trường học cũ nữa.”

Trời đất bao la, trường học cũ là lớn nhất, ai bảo trường học cũ của Janice không phải là Nhất Trung – Đông Châu.

Từ Gia Tu đi cùng Lục Già ra thang máy, cửa thang máy mở ra, anh nhấn “1” và “-1” , tầng “1” là ấn cho Janice, tầng “-1” là xuống bãi đỗ xe ngầm. Xuống tầng 1 Từ Gia Tu nhắc nhở Janice đi ra, Janice đi vài bước rồi quay lại: “Chờ tôi một chút, tôi cũng đi!”

Rất tiếc, cửa thang máy đã sớm khép lại.

Xe của Từ Gia Tu là một chiếc SUV màu đen, một loại xe khiêm tốn lại an toàn, là dòng xe nhập khẩu phổ biến trên đường phố Đông Châu.

Chiếc xe im lặng chạy, ánh đèn cao áp ở hai bên lề đường lấp loáng ngoài cửa sổ xe, bóng đêm ở bên ngoài càng lúc càng đậm.

Lục Già ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế, thấy trên xe có chiếc hộp nho nhỏ để trang trí, chắc là của một cô gái. Lục Già thu hồi tầm mắt, giọng nói lạnh nhạt của Từ Gia Tu vang lên: “Là của cháu gái nhỏ của tôi để đó, có thích không?”

Thích gì? Lục Già phản ứng lại thì cầm món đồ trang trí lên: “Thật đáng yêu, nhưng . . . . .” Nếu như bây giờ cô vẫn mười sáu tuổi, chắc là cô sẽ thích.

“Cầm đi.” Từ Gia Tu nói.

. . . . . . Tốt như vậy sao?

Từ Gia Tu nhanh chóng bồi thêm một câu: “Dù sao tôi cũng không treo.”

Chẳng lẽ cô sẽ treo? ! Lục Già nghịch món đồ nhỏ trong tay, từ lúc lên xe đến bây giờ đây là khoảng thời gian dài nhất cô và Từ Gia Tu ở cùng một chỗ. Cô đột nhiên nhớ lại trước kia còn tưởng tượng ra cảnh được ngồi lên chỗ ngồi phía sau xe đạp Từ Gia Tu, tâm tình theo chút hồi ức đó trở nên dịu dàng hơn. Bây giờ có được coi là cô đã đạt được ước muốn đó không?

Khụ khụ, cô không chỉ ảo tưởng được ngồi cùng xe, còn có cùng ăn kem, được Từ Gia Tu dịu dàng xoa tóc, anh đẩy cô đến góc tường nhìn thâm tình . . .vân . . vân…, giống như các tình tiết thường xuất hiện trong nhưng cuốn tiểu thuyết.

Lục Già thấy xấu hổ trong lòng, thật sự muốn lấy hai bàn tay che mặt, chắc chắc là lúc ấy cô uống quá nhiều sữa* rồi.

* Chắc ý chị là uống nhiều sữa giống sữa Firsti của mình nên mới tưởng tượng như vậy =)))

Nếu như thời gian có thể quay ngược trở lại, trở lại năm lớp mười một ấy, cô còn có thể viết thư tình cho Từ Gia Tu không? Biết rõ kết quả cũng không như ý nguyện, nếu như chưa từng viết thư tình, có lẽ bây giờ khi đối mặt Từ Gia Tu cô sẽ thản nhiên hơn một chút.

Nhưng. . . . . .

Lục Già mấp máy môi, tuổi trẻ có ai từng không thích một người nào đó đâu, tại sao bây giờ cô lại muốn phủ nhận quá khứ, coi như đó là một thất bại nho nhỏ của cô đi.

Huống hồ, trước kia có nhiều người thích Từ Gia Tu như vậy, anh cũng sẽ không níu lấy cô không thả. Nghĩ tới đây, Lục Già hơi buồn cười, hất mặt ra bên ngoài nhìn dòng xe uốn lượn trên đường.

Từ Gia Tu nói chuyện với cô, hỏi tới lão Lục: “Chủ nhiệm Lục có khỏe không?”

“Vẫn ổn, tầm này năm ngoái có làm phẫu thuật ruột thừa, hơn nữa so với trước kia thì huyết áp cũng cao hơn một chút. . . . . .” Lục Già quay đầu lại, đột nhiên phát hiện mình nói hơi nhiều, nhưng cô lại không thể thăm hỏi của Từ Gia Tu, Từ Gia Tu biết lão Lục, còn cô với ba mẹ của Từ Gia Tu chỉ có duyên gặp mặt một lần.

Nhưng mà, quả thực lão Lục là một chủ đề trò chuyện chính xác.

Từ Gia Tu tùy ý nhắc tới một số chuyện xấu của bản thân, có một lần anh chơi game suốt đêm nên ngủ quên kết quả là đi học muộn, bị lão Lục bắt được phạt chạy năm vòng quanh sân thể dục.

“Vấn đề là những bạn nam khác cũng đi học muộn nhưng chỉ bị phạt ba vòng, tôi lại là năm vòng, đây không phải là đối xử đặc biệt sao?” Từ Gia Tu nói đến đây, khuôn mặt thon dài khoan khoái như gió xuân, Lục Già đều cảm thấy giống như là có gió xuân thổi vào trong xe, vô cùng thoải mái. Mặc kệ và cô có quan hệ cấp trên, cấp dưới, tóm lại hai người đã từng có ba năm duyên phận làm bạn học.

Từ Gia Tu cực kì tự nhiên hỏi Lục Già, “Cô có biết lúc ấy ba cô nói như thế nào không?”

Lục Già không biết, nhưng mà cũng đoán được: “Bởi vì anh học giỏi?”

“Không phải.” Từ Gia Tu lắc đầu.

“Ừm. . . . . . Chẳng lẽ ngày đó anh không đeo phù hiệu, ông nhìn thấy nên tức giận.” Lục Già lại nghĩ tới khả năng khác. Đối thoại như thế này, thật sự rất gợi nhớ tới thời thanh xuân.

Từ Gia Tu tiếp tục phủ nhận: “Không phải.”

. . . . . .

Lục Già không đoán rồi.

Từ Gia Tu nói ra đáp án: “Ngày đó trong số những học sinh nam đi học muộn, chủ nhiệm Lục nói tôi chân dài, để công bằng nên tôi phải chạy năm vòng.”

“Ha ha.” Lục Già cười rộ lên, đây quả thật là lời lão Lục sẽ nói, cô có thể tưởng tượng lúc ấy Từ Gia Tu nghe ông nói như vậy đã sầu não như thế nào.

loading...

Thật ra thì cũng không phải là chuyện đáng để cười, Từ Gia Tu cũng khẽ cười, hỏi cô: “Hiện tại chủ nhiệm Lục còn phụ trách những chuyện đó không?”D::Đ::L::Q::Đ

Lục Già gật đầu, nói khái quát: “Chủ yếu là vẫn phụ trách kỷ luật sân trường, những cái khác thì có bảo vệ trông nom rồi, chủ yếu là vẫn xây dựng phong cách học đường, ví dụ như đi trễ, về sớm, . . . . . . vân vân.”

Lục Già không nói nữa, trong lòng thầm mắng mình nhành mồm nhanh miệng như vậy làm gì, đây không phải là cố ý khiến Từ Gia Tu nhớ tới chuyện anh và Dương San Ny bị lão Lục chia rẽ hay sao?

Rốt cuộc, xe cũng chạy đến Nhất Trung – Đông Châu rồi. Từ Gia Tu đã có tâm đưa cô về, cô cũng nên hỏi xem Từ Gia Tu xem có muốn đi quanh đây ăn chút gì không, xung quanh trường học có rất nhiều thức ăn ngon.

Kết quả ngay cả cơ hội mở miệng Từ Gia Tu cũng không cho cô, anh nhìn về phía trước mặt rồi nói với cô: “Lục Già, cô xuống đây đi, bên trong rất khó quay xe.”

“À. . . . . .” Lục Già rất tự nhiên bị Từ Gia Tu đuổi xuống, không có một chút phòng bị nào cả.

Nửa giờ sau .. . . .

Nhà chủ nhiệm Lục nhà nghênh đón một học sinh xách theo lễ vật đến cửa thăm hỏi, không có một chút phòng bị nào cả. Tuy nói bạn học Từ này về trường để thăm chủ nhiệm lớp mình, nhân tiện thăm chủ nhiệm Lục,D::Đ::L::Q::Đ nhưng mà vẫn rất hiếm có!

Dù sao thì học sinh nam tốt nghiệp rồi mà vẫn còn nhớ tới chủ nhiệm giáo vụ thật sự là không nhiều lắm!

. . . . . .

Ngày hôm sau lão Lục ngâm nga tiểu khúc suốt cả ngày, thỉnh thoảng nhìn thấy trong sân trường có học sinh đồng phục không ngay ngắn, chỉnh tề, híp mắt lại gọi bọn họ tới, trực tiếp vươn tay sửa sang lại cho bọn họ, sau đó vỗ vỗ bả vai bọn họ nói: “Nhìn như thế này có phải có tinh thần hơn không!”

Đầu lời mấy cậu học sinh níu lại: “. . . . . . Cám ơn chủ nhiệm Lục!”

Thời gian nghỉ trưa, Lục Già nhàm chán lên trang BBS của Nhất Trung – Đông Châu dạo chơi, trang chủ có hai bài viết có lượng bình luận khác cao hấp dẫn sự chú ý của cô, một là: “Mọi người có cảm thấy hôm nay tâm tình của Lục Manh Manh rất tốt hay không?” Với, “Các người đã từng thấy con gái của Lục Manh Manh chưa? Lần trước chính tôi nhìn thấy tại phòng ăn mà giật mình, dáng dấp thật là xinh đẹp!”

Nhưng Lục Manh Manh là ai ?

Cô chỉ biết Lục Lão Hắc và Lục Diêm Vương thôi!

Đây là cảm nhận của nhưng người không cùng niên đại, đây cũng là cách tẩy trắng phổ biến, như “Lục Diêm Vương” cũng có thể tẩy trắng thành “Lục Manh Manh”. Lão Lục được hoan nghênh rồi, dĩ nhiên là Lục Già vui vẻ, cô mở miệng hỏi thăm Tiểu Đạt ở phía đối diện: “Tiểu Đạt, nếu anh vốn là người bị mọi người cho là xấu xa, bây giờ lại có người ái mộ, anh nói xem là tại sao?”

Tiểu Đạt trả lời rất nhanh: “Cái này rất bình thường, hắc quá rồi cũng thành trắng.”

“A, hóa ra là như vậy.” Lục Già sáng tỏ gật đầu, sau đó xem hết bình luận của mỗi bài một lần, càng thấy vui vẻ hơn.

Lục Già nhớ tới BBS của Nhất Trung – Đông Châu trước kia, hình như so với hiện tại còn náo nhiệt hơn một chút. Lúc ấy BBS đang HOT, game online cũng không nhiều như bây giờ, tất cả mọi người đều tụ tập trên đó. Khi đó các cô thiệp rất nhiều cũng là về minh tinh a, Lão sư a, còn có học sinh bên trong minh tinh, tỷ như Từ Gia Tu.

Lúc ấy Từ Gia Tu rất nổi tiếng, nổi tiếng như thế nào ư? Thử suy luận một chút nhé, chỉ cần trong trường học trên đường đi có người kêu một câu “Từ Gia Tu”, nhất định sẽ có không ít nữ sinh dừng lại tìm kiếm bóng dáng của anh.

Thật ra thì giấu kỹ cảm giác mong đợi được gặp thoáng qua ấy ở trong lòng là được rồi.

Về phần cô, thật xin lỗi, cô không có giấu . . . . . .

Cho nên mới viết lá thư tình 800 chữ đó, haizzz! D::Đ::L::Q::Đ

Lục Già tâm huyết dâng trào, tìm kiếm tên của “Từ Gia Tu” trên BBS Nhất Trung – Đông Châu, những bài viết cũ từ những năm 200x lần lượt hiện ra trước mắt cô, cô mở một bài rất là Hot ra xem “Mọi người nói xem Từ Gia Tu sẽ thích nữ sinh nào trong trường chúng ta?” .

Phía dưới nêu ra rất nhiều tên nữ sinh, trong những cái tên này, Lục Già chỉ nhớ có mấy cái, nhưng mà không nhớ được dáng vẻ của các cô ấy, chắc đều là những nữ sinh xinh đẹp, xuất sắc.

Ngoài ra, cô cũng bị nêu tên, người nêu tên cô là một tài khoản không có ảnh đại diện.

Thật vất vả mới được nêu tên một lần, kết quả nhanh chóng bị mọi người phản bác, lý do là: “Sao Từ Gia Tu lại thích Lục Già được, chẳng lẽ mọi người không thấy rằng làm con rể của Lục Diêm vương là một việc rất khủng bố sao?”

Lục Già bĩu môi, tầm nhìn thật là thiển cận! Bây giờ đã là Lục Manh Manh rồi đó. . . . . .

Tóm lại là bọn họ cùng nhau thích một nam thần mấy năm liền. Lục Già ngẩng đầu lên, Tiểu Đạt cầm cán bút lên chỉ chỉ: “Nghe nói có một hạng mục xảy ra vấn đề lớn, Từ tổng rất tức giận.”

Khó trách hôm nay không khí của công ty có gì đó là lạ.D::Đ::L::Q::Đ

Rất nhanh sau đó, một loạt tiếng rầm rầm vang lên, Lục Già ra khỏi phòng làm việc, chỉ thấy có khoảng hai, ba người đang tự mình chuyển máy vi tính của mình xuống đây, đây là bị lưu đày xuống lầu sao?

Đi đầu chính là tổ trưởng của hạng mục Janice, ngoài ra đi phía sau còn có hai nam thanh niên, Janice có vẻ không sao cả, chỉ huy bọn họ cái gì cần sửa sang thì sửa sang lại, cái gì cần chuyển thì chuyển đi.

Lục Già đi đến, hỏi Janice: “Sao vậy?”

Janice vỗ vỗ vai của cô: “Không có việc gì, bảo bối.”

Quả thực là bị Từ Gia Tu đày xuống đây, nguyên nhân là hạng mục trong tay cô có sai sót rất lớn, hơn nữa còn là nhầm lẫn cơ bản, cho nên Từ Gia Tu mới tức giận như vậy.

Lục Già ngồi ở bên cạnh Janice, còn rót một ly trà hoa nhài mà mình yêu thích đưa qua.

Trên tầng, Từ Gia Tu cũng tức giận đến mức phải uống trà hạ hỏa, anh muốn xem sự liên quan giữa hạng mục này với báo cáo phân tích tài chính, gọi điện thoại nội bộ xuống bộ phận tài vụ ở dưới tầng, kết quả người báo cáo không phải là Lục Già, mà là Tiểu Đạt.

“Lục Già đâu rồi?”

Tiểu Đạt: “Lục Già đang đi an ủi Janice.”

Từ Gia Tu cười lạnh: “An ủi cái rắm!”

Mục lục
loading...