Menu

Quãng Thời Gian Tươi Đẹp Của Chúng Ta-Chương 62


Quãng Thời Gian Tươi Đẹp Của Chúng Ta


Chương 62: Chương 62

Chẳng lẽ cô và Từ Gia Tu còn chưa có ở chung một chỗ sao. . . . . .

Nếu như không phải lão Lục nhắc nhở, nhất thời Lục Già cũng không nhớ nỗi Trình Dương là ai, hóa ra là bạn học ngồi cùng bàn cấp ba, trước kia cô và cậu ta còn tạo ra xì căng đan trong lớp học. Có một lần Trình Dương và Từ Gia Tu chơi bóng, cô và Mạnh Điềm Điềm cầm một ly nước đi ngang qua, thì có một bạn trai trong lớp học cố ý nói: “Trình Dương, bạn gái của cậu đến đây.”

Tầm mắt của cô nhìn về phía Từ Gia Tu, Từ Gia Tu đánh bóng vào khung cầu rổ “Rầm” một cái, sau đó bừng tỉnh hiểu ra quay đầu lại nói: “A, Tiểu Diêm Vương!”

Cô tức giận đi nhanh trở về phòng học.

Lục Già có chút không hiểu rõ ràng lắm, chỉ cảm thấy thời gian xoay nhanh, trong đầu hiện lên từng gương mặt, Mạnh Điềm Điềm, Chung Tiến, Dương Sunny, Trình Dương. . . . . . Còn có Từ Gia Tu.

Tuổi thanh xuân của cô, trí nhớ của cô.

Cảm thấy hình ảnh ấy rất mơ hồ, lập tức lại trở về căn hộ của giáo viên, cô nhấn mạnh nói với lão Lục: “Đồng chí lão Lục, hôm nay con tham gia hội bạn học, chứ không phải đi xem mắt!”

Lão Lục ngồi ghế dây mây lâu năm xem báo chí, nhàn nhã gật đầu một cái, trả lời cô: “Không phải đều giống nhau sao?”

Nôn ra máu.

Lục Già và Mạnh Điềm Điềm hẹn gặp nhau ở cổng trường học, hai người ôm nhau thật chặt, sau đó Mạnh Điềm Điềm nháy nháy mắt với cô, ghé vào bên tai hỏi cô: “Lục Già, mấy năm nay cậu vẫn cô đơn, có phải còn thích Từ Gia Tu hay không?”

“Nhất định không phải!” Cô trả lời như vậy, nghĩ thầm anh không phải là…

Cô và Điềm Điềm bắt đầu đi dạo trong sân trường trung học Đông Châu, Mạnh Điềm Điềm vừa thấy băng rôn của lớp, vừa cười ha ha: “Trương Phái Đông của lớp bọn họ vẫn gây cười như thế, lớp mười lớp mười không giống bình thường, không phải là lớp trưởng lớp Từ Gia Tu nghĩ ra đấy chứ, quá qua loa.”

“Chắc không phải đâu.” Cô trả lời Mạnh Điềm Điềm, lại nghĩ thầm tính tình của Từ Gia Tu không phải như thế, nhưng tại sao cô lại quen thuộc với Từ Gia Tu như thế. Không phải cô và anh không có ở chung một chỗ hay sao?

Tất cả học sinh lớp chín, lớp mười đều đến, bên ngoài hành lang lớp học cực kỳ náo nhiệt, từng gương mặt quen thuộc lần lượt đi qua. Lục Già lại bị lão Lư chủ nhiệm lớp sắp xếp làm việc, lão Lư để cho cô đến lớp mười mượn chút trà. Cô đi đến cửa sau của lớp mười, đúng lúc Từ Gia Tu vừa đi ra tới cửa, quan sát cô từ trên xuống dưới: “Lục Già, đã lâu không gặp.”

Trong lòng cô căng thẳng, Từ Gia Tu nhìn cô như vậy, có phải thích cô hay không?

Đúng lúc này, Trương Phái Đông cầm một xấp bài thi đi tới, hưng phấn nói: “Vì để cho các cậu nhớ lại thanh xuân tốt hơn, mọi người cùng nhau làm một bài thi thôi.”

Thật là dọa người, cô bị sợ đến toát mồ hôi.

Còn dọa người hơn là, hai lớp học chơi trò “Lời thật lòng hay đại mạo hiểm”, ngay trước mặt Từ Gia Tu Dương Sunny trực tiếp hỏi cô: “Lục Già, có phải trước kia cậu thích Từ Gia Tu hay không?” Trong lòng cô nhớ lại, tại sao Dương Sunny có thể hỏi trực tiếp như vậy chứ, có lẽ cho là cô không dám trả lời câu hỏi này sao.

Cô đang muốn dũng cảm trả lời: “Đúng vậy, trước kia mình thích Từ Gia Tu đấy.” Ngẩng đầu lên, tầm mắt nhìn ly rượu trong tay của Từ Gia Tu, cuối cùng dừng ở chiếc nhẫn màu bạc trên ngón áp út, cô há miệng, chỉ cảm thấy khó chịu không thở nổi, cô khổ sở hỏi anh: “Từ Gia Tu, cậu đã kết hôn rồi hả?”

. . . . . .

loading...

“Tôi vẫn chưa kết hôn.” Từ Gia Tu trả lời, giọng nói chân thật bay vào trong tai cô.

Lục Già chảy nước mắt mở mắt ra, tỉnh lại đã đối diện với khuôn mặt đẹp trai của bạn trai, phát hiện Từ Gia Tu không chút lưu tình nhéo cái mũi của cô, lo lắng nói: “Lục Già, em tỉnh rồi.”

Rất quá đáng! Rốt cuộc cô biết tại sao trong mộng không thở được, khốn kiếp! Trong lòng mắng khốn kiếp, nhưng đầu của cô vẫn dựa trong ngực Từ Gia Tu, ôm anh không buông tay, đau lòng lại may mắn nói: “Em mới vừa gặp ác mộng.” Nằm mơ thấy anh và cô không có ở cùng nhau, thật may là, đây là mơ mà thôi.

Từ Gia Tu ân cần hỏi: “Nằm mơ thấy cái gì? Tại sao anh ngủ ở bên cạnh mà em cũng gặp ác mộng, gặp sói xám lớn, hay là rơi cạm bẫy hả?”

Đều không phải, đều đáng sợ hơn so với chúng nó. Lục Già cũng không biết mình ở trong mộng khổ sở đến rơi lệ, giống như mất đi thứ quan trọng của mình vậy. Cô vùi trong ngực Từ Gia Tu, nói: “Em nằm mơ thấy chúng ta không có ở cùng một chỗ.”

Cho nên ở trong mộng cô đau lòng như vậy? Từ Gia Tu cười, dịu dàng an ủi: “Đó không phải là rất tốt sao, anh có thể đuổi theo em một lần nữa, thế nào lại là cơn ác mộng?”

Lục Già không nói lời nào, trong lòng vẫn còn sợ hãi, cô cầm tay trái của Từ Gia Tu lên nhìn một chút, khớp xương của người đàn ông rõ ràng, trên ngón áp út thật sự có một chiếc nhẫn màu bạc, màu trắng bạch kim nhẹ nhàng dưới ánh đèn tản ra ánh sáng nhàn nhạt. Rốt cuộc tỉnh táo lại, anh và cô đều có một chiếc nhẫn như vậy, chỉ là không phải nhẫn cưới, mà là nhẫn tình nhân.

Cô và anh đi thành phố S, đến một cửa hàn châu báu nổi tiếng lâu đời cả nước, tốn rất nhiều tâm sức mới mua được.

. . . . . . Lục Già dựa vào trong ngực Từ Gia Tu rồi nhìn đồng hồ treo tường một chút, ba giờ sáng; lão Lục nói rằng nửa đêm gặp ác mộng là ngược lại, thật đúng là không bình thường.

Hôm nay là thứ bảy, từ thành phố S cô và Từ Gia Tu chạy về lại tham gia hội gặp mặt bạn cũ của trường cấp ba Đông Châu, hai ngày nay cô chơi vui vẻ ở thành phố S, chỉ là cảm thấy mệt mỏi, Hà phu nhân – Thẩm Hi sức khỏe thật sự quá dồi dào; chỉ trong thời gian hai ngày, bốn người bọn họ còn đi một chuyến đến khu vui chơi. . . . . . Trở về lại tham dự hoạt động gặp mặt bạn học cũ, cô gặp được rất nhiều bạn học cũ, ví dụ như bạn học Trình Dương trong mộng.

Ban ngày kiệt sức, ban đêm ngủ mơ đã lẫn lộn rồi.

Lục Già vẫn ôm Từ Gia Tu, cảm thụ nhiệt độ của anh chân thật hòa vào nhau hạnh phúc, mở miệng nói khàn khàn: “Thật xin lỗi, em đã đánh thức anh.”

Từ Gia Tu nhéo mặt của cô, tỏ vẻ không thèm để ý.

Lục Già nhếch miệng cười, khổ sở trong mơ không thể nào hình dung được. Cô nghĩ, nếu như cô và Từ Gia Tu không ở cùng nhau, cô thật sự sẽ rất tiếc nuối.

Trai gái trên thế gian này, tất cả mọi người sẽ không biết, ông trời cho mỗi một đôi trai gái bao nhiêu duyên phận, có thể rất nhiều, cho dù hai người chia chia hợp hợp cũng sẽ không từ bỏ; nhiều hơn đều có một chút xíu, một cuộc tốt nghiệp đã mất lẫn nhau.

Chỉ có một chút duyên phận, nếu như sai người, hai người bỏ qua là may mắn, don’tcare.

Nếu như là đúng người thì sao, duyên phận ít như vậy, bỏ lỡ chính là tiếc nuối cả đời. Cả đời này có mấy người có thể gặp được đúng người chứ, bỏ lỡ lại thật sự không có.

Cho nên, gặp gỡ nghĩ ** người, nên dùng sức **, không dùng

Mục lục
loading...