Menu

Quãng Thời Gian Tươi Đẹp Của Chúng Ta-Chương 60


Quãng Thời Gian Tươi Đẹp Của Chúng Ta


Chương 60: Chương 60

Edit: Sun520

Lục Già híp híp mắt, trong tầm mắt mơ hồ, cô nhìn thấy người nào đó, vẫn còn nằm mơ sao? Cô sững sờ nhìn người trước mắt, hình dáng rõ ràng, mặt mày anh tuấn sạch sẽ, nhất thời nói không ra lời.

Từ Gia Tu cầm tay của cô lên, vuốt ve dịu dàng một lúc, sau đó nhẹ giọng hỏi cô: “Tại sao lại không ngủ nữa?”

Lục Già còn chưa có lấy lại tinh thần, sau đó Từ Gia Tu lại hôn lên mu bàn tay cô một cái, nhẹ nhàng, phảng phất là hành động dịu dàng nhất giữa người yêu. Cô cười, đưa tay chuyển qua cằm của anh, sờ qua sờ lại, cảm nhận được trên cằm đã lún phún những sợi râu, cảm thấy trong lòng ấm áp, hóa ra là cô không có nằm mơ.

Từ Gia Tu đã trở lại.

“Tại sao lại về sớm hơn dự tính?” Lục Già hỏi, giọng điệu khàn khàn, mấy ngày nay cô có chút tức giận, cho nên tiếng nói đặc biệt khàn.

Từ Gia Tu nhìn Lục Già, trả lời: “Công việc đã làm xong hai ngày trước rồi.” Sau đó thì lập tức bay trở lại, sau mười mấy tiếng ngồi trên máy bay, cũng thuận lợi đến được sân bay Đông Châu thì đã rạng sáng. Anh biết được tin tức những ngày qua Lục Già đều trông coi “Thập quang”, anh cảm thấy đau lòng, tự trách mình, và xúc động, còn có khó có thể dùng lời diễn tả được tự hào và cảm động. Đi tới Ốc Á, anh nhìn thấy cô nằm sấp trên bàn mà ngủ, cảm thấy dáng vẻ của cô khi ngủ rất hồn nhiên, cho nên tất cả mọi người không có nỡ lòng đánh thức cô. Anh đi về phía cô, lập tức những âm thanh của mọi người trong đội “Thập quang” an tĩnh lại, sau đó anh ôm cô lên lầu. Đã mười mấy tiếng, gần như là anh cũng không có ngủ, anh vẫn nghĩ, có phải là anh sai lầm rồi hay không, anh nghĩ những gì mình cần có phải là quá nhiều hay không, rốt cuộc là anh yêu cô, hay là chỉ xem cô như Sony Ericsson. Anh đi quá nhanh, có suy nghĩ qua cảm thụ của cô hay không, rốt cuộc thì tình cảm như thế nào anh cũng phân không rõ ràng lắm. . . . . . Khi anh thấy hình ảnh cô nằm sấp trên mặt bàn nghỉ ngơi, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, anh không thể để cho cô vất vả như thế được.

Là anh dùng mơ ước bắt cóc tình yêu, tác thành cho dã tâm của anh.

Lục Già mỉm cười, sau đó lại biến thành cười khúc khích, cuối cùng cô cũng không biết mình cười cái gì: “Thật tốt quá.” Cô nói, sau đó vươn tay: “Đập tay cái nào.”

“Được.” Từ Gia Tu đồng ý với cô ăn mừng với đồng đội, sau một lát, anh mở miệng nói: “Hiện tại, anh muốn xuống lầu xem một chút “Thập quang” tiến triển thế nào rồi, em nằm ở đây ngủ thêm một lát nữa đi.”

“Em ngủ ngon rồi, đi xuống dưới với anh.” Lục Già đứng lên rất nhanh.

Từ Gia Tu do dự mấy giây, sau đó đồng ý.

Mặc dù Lục Già đã không còn buồn ngủ nữa, nhưng cô vẫn ngáp liên tiếp làm cho vành mắt ửng hồng, nhưng cô cảm thấy mình rất có tinh thần. Ở dưới lầu mọi người đang ăn mỳ ăn liền, Ngang Dương đi ngang qua, không nhịn được nuốt nước miếng một cái: “Còn nữa không?”

Janice lắc đầu, thật đáng tiếc nói: “Hết rồi.”

Lục Già cũng đói bụng, lập tức làm ảo thuật giống như lấy ra một chén mỳ ăn liền đi ra ngoài, nói với Ngang Dương: “Bảo bối, cho tôi đấy.”

Ngang Dương rất tức giận: “Kiều Kiều, cô làm người không thể như vậy!”

“Một chén cuối cùng, tôi chính là muốn để lại cho Lục Già và lão đại ăn.” Janice nhìn Ngang Dương, giọng rất hả hê: “Mỳ ăn liền là của tôi cho nên tôi làm chủ, không phục, thì đánh tôi đi!”

Ngang Dương khẽ cắn răng, anh chịu thua.

loading...

Bên kia, Từ Gia Tu và Thuộc Dật Phong tìm hiểu tình huống, gật đầu hoặc là nói ra suy nghĩ của anh ta. Lục Già đến phòng giải khát lấy nước nóng, sau đó bưng mỳ ăn liền ra ngoài, Từ Gia Tu nghiêng đầu nhìn phía cô liếc mắt một cái. Ban đêm như vậy, cô và anh đang cùng với nhau, an tâm kiên định, khó khăn trước mặt mà cũng không rối rắm, giống như bụi gai trên đường cũng có thể nở hoa xinh đẹp nhất.

Giống như trong đêm khuya ăn mỳ ăn liền, khi no bụng sẽ không biết nó cũng có thể trở thành món ăn ngon như vậy.

Từ Gia Tu cũng không vội vàng lắm, cũng tới ăn vài miếng mỳ ăn liền, cô và anh ăn chung một chén. Lục Già ăn một miếng, sau đó đưa mỳ ăn liền cho Từ Gia Tu, Từ Gia Tu tiếp tục ăn, không ngờ mùi vị ngon như vậy, anh cúi đầu liếc mắt nhìn nhãn hiệu trên mặt bàn, lầm bầm lầu bầu nói: “Hiệu gì mà ăn ngon như vậy.”

Lục Già cũng khẳng định: “Em cũng cảm thấy mùi vị rất đặc biệt.”

Ngang Dương cắn quả táo tới đây: “Các người đủ rồi nha, vừa trở về đã ân ái như vậy.”

Tâm tình Từ Gia Tu rất tốt, mặc cho Ngang Dương chèn ép mấy câu. Tiểu Đạt tới gần chụp hình thuận tiện nịnh hót, khi cậu ta thấy Ngang Dương đang ăn táo, cảm thấy kỳ quái hỏi: “Tiểu Diệp tổng, tại sao anh lại ăn táo?”

Cái này còn hỏi tại sao nữa hả, đương nhiên là không có đồ ăn rồi. Ngang Dương kiêu ngạo nói: “Giảm cân.”

Thật liều mạng. . . . . . !

Nửa phút sau, Ngang Dương vứt bỏ quả táo trong tay, tức giận chất vấn lên: “Còn có nhiều hộp mì ăn liền như vậy, tại sao lại không nói!”

Khụ khụ, không phải có người nói muốn giảm cân sao?

“Thập quang” thuận lợi đưa ra thị trường, thành tích tốt hơn so với tưởng tượng, mặc dù còn kém xa với thành tích của khoa học kỹ thuật Long Dược, đó là điều rất bình thường, bởi vì Long Dược bọn họ dùng cách bỏ tiền marketing mua người tiêu dụng.

“Thập quang” có thể có triển vọng được người tiêu dùng xếp thứ nhất, Lục Già rất có lòng tin với “Thập quang”, cô luôn tự tin như vậy. Từ Gia Tu biết cảm giác của cô, cho nên nói ví dụ: “Có phải giống như mình sinh ra đứa trẻ hay không?”

Ừ, đúng rồi! Chính là cái cảm giác này. Sau khi phát hiện vấn đề, Lục Già nháy nháy mắt, “Anh thật giống như đã sinh không ít ‘ đứa trẻ ’ rồi.”

Cái gì? Dáng vẻ Từ Gia Tu đầy vui mừng, suy nghĩ một chút nói: “Chính xác là. . . . . .” Nhưng mà chỉ có “Thập quang”, là anh với cô cùng nhau cố gắng làm ra sản phẩm, cái ý nghĩa này lại

Mục lục
loading...