Menu

Quãng Thời Gian Tươi Đẹp Của Chúng Ta-Chương 56


Quãng Thời Gian Tươi Đẹp Của Chúng Ta


Chương 56

Sau khi bày tỏ lòng trung thành Thuộc Dật Phong chuẩn bị rời đi, trước khi đi anh ta nhìn Lục Già cười mập mờ, Lục Già cười lại, ngẩng đầu lên thì thấy Từ Gia Tu đang nhìn cô. Cô đành phải nói một câu nhàm chán: “Hình như đậu đậu trên mặt của anh Phong giảm đi rất nhiều.” Bắt đầu loáng thoáng toát lên vẻ đẹp trai, chẳng lẽ đắp nhiều mặt nạ thật sự có hiệu quả?

Thật đúng là nói nhảm, Từ Gia Tu cười khẽ, cúi đầu tiếp tục làm việc.

Mới đó mà đã không để ý đến cô rồi. Lục Già đặt mấy văn kiện quan trọng ở trước mặt Từ Gia Tu, thuận tiện hỏi: “Từ Gia Tu, anh thật sự muốn mua mảnh đất ở Đông Giao Lâm Hồ sao?”

“Tại sao không mua?” Từ Gia Tu ngẩng đầu lên: “Anh xây dựng mối quan hệ với chính phủ lâu như vậy, chẳng lẽ trêu chọc bọn họ cho vui?”

Ý của cô không phải như thế, năng lực của bạn trai giỏi thì có thể dễ dàng nói chuyện sao. Lúc trước, cô từng suy nghĩ tỉ mỉ về việc mua mảnh đất này: Nếu như Ốc Á tiếp nhận đầu tư của Tư Tâm Đặc, mua mảnh đất đó xây dựng cao ốc Ốc Á thì thật sự là thượng sách, bây giờ cô vẫn cảm thấy sổ tiền vay hơi nhiều, tình hình đầu tư hạng mục của Ốc Á lại nhiều. . . . . Dĩ nhiên, bây giờ giá trị con người của tổng giám đốc trên vài trăm triệu, ai mà không thiếu ngân hàng trên trăm triệu. So với bên ngoài thì có rất nhiều công ty phá vỡ hình thức kinh doanh, Ốc Á có hành động mạnh bạo cũng dễ dẫn đến khả năng Ốc Á lâm vào vòng quay vốn nguy hiểm.

Từ Gia Tu biết rõ Lục Già lo lắng chuyện gì, nhưng khóe môi vẫn tươi cười, giọng nói cực kỳ ôn hòa: “Không có việc gì, trước mắt tiền bạc mua mảnh đất đó khiến Ốc Á có chút căng thẳng, nhưng mà bây giờ là lúc thích hợp nhất để mua mảnh đất đó.” Việc mua bán này, quan trọng nhất là thời cơ, anh không muốn sau này phải bỏ ra số tiền cao hơn gấp mười lần giá bây giờ mua nó, hơn nữa cơ hội không bao giờ chờ đợi ai.

“Được.” Lục Già gật đầu. Từ Gia Tu quyết định bất kỳ chuyện gì, cô đều ủng hộ anh. Không biết tại sao, cô luôn tin tưởng Từ Gia Tu, có thể từ lúc bắt đầu tình cảm khi vẫn là học sinh, giống như cuộc thi toán học năm đó vậy, tất cả mọi người vò đầu bứt tai muốn xé toang bài thi, còn Từ Gia Tu ngồi ở phía trước cô từ từ chuyển bút, khi đó cô thật muốn dùng đầu bút đâm vào lưng của anh, bạn học Từ, có thể nói đáp án cho cô sao?

Cánh tay của Từ Gia Tu rời bàn, thân thể ngửa ra sau, kéo Lục Già đến ngồi bên cạnh mình, đôi tay thân mật ôm lấy cô, nói một câu thân thiết: “Ngày hôm qua đến bây giờ, anh còn chưa có ngắm em thật kỹ.”

Cái gì? Đêm qua không phải cùng nhau chế tạo heo con sao? Tại sao anh lại không nhìn cô thật kỹ chứ? Tại sao Từ Gia Tu lại nói như vậy, chẳng lẽ bởi vì đêm qua cô xấu hổ yêu cầu anh phải tắt đèn trước khi quan hệ sao? Nhưng tư thế ngồi mặt đối mặt của hai người thật sự là. . . . . . Cảnh đó thật sự hạn chế trẻ em nhìn thấy, Lục Già nhanh chóng đỏ mặt, xoay người đụng vào nút áo sơ mi của Từ Gia Tu một cái: “Em muốn xuống lầu làm việc.”

“A.” Mới đó mà cô đã muốn đi? Từ Gia Tu thở dài, trêu ghẹo: “Nếu không hôm nay em làm việc ở trên lầu đi.”

“Không được.” Lục Già lắc đầu, sau đó đưa cổ tay đeo chiếc đồng hồ cho anh nhìn: “Em đeo có đẹp không?”

Từ Gia Tu cầm tay của cô lên, nhìn mấy lần: “Rất đẹp, xem ra ánh mắt của anh không tệ.”

Lục Già hỏi: “Không phải Tiểu Diệp tổng chọn sao?”

“Đừng nghe cậu ta nói mò.” Từ Gia Tu tì cằm lên vai cô, lười biếng nói: “Bạn trai của em rất ích kỷ, làm sao có thể để cho người đàn ông khác chọn đồng hồ đeo tay cho bạn gái của mình chứ.”

Lục Già cúi đầu mỉm cười, cảm thấy ngọt ngào, cảm giác ngọt đến tận xương rồi. Cô nghiêm túc hỏi Từ Gia Tu một chuyện: “Có công ty mua chuộc Thuộc Dật Phong?”

Có lẽ liếc mắt đã rõ mọi chuyện, anh cũng không muốn giấu giếm cô nữa. Từ Gia Tu trả lời câu hỏi của bạn gái: “Thuộc Dật Phong là nhân tài, là người rất xuất sắc lại lại có nhiều kinh nghiệm. Có người cmua chuộc anh ta là chuyện đương nhiên, chỉ có điều Thuộc Dật Phong sẽ không đi.”

“Tại sao?” Lục Già nhìn Từ Gia Tu, anh thật sự tự tin như vậy?

“Ừm ừm.” Từ Gia Tu mất tự nhiên ho khan hai cái, nói ra nguyên nhân.

Lục Già mở to hai mắt, tỏ vẻ không tin, Từ Gia Tu chọt chọt lên trán cô: “Em phải có lòng tin đối với bạn trai của mình được không?”

“Ừ, dĩ nhiên rồi.” Lục Già cười híp mắt đứng lên, xuống lầu. Cô cũng cảm thấy Thuộc Dật Phong sẽ không đi, cũng không phải vì nguyên nhân mà Từ Gia Tu đã nói, dường như Thuộc Dật Phong rất có tâm ý đối với cô gái làm việc ở cửa hàng tiện lợi, mặt nạ đặt trên bàn trước mặt của cô có vẻ như rất bất tiện.

Trong phòng tài vụ, Tiểu Đạt nhìn xem thời gian nói: “Bình thường mỗi lần tôi lên lầu đưa bảng báo cáo chỉ mất ba phút, còn Lục Già mỗi lần đều hơn mười phút nha.”

“Thế thì sao.” Lục Già phô trương nói: “Tôi có cơ hội trở thành bà chủ, anh có thể sao?”

Tiểu Đạt: “. . . . . .”

Lục Già cảm thấy mình không nên bắt nạt Tiểu Đạt nữa, dù sao Tiểu Đạt đã là người có tiền. Cô mời Tiểu Đạt ăn rong biển, Tiểu Đạt cắn giòn tan, len lén lên mạng hỏi: “Bà chủ ngồi làm việc dối diện với tôi thể hiện điều gì?”

Có người trả lời: “Thể hiện ngày ngày đều bị trừ tiền lương.”

Cũng có người nói:”Cơ hội tốt đào góc tường ông chủ.”

Đáp án thật là đáng sợ. Tiểu Đạt yên lặng thoát khỏi mạng, anh ta nhìn Lục Già, rất xinh đẹp, chỉ tiếc là không phải mẫu người anh ta thích.

Lục Già vừa gặm rong biển, vừa bắt đầu công việc với tâm trạng tốt, hoàn toàn không biết Tiểu Đạt ngồi đối diện đang làm gì, suy nghĩ cái gì.

Những ngày này, Tiểu Đạt cũng chuyển vào nhà trọ Thanh Niên, anh ta và Thuộc Dật Phong thuê chung một căn hộ, bởi vì nhà ở rốt cụộc đã bị máy móc san bằng rồi. Ngày san bằng đó, Tiểu Đạt rơi hai giọt nước mắt chua xót, từ nhỏ đến lớn ở căn nhà cũ đó nói không còn đã không còn. Địch Ca và Lượng Tử cực kỳ phẫn nộ an ủi: “Nhưng mà cậu là người có tiền.”

Đã sống qua mấy đời phải phá bỏ và dời đi nơi khác, khiến người ta ước ao ghen tị rồi. Tiểu Đạt vốn là nhân viên bình thường ở Ốc Á, ngoài căn nhà cũ của gia đình, còn có hai căn nhà xưởng bỏ hoang, xoay người một cái, đã nhảy lên bảng bảng danh sách cường hào của Ốc Á, trực tiếp xếp vào vị trí thứ 5 trên bảng.

Hai ngày nay, mỗi ngày Tiểu Đạt tan sở thì đi xem mắt, bởi vì, có nhiều người giới thiệu bạn gái cho anh quá.

Địch Ca nói: “Đây chính là số phận khác nhau của mỗi đồng nghiệp.”

——

Khi “Thập quang” công khai thử nghiệm, đầu tiên Lục Già cảm thấy nhiệm vụ rõ ràng của chức vụ phó đội trưởng “Thập quang”, bởi vì cô là người không hiểu bất kỳ gì về kỹ thuật cho nên cô là người thích hợp nhất làm thử nghiệm vào mỗi tuần, cô dễ dàng phát hiện lỗ hổng và chỗ sơ hở hơn so với lập trình viên, trước khi Lượng Tử và Địch Ca làm một trò chơi nhỏ, rõ ràng là bắt bác gái làm vệ sinh để kiểm tra, thử nghiệm, mấy bác gái dễ dàng sử dụng và thích dùng.

“A.” Lục Già đảo mắt, hóa ra cô và bác gái làm vệ sinh là đều là nhân viên thử nghiệm.

Khi “Thập quang” công khai thử nghiệm, Lục Già và Từ Gia Tu cùng nhau làm thử nghiệm, Từ Gia Tu đơn thuần là theo cô chơi “Thập quang”. “Thập quang” là phần mềm giao tiếp xã hội không chỉ có chức năng giả tạo bạn bè trai gái, còn có chức năng đặc biệt là nhằm vào tình yêu nam nữ, tên nghe rất là êm tai, được đặt tên là “Làm lại mối tình đầu”.

Nói: “Thập chỉ là tình yêu chúng ta về già, thời gian dẫn đội làm ra sản phẩm dĩ nhiên là tràn đầy thành tâm.”

Không sai, tràn đầy đều là **. Lục Già chơi đùa khiến trái tim của các cô gái nhảy loạn.

Từ Gia Tu mỉm cười, đồng ý nhận xét này.

Đột nhiên Lục Già nghĩ đến một chuyện, về bạn trai giả tạo tiểu Tu Tu. Lục Già muốn Địch Ca mở rộng chức năng giả trên điện thoại di động, nói: “Địch Ca, tôi nghĩ hình như bạn trai trong điện thoại của tôi có chút vấn đề, anh giúp tôi đổi bạn trai trong hệ thống thành bạn trai ấm áp dịu dàng.” Cô đã nghĩ ra giả thuyết bạn trai đối với cô**chỉ với một suy nghĩ đã đạt giá trị cao nhất rồi, cảm giác mình cũng chính là như thế.

Ngạch? Thật ra thì chức năng này bây giờ còn chưa có lợi hại như vậy, Địch Ca cực kỳ được sủng ái mà lo sợ: “Được, tôi xem trước một chút.”

loading...

Đúng lúc này, Từ Gia Tu vươn tay cầm lấy điện thoại di động của cô, bình tĩnh thong dong nói: “Anh giúp em đổi.”

Hắc hắc. Lục Già yên lặng quay đầu cười trộm, cô cũng biết giả thuyết nếu bạn trai bị người khác cố ý quấy nhiễu! Mỗi lần, lúc Từ Gia Tu trêu cô, đều cảm thấy cô rất ngốc, rất ngốc sao?

Không nghi ngờ một chút nào, đúng thế!

——

Buổi tối, Từ Gia Tu đi xã giao. Lục Già và Janice đang xem tiết mục giải trí khôi hài trong tivi trong căn phòng nhỏ 913 của nhà trọ Thanh Niên, Lục Già cười vui vẻ: “Ha ha ha ha. . . . . . Ha ha ha. . . . . .”

Bên cạnh, Janice phối hợp với cô: “Ừ, cười cho đã đi.”

Lục Già khó hiểu, bình thường khi cô cười còn Janice thì nghiêm túc giống như xem kịch lịch sử, nhưng bây giờ cô ấy vừa xem vừa nhấn điện thoại từ chối. Cô hỏi: “Tại sao không nghe?”

Lần thứ ba người đó lại gọi tới, Janice ra bên ngoài nghe, năm phút sau đi vào, hậm hực ngồi xuống.

Lục Già ngồi xếp bằng trên ghế sa lon, chăm chú nhìn Janice ba mươi giây; nuốt miếng xoài ướp lạnh vào trong bụng, rốt cuộc Janice chịu không được, nói ra tất cả: “Có người mua chuộc tôi.”

Janice cúi đầu, rối rắm nói tiếp: “Trả thù lao rất cao, còn chia hoa hồng.”

Lục Già lẳng lặng nháy mắt, đầu tiên là Thuộc Dật Phong, sau đó là Janice, tiếp theo nữa là ai? Bọn họ đều là thành viên quan trọng trong công ty Ốc Á, nếu như Thuộc Dật Phong bị mua chuộc là trùng hợp, tại sao lại nhanh như vậy? Có người nhằm vào Ốc Á sao? Lục Già trầm mặc suy nghĩ, sau đó Janice dựa đầu trong ngực cô, ôm cô nói: “Bảo bối, cô phải tin tưởng tôi, tôi sẽ không dễ dàng rời khỏi Ốc Á .”

Lục Già sờ sờ đầu, nếu như Janice bị đối phương đưa ra điều kiện mê người như vậy dụ dỗ, cô ấy đổi nơi làm việc cũng rất bình thường. Cô sẽ không dùng tình bạn thân thiết mà trói buộc cô ấy, Từ Gia Tu cũng sẽ không làm như vậy.

Lắc đầu, Janice oai phong lẫm liệt nói: “Tiền bạc chỉ có thể làm tôi sa ngã, chứ không thể làm linh hồn kiêu ngạo của tôi mờ nhạt đi.”

Lục Già cười, hỏi: “Công ty nào mua chuộc cô?”

: “. . . . . . Khoa học kỹ thuật Dược Long.”

——

“Gần đây Khoa học kỹ thuật Dược Long rất phách lối.” Diệp Ngang Dương đi tới phòng làm việc của tổng giám đốc, sau khi đóng cửa anh ta đưa tài liệu trên tay cho Từ Gia Tu xem, dừng một chút rồi nói tiếp: “Nhiều khách hàng lớn của chúng ta cũng bị họ đoạt hết, vốn là một công ty nhỏ không có danh tiếng gì.”

“Chưa chắc là không có danh tiếng.” Từ Gia Tu không có nhìn tài liệu mà Diệp Ngang Dương đưa: “Gần đây bọn họ mời Chu Vân Sóng làm tổng phụ trách.”

“Anh Sóng?” Diệp Ngang Dương sửng sốt: “Lại là anh Sóng.”

Anh Sóng là ai, là hàng xóm trước kia của Ốc Á, là ông chủ của công ty lầu dưới trước kia Ngày ngày cố chấp tìm cách đối đầu với Ốc Á, lại ngày ngày bị Ốc Á làm cho anh ta tức giận đến tăng huyết áp, cuối cùng hết cách Chu Vân Sóng đành phải phá sản!

“Nếu như là Chu Vân Sóng cũng không có gì kỳ lạ.” Diệp Ngang Dương nói: “Ai, trước kia tôi đã nói làm gì cũng phải chừa lại một đường để sống, phong thủy luân chuyển, bây giờ người ta khiêu khích tới cửa rồi.”

Từ Gia Tu không lên tiếng, cũng không bày tỏ thái độ gì.

“Khí thế của đối phương thật mạnh mẽ!” Diệp Ngang Dương ngồi xuống ghế sa lon, nhìn người nào đó ngồi trước bàn làm việc: “Anh còn muốn giấu giếm Lục Già bao lâu nữa?”

Anh không có cố ý giấu giếm Lục Già, có một số việc Lục Già cũng rất mau sẽ biết. Từ Gia Tu vỗ vỗ mặt, giảm bớt mệt mỏi, cả người lộ ra một dòng khí định thần nhàn nhã như trước. Anh ngẩng đầu, nói với Diệp Ngang Dương một câu: “Xin lỗi, người anh em.”

Từ Gia Tu nói xin lỗi, Diệp Ngang Dương rất rõ ràng, cười đến rực rỡ lạ thường: “Không có việc gì, cùng lắm thì chúng ta vui đùa một chút rồi phá sản thôi, vừa đúng lúc tôi cũng suy nghĩ có nên đổi nghề mở một công ty bán đồ chơi hay không, khi đó hoàn thành mơ ước của con trai tôi.”

“A.” Từ Gia Tu cười cười: “Khi nào mà con trai của cậu mơ ước mở công ty bán đồ chơi?”

Tại sao người anh em từ nhỏ đến lớn này không biết chuyện cậu ta có con trai chứ! Diệp Ngang Dương hỏi lại Từ Gia Tu: “Còn anh, Từ bại hoại.”

Nếu là Từ bại hoại thì, Từ Gia Tu keo kiệt trả lời: “Không nói cho cậu biết.”

Ha ha, anh cũng không muốn biết. Diệp Ngang Dương dựa vào ghế sa lon trêu chọc tỏ vẻ chơi thần bí, lười phản ứng lại.

“Chuyện sẽ không tệ như vậy chứ.” Từ Gia Tu mở miệng, nhằm vào chữ “phá sản” mà Diệp Ngang Dương mới nói. Có đôi lời nói thế nào, cường long đấu không lại bọn rắn độc. Ốc Á thành lập được ba năm, vẫn là thuận buồm xuôi gió, thỉnh thoảng ngược gió mà đi, không nhất định là chuyện xấu.

Tối nay, còn có người bên ngân hàng muốn gặp. Từ Gia Tu nhìn xem thời gian đứng lên, trước khi đi phải nhắn tin cho Lục Già ——”Buổi tối không thể ăn cơm với em, muốn ăn khuya món gì, anh thuận đường mua cho em.”

Lục Già không cho Từ Gia Tu mua đồ ăn khuya nhưng mà anh vẫn mua. Chín giờ đêm, Từ Gia Tu trở lại nhà trọ Thanh Niên, trong tay còn xách hai theo túi đồ ăn khuya, anh từ trong thang mấy đi ra ngoài, cười cười với cô, dáng vẻ trong sáng quý trọng lại ấm áp. Lục Già đi tới, ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt từ trên người của Từ Gia Tu, hỏi anh: “Là tài xế đưa anh trở về sao?”

“Ừ.” Từ Gia Tu giơ lên hai túi đồ ăn khuya trên tay: “Anh nhớ được có người nói tôm hùm Châu Úc kết hợp với rượu đỏ, còn tôm hùm nhỏ kết hợp với bia.”

Lục Già thấy Từ Gia Tu mang về tôm hùm nhỏ, ngượng ngùng cười. Cô đã nói như vậy, ngày đó cô ăn không được tôm hùm nhỏ, nên thuần túy nói bậy.

“Thế nào?” Cảm giác bạn gái có cái gì đó không đúng, Từ Gia Tu nghiêm túc, ánh mắt dừng lại trên mặt cô, dịu dàng nhìn người trước mặt: “Không thoải mái sao?”

Không phải. . . . . . Lục Già đưa tay ôm lấy Từ Gia Tu, vùi mặt ở trong lồng ngực bạn trai, nức nở hồi lâu, một chữ cũng không nói được.

Vậy thì cái gì cũng đừng nói ahhh… Anh hiểu được tất cả lo âu và suy nghĩ của cô, bao gồm chuyện cô tự trách mình. Tự trách gì đây, cô gái ngốc. Từ Gia Tu suy nghĩ một chút: “Chúng ta chuyển sang nơi khác ăn được không, không thể để cho Janice thấy, nếu không những thứ này còn không có đủ cho em ăn.”

Lục Già nín khóc cười lên, không ngờ Từ Gia Tu lại có tâm tư này, hay là cố ý trêu chọc cô? Cô cũng suy nghĩ một chút, đề nghị nói: “Sân thượng được không?” Cô có cảm tình sâu đậm đối với sân thượng của nhà trọ Thanh Niên, đó là nơi mà cô và Từ Gia Tu hẹn ước hôn nhau.

Từ Gia Tu suy nghĩ nửa giây, nói với cô: “Tối nay không lên sân thượng, anh dẫn em đến nơi khác.”

Mục lục
loading...