Menu

Quãng Thời Gian Tươi Đẹp Của Chúng Ta-Chương 53


Quãng Thời Gian Tươi Đẹp Của Chúng Ta


Chương 53

“Sớm?” Lục Già giương mắt.

Từ Gia Tu trả lời cô: “Đúng vậy, rất sớm đã nghỉ rồi.”

Lục Già cười không nổi, trong lúc nhất thời cũng không biết muốn nói gì, cho nên anh sớm biết? Khuya ngày hôm qua cô gởi cho anh tin nhắn thật dài, đắn đo viết từng câu từng chữ nói rõ ràng mọi chuyện, có mấy lời cô không thể nói ra miệng, cho nên lựa chọn dùng chữ viết để nói ra tâm tình của mình, một chút băn khoăn và cảm thụ. Kết quả từ đầu tới cuối Từ Gia Tu đều biết. . . . . . Lục Già ngẩng đầu lên, đỏ ngầu cả mắt, lần nữa cô cường điệu nói: “Từ Gia Tu, giữa em và Tống Tuyển Hi không có chuyện gì!”

“Anh không có nói giữa em và anh ta có chuyện.” Từ Gia Tu mím môi, tạm thời dáng vẻ rất bình tĩnh, anh tuấn mà lịch sự: “Lục Già, chẳng lẽ em thật sự không nghĩ đến việc Tống Tuyển Hi có ý đồ với “Thập quang” hả?”

“Em. . . . . .”

Từ Gia Tu cúi đầu, ánh mắt trong veo kiêu ngạo gần ở mi tiệp*: “Không phải anh đã nói với em, “Thập quang” đó là của chúng ta hả?”

(*)mi tiệp: điểm gần ở lông mày và lông mi.

“Thập quang” là của chúng ta . . . . . . Thiếu chút nữa Lục Già bất lực bi thương mà che mặt, đối mặt với câu hỏi của Từ Gia Tu cô không thể trả lời được một chữ, một lúc sau mới mở miệng: “Em chỉ cảm thấy kinh doanh là kinh doanh, tình cảm là tình cảm.”

“Tình cảm là tình cảm? Vậy tình cảm của anh chính là ——” Từ Gia Tu một tay vuốt mặt của cô, nói từng chữ từng câu: ” “Thập quang” là của anh và em, Tống tuyển Hi có liên quan gì đến chuyện này!”

Lục Già nhìn Từ Gia Tu, hai mắt cũng không dám nháy, chỉ sợ nước mắt sẽ rơi xuống: “Anh đã biết trước, cũng nghĩ giữa em và Tống Tuyển Hi có chuyện, vậy thời gian trước anh ở đây làm gì? Lá mặt lá trái, hay là —— hư tình giả ý?” Đột nhiên Lục Già bi phẫn* không thở nổi, cảm giác giống như Từ Gia Tu trực tiếp dùng dao găm đâm cô một nhát, cũng sẽ không đau đớn như vậy.

(*)bi phẫn: đau buồn phẫn nộ.

“Không sai, từ đầu tới cuối anh hoàn toàn không có ý định hợp tác với Tống Tuyển Hi.” Từ Gia Tu hít sâu một hơi: “Chẳng lẽ em cảm thấy chỉ cần có người cho anh tiền, anh sẽ nhận vội vàng, cũng không để ý đến ý đồ của đối phương hả? Em nghĩ Từ Gia Tu là ai, là tên ăn xin hả? Lục Già anh nói cho em biết, cho dù Ốc Á cần đầu tư, cũng sẽ không phải là Tống Tuyển Hi! Ốc Á không thiếu người đầu tư, Tống Tuyển Hi thì tính là gì. . . . . . Chỉ là cái loại chim nhỏ* thôi!”

(*)chim nhỏ: ý như một câu chửi

Đúng vậy, Tống Tuyển Hi chỉ là cái loại chim nhỏ, cô là cái loại chim gì đây, chim ngốc, chim đần độn, chim ngây ngô. . . . . .

“Thật xin lỗi.” Lục Già nói xin lỗi, cô luôn tự cho mình đúng, tầm mắt của cô quan tâm thấp quá mức mấy chuyện này nọ, cô cẩn thận che giấu không nói chỉ sợ hiểu lầm ảnh hưởng lòng tự ái của bạn trai, đều là lỗi của cô. . . . . . Lục Già chợt xoay người, đưa lưng về phía Từ Gia Tu, trong lồng ngực có cổ khí mạnh mẽ không ngừng đâm tới, làm cho đôi tay run rẩy, cuối cùng cô cố nén các loại cảm xúc không có bộc phát ra, nhanh chóng lau sạch nước mắt mở miệng nói: “. . . . . . Em đi đây.” Cô không cần nói chuyện với anh nữa.

Từ Gia Tu im lặng không lên tiếng.

Lục Già đi nhanh ra khỏi sân bóng rỗ, càng chạy càng nhanh, càng chạy càng nhanh, cô đi nhanh nên cũng không có nghe được tiếng “Thật xin lỗi” của Từ Gia Tu bật thốt lên.

Thật xin lỗi, anh không phải cố ý tức giận với cô.

Thật xin lỗi, Lục Già.

Thật xin lỗi. . . . . .

——

Ốc Á và Tư Tâm Đặc hủy bỏ hợp tác, nhân viên của Ốc Á bàn tán xôn xao, đều đã chuẩn bị tin tức cho buổi họp báo, tại sao nói không hợp tác thì không hợp tác? Có phải xảy ra vấn đề gì hay không. . . . . . Những lời này đều là len lén bàn tán . Ngoài ra, mọi người ít nhiều cũng cảm nhận được không khí căng thẳng giữa tổng giám đốc Từ và Lục Già, mâu thuẫn rồi hả ? Hay là cãi nhau?

Janice rất quan tâm đến Lục Già, cố gắng dùng lửa nóng hữu tình thay thế lão đại, kết quả làm cho Địch Ca và Lượng Tử hiểu lầm bọn họ: “Sư phụ, ngài đây là đang nhân cơ hội thọc gậy bánh xe hả?”

Cái gì? Người thọc gậy phải là Tiểu Diệp tổng chứ, rõ ràng hai người ngốc nghếch này không cảm thụ được tình bạn của phụ nữ!

Rốt cuộc là Tiểu Diệp tổng đi đâu vậy?

Thứ sáu, Diệp Ngang Dương rốt cuộc cũng xuất hiện tại công ty Ốc Á, bộ dáng mặc tây trang thẳng thớm đắt tiền hạn chế trên thị trường, đi phía sau anh ta là trợ lý xách theo cái rương sáng loáng, điệu bộ thuần phái. Nhìn ra được, Tiểu Diệp tổng mới từ sân bay quay về.

Diệp Ngang Dương làm phó tổng giám đốc ở Ốc Á, có bộ dạng điệu bộ như vậy rất hiếm thấy, làm cho Địch Ca và Lượng Tử cũng muốn vây xem chụp hình chung làm lưu niệm. Diệp Ngang Dương cũng nghĩ mình rất đẹp trai, đã lâu rồi không có thân thiết với mấy bạn thân mến, lập tức đi xuống lầu nơi Lục Già bọn họ thường tụ tập nghỉ ngơi, quay trở ra tìm kiếm cảm giác tồn tại.

Mấy bạn thân mến đi ngang qua, dừng bước lại: “Oa, anh đẹp trai này là ai vậy!”

Tiểu Diệp tổng ngồi làm việc trên ghế, đẹp trai quay một vòng, cuối cùng cà lơ phất phơ hai chân tréo nguẩy rung đùi, trên chân là một đôi giày da đầu nhọn màu đen tuyền Oxford, ánh lên sáng loáng.

Diệp Ngang Dương lần lượt trả lời câu hỏi đám bạn thân, tao nhã lễ độ, quý khí thuần chất.

Biết được gần đây Tiểu Diệp tổng không phải đi du lịch tán gái, mà là làm chuyện lớn, mấy người bạn thân mến ồn ào lộ ra ánh mắt sùng bái, không ngờ Tiểu Diệp tổng lần này ra nước ngoài làm việc lớn quốc gia, đàm phán hạng mục đầu tư tốt hơn, nhất thời cảm thấy Ốc Á không hợp tác với Tư Tâm Đặc hoàn toàn là hành động sáng suốt, ném vừng ôm trái dưa hấu lớn.

Địch Ca nhìn mũi giày nhọn của Tiểu Diệp tổng, bắt đầu diễn: “Tiểu Diệp tổng rất đẹp trai, tôi thật là muốn lau giày cho anh, cho tôi một cơ hội đi mà.”

“Hừ!” Chợt Janice vỗ đầu Địch Ca, nói: “Không có tiền đồ, tại sao làm người có thể như vậy không có thứ tự trước sau —— việc lau giày này cứ để cho tôi đi.”

Lượng Tử: “. . . . . .”

Diệp Ngang Dương khẽ cười, hài lòng, muốn ở chỗ này làm bộ tư thái cùng cảm giác ưu việt giết người trong nháy mắt, ho nhẹ hai tiếng: “Lục Già đâu?”

“Lục Già. . . . . .” Janice không nhịn được than thở: “Ở phòng tài vụ làm việc làm việc.”

Diệp Ngang Dương, tâm huyết dâng trà muốn tặng quà cho các bạn thân mến này, món quà của Lục Già là đắt tiền nhất, nguyên nhân không phải anh ta bỏ tiền. Đi tới phòng tài vụ, Diệp Ngang Dương cười híp mắt gõ cửa, giọng nói đắn đo ân cần thăm hỏi: “Lục Già, đã lâu không gặp.”

Lục Già từ trong công việc ngẩng đầu lên, sửng sốt cười một tiếng: “Tiểu Diệp tổng, anh đã quay lại.”

Diệp Ngang Dương cầm hộp quà tặng đi tới, đặt ở trước bàn làm việc: “Quà tặng.”

A? Còn có quà tặng, là cái gì. . . . . . Lục Già nhìn Tiểu Diệp tổng, rồi cô mở quà tặng ra, thấy bên trong là đồng hồ đeo tay của phái nữ rất nổi tiếng, vội vàng trả lại cho Diệp Ngang Dương.

“Nhận lấy đi.” Diệp Ngang Dương cười: “Từ bại hoại chi tiền, tôi chỉ là người mua thôi.”

À. Lục Già cúi đầu: “. . . . . . Cám ơn.” Lúc này nhận được quà tặng đắt tiền như vậy, cảm giác của cô thật phức tạp hỗn độn.

Tiểu Đạt ngồi đối diện có chút hâm mộ, Diệp Ngang Dương quay đầu lại, mở miệng nói:”Tiểu Đạt, tôi cũng có quà tặng cho cậu.”

“A?” Tiểu Đạt đứng lên: “Tôi cũng có hả?” Thật hạnh phúc, đây là phúc lợi của người cùng làm việc cùng chung phòng với Lục Già sao? Tiểu Đạt vui vẻ nhảy dựng lên, hai tay tay áo không nhịn được chà xát: “Cám ơn Tiểu Diệp tổng.”

Diệp Ngang Dương tiện tay từ trong túi tiền lấy ra một cái tiền vàng, nói với Tiểu Đạt: “Tôi đặc biệt cầu nguyện cứu vớt cậu ra ngoài.”

Tiểu Diệp tổng thật buồn cười! Tiểu Đạt nhận lấy: “. . . . . . Cám ơn.”

——

Diệp Ngang Dương từ dưới lầu phòng tài vụ chạy tới trên lầu phòng làm việc Tổng giám đốc, Từ Gia Tu cũng đang dựa người lên bàn làm việc, thấy anh ta đi vào, hất cằm lên chỉ chỉ ghế sa lon: “Ngồi đi.”

Diệp Ngang Dương chậc chậc hai tiếng: “Tổng giám đốc Từ, quân địch mạnh mẽ ở trước mặt, không ngờ anh giỏi nén cơn tức như vậy, bái phục bái phục.”

Từ Gia Tu chỉ cười mấy tiếng. Anh không có bình tĩnh như Diệp Ngang Dương nói, nếu không sẽ không nói ra những lời làm tổn thương với Lục Già rồi.

loading...

Diệp Ngang Dương không ngồi ở ghế sa lon, trực tiếp dựa người lên bên bàn làm việc, cầm một cây bút màu đen ký tên nói: “Rõ ràng tôi đồng ý thay thế anh ra khỏi nước mời Kiều Ba tiên sinh, thuộc về đàm phán bình thường và trao đổi hoạt động, tại sao trở lại thì trở thành kéo đầu tư?” Cho dù hoàn toàn rõ ràng tất cả mọi chuyện, anh còn là muốn cố ý hỏi Từ bại hoại.

“Không được sao, để cho cậu mười phần mặt mũi.” Từ Gia Tu hỏi ngược lại.

Diệp Ngang Dương cười hắc hắc, hình như là không tệ.

Từ Gia Tu mỉm cười, cúi đầu tiếp tục công việc. Tại sao? Anh không muốn hợp tác với Tống Tuyển Hi, hợp đồng vài triệu, lấy tính tình của Lục Già nhất định sẽ đẩy tất cả mọi chuyện vào trên người mình. Đó là quyết định của anh không cần cô chịu đựng áp lực này. Cho nên trong sân bóng rổ, anh nói với cô từ đầu tới cuối cũng không có suy tính hợp tác với Tống Tuyển Hi, anh “Hư tình giả ý” như vậy, cô cũng sẽ không cần phải tự trách và áy náy.

Trong điện thoại của anh, đêm khuya ngày hôm trước Lục Già gởi tin nhắn cho anh. Không phải anh không tin cô, anh tin cô, cho tới nay đều tin cô. Chỉ là tin tưởng là một chuyện, tức giận lại là một chuyện khác, anh rất tức giận, tức giận cô không suy tính, tức giận cô còn hi vọng anh tiếp tục hợp tác với Tống Tuyển Hi. Có bạn gái thay anh suy tính như vậy, anh nên vui mừng mới đúng, nhưng anh thật không vui mừng nổi.

“Ai!”

Lần đầu tiên Diệp Ngang Dương than thở, cho tới nay anh thật muốn nhìn Từ bại hoại bị nhục , thật sự thấy được cũng thoáng thầm dễ chịu hạ xuống, sau đó vẫn sẽ đứng cùng một trận tuyến với Từ bại hoại. Tình huynh đệ hơn hai mươi năm, cho dù thật sự không có khoa trương lên núi đao xuống biển lửa như vậy, chỉ cần Từ bại hoại cầu xin anh ta chuyện gì, Diệp Ngang Dương nhất định là đồng ý không từ chối.

Không sai, Từ bại hoại vì Lục Già, người kiêu ngạo như vậy, cư nhiên cầu xin anh một lần. Suy nghĩ một chút thật là lại thoải mái. . . . . . Oa, thật sự rất thoải mái!

Thật ra thì, anh cũng không hiểu rõ cho lắm, rõ ràng là Tống Tuyển Hi tiểu nhân mưu đồ bất chính trước, nếu như anh ấy ở trước mặt Lục Già khẳng định các việc làm đen tối của Tống Tuyển Hi, làm nũng ăn vạ cầu xin cô ấy. Tình địch mạnh mẽ như vậy, không cần làm những chuyện hạ lưu cũng có thể đánh bại anh tai! Kết quả ngược lại Từ bại hoại lại ôm hết những việc đen tối đó vào người mình, thật là không có tiền đồ.

Mưu đồ gì đâu rồi, đúng là tình địch chẳng thèm ngó tới, vẫn còn quá kiêu ngạo?

“Buổi tối ăn cơm chung đi, anh thiếu tôi một bữa.” Diệp Ngang Dương đề nghị đối với Từ Gia Tu: “Tôi gọi Lục Già cùng đi, như thế nào?”

Từ Gia Tu không có ngẩng đầu: “Lần sau đi.”

“. . . . . .” Không ngờ sẽ bị cự tuyệt, Diệp Ngang Dương xác nhận lần nữa: “Thật sự không đi?”

Từ Gia Tu tâm phiền ý loạn: “Không đi.”

Diệp Ngang Dương gật đầu một cái, hiểu: “Vậy tôi tự mình mời bọn Lục Già đi ăn, chúng tôi ăn đồ nướng, anh ngàn vạn lần đừng tới đó, nếu như tới đó anh chính là ——” Diệp Ngang Dương vô cùng hả hê, đi tới bên cạnh cửa, học hai tiếng sủa của Uông Uông, nhướng mày nói: “Rõ chưa, chỉ cần anh tới đó, anh chính là Uông Uông, Gâu Gâu!”

Từ Gia Tu liếc mắt, có bệnh.

Hắc hắc he he hắc hắc. Diệp Ngang Dương mở cửa, nghênh ngang rời đi. Anh muốn cùng Lục mỹ nhân ăn đồ nướng, mọi người thật vui vẻ làm thành một bàn, sau đó Từ bại hoại biến thành Uông Uông nằm bên chân bàn, suy nghĩ một chút cũng vui.

Diệp Ngang Dương muốn mời khách ăn đồ nướng, Lục Già từ chối, lắc đầu một cái nói: “Chủ nhật tôi phải về nhà, không đi được, mọi người đi chơi vui vẻ nhé.”

Diệp Ngang Dương kéo tay Lục Già: “Đi mà đi mà!”

Lục Già tìm lý do: “Tôi có hẹn về nhà ăn cơm, lần sau tụ hội đi, mọi người chơi vui vẻ.”

Diệp Ngang Dương tiếp tục làm nũng.

“Ai.” Janice bên cạnh không đành lòng nhìn thẳng, nhún vai. Cô đoán được bảo bối sẽ không đi, Tiểu Diệp tổng mời khách ăn cơm, chứng tỏ lão đại cũng tới!

Diệp Ngang Dương tốt tiếc nuối, cho nên Từ Gia Tu không khả năng làm Uông Uông rồi.

Đẫm lệ? Đã tới giờ tan việc rồi, Từ Gia Tu đứng bên cửa sổ trong phòng làm việc nhìn xuống, từ cao ốc Khoa Vũ ra ngoài, Lục Già xách túi chân vẫy tay tạm biệt với mọi người, sau đó ngồi lên tuyến xe rời khỏi Ốc Á.

Anh biết cô sẽ không đi. . . . . .

——

Lục Già gọi cho lão Lục một cú điện thoại, lão Lục biết được tối nay cô sẽ quay về ăn cơm, ở trong điện thoại vui vẻ mà cười: “Đợi lát nữa cha đi mua nhiều thức ăn để làm vài món.”

Xem đi, Lục Già nháy mắt, tự an ủi mình: Có người không muốn gặp cô, có người bởi vì cô có thể trở về ăn cơm mà vui vẻ không thôi. Tưởng tượng như vậy, cô thật muốn xin lỗi lão Lục.

Lục Già đổi sang xe buýt, cầm điện thoại di động đối với lão Lục nói: “Con đi mua, thuận đường mang về.”

“Được, chú ý an toàn.” Lão Lục dặn dò cô, sau đó hỏi: “Từ con rể sẽ tới ăn cơm không, có người tặng cho cha bình rượu ngon, mà không có người uống với cha.”

“Gần đây Từ Gia Tu rất bận.” Lục Già nhẹ nhõm cười cười: “Con uống với cha…, ngày mai con không đi làm, chúng ta uống thật sảng khoái.”

Lão Lục cố ý bới móc: “Rượu của cha cho con uống, quả thực là lãng phí.”

Vậy thì lãng phí đi, trong lòng cô không thoải mái, có một cơ hội quang minh chính đại uống chút rượu cũng là tốt . Xe buýt huyên náo, Lục Già để điện thoại vào trong túi xách, lại bắt đầu không yên lòng rồi, lời nói của Từ Gia Tu ở sân bóng rổ văng vẳng bên tai.

“Lục Già, em đừng coi thường anh.”

“Không sai, từ đầu tới cuối, anh hoàn toàn không có ý định hợp tác với Tống Tuyển Hi. . . . .”

“Cho dù Ốc Á cần đầu tư, cũng sẽ không phải là Tống Tuyển Hi! Ốc Á không thiếu người đầu tư, Tống Tuyển Hi tính là gì. . . . . .”

Thật sự như vậy sao? Hôm nay, Diệp Ngang Dương cũng nói, anh ta ra nước ngoài hợp tác hạng mục tốt hơn.

Lục Già lôi nắm tay vịn trên xe buýt, buồn bã ỉu xìu lảo đảo. Nếu sự thật là như vậy, những ngày qua Từ Gia Tu nhìn cô có phải rất buồn cười hay không. Thật khó chịu, giống như có người hung hăng bóp chặt trái tim cô, đau đến vội vàng không kịp đề phòng.

Vội vàng không kịp đề phòng. . . . . .

Lục Già chợt quay đầu lại, tóm lấy một cái tay, giữ thật chặt.

Bắt tại trận! Trong tay người đàn ông đang cầm điện thoại di động màu trắng của cô. Nhân chứng đều có, người đàn ông đó còn nói xạo: “Đây là điện thoại của tôi.”

“Anh. . . . . . Trộm điện thoại di động tôi!”

Lục Già không biết tại sao, lời nói mau lẹ giọng điệu mạnh mẽ bật thốt lên, nước mắt cũng chảy ra. Tình huống này đột phát, nước mắt tích trữ trong hốc mắt cũng rơi xuống. Giống như mình vốn là khó chịu tới cực điểm, còn có người tới đây đụng mình, chạm được thần kinh nhạy cảm.

Xe buýt nháo thành một đoàn, sau đó có người giúp cô bắt kẻ trộm, có người giúp cô lên tiếng phê phán ăn trộm, còn có người giơ điện thoại di động chụp hình chụp ảnh, hiện trường truyền trực tiếp.

—— Không cần chụp!

Chỉ là một chuyện nhỏ trong lúc sơ ý mà thôi.

Lục Già thật không nghĩ tới bắt tên trộm điện thoại di động của mình, cũng có thể được lên ti vi. Đông Châu có sáu đài tương đương với một đài một tiết mục, có một đài đặc biệt quay lại những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể của người dân trong thành phố, cái gì Vương nãi nãi ở chung cư trồng rau dẫn đến tranh cãi với hàng xóm, cái gì nắp cống liên tục bị trộm, cái gì Trương tiên sinh nuôi sủng vật xà kỳ lạ trong nhà trốn đi đưa tới khủng hoảng, cái gì Lục tiểu thư ngồi xe buýt 603 anh dũng bắt kẻ trộm. . . . . .

Thời điểm Lục chủ nhiệm xem《 Khoảng cách Đông Châu》tiết mục fan trung thành, khi ông nhìn con gái ở trong tivi, tâm tình là cái dạng này là cái dạng này : “##¥%%. . . . . . &*. . . . . .” (www. . )

Mục lục
loading...