Menu

Quãng Thời Gian Tươi Đẹp Của Chúng Ta-Chương 51


Quãng Thời Gian Tươi Đẹp Của Chúng Ta


Chương 51

Đã lâu lắm rồi Lục Già không chơi trò chém hoa quả, nên cô tranh thủ thời gian rảnh để chơi một ván, không chú ý tới di động báo có tin nhắn mới từ một số điện thoại xa lạ. Có lẽ người gửi cái tin đó cũng biết cô không lưu số của anh ta, cho nên cuối tin nhắn còn ghi thêm ba chữ “Tống Tuyển Hi”.

Game Over!

Phòng Tài vụ mới nhàn nhã được một chút thì Phòng nhân sự lại bắt đầu bận rộn đến tối mắt tối mũi. Mùa tốt nghiệp sắp tới, lượng sơ yếu lý lịch nộp vào Ốc Á xin được phỏng vấn của thực tập sinh khá nhiều, trong đó có không ít nữ sinh duyên dáng xinh đẹp. Trong phòng giải lao, chị gái phòng nhân sự vui vẻ tán gẫu: “Hầu hết là vì tam đại nam thần của chúng ta mà đến thôi.”

Tam đại nam thần? Thiệu Dật Phong đi ngang qua tiện mồm nhắc nhở: “Chẳng phải đã sớm biến thành tứ đại nam thần rồi sao? Từ tổng, Tiểu Diệp tổng, tôi với Kiều Kiều đó.”

Quá vô sỉ, Địch Ca Lượng Tử cũng chạy lại góp vui. Chị gái phòng nhân sự cười không khép nổi miệng, mấy người này lắm mồm quá!

Thiệu Dật Phong nghiêm túc nói: “Chừng nào thì tôi mới có được một nữ trợ lý đây? Mà chưa bàn đến nữ trợ lý, năm nay có thể tuyển thêm nhiều nữ thực tập sinh không, chứ thực sự là công ty của chúng ta dương thịnh âm suy quá rồi!”

“Cái này phải hỏi Từ tổng nha.” Chị gái phòng nhân sự đá ‘quả bóng’ về phía Lục Già, “Hay là hỏi bà chủ của chúng ta cũng được này.”

Còn nữ trợ lý nữa cơ đấy. Vừa vặn Lục Già đi vào đây pha trà, mím môi nở nụ cười. Đến Từ Gia Tu còn không có trợ lý là nữ, về vấn đề tuyển thêm nữ nhân viên, Từ Gia Tu cũng đã từng nói qua, trong ngành IT quả thật đang tồn tại tình trạng dương thịnh âm suy. Không biết sau này Ốc Á phát triển lớn mạnh hơn thì có thay đổi hay không. Con đường phía trước của Ốc Á còn rất dài, hy vọng mọi người sẽ vẫn tiếp tục cùng nhau đồng hành. . . Đã chuẩn bị đưa ra thị trường thì điều đầu tiên Ốc Á gặp phải chính là hàng loạt các vấn đề cần phải cải cách.

À mà hiện tại, trong Ốc Á có không ít đồng nghiệp liên tục trêu ghẹo gọi cô là bà chủ, nhỡ chẳng may cuối cùng cô không ngồi được vào vị trí đó thì làm sao đây?

Lục Già phát hiện ra mấy ngày nay cô lo lắng sắp thành bệnh rồi, lo cho Ốc Á cũng lo cho chính mình. Chẳng may, chắc là không có cái ‘chẳng may’ này đâu nhỉ? Còn nếu thực sự xảy ra chuyện đó có lẽ cô phải cuốn gói đi luôn thôi!

Nhìn trời, nhìn lên tầng trên, hình như hôm nay Từ Gia Tu có ở công ty, không biết anh đang làm gì.

Từ Gia Tu đóng lại quyển tài liệu thi CPA của người nào đó, ba chữ “Tống Tuyển Hi” kia không phải là do Lục Già tự tay viết. Anh mở ngăn kéo, lấy ra bản hợp đồng mà Tống Tuyển Hi đã ký, giở đến trang ký tên, có thể thấy ba chữ được viết trong sách của Lục Già là do đích thân Tống Tuyển Hi ghi vào.

Bản hợp đồng này được đưa tới từ ngày hôm qua, anh còn chưa ký. Sau khi chính thức ký tên đóng dấu sẽ có một buổi họp báo công bố tin tức ra ngoài. Từ Gia Tu ngả lưng ra sau, chiếc ghế xoay chịu sức nặng kêu lên một tiếng ‘két’ dài. Rốt cuộc thì Lục Già quen biết Tống Tuyển Hi từ khi nào? Anh để ý như vậy, cô có biết không?

Lục Già đi lên đưa tài liệu, vẫn dựa theo quy tắc cũ, cô gõ cửa mấy tiếng rồi bước vào văn phòng. Từ Gia Tu đang nghỉ ngơi, anh nghiêng đầu nhìn về phía Lục Già, nhìn chằm chằm vào cái áo cô mặc hôm nay, nở nụ cười: “Lục Già, em bao nhiêu tuổi rồi.”

Không biết thưởng thức, cái hình in trên áo đang thịnh hành lắm đấy nhé. Lục Già tiến tới, Từ Gia Tu đưa cho cô một bản hợp đồng: “Giúp anh nhìn xem.”

Là hợp đồng giữa Ốc Á và Tư Tâm Đặc? Lục Già cầm hợp đồng lên xem, trước tiên lật đến nhìn chỗ ký tên, sau đó cô bước ra ghế sofa, chậm rãi ngồi xuống xem xét hợp đồng. Mỗi một trang đều xem cẩn thận một lượt từ trên xuống dưới, tỉ mỉ nghiêm túc. Hợp đồng không có vấn đề gì, mà chính xác thì đúng như lời của Từ Gia Tu đã nói, Tống Tuyển Hi đã nhường một bước rất lớn, cực kỳ có thành ý hợp tác.

Những hạng mục ban đầu có chất lượng tốt, Ốc Á đều được giữ quyền quyết định hoàn toàn, ngoại trừ —— “Thập Quang”. Tống Tuyển Hi muốn có được 50% lợi nhuận của “Thập Quang”. Tại sao lại là “Thập Quang”? Rõ ràng Ốc Á có những hạng mục còn tốt hơn “Thập Quang” rất nhiều, chẳng lẽ Tống Tuyển Hi coi trọng thị trường tiềm lực của “Thập Quang”?

Lục Già cúi đầu, trên thực tế mà nói, so với thành ý mà Tống Tuyển Hi đưa ra thì yêu cầu này chẳng đáng là bao. Nhưng cô còn nhớ ngày đó Từ Gia Tu đã nói: “Lục Già, đây là ‘Thập Quang’ của chúng ta.”

Quả thực là có chút tiếng nuối, Thập Quang của cô và Từ Gia Tu đột nhiên lại bị Tống Tuyển Hi chen vào. Nhưng cảm tình thì cảm tình, làm ăn vẫn phải làm ăn, Thập Quang có càng nhiều nguồn vốn để duy trì thì sau này tung ra thị trường mới có thể bách chiến bách thắng, thuận lợi phát triển.

“Có vấn đề gì không?” Từ Gia Tu đột nhiên lên tiếng, ôn hòa hỏi cô.

Một bản hợp đồng đã qua tay kiểm định của biết bao nhiêu là luật sư, đâu thể có vấn đề gì được. Lục Già lắc đầu: “Không. . . có.”

Từ Gia Tu quay ngoắt đầu về, đây là mắt mù mà, đích thị là mù mà. Lục Già đứng dậy muốn xuống lầu, anh tiện tay cầm hai quyển tài liệu thi CPA ở trên bàn lên đưa cho cô, gần như gằn ra từng chữ nói: “Có thời gian thì đọc lại hai quyển này một lần nữa, tiếp tục rèn luyện nâng cao chuyên môn nghiệp vụ đi.”

“Vâng.” Lục Già rầu rĩ không vui, tức giận nghĩ cô là bạn gái của anh, anh còn lo chuyên môn nghiệp vụ của cô không vững? Lục Già nhận lại sách rồi nói: “Cám ơn Từ tổng đã phê bình, tôi sẽ cố gắng.”

Ha, lại còn giận dỗi nữa cơ đấy, anh phê bình cô khi nào? Từ Gia Tu cảm thấy bản thân anh cũng bị chính nhân viên kiêm bạn gái của mình chọc tức rồi.

——

Vì sao Tống Tuyển Hi lại chú ý đến “Thập Quang”? Lục Già cầm tài liệu trở lại văn phòng, bởi vì tập trung suy nghĩ mà suýt chút nữa vấp chân ngã sấp mặt xuống đất. Cô lấy điện thoại ra nhìn thấy tin nhắn bên trong, nội dung rất đơn giản: “Lục Già, tối nay có thể gặp nhau không? Lúc trước chúng ta có hiểu lầm cần phải nói rõ, chuyện đó có liên quan đến việc hợp tác giữa tôi và Từ Gia Tu. . .” Phần sau của tin nhắn là địa chỉ mà Tống Tuyển Hi hẹn gặp mặt, là một nhà hàng cao cấp của Pháp.

Nghĩ nghĩ một hồi, Lục Già trả lời tin nhắn. Cô đổi lại nơi hẹn, chuyển sang một quán mỳ nằm trên phố Hòe Giang ở trung tâm thành phố. Nhà hàng Pháp lãng mạn thì quên đi, quán cà phê thì không được thích hợp cho lắm, nơi này là ổn nhất.

Đêm nay, Từ Gia Tu phải tham gia một bữa tiệc quan trọng liên quan đến việc Chính phủ tăng thêm nguồn vốn đầu tư vào khu Cao Tân của thành phố Đông Châu. Khu Cao Tân sẽ được xây dựng mở rộng thêm, Từ Gia Tu vẫn luôn có hứng thú với mảnh đất nằm cạnh hồ Giao Lâm ở phía đông khu Cao Tân, anh muốn xây dựng tòa nhà của riêng Ốc Á tại đó.

Lục Già nói với Từ Gia Tu cô muốn đi vào trung tâm thành phố một chuyến, Từ Gia Tu không nói nhiều lời lập tức lấy chìa khóa xe của mình ra đưa cho cô: “Lái xe cẩn thận một chút.”

“Vâng. . .”

“Di động phải luôn mở máy, anh sẽ gọi điện cho em.”

“Được, không thành vấn đề.”

loading...

“Có thể sẽ mưa đấy, nhớ mang theo ô.”

“Ừm.”

Trong lòng Lục Già cũng có chút rối rắm, không phải do cô có tật giật mình mà nguyên nhân chính là vì cô lựa chọn giấu giếm Từ Gia Tu chuyện này. Từ trước đến nay cô luôn làm việc thẳng thắn vô tư, chỉ có điều khi tính chất sự việc khiến cho cô phải đắn đo suy nghĩ quá mức thì chính sự thẳng thắn vô tư đó lại trở thành một loại gông xiềng đạo đức. Nhận ra bản thân có một mặt như vậy, ngay cả cô cũng cảm thấy thật chán ghét. Yêu một người, suy nghĩ quá nhiều, ngược lại lại tự biến mình trở thành kiểu người chán ghét ấy. Có một số việc, cô cũng không biết phải nên nghĩ như thế nào mới đúng nữa.

Lục Già mất một giờ chạy xe, cẩn thận đỗ xe ở bãi gửi đối diện với quán mỳ. Trên người cô vẫn còn nguyên bộ quần áo mặc đi làm hôm nay, quần yếm ống rộng kết hợp với áo phông in hình con ngựa, chính là bộ mà Từ Gia Tu cho rằng cô mặc trông rất ngây thơ ấu trĩ. Hôm nay nhiệt độ không khí rất cao, đến lúc chạng vạng mới mát mẻ hơn một chút, nhưng vẫn cực oi bức. Lục Già ngồi ở trong xe tùy ý buộc lại tóc, cầm lấy di động rồi trực tiếp xuống xe, bước sang bên kia đường.

Quán mỳ Lão Béo có thể coi là một quán ăn lâu đời ở Đông Châu, tháng trước mới được tu sửa lại. Bàn ăn bên trong đã được đổi hết thành những bàn hình vuông màu đỏ sậm, ngồi khá thoải mái. Đồng thời còn lắp thêm điều hòa và quạt gió, tiếng quạt vù vù lẫn với tiếng người ồn ào, ong ong không dứt. Quán mỳ có hai tầng lầu, lầu một chỉ còn lại duy nhất một cái bàn trống, Lục Già vừa ngồi xuống thì Tống Tuyển Hi gửi tin nhắn đến: “GiGi, có khả năng tôi sẽ đến trễ một chút.”

Lục Già chẳng để tâm, tự mình nhìn danh sách đặt món.

Tống Tuyển Hi đến muộn hơn mười phút so với ước định, anh ta ngồi xuống, lộ ra vẻ áy náy: “Trên đường đi có xảy ra chút chuyện.”

“Tìm được chỗ này cũng không phải dễ.” Lục Già đưa tờ giấy đặt món và bút chì cho Tống Tuyển Hi, mở miệng nói, “Tôi đã gọi xong rồi, Tống tổng muốn ăn cái gì thì đánh dấu thêm vào, thức ăn của quán mỳ này không tệ.”

“Được.” Tống Tuyển Hi nhận lấy giấy bút, nghiêm túc xem xét, một lúc sau thì ngẩng đầu lên hỏi cô: “Mì sợi Đông Châu là món gì? Vị của nó như thế nào?”

“Là một loại mỳ bản địa của chúng tôi, trong đó còn có hành.”

Tống Tuyển Hi chọn một phần mì sợi Đông Châu và một ít đồ ăn vặt, đưa giấy đặt món cho nhân viên phục vụ rồi quay người lại nói tiếp: “Đã lâu không được ăn mỳ, thật là nhớ vị của nó.”

Lục Già gật gật đầu, đi thẳng vào vấn đề: “Anh tìm tôi có chuyện gì?”

Tống Tuyển Hi giật nhẹ khóe miệng, cười cực bất đắc dĩ: “Lục Già, tôi luôn cho rằng ngoại trừ quan hệ làm ăn trước kia, chúng ta còn là bạn bè, em đừng khách sáo với tôi như vậy.”

Lục Già cười nhạt, đối với hai chữ “bạn bè” của Tống Tuyển Hi không có cách nào tùy ý thừa nhận.

Tống Tuyển Hi chợt nói: “Từ sau khi em từ chức rời đi, tôi đã gọi điện thoại cho em, cũng gửi rất nhiều tin nhắn, em đều không trả lời lại. Vốn dĩ tôi định lập tức bay đến Đông Châu để giải thích với em. . .” Tống Tuyển Hi nói đến đây thì ngừng lại, tạm dừng một lát mới hỏi, “Những tin nhắn tôi đã gửi, em có đọc được không?”

“Cả di động lẫn số điện thoại tôi đều đổi rồi.” Lục Già nói. Mọi việc đã qua, cô không còn để ý, nhưng nếu tối nay Tống Tuyển Hi nói tất cả mọi thứ chỉ là hiểu lầm, cô sẽ vô cùng vui vẻ. Từ Gia Tu và Tống Tuyển Hi sẽ hợp tác với nhau, cô không muốn giữa mình và anh ta có sự mập mờ cẩu huyết gì. Nếu chỉ là hiểu lầm, sau khi trở về cô có thể kể hết cho Từ Gia Tu nghe rồi.

“GiGi, xin lỗi em.” Tống Tuyển Hi hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, “Tôi không biết Yamamoto tiên sinh lại làm như vậy.”

“Không sao cả, hiện tại tôi rất tốt.” Lục Già đáp lời, “Nếu không có Yamamoto tiên sinh thì tôi cũng sẽ không có cơ hội gặp lại Từ Gia Tu. Xét về phương diện nào đó, tôi còn muốn gửi lời cám ơn ông ta.”

Hai phần mì sợi được bưng lên, còn có một ít đồ ăn vặt. Lục Già cúi đầu xuống ăn mỳ, còn không quên liếc nhìn di động một cái, xem Từ Gia Tu có gửi tin nhắn đến hay không.

Tống Tuyển Hi mở miệng nói: “Mùi vị quả thực không tệ, sau khi tôi hợp tác với Ốc Á, hẳn là sẽ có rất nhiều cơ hội để tới đây ăn.”

Lục Già không biết nói cái gì, dứt khoát không đáp lại.

Phòng ăn ồn ào, tuy có điều hòa nhưng vẫn hơi oi bức, bất chợt bên ngoài giật một tia sét, sấm chớp ì ùng, mưa to nhanh chóng trút xuống. Bàn bên cạnh có một nhà ba người, đứa nhỏ đột nhiên khóc thét lên. Từ Gia Tu đã nhắc cô phải nhớ mang ô, cô có mang rồi, nhưng khi nãy đi sang đây lại để quên ở trong xe mất.

Tống Tuyển Hi lại mở đề tài nói tiếp: “Lục Già, em có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, cũng là vào ngày có thời tiết như thế này không, sau đó em còn cho tôi mượn ô nữa?” Nói lên chuyện cũ, Tống Tuyển Hi cười rộ lên.

Lục Già nghĩ nghĩ, hình như đúng là vậy. Đó là lúc cô vẫn còn ở chung với Á Lỵ, Á Lỵ lại đang cùng mối tình đầu yêu đương cuồng nhiệt; cho nên sau khi tan tầm cô thường tới tiệm sách đối diện với công ty để giết thời gian. Tiệm sách đó có khá nhiều sách hay, cô vẫn nhớ rõ buổi tối còn cung cấp cả hot dog và coffee, mùi vị khá được. Sau đó có một lần cũng vào một buổi tối trời mưa to như thế này, một người đàn ông vẫn luôn yên tĩnh ngồi đọc sách bên cạnh cô đột nhiên mở miệng hỏi mượn ô. Kỳ thực, cô không muốn phải tỏ ra ta đây phóng khoáng làm gì. Nhưng người đàn ông đó lại tỏ vẻ rất nhanh sẽ quay trở lại, cho nên cô tiện tay đẩy quyển sách đang đọc qua chỗ anh ta: “Viết tên và điện thoại của anh vào đây đi.”

Người đàn ông này chính là Tống Tuyển Hi.

Tống Tuyển Hi viết tên của mình xong, cô mới nhận ra anh ta là ai, đó là một khách hàng lớn của Sở. Vậy nên số điện thoại cũng không cần viết thêm nữa, mà cái ô cô cho anh ta mượn cũng chẳng còn đáng kể gì. Chuyện này, cô có kể lại cho Á Lỵ nghe, lúc đó hai người vẫn còn là thực tập sinh, đối với rất nhiều chuyện luôn tỏ ra vô cùng hào hứng. Đương nhiên, khi đó liền Á Lỵ kêu to ra tiếng: “Lục Già, vận khí của cậu quá tốt đi.” Sau đó khi cô chuẩn bị đi ngủ, Á Lỵ đã về phòng đột nhiên quay lại ghé đầu vào: “Lục Già, tớ phải nhắc nhở cậu một chút, Tống Tuyển Hi là người đàn ông đã có vợ.” Câu nói lúc ấy của Á Lỵ khiến cho cô cảm thấy thật ngỡ ngàng, ngỡ ngàng xong thì có chút tức giận . . .

Lục Già bước ra khỏi quán mỳ, mưa vẫn còn khá to, xe của Từ Gia Tu ở ngay đối diện, cô muốn đội mưa đi bộ qua đó. Tống Tuyển Hi đi ở phía sau, nhìn mưa to rồi nói: “GiGi, em đợi một lát, tôi chạy ra gần đây mua ô cho em.”

“Không cần.” Lục Già trả lời, có chút ảo não, đáng lẽ cô phải ghi nhớ lời nhắc nhở của bạn trai mới đúng.

Tống Tuyển Hi vẫn không cho cô cơ hội từ chối.

“Thực sự là không cần, đường cũng không xa.” Lục Già lặp lại, tuyệt đối không phải là giả bộ khách khí. Cô ngẩng đầu đưa mắt nhìn phần đường dành cho người đi bộ, đang định chờ đến đèn xanh rồi chạy thật nhanh, thì bỗng nhìn thấy phía trước có một người đàn ông đang bung dù dưới màn mưa mịt mờ.

Là Từ Gia Tu. . .

Mục lục
loading...