Menu

Quãng Thời Gian Tươi Đẹp Của Chúng Ta-Chương 5


Quãng Thời Gian Tươi Đẹp Của Chúng Ta


Chương 5

Kính gửi Từ tổng:

Xét thấy tại bộ phận tài vụ của tôi có nhu cầu soạn thảo văn bản rất nhiều, hiện tại máy vi tính do sử dụng lâu năm nên đã xuống cấp, thường xuyên trục trặc, hơn nữa cấu hình thấp nên không thể xử lý được các nghiệp vụ kế toán diễn ra hàng ngày, ảnh hưởng đến hiệu suất. Hi vọng công ty có thể cân nhắc, bố trí cho tôi một bộ máy vi tính mới, để phục vụ công ty một cách nhanh chóng hơn, hiệu suất cao hơn!

Kính bút.

Bộ phận tài vụ: Lục Già

Ngày 2 tháng 3 năm 201x

Máy vi tính hỏng làm người ta căm tức, nhưng mà Lục Già cũng không ấm đầu đến mức vừa tới công ty đã nói ra yêu cầu muốn thay máy vi tính mới, cô chỉ lên tầng tìm một đồng nghiệp ở bộ phận kỹ thuật xuống xem giúp, tại sao máy vi tính của cô lại bị đơ như vậy.

Đồng nghiệp ở bộ phận kỹ thuật rất thoải mái, đồng ý xem cho cô ngay lập tức, kết quả là còn chưa xuống tầng dưới đã bị Từ Gia Tu gọi tới phòng làm việc, hỏi thăm lí do cô lên trên tầng.

Đương nhiên là có chuyện thì mới lên, chẳng lẽ là tản bộ à?

Lục Già nói lại tình hình của máy vi tính một lần, chuyên ngành của cô không phải là tin học, ngôn từ dùng để miêu tả vấn đề cũng rất trực tiếp: “Không biết máy vi tính kia của tôi bị làm sao, cực kì chậm chạp, mở máy cũng mất ba phút, tốc độ đánh máy cũng rất chậm, ấn nút enter thì cũng phải đợi năm giây mới có phản ứng, hơn nữa màn hình luôn nhảy ra một cái ô gì đó, làm thế nào cũng không hết được. . . . . .”

Thật là tội lỗi chồng chất!

Lục Già nói xong thì nhìn về phía Từ Gia Tu, phát hiện Từ Gia Tu đang dùng đôi mắt đẹp đẽ kia để nhìn cô, ánh mắt cực kỳ trong veo, đồng thời khóe miệng anh không nhịn được mà giật giật hai cái, sau đó lắc đầu cười khẽ một tiếng.

Nụ cười này, có hai phần là đùa cợt, hai phần là thoải mái, không giống như là cấp trên đối với cấp dưới, giống như là bạn học trước kia đùa giỡn, cười nhạo nhau, tùy ý nhưng không hề có ác ý.

A, thiếu chút nữa đã quên, cô và anh vốn là bạn học.

Từ Gia Tu thu hẹp khóe miệng, lật xem hết tờ cuối cùng của hạng mục, rồi ngẩng đầu lên nói với cô: “Lục Già, cô ngồi xuống trước đi đã.”

Lục Già ngồi xuống ghế sofa trong phòng làm việc của Từ Gia Tu, Từ Gia Tu rất tự nhiên nói với cô: “Máy vi tính của cô bị đơ chắc không phải do bị gì đâu, chắc là nhiều năm rồi nên xuống cấp thôi.”

Lục Già hơi sững sờ, không ngờ Từ Gia Tu nói trực tiếp như vậy, cô gật đầu tán thành cách nói của Từ Gia Tu: “Đúng vậy.”

“Cô ở đây viết giấy đề nghị luôn đi, tôi sẽ cho người lắp máy mới cho cô.” Từ Gia Tu rút một tờ giấy A4 trắng đưa về phía cô, “Dù thế nào thì quy trình này cũng không thể bỏ qua được.”

Dễ nói chuyện như vậy à! Quả nhiên là bạn học cũ thì dễ nói chuyện!

Lục Già nhanh chóng cầm lấy tờ giấy A4, lại mượn Từ Gia Tu một cái bút, ngồi chồm hổm ở khoảng trống giữa ghế sa lon và bàn trà, giống như là đang nằm sấp trên mặt bàn làm bài tập vậy, lúc bắt đầu viết thì nhìn về phía bàn làm việc của Từ Gia Tu.

Cô đang suy nghĩ xem nên viết như thế nào, Từ Gia Tu đã chủ động hiểu thành cô không biết viết, vừa gõ bàn vừa nói với cô: “Dòng trên cùng của phần mở đầu viết tên của người được xin. . . . . . Cũng chính là tôi, phía dưới cách ra hai dòng rồi bắt đầu viết nội dung chính. . . . . .”

Ách. . . . . .

Lục Già cảm thấy Từ Gia Tu đang cực kì sỉ nhục chỉ số IQ của mình, giống như mình là một học sinh tiểu học ngu xuẩn không biết một cái gì!

Vậy mà, cô vẫn viết giấy đề nghị theo từng câu, từng chữ mà Từ Gia Tu đọc, trong kinh doanh có một định luật vạn năm không đổi . . . . ông chủ vĩnh viễn thích nhân viên biết nghe lời.

Từ Gia Tu nói một câu, cô viết một câu.

Từ Gia Tu nói thêm một câu, cô lại viết thêm một câu nữa.

Báo cáo thầy giáo, đã viết xong!

“Mở đầu cũng viết xong rồi?” Từ Gia Tu hỏi cô, nói ra một câu cuối cùng, “Phần cuối có thể viết ra lí do muốn đổi máy vi tính mới, dĩ nhiên là vì muốn hiệu suất làm việc nhanh hơn để phục vụ công ty.”

Lục Già nắm lấy cái bút, sao cô cứ có cảm giác mình đang viết khế ước bán thân vậy!

Quả nhiên, giấy đề nghị chỉ là hình thức, lại còn có thể viết theo lời ông chủ nói.

Lục Già múa bút thành văn viết xong câu cuối cùng theo lời Từ Gia Tu, còn thêm cụm từ “Kính bút”, sau đó còn viết thêm dòng ngày tháng, rồi giao cho Từ Gia Tu.

Con người của Từ Gia Tu, thật ra thì cũng không khó chung sống, cũng không cố làm ra vẻ lạnh nhạt, thanh cao, nhưng khuôn mặt thon dài với ánh mắt lạnh nhạt của anh, khi không cười nhất định sẽ làm cho người ta cảm thấy xa cách, nhưng mà, chỉ cần nói với anh một hai câu, khoảng cách sẽ gần hơn. Nếu như anh vui vẻ mà cười rộ lên, thì sẽ có một cảm giác ấm áp làm lóa mắt quần chúng.

Lục Già cầm giấy đề nghị có chữ ký của Từ Gia Tu, nói vuốt đuôi: “Thật ra thì tôi cũng viết được, trước kia ngữ văn của tôi cũng không tệ lắm.”

Cô không muốn mất mặt, đương nhiên Từ Gia Tu cũng không chèn ép, trái lại còn nói hùa theo cô: “Đúng, ngữ văn của cô khá là tốt. . . . . . Cách hành văn cũng không tồi.”

“. . . . . .” Thời gian đột nhiên như ngừng lại!

Đầu óc Lục Già chợt nóng lên, cúi đầu nói một câu “Từ tổng, hẹn gặp lại”, rồi xoay người rời đi.

Ông trời phù hộ, câu khen ngợi cách hành văn không tồi này nhất định không phải bắt nguồn từ ấn tượng với bức thư tình cô gửi cho anh.

Ừ, nhất định không phải vậy!

Lục Già làm việc ở Ốc Á được ba ngày, lão Lục thấy cô hàng ngày đi làm rồi tan tầm, tâm tình cũng không tệ, cũng dần dần yên tâm. Không được hoàn hảo chính là chỗ làm có xa một chút. Khu công nghệ cao của thành phố Đông Châu ở đâu, phải đi ra vùng ngoại thành, hơn nữa còn mất nửa giờ xe, trái lại từ Đông Châu đến các huyện lân cận lại rất gần.

Cho nên, chỉ có thể trách Đông Châu phát triển quá nhanh.

Mặc dù thành phố Đông Châu chỉ có thể coi thành phố cấp hai, nhưng mấy năm gần đây sự phát triển của khu vực Thành Nam thật có thể dùng cụm từ thay đổi từng ngày để hình dung. Trước kia, chủ nhiệm Lục không hiểu tại sao con gái lại muốn tìm việc ở phương Bắc, trong lòng cũng hoài nghi có phải bởi vì vấn đề tình cảm hay không, ông từng nói bóng nói gió hỏi thăm đôi lần, nhưng đều không có kết quả.

Ông hiểu rõ tính cách của con gái mình, nhìn thì có vẻ cực kỳ không đáng tin cậy, nhưng mà từ nhỏ đến lớn đều là một đứa trẻ có ý nghĩ và chủ kiến của riêng mình, cho nên có rất nhiều chuyện ông không tiện nhúng tay vào quá nhiều.

Tốt nghiệp xong thì ở lại phương Bắc, Lục Già không nói lý do là gì, lúc trở lại cũng vậy.

Ví dụ như lúc sắp kết thúc cuộc điện thoại nói về chuyện nhà vô cùng bình thường, Lục Già bỏ thêm một câu ở phía sau: “Ba, sau buổi trưa hôm nay con sẽ về, ba phải làm cá sốt chua ngọt cho con đấy!”

Còn chưa tới nghỉ đông, sao đột nhiên lại trở về? Lý do của Lục Già quả thật rất tùy hứng khiến ông hoài nghi thật giả.

“Ba, đột nhiên con rất muốn, rất muốn rất muốn ăn cá xốt chua ngọt ba làm.” Giọng nói vui vẻ nhẹ nhõm, kèm theo một chút cảm xúc bị biến hóa khó có thể phát hiện.

Khó có thể phát hiện, nếu là người khác thì khó có thể phát hiện. Nhưng Lục Già đã quên cha cô đã làm chủ nhiệm giáo vụ bao nhiêu năm, việc mà ông am hiểu nhất chính là từ mỗi tiếng nói, từng cử động tìm ra vấn đề ở trong đó, huống chi, ông lại là cha của cô!

Ngày Lục Già trở về, chủ nhiệm Lục đoán có thể là do công việc gặp khó khăn nên cô quay về nghỉ ngơi 2 ngày, tin rằng cô có thể ổn định tinh thần một cách nhanh chóng, kết quả đến ngày thứ ba, công ty chuyển phát gọi một cuộc điện thoại tới.

Lục Già đã đóng gói hết tất cả mọi thứ ở phương Bắc về rồi!

Làm việc ba năm, Lục Già mua sắm không ít đồ đạc, thậm chí còn mua một chiếc xe nhỏ. Xe đã bị cô sang tay, những thứ khác thì sao, ông và cô cùng kiểm kê lại từ thùng lớn đến thùng nhỏ mà công ty chuyển phát chở đến, trừ đi hai thùng quần áo, thì có một cái giường lớn, một cái máy chạy bộ, ba chiếc vòng phật có màu sắc khác nhau, hai cái bồn hoa cao nửa mét, cùng với một số dụng cụ phòng bếp lung tung lộn xộn.

Mấy cái đó, nhất định phải đóng gói về sao?

Lục Già đã phân chia mấy món đồ điện cho các đồng nghiệp như máy hút bụi hay lò vi sóng, những thứ mà cô mang về này đều là những thứ không ai cần, về phần máy chạy bộ thì là mới mua nên không bỏ được.

Chủ nhiệm Lục run rẩy nổi giận: “Giường! Mang cả giương về con không thấy mệt mỏi à, trong nhà thiếu giường cho con ngủ à!”

loading...

Giường là bởi vì không muốn để lại đó rồi cho người khác dùng, dù sao cũng đã phiền đến công ty chuyển phát, cho nên cô dứt khoát mang hết nhưng thứ còn lại về.

Những thứ này đều là những món đồ lớn, đương nhiên căn nhà dành cho giáo viên không thể chứa hết được, hai người liền chuyển hết mấy thứ này đến nhà lớn ở Thành Nam, căn nhà kia sắp được hai mươi năm tuổi rồi, địa thế tốt nhưng cách trường học khá xa cho nên vẫn trống không, trước kia là mẹ Lục đích thân phụ trách trang trí, lắp đặt thiết bị, hao tốn tâm tư, nhưng không sống được mà hưởng thụ.

Đó là lí do vì sao chủ nhiệm Lục và Lục Già không nỡ cho thuê căn nhà kia.

Tất cả mọi thứ được chuyển đến căn nhà bên đó, Lục Già chỉ tay vào vô số đồ đạc được đặt ở cửa: “Ba, ba xem mấy năm qua con lăn lộn cũng không tệ nhỉ.” Giọng điệu vừa tự hào vừa có vẻ dương dương tự đắc.

Chủ nhiệm Lục cũng biết công việc ở phương bắc của Lục Già khá là tốt, thỉnh thoảng trong điện thoại Lục Già vẫn nói với ông là cô đang phụ trách hạng mục gì đó, ông đều bảo cô phải giữ lấy tâm, mỗi lần về nghỉ lễ năm mới hay nghỉ phép, cô đều cho ông một cái hồng bao lớn để bày tỏ hiếu tâm. Một lão già như ông sống hơn nửa đời người rồi cần gì mấy món tiền này, cho nên cũng vui vẻ nhận lấy để để dành làm của hồi môn cho cô.

Không cần nghĩ, mấy năm nay công việc của Lục Già chắc chắn không tệ. Trước kia, mỗi ngày ông đều trăm phương ngàn kế mong đợi con gái quay về, vậy mà khi con gái thật sự trở về, ông lại nói nếu ở bên kia phát triển tốt như vậy, tại sao đột nhiên lại trở về?

Làm cha mẹ nên mới khổ tâm như vậy, không về cũng lo lắng, về rồi thì lại càng lo lắng hơn, may mắn Lục Già tuy tuỳ tiện nhưng vẫn là một đứa bé ngoan có chí tiến thủ. Trong thời gian này đã xử lý vấn đề công việc, ngày nào cô cũng ăn uống tiệc tùng ở ngoài hay ra ngoài hóng gió, đến lúc cảm thấy chơi đủ rồi thì cũng tìm xong công việc rồi.

Tuy cô không làm người ta lo lắng nữa, nhưng ông vẫn không nhịn được mà lo lắng. Ông từng trịnh trọng hỏi thăm Lục Già lí do đột nhiên trở về Đông Châu, có phải vì tình cảm không thuận lợi hay không, rốt cuộc tiểu tử hư hỏng đó là ai!

Lục Già cười ông: “Ba, không phải ba luôn cho rằng sau lưng những cô gái xinh đẹp như con đều có một đám con trai hư hỏng chứ, con cho ba biết nhé, ba bị bệnh nghề nghiệp ám ảnh rồi! Ngàn vạn lần đừng suy nghĩ quá nhiều, ba không nên nghi ngờ sự trong sạch của con gái mình.”

. . . . . . Dù sao thì cũng phải có một lý do chứ.

Lục Già cũng trịnh trọng ho nhẹ hai tiếng, đọc hai câu: “Nỗi nhớ quê là gì, chính là con ở đầu bên kia, ba ở đầu bên này. Ngài không hiểu được trái tim của người khách tha phương muốn quay về sao?”

Dường như cũng đúng, không phải là người khác tha phương muốn quay về sao!

Thật ra thì, lời nói của Lục Già cũng nửa thật nửa giả, cô cũng không muốn nói một số việc buồn bực, bẩn thỉu cho lão Lục nghe; nhưng “sự thật” chính là: nguyên nhân chính khiến cô trở về chính là cô cực kỳ thèm ăn cá sốt chua ngọt của lão Lục, đây là lí do không thể nghi ngờ!

Quyết định một cách kích động, nhưng kích động không phải chuyện xấu, thậm chí nó có thể khiến cuộc đời con người hoàn hảo hơn, chính là tự mình có thể làm việc mình thích nhất.

Về phần tại sao cái dụ dỗ cô về là cá sốt chua ngọt mà không phải là cá kho tàu hay đồ ăn khác, chủ yếu là do đêm hôm đưa ra quyết định đó, cô nằm mơ thấy mình và lão Lục cũng ngồi bên hồ câu cá, sau đó cô câu được một con cá thật to, thầy Trương, thầy Lư sư cũng chạy đến khen cô câu cá giỏi, gần tối thì lão Lục làm cá sốt chua ngọt cho cô ăn.

Trong giấc mơ, hương thơm của con cá sốt chua ngọt kia thật mê người, cô căn bản không thể dùng vốn từ thiếu thốn của mình để hình dung được, ăn ngon đến mức cô cắn phải đầu lưỡi, đau quá nên tỉnh lại. Cô rất ít chảy nước mắt, nhưng đêm hôm đó cô khóc đến mức không thể kiềm chế được, cô rất muốn gọi điện thoại cho lão Lục, dù chỉ nghe giọng nói của ông cũng tốt, cô rất nhớ nhà, rất nhớ rất nhớ.

Nhưng cô không thể, hai giờ khuya chắc chắn lão Lục đã say giấc nồng rồi, cô không thể quấy nhiễu ông.

Có phải trong lòng mỗi người đều cất giấu một sợi dây hay không, nó trong suốt mà vô hình, nó ẩn núp ở trong máu thịt rồi cùng nhau mọc rễ sinh trưởng, thậm chí là bình thường cũng không cảm thấy sự tồn tại của nó, nhưng lại đi sâu vào lòng người, cô không biết rốt cuộc đầu bên kia của sợi dây được đặt ở đâu, cho đến khi trong nháy mắt đó, sợi dây kia mạnh mẽ rút ra từ trong lòng cô, sau khi đau đớn qua khi cô rốt cuộc cũng biết đầu kia của sợi dây vẫn luôn đặt ở trong ngôi nhà kia.

. . . . .

Lục Già mới vừa vào Ốc Á, hiển nhiên chuyện cần làm cũng không nhiều lắm. Quản lí Hồ – lãnh đạo trực tiếp của cô vẫn đặt cô trong trạng thái quan sát, nhưng mà mỗi lần cô hoàn thành nhiệm vụ được giao cho, quản lí Hồ sẽ nói cho cô nghe một số vấn đề trọng điểm.

Quản lí Hồ tên thật là Hồ Lan, là một kế toán có kinh nghiệm phong phú, ở công ty mọi người gọi cô ấy là chị Lan, là nhân viên lớn tuổi nhất ở Ốc Á, Từ Gia Tu cũng khách khí gọi cô một tiếng chị Lan.

Buổi trưa ăn cơm xong, Lục Già đang chậm rãi bàn ngồi xuống làm việc, chị Lan đã ngồi ở bàn làm việc. Chị Lan cũng là một trong số ít nhân viên không ăn ở nhà ăn, hàng ngày đều mang thêm một hộp cơm đến công ty. Thấy cô trở lại, chị Lan đẩy mắt kính lên cười híp mắt hỏi cô: “Mấy ngày rồi, đối với nhà ăn có thích chút nào không?”

Lục Già nâng cằm lên, toét miệng: “Chị Lan, nụ cười của chị có phần xáu xa.”

Lục Già là dạng nhân viên thường được lãnh đạo yêu quý, thông minh, nhanh nhạy lại còn khiêm tốn, đồng thời cũng không khiêm tốn quá làm cho người ta cảm thấy dối trá, có đôi khi nhìn cô có vẻ nhàn nhã thoải mái, nhưng đã sớm hoàn thành tốt công việc. Quan trọng nhất dáng vẻ cũng xinh đẹp, khi không có việc gì còn có thể coi là bồn hoa của công ty.

Ngoài ra, cùng với gương mặt xinh đẹp đó, còn có trình độ học vấn của cô. Hồ Lan có cảm giác mình thật sự đã đào được bảo bối rồi.

Lục Già cũng cảm thấy chị Lan là một lãnh đạo rất tốt, thân thiết cần cù lại hiểu biết, nắm bắt được công việc, đồng thời cũng hay khen người khác, mỗi lần như vậy cũng khiến cô mở cờ trong bụng, hàng ngày dù bị sai sử nhưng vẫn cực kỳ vui vẻ. Dĩ nhiên làm cho cô thích chính là chị Lan không có tính cách hách dịch giống như kế toán lâu lăm, có lúc cô uống trà ngồi chơi, chị Lan cũng chỉ cười trừ.

“Lục Già, từ nhà em đến đây xa lắm à?” Chị Lan hỏi cô.

“Ngồi xe buýt thì phải chuyển ba chuyến xe đấy.” Lục Già đếm ngón tay nói, sau đó nhìn về phía vô định, “Em đang mong sang năm ở đây nhanh chóng khơi thông đường tàu điện ngầm.”

Cô mong sang năm ở đây nhanh chóng khơi thông đường tàu điện ngầm, câu này là muốn nói cho chị Lan nghe. Cô biết chị Lan lo lắng cái gì, cô nói như vậy là muốn tỏ rõ cô có lòng muốn làm đến sang năm để chờ thông đường tài điện ngầm!

Lãnh đạo và cấp dưới, cũng nen cho đối phương một chút cảm giác an toàn, vừa có ích lại vô hại chứ sao.

Hiển nhiên, chị Lan đối với việc cô “Mỗi ngày chuyển ba chuyến xe buýt để đi làm” rất quan tâm, phương án giải quyết hoặc là mua xe thay đi bộ, hoặc là thuê phòng ở gần đây. Chị Lan đột nhiên cười một tiếng: “Công ty chúng ta đang tìm người thuê chung, ở nhà trọ bên phía đối diện đấy, công ty chúng ta có rất nhiều nhân viên tập trung ở đó, Từ tổng cũng ở bên kia, điều kiện và môi trường sống cũng không tệ, có hứng thú hay không?”

Lục Già lẩm nhẩm, Janice?

Không ngờ Ốc Á cũng có người dùng tên tiếng Anh , thật mới mẻ! Lục Già hơi ngượng ngùng nói: “Em cũng muốn tìm đồng nghiệp để thuê chung, nhưng em sợ em sông một mình thô thiển quen rồi.” Cô sợ cô ấy quá tây hóa, cô và cô ấy không thể trung tây thống nhất!

“Cái này thì hoàn toàn yên tâm! Chị Lan cam đoan với em nhân duyên của người trong công ty chúng ta là tốt nhất.” Chị Lan từ trong ngăn kéo lấy ra một tập báo cáo, “Đi lên giao nó cho Từ tổng, thuận tiện làm quen một chút, giao thiệp một chút.”

Chị Lan cũng như vậy nói rồi, Lục Già cũng không tiện từ chối, cầm tập báo cáo lên rồi đi lên tầng.

. . . . .

Lục Già giao tập báo cáo cho Từ Gia Tu trước, cũng không rời đi ngay; Từ Gia Tu ngẩng đầu lên liếc cô một cái, cũng không vội vã đuổi cô đi, mặc cho cô muốn đứng bao lâu thì đứng bấy lâu.

Lục Già mở miệng, không gọi Từ tổng mà gọi tên một cách thân thiết: “Từ Gia Tu, có phải ở công ty của anh có một người tên là ….?”

“?” Từ Gia Tu nhanh chóng híp mắt, “Có chuyện gì sao?”

Lục Già gật đầu thật mạnh: “Tôi muốn tìm một người ở chung, nghe nói. . . . . .” Lục Già không nói hết, cảm thất mình vừa mới dùng sai một từ, đang muốn sửa lại một chút, Từ Gia Tu thay cô nói ra trước.

“Ở chung à. . . . . .” Từ Gia Tu nhíu nhíu mày, đàn ông đẹp thì ngay cả cau mày cũng vui tai vui mắt, sau đó giọng điệu chế nhạo quen thuộc truyền đến,”Việc này cũng có thể tùy tiện tìm sao?”

Người xấu! Biết rất rõ là cái cô muốn biểu đạt không phải là ý này.

“Là cùng . . . . . trọ!” Lục Già không chút khách khí ngắt lời Từ Gia Tu, lơ đãng lộ ra hai phần xinh đẹp.

“A, hai người à?” Từ Gia Tu nhanh chóng đáp một tiếng, giọng nói có phần không thể tưởng tượng nổi, cũng thật sự không tiếp tục làm khó cô, “Tôi giúp cô hỏi một chút.”

Mặc dù Từ Gia Tu không thể lý giải được bộ dáng của cô, nhưng vẫn làm việc một cách sảng khoái, giúp bạn học cũ rồi hôm nào lại được ăn bữa cơm, anh trực tiếp gọi một cuộc điện thoại nội bộ gọi người kia tới một chuyến.

Rất nhanh, không tới nửa phút, cửa bị đẩy ra, nhanh đến mức mang theo một trận gió, ngay sau đó một cái đầu ló vào, “Lão đại, tìm tôi có việc gì vậy!”

Ách. . . . . . Tại sao lại là giọng nói này?

Lục Già nhìn người vừa tiến vào, mặc vuông chữ điền, tóc húi cua, cộng thêm vóc dáng 1m80, cô trợn tròn mắt.

Thì ra là không phải là Janice, mà là Jennings nha!

Mục lục
loading...